LoveTruyen.Me

Sau Khi Trum Truong Thich Toi Van Ki Ca Ca

Cố Chỉ đau lòng, sốt ruột nói: "Ngoan, chúng ta nhịn một chút."

Thẩm Úc cau mày, cánh tay càng không ngừng run rẩy, sau đó gật gật đầu. Cố Chỉ thấy vậy càng thêm đau lòng không thôi.

Hạ Trung Sơn kiểm tra nhiều lần mới buông tay Thẩm Úc xuống, trầm tư một lát rồi nói: "Vết thương này tương đối nghiêm trọng, trị liệu. . ."

Người lớn tuổi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn sáng rực như cũ, nhưng hai người lại bắt đầu khẩn trương, Cố Chỉ theo bản năng cầm tay kia của Thẩm Úc. Cảm nhận được lòng bàn tay bạn học nhỏ đã ướt nhẹp mồ hôi, Cố Chỉ nói: "Đừng sợ, sẽ không có việc gì."

Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Trung Sơn: "Lão tiên sinh, có thể trị không?"

Cố Chỉ đã quen chỉ biết đến bản thân, ngay cả cha và ông nội hắn cũng chưa từng được hắn tôn kính như thế.

Ánh mắt Hạ Trung Sơn không tự chủ nhìn về phía Cố Chỉ: "Có thể, nhưng cần thời gian dài."

Tổn thương tới thần kinh rồi, không có khả năng khôi phục trong khoảng thời gian ngắn.

"Có thể trị là tốt rồi." Trên mặt Cố Chỉ lộ ra biểu tình vui mừng, bỗng nhiên lại hỏi: "Vậy đại khái cần thời gian bao lâu, tháng ba sang năm bạn học nhỏ còn có một cuộc thi."

Sắc mặt Hạ Trung Sơn nghiêm lại: "Tay cũng sắp phế rồi, còn muốn đi thi đấu?" Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Sau đó liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Úc, biết mình nặng lời, ho khan hai tiếng, nói: "Không phải tôi nói các cậu, tổn thương tới xương cốt đều phải một trăm. . ."

Hạ Trung Sơn thở dài: "Được thôi, thời gian nửa năm cũng không phải không có khả năng, nhưng sẽ vất vả hơn một chút."

Mắt Thẩm Úc sáng ngời: "Lão tiên sinh, chỉ cần có thể tham gia thi đấu, muốn cháu làm gì cũng được."

"Vừa rồi mới chỉ nhẹ nhàng nhấc lên cậu đã đau thành như vậy, càng đừng nói đến việc trị liệu về sau, tôi xem nếu không sang năm cậu đừng tham gia thi đấu, dù sao năm nào cũng có thi đấu, muộn một năm cũng không sao."

Hạ Trung Sơn nhìn quần áo trên người cả hai, nghĩ hẳn là trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy.

Nhưng Thẩm Úc lại lo lắng lắc đầu: "Không được, sắp thi đại học rồi, thành tích của cháu khẳng định không thi được Thanh Bắc, Cố ca cũng đã tạm nghỉ học một năm, nếu lại vì cháu mà học lại một năm nữa, Cố ca sẽ hai mươi tuổi."

Nội tâm Cố Chỉ run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn bạn học nhỏ. Hắn vẫn cho rằng Thẩm Úc lo lắng việc bản thân không thể tham gia thi đấu, cho nên khoảng thời gian này tâm trạng cậu mới không tốt, nhưng hắn không ngờ bạn học nhỏ như vậy lại là vì muốn thi vào Thanh Bắc cùng mình.

Với thành tích của hắn muốn vào Thanh Bắc tương đối chắc chắn, nhưng bạn học nhỏ thì không được. Có lẽ bạn học nhỏ đã nghĩ đến loại kết quả này cho nên học kỳ này mới liều mạng học tập như vậy. Lòng Cố Chỉ mềm nhũn.

Hạ Trung Sơn khó hiểu nhìn Cố Chỉ, nhưng cũng không tiếp tục đề cập đến chuyện này.

"Tay cậu thường xuyên luyện tập có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng giai đoạn đầu sẽ rất khó khăn."

Thẩm Úc không chút do dự gật đầu: "Cháu nguyện ý." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Hạ Trung Sơn không chớp mắt nhìn thanh niên trắng trẻo sạch sẽ trước mắt, ánh mắt sắc bén nhất thời cũng dịu xuống: "Được."

Nói xong, ông lại nói: "Tôi muốn tiến hành châm cứu, người không liên quan mời ra ngoài."

Cố Chỉ sững sờ nói: "Tôi không phải người không liên quan."

Lời này chính là không muốn rời đi. Hạ Trung Sơn liếc mắt nhìn Cố Chỉ một cái, Thẩm Úc ở một bên cũng khẩn cầu nhìn Cố Chỉ. Cuối cùng, Cố Chỉ vẫn xanh mặt ủ rũ ngồi xuống bậc thang bên ngoài. Thẩm Úc thì lại bị Hạ Trung Sơn đẩy mạnh tới một phòng nhỏ đóng kín cửa.

Khi đi ra đã là một giờ sau.

Đầu Thẩm Úc đầy mồ hôi, cả người giống như mới vớt từ trong nước ra. Cố Chỉ vội vàng đứng lên, đi qua bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Úc nhìn trái nhìn phải, sau đó hỏi: "Sao sắc mặt lại kém như vậy, xảy ra chuyện gì?"

Cố Chỉ ngẩng đầu, bảo vệ Thẩm Úc ở đằng sau, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Hạ Trung Sơn.

"Toàn thân bị đâm kim giống như con nhím, cậu nói có đau hay không?" Hạ Trung Sơn mệt mỏi: "Sau này ba ngày qua một lần, không đến ba tháng tay có thể cử động."

Lại nhìn chân Thẩm Úc, nói: "Còn cái chân kia, nếu muốn về sau cậu bé không bị đau đớn thì tốt nhất là chú ý giữ ấm, nếu không sau ba mươi tuổi sẽ chịu khổ."

Cố Chỉ nghiêm túc lắng nghe, thấy Hạ Trung Sơn nói đúng liền nhớ kỹ. Toàn thân Thẩm Úc đều là lỗ kim, Cố Chỉ sợ đụng tới miệng vết thương của cậu, động tác ôm Thẩm Úc rất cẩn thận.

"Cố ca, em không sao." Thẩm Úc tựa vào lồng ngực kiên cố của Cố Chỉ, vô cùng an tâm.

"Vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, nếu không cẩn thận làm đau em, tôi sẽ đau lòng."

Cố Chỉ thả người xuống ghế phụ, sau đó lấy một tấm khăn phủ ở ghế sau đắp lên đùi bạn học nhỏ, lúc này mới ngồi xuống ghế lái khởi động xe. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Có lẽ Thẩm Úc thật sự mệt, vừa lên xe không bao lâu đã ngủ mất. Cố Chỉ ôm người về nhà, Thẩm Nam Kiều đang nấu cơm, thấy người được ôm trở về, hoảng sợ: "Xảy ra chuyện gì?"

Nói xong, lo lắng nhìn Thẩm Úc.

"Hôm nay đi gặp bác sĩ, có thể có chút mệt mỏi, ngủ quên ở trên xe."

Lúc này Thính Bạch nghe được âm thanh cũng từ phòng bếp đi ra, thấy Thẩm Úc đang ngủ, hạ thấp giọng: "Thân thể sư đệ không có việc gì chứ?"

Lần trước gặp mặt trên mặt tiểu sư đệ rõ ràng còn có chút thịt, nhưng lúc này mới qua bao lâu, tiểu sư đệ đã gầy đi không ít. Thính Bạch đau lòng, vội vàng nói: "Mau đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi, còn chút thời gian nữa mới xong cơm."

Cố Chỉ gật đầu, ôm Thẩm Úc vào phòng ngủ. Thẩm Úc ngủ một giấc tới ngày hôm sau.

Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Thẩm Úc cảm giác cả người đau nhức, bỗng nhiên đụng phải một khối ấm áp, sợ tới mức ngay lập tức mở mắt, kết quả liền thấy một đôi con ngươi màu nâu.

"Cố ca." Thẩm Úc run run rẩy rẩy nói: "Sao anh lại ở trên giường em?"

Cố Chỉ ngáp một cái, cẩn thận ôm bạn nhỏ vào lòng: "Ngoan, ngủ tiếp một lát."

Tối qua hắn ký tên đóng dấu đến rạng sáng, hiện tại buồn ngủ không mở mắt được.

"Được."

Đối với yêu cầu của Cố Chỉ, Thẩm Úc vẫn luôn nghe theo, bởi vậy cậu xê dịch mông nhỏ một chút, liền nằm trong lòng Cố Chỉ an tâm nhắm mắt lại. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Chín giờ, Cố Chỉ mới tỉnh lại, đập vào mắt là cái đầu nhỏ xù lông của bạn nhỏ.

Cảm nhận được động tĩnh, Thẩm Úc cũng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, dùng giọng khàn khàn hỏi: "Cố ca, người em đau."

Cố Chỉ lập tức tỉnh ngủ, vén quần áo của Thẩm Úc lên, lập tức thấy trên lưng Thẩm Úc sưng đỏ, không chỉ vậy, trên tay Thẩm Úc cũng bắt đầu sưng đỏ. Cố Chỉ hoảng hốt, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Trung Sơn. Biết được là hiện tượng bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên lại không xác định hỏi: "Vậy về sau không phải sẽ vẫn như vậy chứ?"

Cứ ba ngày bạn học nhỏ phải đến phòng khám một lần, châm cứu một lần sẽ sưng mấy ngày, vậy nửa năm tới chẳng phải vẫn sẽ như vậy sao? Cố Chỉ đỏ mắt.

Sau đó Hạ Trung Sơn bên kia nói: "Cũng không nhất định, cụ thể phải xem thể chất và năng lực thích ứng của mỗi người, có người một tháng sẽ thích ứng, nhưng cũng có người năng lực thích ứng. . ."

Hạ Trung Sơn nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Chỉ ngắt điện thoại.

"Cố ca, sao lại ngắt điện thoại?" Thẩm Úc nằm trên giường dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cố Chỉ.

Cố Chỉ nghiêm mặt cất điện thoại vào túi: "Bác sĩ Hạ nói em không có việc gì, chỉ là khoảng thời gian này sẽ có chút vất vả."

Dừng một chút, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu: "Nếu không đừng trị như vậy, sang năm tôi thi vào đâu cũng được."

Thẩm Úc nghiêm mặt, quay đầu đi, âm thanh rầu rĩ: "Không."

Vẫn ở lại cấp ba đối với tương lai của Cố Chỉ cũng không tốt, hôm qua cậu cũng đã đến công ty của hắn, tuy rằng không hiểu kinh doanh nhưng cũng hiểu được Cố Chỉ có thể ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố B mua một tòa nhà làm văn phòng thì năng lực của hắn tuyệt đối là số một số hai. Ở Thanh Bắc, Cố ca cũng có thể kết được càng nhiều bạn ngang tầm. Đối với chuyện thi đại học của Cố Chỉ, mặc kệ như nào Thẩm Úc cũng không thỏa hiệp.

Cố Chỉ cuối cùng vẫn đau lòng bạn nhỏ, liên tục xin lỗi: "Bạn học nhỏ, em đừng giận tôi được không, thấy em không vui, lòng tôi cũng khó chịu."

Nếu có thể, hắn tình nguyện thay bạn học nhỏ nhận tất cả đau đớn. Thẩm Úc nằm trong chăn giật giật, bởi vì cả người đều đau nên cũng không nghĩ nữa. Cố Chỉ cũng không ép buộc cậu, để cậu nằm trên giường nghỉ ngơi.

Bởi vì phải đi làm, lúc mười giờ Cố Chỉ phải đến công ty, Thẩm Nam Kiều dặn dò Thính Bạch và Thẩm Úc một câu cũng đã đến công ty. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người Thính Bạch và Thẩm Úc. Sau khi Thính Bạch biết Thẩm Úc chưa ăn gì thì nhanh chóng làm cơm chiên trứng tự mình đút cho tiểu sư đệ ăn.

Ăn xong, Thẩm Úc mở miệng khen: "Nhị sư huynh, cơm anh làm ăn ngon thật, nếu về sau vẫn có thể ăn thì tốt rồi."

Thính Bạch vừa nghe, cẩn thận hỏi: "Vậy về sau để sư huynh nấu cơm cho tiểu sư đệ ăn nhé?"

Thẩm Úc sửng sốt, Thính Bạch cũng biết mình quá sốt ruột.

Muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Úc đánh gãy : "Sư huynh, anh và anh cả đang hẹn hò sao?"

Đối mặt với ánh mắt bình thản của Thẩm Úc, sắc mặt Thính Bạch cứng đờ, không đành lòng lừa tiểu sư đệ, cuối cùng gật đầu một cách khó khăn nói: "Phải"

"Đã bao lâu?"

"Mười năm."

Thính Bạch nói xong, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thẩm Úc. Sợ tiểu sư đệ suy nghĩ nhiều, vội vàng nói xin lỗi: "Là chúng ta lo nghĩ không chu toàn, tiểu sư đệ em đừng tức giận."

Hiện tại Thính Bạch rất hối hận. Lúc nãy anh không nên hỏi câu ngu ngốc này.

"Em không tức giận, em và Cố ca cũng đang hẹn hò." Thẩm Úc cũng không cảm thấy không thích hợp, nghiêm túc nói.

Lần này đến phiên Thính Bạch kinh ngạc.

"Em và Cố Chỉ?" Nghĩ tới cái gì, lại hạ giọng hỏi: "Anh em biết không?"

Thính Bạch không dám tưởng tượng nếu Thẩm Nam Kiều biết em trai mình bị heo ủn thì sẽ có tâm trạng như thế nào. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Anh cả hẳn là biết." Thẩm Úc nghĩ đến Cố Chỉ từng cam đoan với mình, gật gật đầu.

Thính Bạch nghĩ nghĩ, nói: "Anh nghe nói gần đây em cũng không để ý đến anh trai em, có thể nói cho anh biết tại sao không?"

Vốn một tháng nữa anh và Từ Yến Tây mới quay về thành phố B, nhưng Thẩm Nam Kiều đột nhiên gọi điện thoại nói Thẩm Úc không để ý tới mình. Tối hôm qua anh cũng cảm giác được Thẩm Úc và Thẩm Nam Kiều ít nói chuyện hơn.

Quả nhiên, nhắc tới Thẩm Nam Kiều, mắt Thẩm Úc tối sầm lại: Ngày đó em cho rằng mình sẽ chết nên gọi điện thoại cho anh cả, nhưng sau khi bắt máy bên kia lại tắt điện thoại."

Khi đó mưa dông, cậu cứ như vậy nhìn sấm sét đánh thẳng xuống.

Thính Bạch nghe xong lời Thẩm Úc nói, nội tâm không biết là tư vị gì.

"Chuyện này đúng là anh em làm sai." Thính Bạch nói.

Rõ ràng có thể cất điện thoại trong túi mình, vậy mà lại giao cho trợ lý, hơn nữa còn tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me