LoveTruyen.Me

Sau Khi Trum Truong Thich Toi Van Ki Ca Ca

Bình thường nhất định hắn sẽ kiên nhẫn, nhưng hiện giờ tình huống Thẩm Úc không rõ, căn bản không có nhiều tâm tư để ý tới fan.

"Phiền mọi người nhường đường, tôi có việc gấp. . ." Giọng Thẩm Nam Kiều có chút bất đắc dĩ, muốn nhanh chóng ra khỏi sân bay, nhưng sân bay đã bị vây chật như nêm cối.

Mặc dù có nhóm bảo an khơi thông, lại vẫn như trước không có một chút hiệu quả. Thẩm Nam Kiều dần dần có chút không kiên nhẫn. Mùa hè nóng bức, không ít fan xung quanh hắn chen chúc, không chỉ có nửa bước khó đi, mà mồ hôi trên đầu cũng ngày càng nhiều.

"Các người đủ rồi!"

Thẩm Nam Kiều đứng tại chỗ, lạnh lùng nói: "Các vị, hôm nay tôi thật sự có việc gấp, bên ngoài sân bay có tiệm trà sữa, mọi người từ xa chạy tới hẳn cũng nóng, mau đi vào uống trà sữa, ngồi điều hòa, hiện tại tôi thật sự muốn đi."

Tất cả mọi người đều biết Thẩm Nam Kiều là người lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt fan, lớn tiếng rống fan như vậy vẫn là lần đầu tiên. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Phần lớn đều là fan chân chính của Thẩm Nam Kiều, thấy thần tượng tức giận, liên tục xin lỗi. Nhưng cũng có một số blogger hoặc là fan tư sinh lại đem video này cắt nối biên tập sau đó đăng lên mạng.

Thẩm Nam Kiều thấy mọi người im lặng, cuối cùng cũng đi tới được bệnh viện Hằng Ái. Đi thẳng đến khu điều trị nội trú, tìm được phòng bệnh của Thẩm Úc.

Lúc này Thẩm Úc đã tỉnh ngủ, qua một buổi chiều, băng gạc đã được mở ra, vết thương trên mặt thoạt nhìn lại càng thêm nghiêm trọng.

Thẩm Nam Kiều đi vào phòng bệnh, đôi mắt mang theo tơ máu, nhìn dáng vẻ đáng thương của Thẩm Úc, trong mắt dâng lên một cỗ tàn ác: "Tiểu Úc, mặt làm sao vậy?"

Thẩm Úc ở trên giường bệnh. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Người đàn ông trước mắt lộ ra cái trán trơn bóng, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa tẩy.

"Anh cả. . ." Thẩm Úc vừa nhìn thấy Thẩm Nam Kiều, nước mắt lập tức ào ào rơi xuống. Nhưng lại sợ bị Thẩm Nam Kiều chê cười, vội vàng cầm quần áo bệnh nhân lau mắt.

Thẩm Nam Kiều ngay lập tức ngăn cản động tác của đối phương, ấm giọng nói: "Ngoan, đừng lấy tay lau."

Trên mặt còn có vết thương, nếu động tới thì phải làm sao?

Thẩm Nam Kiều là kiểu cuồng em trai, hắn hoàn toàn không thể chịu được việc em trai mình chịu vết thương nặng như vậy. Nhưng hắn vẫn đang sắm vai một người anh trai tri kỷ trước mặt Thẩm Úc, xoa xoa cậu nhóc, tâm trạng nhất thời tốt hơn không ít. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Tiểu Úc ăn cơm chưa?"

Thẩm Úc thành thực gật đầu, nhưng lại nói thêm: "Em còn muốn ăn đồ anh trai mua."

Mắt Thẩm Nam Kiều sáng ngời, kích động bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Úc, hỏi: "Lần này tiểu Úc phản ứng nhanh hơn rồi?"

Trước kia hắn phải đợi nửa ngày em trai mới phản ứng lại, nhưng lần này Thẩm Úc lại trả lời nhanh như vậy.

Vốn tưởng rằng là trùng hợp, không nghĩ tới Thẩm Úc lại gật gật đầu, tỏ vẻ đáng thương nói: "Anh trai. . . Mặt đau."

"A. . .Oh oh. . ." Thẩm Nam Kiều có chút xấu hổ, ngay lập tức ra khỏi phòng bệnh nói trợ lý đi mua chút cháo nhạt.

Vừa lúc gặp Cố Chỉ cùng Nghiêm Khoan.

Cố Chỉ bị giáo huấn hai giờ, Nghiêm Khoan lúc này mới "Khoan dung" mà buông tha hắn.

Ngay lập tức, khóe miệng Thẩm Nam Kiều mím thành một đường thẳng tắp. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Nghiêm Khoan: ". . ."

Cho Cố Chỉ một ánh mắt sai bảo, để hắn đi vào chăm sóc Thẩm Úc.

Cố Chỉ ngay lập tức hiểu được, đi vào phòng bệnh, nhưng trong nháy mắt đối diện cùng Thẩm Nam Kiều, lại lạnh đáng giá người ta rõ ràng tường tận.

Thẩm Nam Kiều cùng Nghiêm Khoan đi tới văn phòng viện trưởng.

Trong văn phòng

Không khí nặng nề, Nghiêm Khoan nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, không hiểu sao cảm thấy áp lực lớn.

"Tiên sinh. . ."

"Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Nam Kiều trực tiếp ngắt lời Nghiêm Khoan, đôi mắt không ôn nhuận giống bình thường, ngược lại lạnh lùng như băng. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me