LoveTruyen.Me

Sau Khi Trum Truong Thich Toi Van Ki Ca Ca

Hiện tại mặt Thẩm Úc sưng phù, nói chuyện cũng bắt đầu không rõ ràng. Cho nên vừa nói xong, vội vàng bịt miệng mình, không nghĩ tới âm thanh khó nghe như vậy là do mình phát ra.

Cố Chỉ lập tức bị chọc nở nụ cười, nói: "Không có việc gì, nói chuyện với anh cậu đi."

Nói xong, Thẩm Úc biết mình có chút lạnh nhạt đối phương, mở miệng xin lỗi: "Cố Ca, thực xin lỗi."

Dừng một chút, lại giới thiệu với Cố Chỉ: "Cố Ca, đây là anh trai tôi."

Thẩm Nam Kiều gật gật đầu với Cố Chỉ, làm bộ như không quen biết, cũng may Cố Chỉ sẵn lòng phối hợp, hai người cũng không lộ ra sơ hở. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thấy hai người ở chung hòa thuận, tâm trạng Thẩm Úc cũng rất vui.

Thẩm Nam Kiều nhìn em trai mình vui vẻ hơn không ít, trong lòng trầm tĩnh lại, tìm giường ngủ, lập tức bắt đầu nghỉ ngơi.

Mặt Thẩm Úc tuy không nghiêm trọng nhưng một tuần sau mới trở về trường học.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Nhất Hòa đến thăm Thẩm Úc vài lần, thấy cậu không có việc gì cũng yên tâm hơn nhiều, có điều mỗi lần đến bệnh viện đều mang theo không ít đồ ăn.

Hôm nay, Thẩm Úc và Cố Chỉ trở lại trường học, Thẩm Nhất Hòa vội vàng vây quanh. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Úc hoàn toàn không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra: "May mắn mặt em trai tôi không có việc gì, nếu bị hủy dung chính là tổn thất của quốc gia."

Con rể đẹp như vậy có người mẹ vợ nào không thích chứ?

Kết quả vừa nói xong, Thẩm Nhất Hòa lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mình chằm chằm.

"Lão Đại. . ." Thẩm Nhất Hòa sợ rụt lại, không dám nói lời nào.

Cố Chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Hòa, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thi Thi.

Viên Thi Thi cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Cố Chỉ, cô ta cắn chặt môi, ngòi bút nặng nề vẽ loạn trên vở. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Bạn cùng bàn thấy vậy, lo lắng hỏi: "Thi Thi, cậu làm sao vậy?"

Động tác của Viên Thi Thi cứng đờ, cảm thấy người này đúng là đồng đội heo, không kiên nhẫn quát: "Cậu quản được tôi!"

Thẩm Úc khó hiểu nhìn Viên Thi Thi, mà Cố Chỉ lại cười lạnh một tiếng.

Kéo Thẩm Úc đến chỗ ngồi, lấy một hộp sữa từ trong cặp sách ra, cắm ống hút: "Ngoan ngoãn uống, hiện tại vẫn còn sớm."

Nghiêm Khoan vừa tiến vào: ". . ."

"Ba trò ra đây." Nghiêm Khoan chỉ Thẩm Úc và Cố Chỉ, sau đó lại chỉ Viên Thi Thi.

Trong lòng Viên Thi Thi lộp bộp một tiếng, biết đã gây đại họa.

Trong văn phòng, Thẩm Nam Kiều đeo khẩu trang ngồi trên ghế, nhìn thấy Thẩm Úc uống sữa, trong lòng nhất thời bị đáng yêu tan chảy. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Tiểu Úc, lại đây ngồi." Thẩm Nam Kiều không chút để ý vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Khóe miệng Nghiêm Khoan giật giật, nghĩ thầm có học sinh nào không phải đứng nghe giáo viên nói chuyện, duy chỉ có một nhà này tất cả đều là kỳ lạ.

Nghĩ đến Thẩm Nam Kiều quyên tặng năm tòa ký túc xá với tập đoàn Diệu Tinh quyên tặng một tòa thư viện và thiết bị tiên tiến, đáy lòng Nghiêm Khoan run lên.

Đừng nói anh chỉ là một giáo viên nhỏ, cho dù hiệu trưởng đến đây cũng phải cung phụng tiểu tổ tông này. Cho nên đừng nói là để Thẩm Úc ngồi, cho dù để mình quỳ xuống dạy học cũng không phải không có khả năng. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Thầy. . . Thầy tìm em có chuyện gì sao?" Viên Thi Thi biết tình huống không đúng, mở miệng nói.

Quả nhiên, tất cả ánh mắt đều chuyển sang cô ta.

Nghiêm Khoan khụ khụ hai tiếng, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn so với bình thường vài phần. Bình thường anh cơ hồ không phát giận, thỉnh thoảng tính tình tốt khiến các học sinh đều quên anh là giáo viên.

Hiện giờ Nghiêm Khoan hơi nhăn mày, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, Viên Thi Thi lại bắt đầu sợ.

"Viên Thi Thi, trước tiên chờ cha mẹ trò tới rồi lại nói." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me