LoveTruyen.Me

Sau Khi Trum Truong Thich Toi Van Ki Ca Ca

"Giai Giai. . . " Cư Uyển không nghĩ tới con gái luôn luôn dịu ngoan lại đẩy tay bà ta ra, nhất thời sững sờ tại chỗ không nhúc nhích.

Ngay lập tức Thẩm Giai Giai biết hành vi của mình không đúng, phản ứng lại, lộ ra biểu tình tủi thân, giọng giận hờn lên án: "Mẹ, tại sao vừa rồi mẹ không nói giúp con?"

Mặt Cư Uyển lộ vẻ hổ thẹn, nhìn vẻ mặt trắng bệch của con gái: "Lần này ba con thật sự tức giận, mẹ sợ sẽ làm ba con giận thêm, đến lúc đó cả hai chúng ta đều không có trái cây ngon để ăn."

Bà ta đã sống cùng Thẩm Thanh Trạch mười mấy năm, làm sao lại không nhìn ra ông ta thực sự tức giận? Bởi vậy, thời điểm Thẩm Thanh Trạch trút giận lên Thẩm Giai Giai bà ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng rất áy náy với Thẩm Giai Giai.

"Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại con vất vả lắm mới nổi tiếng, nếu bị khơi ra chuyện này thì hai chúng ta sẽ xong đời."

Mặt Cư Uyển lộ vẻ khó khăn: "Con đừng lo lắng vội, để mẹ nghĩ cách."

Cư Uyển ngồi trên sô pha trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nói: "Chuyện này vốn là do Thẩm Úc đẩy con, có ra tòa thì nó cũng đuối lý, huống hồ người là do mẹ đánh, không liên quan đến con."

Thẩm Giai Giai thầm vui vẻ, nhưng trên mặt lại tỏ ra không đồng ý: "Mẹ, còn không phải bởi vì Thẩm Úc đẩy con nên mẹ mới đánh nó sao, rõ ràng chúng ta mới là người bị hại, sao kết quả lại thành lỗi của chúng ta được?"

Thấy con gái tức giận bất bình vì mình, nội tâm Cư Uyển vốn đang không vui nhất thời thoải mái.

"Ba con chỉ là nói khó nghe chút thôi, sẽ không mặc kệ chúng ta." Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Cư Uyển không biết Thẩm Thanh Trạch cũng không định xen vào chuyện của hai mẹ con bà ta nữa, giờ phút này ông ta đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Thẩm Thanh Trạch.

"Thẩm Nam Kiều tố cáo cả anh, anh tự nghĩ cách giải quyết cho tốt."

Thẩm Thanh Trạch cười khổ một tiếng: "Hai anh em nó có thể đã hận anh."

Trước kia tình cảm của ông ta và vợ không tốt, sau đó Cư Uyển vào cửa, tình cảm của ông ta và hai đứa nhỏ cũng càng lúc càng nhạt. Trước kia còn chưa cảm nhận được nhưng sau khi thực sự mất đi tất cả thì cảm giác hiu quạnh sẽ dồn dập kéo đến.

Thẩm Thanh Phong nhìn dáng vẻ hối hận của anh trai cũng không có nửa phần đau lòng, ngược lại còn dùng biểu cảm vui sướng khi người gặp họa mà nhìn đối phương.

"Tiểu Úc. . . Hiện tại thế nào ?" Sau một lúc lâu Thẩm Thanh Trạch mới rối rắm hỏi.

"Được Thẩm Nam Kiều đón về rồi."

Thẩm Thanh Phong thật sự không nói dối chuyện này, dù sao chỉ cần Thẩm Thanh Trạch muốn tra thì có thể tra được. Nói xong, trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Trạch thở dài một hơi.

_____Thành phố B_____

Thẩm Úc ngồi ngoài ban công call video với Chương Trình.

Chương Trình nhìn đồ đệ nhỏ đã gầy đi rất nhiều qua camera, trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt lại rất ôn hòa, nói: "Cuộc thi kia tháng ba năm sau mới cử hành, còn thời gian hơn nửa năm, lúc đó nhất định đã khôi phục rồi." Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

"Dạ, cám ơn thầy." Thẩm Úc mở to mắt nhìn, ngoan ngoãn gật đầu: "Cố ca sẽ tìm bác sĩ cho em."

Chỉ cần cậu cố gắng điều trị, tay cậu nhất định có thể chữa khỏi.

Chương Trình lại tán gẫu thêm vài câu, trước khi tắt máy còn nói: "Hai sư huynh trò đã quay về thành phố B, có cần gì thì nói với bọn họ, đừng khách khí."

Ban đầu Thẩm Úc có chút sửng sốt, nhưng nghĩ đến các sư huynh đều là giáo sư của Thanh Bắc, cũng không thể nào không trở về thành phố B suốt được.

Vừa tắt máy, Cố Chỉ lập tức xuất hiện bên cạnh.

"Bạn học nhỏ, đây là canh bổ xương, uống một chút đi."

Nói xong lập tức để canh bổ xương lên bàn.

Thẩm Úc nhìn bát canh bổ xương kia, thấy bên trong có chút cà chua thái nhỏ, bên trên rắc một ít hành, vừa nhìn đã làm cho người ta có cảm giác thèm ăn.

Thẩm Úc nói: "Được."

Uống canh xong, vừa lúc Thẩm Nam Kiều trở lại, sau khi đổi giày thì đi tới ban công, nhìn Thẩm Úc và Cố Chỉ cùng ngắm cảnh dưới lầu, nhất thời chua xót. Nhưng bây giờ Thẩm Úc gần gũi với Cố Chỉ, cho dù hắn có bao nhiêu bất mãn cũng không dám nói ra.

"Tiểu Úc, anh cả mua chân gà sốt cho em này, có muốn ăn một chút không?" Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Vừa mới uống một bát canh nên bụng Thẩm Úc tròn vo, không có nửa phần hứng thú đối với đồ ăn, thản nhiên đáp: "No rồi."

Thẩm Nam Kiều sửng sốt, có chút buồn.

Cố Chỉ biết Thẩm Nam Kiều hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Tôi mới vừa cho cậu ấy uống canh bổ xương trong bếp, chân gà này để vào tủ lạnh đi, khi dùng cơm tôi sẽ hâm nóng lại."

Lúc này tâm trạng Thẩm Nam Kiều mới tốt hơn một chút, vui vẻ bỏ đồ vào tủ lạnh.

Thẩm Úc ngồi trên xe lăn, không thoải mái xoay xoay thân mình, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện thứ mình muốn tìm, hỏi: "Cố ca, tiểu Khả Lạc đâu?"

Tiểu Khả Lạc là tên của con chó nhỏ màu trắng mà ba người đã mua hôm trước. Thời điểm Thẩm Úc nhàm chán sẽ thích ôm tên nhóc kia, thỉnh thoảng lại đút cho nó chút đồ ăn. Mới một ngày ngắn ngủn Khả Lạc đã quen thuộc chạy theo Thẩm Úc.

"Vừa rồi Tiểu Khả Lạc vẫn còn ở đây mà."

Nói xong, Thẩm Úc lập tức chuẩn bị đẩy xe lăn đi tìm chó nhỏ, nhưng lại bị Cố Chỉ ngăn cản.

"Tôi đi tìm." Nói rồi đi đến sô pha, kéo con chó nhỏ đang chơi bóng dưới sô pha ra.

Con chó nhỏ vô tội ngậm bóng, lắc lư trái phải, thấy sau gáy mình bị giữ chặt, nhất thời nằm im không nhúc nhích. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Cố Chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua con chó nhỏ, uy hiếp: "Nếu để bạn học nhỏ không vui, tao sẽ đem mày đi hầm cách thủy!"

Khả Lạc giống như nghe hiểu được, sợ tới mức đánh rơi bóng xuống đất, trừng lớn mắt.

Thẩm Úc thấy Khả Lạc như vậy, sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Chắc là còn chưa thích ứng hoàn cảnh." Cố Chỉ liếc liếc con chó nhỏ trên tay nói với Thẩm Úc. Sau khi nói xong thì thả con chó nhỏ xuống mặt đất.

Khả Lạc: "Gâu~" Chủ nhân, có người uy hiếp chó!

Thẩm Úc thấy dáng vẻ thâm cừu đại hận của Khả Lạc, có chút khó hiểu. Tiểu gia hỏa này vừa đến đã chạy khắp nhà, nhìn cũng không giống chưa thích ứng hoàn cảnh đâu? Nhưng Thẩm Úc vẫn luôn tin tưởng Cố Chỉ, chỉ có thể gật đầu.

"Bạn học nhỏ, buổi chiều tôi đã hẹn một bác sĩ tâm lý, chúng ta cùng đi được không?" Cố Chỉ biết Thẩm Úc sẽ không vui, vội vàng giải thích: "Nếu cậu không thích thì chúng ta không đi cũng không sao."

Quả nhiên, lời cự tuyệt của Thẩm Úc nghẹn lại trong miệng, sau một lúc lâu mới đáng thương nói: "Tôi không thích."

Cố Chỉ thở dài, kết quả này cũng không nằm ngoài dự kiến.

"Vậy chúng ta không đi nữa, nhưng nếu trong lòng có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ lo lắng." Cố Chỉ nghiêm túc, tóc đen rơi tán loạn trước trán.

Thẩm Úc nâng tay không bị thương lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc che khuất mắt Cố Chỉ lên, nói: "Cảm ơn Cố ca."

"Sau này Cố ca thật sự vẫn sẽ ở bên tôi sao?" Thẩm Úc cẩn thận hỏi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Lòng Cố Chỉ mềm nhũn, hôn lên trán Thẩm Úc.

"Tôi rất thích em, mặc dù tôi là con trai." Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Tính hướng của hắn bình thường, chỉ là người hắn yêu vừa vặn là Thẩm Úc mà thôi.

"Tôi biết bây giờ bạn học nhỏ còn chưa hiểu, nhưng tôi vẫn luôn rõ ràng, tuy chúng ta mới chỉ quen biết hơn một tháng nhưng tất cả dịu dàng của tôi đều dành cho em."

Rất nhiều lần đầu tiên đều là bởi vì Thẩm Úc mà có. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu một chàng trai.

"Bạn học nhỏ có thể cự tuyệt, nhưng tôi hy vọng em có thể hiểu được tình cảm của tôi."

Cố Chỉ đứng, để đầu Thẩm Úc tựa vào ngực mình, nói: "Em xem, trái tim tôi mỗi nhịp đập đều vang lên tiếng yêu em."

Thẩm Úc đỏ mặt, nghe được tiếng trái tim thịch thịch nhảy lên, cũng không biết là của Cố Chỉ hay là của mình. Như chợt tỉnh ngộ, Thẩm Úc ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc của Cố Chỉ: "Em cũng thích Cố ca."

Vui vẻ mười bảy năm của cậu đều là Cố ca mang đến. Trước kia mơ màng không rõ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn thông suốt. Cậu cần Cố Chỉ.

"Em thích Cố ca ở bên cạnh em, thích Cố ca làm người mẫu cho em vẽ tranh, cũng thích Cố ca đẩy em ra ngoài ngắm phong cảnh."

Nội tâm Cố Chỉ run lên, đưa một bàn tay ra sau lén lút dùng sức bấm thắt lưng mình. Cảm nhận được đau đớn kịch liệt, Cố Chỉ chẳng những không lộ ra vẻ mặt đau đớn mà ngược lại còn mừng rỡ như điên. Ngón tay có chút run rẩy, mạnh mẽ xoa đầu bạn học nhỏ. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

"Nhưng anh cả có thể tức giận hay không?"

Đột nhiên, Thẩm Úc nghĩ tới Thẩm Nam Kiều, trong lòng sợ hãi, vội vàng lắc lắc đầu: "Không được, em không thể tiếp tục thích Cố ca, nếu không anh cả mà biết sẽ đánh gãy chân của anh."

Cố Chỉ: ". . ."

Không nghĩ tới mình còn chưa bắt đầu chính thức yêu đương đã bị tuyên bố chia tay! Hắn dở khóc dở cười nhìn bạn học nhỏ, nói: "Chẳng lẽ bạn học nhỏ nhẫn tâm nhìn tôi đau lòng sao?"

Thẩm Úc tiếp tục lắc đầu, sau đó lại cúi đầu, vẻ mặt tự trách.

"Yên tâm đi, chỉ sợ anh em sớm đã biết rồi." Cố Chỉ không hề để chuyện này trong lòng.

Cho dù không biết thì với hiểu biết của hắn về Thẩm Nam Kiều, chỉ cần Thẩm Úc thích, Thẩm Nam Kiều đều sẽ chấp nhận.

Khi ăn cơm, Cố Chỉ liên tiếp gắp rau cho Thẩm Úc, Thẩm Úc ăn không hết thì trực tiếp nhét vào miệng mình.

Thẩm Nam Kiều tức giận xanh mặt nhưng lại không thể biểu hiện trước mặt em trai, chỉ có thể tức giận một mình.

Khi hai người rửa chén trong bếp Thẩm Nam Kiều mới không nhịn được hỏi: "Cậu và tiểu Úc xảy ra chuyện gì?" Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Trước kia vẫn bình thường, nhưng gần đây ngày càng thể hiện rõ ràng. Khiến hắn không muốn nghĩ lệch cũng không được.

Cố Chỉ để cái bát cuối cùng lên ngăn tủ, vẻ mặt nghiêm túc: "Giống như anh nghĩ, tôi và bạn học nhỏ đã xác định quan hệ."

Nói xong còn nhướn mày nhìn Thẩm Nam Kiều.

"Đừng nghĩ đến việc chia rẽ bọn tôi, bởi vì hiện giờ bạn học nhỏ cần tôi, huống hồ tôi cũng chưa nói với bạn học nhỏ chuyện của anh và Thính Bạch."

Thẩm Nam Kiều vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Cố Chỉ chặn lại, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu uy hiếp tôi?"

Cố Chỉ lắc lắc đầu. Hắn thật sự không uy hiếp. Dù sao lời hắn nói đều là sự thật.

"Còn một việc nữa, Thính Bạch sẽ quay về thành phố B, chuyến bay mười giờ ngày mai."

"Ừm. . ." Thẩm Nam Kiều trầm tư một lát, nói: "Ngày mai tiểu Úc phiền cậu chăm sóc một chút, có việc thì gọi điện thoại cho tôi."

Cố Chỉ chỉ mong Thẩm Nam Kiều không quấy rầy cuộc sống hai người của bọn họ, không hề lưu luyến khoát tay.

Ngày hôm sau, Thẩm Nam Kiều chuẩn bị cơm nước cho Thẩm Úc xong thì ra ngoài.

Cố Chỉ sợ Thẩm Úc buồn, hỏi: "Hôm nay tôi muốn đến công ty, bạn học nhỏ có muốn đi cùng không?"

Tối qua hai người thức trắng đêm tâm sự, Thẩm Úc càng thêm thích quấn lấy Cố Chỉ. Bởi vậy khi Cố Chỉ hỏi cậu có muốn cùng đến công ty không, Thẩm Úc không hề do dự chút nào, trực tiếp gật gật đầu.

Bỗng nhiên nghi hoặc hỏi: " Cố ca cũng có công ty ở thành phố B sao?" Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me