LoveTruyen.Me

Sau Khi Xuyen Sach Toi Bi Nhan Vat Chinh Thu Theo Doi


Editor: tè ré re

---

Gió lạnh cuốn qua vạt áo hai người, ánh đèn ven đường trải dài, phủ lên bóng của hai người bọn họ.

Lê Thầm ôm Thời Tễ đứng ở cuối đường vắng vẻ hồi lâu, cơ thể bị tin tức tố của Alpha tác động có chút khó chịu nhưng cậu cũng không làm gì cả, chỉ tựa đầu vào vai Thời Tễ ngửi mùi hương nhẹ nhẹ đang dần bị gió thổi bay.

Cái ôm của Thời Tễ ấm áp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Không biết từ khi nào cậu lặng lẽ bắt đầu tham luyến từng cái ôm của Thời Tễ, đây là chuyện mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới, khi đó cậu chỉ cho rằng Thời Tễ là một tên ích kỷ.

Hiện tại thì sao ?

Ích kỷ một chút thật ra cũng không tồi.

Chỉ bao dung với duy nhất một mình cậu.

Lê Thầm chậm rãi ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, ánh sáng vàng ấm áp không thể xuyên qua bóng tối dày đặc kia nhưng lại có thể dễ dàng chiếu sáng lên đôi tai đang đỏ ửng của Thời Tễ.

Cậu dùng tin tức tố của mình để xua đi những mùi khác trên cơ thể Thời Tễ, đặc biệt là mùi cay nồng đắng chát của rượu Scotland, khi đó ngọn lửa đang hoành hành khắp cơ thể cậu mới dần dần dịu đi.

Sau đó cậu cảm giác được lưng mình bị vỗ hai cái, giống như bị vuốt mèo mềm mại cẩn thận cào cào.

"Đỡ chút nào chưa?" Thời Tễ mở miệng, thanh âm gần ngay bên tai Lê Thầm, hắn có chút lo lắng, hơi thở của Lê Thầm nóng đến mức gần như có thể làm ướt cả quần áo của Thời Tễ.

Thiếu niên trước mặt không nói gì, chỉ dụi cái đầu lông xù xù của mình vào người hắn, mái tóc đen trên trán không biết cố ý hay vô tình mà cọ vào đôi tai đỏ ửng của Thời Tễ, cảm giác ngứa nhẹ khiến Thời Tễ theo bản năng run rẩy.

Một lúc sau Lê Thầm mới chịu ngẩng đầu lên, cậu từ từ buông tay Thời Tễ ra, hơi ấm mà đối phương bám vào trên người hắn cũng dần dần tiêu tán.

Thời Tễ vô thức muốn lùi lại nhưng Lê Thầm đã sớm nắm lấy cổ tay Thời Tễ như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, tuy không dùng quá nhiều lực nhưng Thời Tễ vẫn dừng lại, cùng đứng đối mặt với Lê Thầm.

Cuối cùng khoảng cách giữa hai người cũng không hề giãn ra, Thời Tễ nhìn Lê Thầm, dưới ánh đèn đôi mắt hơi chuyển sang màu xanh, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra đột ngột tiến tới, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Thời Tễ.

Sau đó, thiếu niên nhanh chóng nhảy ra xa, nhướng mày nhìn hắn đang đứng dưới vầng ánh sáng nhàn nhạt màu cam của đèn đường, lộ ra một chút răng nanh.

"Bây giờ thì ổn rồi." Lê Thầm nói.

Cậu chớp mắt chăm chú nhìn Thời Tễ còn đang chết đứng, con ngươi đen như khói của người đàn ông hơi co lại, hơi ấm còn sót lại trên môi dường như có thể khiến hắn hoàn toàn tan chảy.

Thời Tễ giơ tay sờ lên khóe môi mình, hầu kết lăn mấy vòng: "Cậu..."

Lời còn chưa dứt thì đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng hét xuất hiện từ trong hư không, 0373 hóa thành một cục lông nhỏ trong suốt xuất hiện trên vai Lê Thầm, thân thể như quả cầu thủy tinh, phải quan sát cẩn thận mới có thể thấy hai hạt mè đen trên quả cầu đó.

Kia tựa hồ là đôi mắt của nó, chỉ là lúc này chúng biến thành hai dải xéo kết hợp với giọng điệu tức giận của nó, Thời Tễ nhận ra rằng 0373 đang tức giận.

【Ký chủ! Sao cậu lại hôn hắn ta! 】 quả cầu lông nho nhỏ nhảy vài cái trên vai Lê Thầm.

Thời Tễ không nghe thấy câu trả lời của Lê Thầm, có lẽ là vì cậu đang nói chuyện trực tiếp với 0373.

Chỉ có 0373 không chọn liên lạc bằng sóng điện não nên Thời Tễ chỉ nghe được giọng nói của nó.

Lê Thầm có hệ thống đã lâu, trong khoảng thời gian này Thời Tễ vẫn không tìm được nguyên nhân vì sao hắn có thể nghe được đối thoại của Lê Thầm cùng hệ thống, cuối cùng hắn cho hiện tượng này là do hệ thống của mình hỏng mất rồi offline mới dẫn đến sự xuất hiện của cái bug này.

Tuy nhiên, ưu điểm của việc có được khả năng này là hắn có thể nghe được chỉ dẫn tiếp theo của hệ thống dành cho Lê Thầm, từ đó hắn có thể chuẩn bị trước để đối phó.

Nhưng chỉ cần Lê Thầm và hệ thống chọn liên lạc bằng sóng điện não thì Thời Tễ sẽ không thể nghe được gì.

【Lý do? Không có lý do! ! 】âm thanh cao vút của 0373 cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Tễ, 【 Cậu là nhân vật chính! Người cậu hôn phải là vai chính công mới đúng chứ! 】

【 Sao cậu lại nói ghê tớm chứ... Dựa theo nguyên tác cốt truyện, hai nhân vật chính công mới là người cậu nên thích! 】

【 A a a a a a a thật tức giận mà! Tôi không để ý tới cậu nữa! 】

Cho dù không nghe được Lê Thầm nói gì nhưng chỉ cần dựa vào giọng điệu của 0373 và biểu hiện sống động của quả cầu lông nhỏ Thời Tễ cũng có thể đoán được.

Chung quanh trở nên yên tĩnh, có lẽ 0373 bị Lê Thầm đuổi offline, ký chủ không chịu hợp tác, Thời Tễ âm thầm đồng cảm với hệ thống xui xẻo này.

Lê Thầm yên lặng trở lại bên cạnh Thời Tễ, sau khi cãi nhau với hệ thống thì cậu lại không vui, giọng nói cũng trở nên uể oải.

"Anh có thể đưa em về không?" Cậu hỏi.

Thời Tễ gật đầu "Ừm"một tiếng sau đó quay người dẫn Lê Thầm đi về phía bãi đậu xe của khách sạn.

Lê Thầm đi theo hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng bị đèn đường che khuất của đối phương, xung quanh im lặng nhưng lời 0373 vừa nói vẫn văng vẳng bên tai, ngay cả gió đêm hiu quạnh cũng không thể đem chúng nó thổi đi.

Nó chỉ trích mình không nên thân mật với Thời Tễ như vậy.

Nó khuyên bảo mình nên giữ khoảng cách với Thời Tễ.

Nó nói người mình thích nên là Giang Mặc cùng Kỷ Thời Sơ mới đúng.

Hết thảy ngọn nguồn chỉ bởi vì cậu là vai chính, Thời Tễ lại chỉ là một vai phụ không quan trọng.

Nhưng vai chính là cái gì? Vai phụ là cái gì?

Tại sao mình lại là vai chính? Thời Tễ vì cái gì chỉ là vai phụ?

Những lời nói chưa từng nghe qua chồng chất rối loạn thành một đoàn dây thừng, trở thành một mớ hỗn độn không thể nào giải quyết được, Lê Thầm theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thời Tễ trước mặt, trong nháy mát kia cậu chỉ muốn nhét Thời Tễ vào lòng bàn tay của mình.

Lê Thầm giơ tay lên, cuối cùng chỉ bắt được bóng dáng của Thời Tễ.

---

тrυyện мìnн cнỉ đăng dυy nнấт ở waтpaтт của @ngcngυyn743, мấy вạn rãnн rỗι тнì gнé nнà мìnн cнơι nнa ( ꈍᴗꈍ) đừng đọc ở мấy cнỗ ĸнác, мìnн pùn lắм ó (。•́︿•̀。)

---

Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cái.

Bây giờ đã hơi muộn, Thời Tễ dừng xe ở ngã tư đèn giao thông, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức.

Tình hình hiện tại khá bất lợi đối với Thời Tễ, cốt truyện khó hiểu, thế giới quan được xây dựng lại, tài liệu bí ẩn bị mất tích đều có mối liên hệ phức tạp và dường như vây quanh một cái kén bí mật khổng lồ, tuy nhiên Thời Tễ vẫn bị chặn bên ngoài cái kén, ngay cả sợi tơ kén này cũng không thể gỡ được.

Hắn kiệt sức ngã ngửa ra sau thở dài nặng nề, Thời Tễ cũng không biết liệu hệ thống của mình có thể online hay không, như vậy chẳng phải hắn thật sự sẽ bị nhốt ở đây cả đời sao?

Lê Thầm ở một bên quay đầu nhìn hắn hỏi hắn có chuyện gì, Thời Tễ không thể trả lời, đành phải lắc đầu ý bảo không có việc gì.

Đèn giao thông cách đó không xa chuyển từ đỏ sang xanh, Thời Tễ đạp ga tiếp tục lái xe, không lâu sau hắn đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, cho xe tấp vào lề đường rồi dừng lại, sau đó tháo dây an toàn mở cửa xe đi ra ngoài.

Lê Thầm nhất thời không có phản ứng, sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn đang định mở cửa đuổi theo thì nhìn thấy Thời Tễ từ tiệm bánh đi ra, hắn vội vội vàng vàng đi đến bên cửa chỗ Lê Thầm, không đợi Lê Thầm mở miệng hỏi hắn đã kéo cửa xe ra và nhét vào lòng ngực cậu một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Trên mặt hộp vẫn còn chút lạnh lẽo, Lê Thầm rũ mắt xuống thì nhìn thấy một chiếc bánh kem tinh tế xinh đẹp dưới lớp hộp nhựa.

Mùi bánh ngọt ngào vương vấn dưới chóp mũi, giữa miếng dâu tây như mã não in bốn chữ - Chúc mừng sinh nhật.

Lê Thầm mạnh mẽ quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không giấu được.

"Anh..." môi cậu mấp máy, "Mua cho em à?"

Thời Tễ ngồi tựa lưng vào ghế lái đang cúi đầu thắt dây an toàn, nghe Lê Thầm hỏi thì theo phản xạ trả lời: "Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?"

Một câu đơn giản bình thường tựa như đang hỏi "Hôm nay cậu ăn cơm chưa?", chỉ có đáy lòng Lê Thầm là sóng gió mãnh liệt, xô đập vào đá ngầm nhấc lên bọt sóng trắng xóa.

Lông mi cậu run rẩy, đôi môi mím chặt không nói gì.

Một lúc sau, Lê Thầm đột nhiên mở miệng: "Anh nói thử xem, anh cùng Thời Tễ nguyên bản chênh lệch lớn như vậy, những người khác vì cái gì lại không phát hiện cơ chứ."

"Này cũng quá ngu ngốc rồi."

Thời Tễ nghe đối phương khơi gợi đề tài không đầu không đuôi, hơi quay đầu liếc nhìn Lê Thầm, sau đó nói: "Không phải bọn họ không nhìn ra, là bọn họ không dám nói."

Hắn không thể sống suốt đời với khả năng diễn xuất kém cỏi này được, tính cách của hắn cùng với nguyên chủ khác nhau đến nghiêng trời lệch đất, cho dù hắn có phòng bị đầy đủ cũng không thể tránh khỏi một số bản năng tiềm thức, Thời Tễ thừa biết những người xung quanh trong lòng ít nhiều cũng có chút hoài nghi nhưng bởi vì hiện tại hắn đang mang trên mình bộ da của nguyên chủ, cho dù có nghi ngờ hắn cũng không thể công khai nói ra.

Đôi khi hắn cũng rối rắm, ở thế giới này hắn là Thời Tễ, nhưng cũng không thể hoàn toàn là Thời Tễ, hắn cảm thấy mình như đang rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra, thời gian cứ trôi qua như vậy làm hắn thậm chí không còn biết mình là ai nữa.

Giống như hiện tại hệ thống của hắn đã offline hắn vẫn sẽ vô thức duy trì tính cách của nguyên chủ, bản thân tựa hồ vô thức bị ảnh hưởng, không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu từng chút một từ bỏ con người thật của chính mình.

"Có gì mà không dám nói." Lê Thầm hừ lạnh một tiếng, trong giọng điệu có chút không đồng tình, cậu chăm chú nhìn Thời Tễ, dùng ngón tay vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của hộp bánh: "Anh và anh ta khác nhau."

"Trước giờ Thời Tễ sẽ không cho em ăn sinh nhật."

Cậu nói một cách thật nhẹ nhàng, thậm chí còn mở hộp bánh lấy bánh bên trong ra, ngón tay vô tình dính phải một ít kem, cậu giơ tay lên mút mút, kem có vị dâu trái cây tan chảy trong miệng.

Lê Thầm đổ nến ra, ngẫu nhiên chọn một cây rồi cắm vào, ngay lúc cậu đang chắp tay ước nguyện, Thời Tễ nhịn không được mở miệng: "Cậu không thắp nến sao?"

Thiếu niên nâng mắt, đồng tử Vụ Lam Sắc nhìn hắn chăm chú, nghiêng đầu khó hiểu.

"Không châm nến thì không ước nguyện được sao?"

Câu hỏi của cậu thật kỳ lạ, Thời Tễ kiên nhẫn trả lời: "Có thể, đúng là có thể, nhưng mà......"

"Nếu có thể, tại sao nhất định phải thắp nến?"

"Cái này."Cậu chỉ vào đèn trên nóc xe, "Cái này"

Rồi cậu chỉ vào ngọn đèn đường.

"Cũng có thể thắp sáng ngọn nến của em vậy."

Lê Thầm nói.

"Không ai quy định thắp sáng ngọn nến phải là ngọn lửa."

"Cũng không ai có thể quy định Thời Tễ là phải như thế nào."

Giọng nói của cậu vang vọng trong xe lập tức đâm vào lòng Thời Tễ.

Nhịp tim đập thình thịch, Thời Tễ nhìn cậu, không giấu được vẻ khó tin trên khuôn mặt.

Lê Thầm mỉm cười, dùng ngón tay lấy một miếng kem bôi lên khóe miệng Thời Tễ sau đó nghiêng người liếm lớp kem đó, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua môi Thời Tễ để lại một tia nóng bỏng không thể làm ngơ.

Trở lại biệt thự, Thời Tễ ngơ ngác nhốt mình trong phòng, hắn ngã xuống giường, vùi cả mặt vào chăn bông mềm mại.

Hơi thở mà hắn thở ra bị cản trở bởi sự che đậy trước mặt khiến Thời Tễ khó thở nhưng hắn không hiểu sao lại ỷ lại vào cảm giác này, thiếu hụt dưỡng khí khiến đầu óc hắn choáng váng, lồng ngực căng tức.

Một lúc lâu sau Thời Tễ mới xoay người lại thở hồng hộc, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn.

Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm căn phòng đen như mực.

Lê Thầm có vẻ đúng.

Hắn vốn dĩ duy trì tính cách của nguyên chủ và đi theo cốt truyện vì hoàn thành nhiệm vụ để được về nhà, nhưng bây giờ hệ thống đã không còn, vậy tại sao hắn lại phải tiếp tục giả làm một người khác nữa chứ.

Những suy nghĩ tắc nghẽn dường như được giải tỏa, Thời Tễ lăn qua lăn lại trên giường vài cái rồi ngồi dậy.

Nhân thiết cái gì, cốt truyện cái gì, đồ vật chó má gì, tất cả cút hết qua một bên đi á haha !!

Với thái độ thẳng thắn, Thời Tễ đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn lăn ra khỏi giường và chạy tới chạy lui mấy vòng quanh giường, làm những hành vi khiến người khác cực kỳ khó hiểu.

Lúc này chiếc điện thoại di động bị ném lên giường rung lên, màn hình tối đen sáng lên thu hút sự chú ý của Thời Tễ.

Thời Tễ dừng lại, cúi người nhặt điện thoại lên thở nhẹ một hơi, cúi đầu kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn trống không ngoại trừ một tập tin trong tệp đính kèm.

Thời Tễ liếc nhìn phía trên, là một tin nhắn nặc danh.

Hắn do dự vài giây rồi bấm vào tập tin.

Màn hình xoay chuyển, một bức ảnh hiện lên.

Thời Tễ chăm chú nhìn, chỉ thấy trên ảnh có một hàng chữ - năm xxxx, chụp tại phòng thí nghiệm Z.

Trong ảnh có khoảng chục người, phần lớn là nhân viên phòng thí nghiệm mặc áo khoác trắng, vì bức ảnh này được chụp đã lâu và dường như còn có dấu vết bị hủy hoại nên diện mạo của những người đó không thấy được quá rõ ràng.

Này thoạt nhìn chỉ là một bức ảnh chụp chung bình thường.

Thời Tễ cau mày, không ngừng phóng to thu nhỏ để nghiên cứu bức ảnh, cuối cùng hắn xoay chuyển ánh mắt thấy được đứng ngoài rìa có hai thân ảnh nho nhỏ.

Hai người bọn họ nhất định là trẻ con, thoạt nhìn cũng không lớn lắm, được người lớn phía sau đỡ vai, mặc áo khoác trắng giống nhau, nếu không nhìn kỹ xác thực rất khó để phát hiện.

Thời Tễ cầm điện thoại di động dí sát gần, nửa phút sau vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng như thể nhìn thấy thứ gì khiến hắn rất đỗi kinh hãi.

---Hai đứa trẻ trong ảnh này, trong đó có một người có diện mạo cực kỳ giống......

Lê Thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me