LoveTruyen.Me

Sau Khi Xuyen Viet Ta Thanh Ke Mieng Xui Xeo


Đông đi xuân tới, Thanh Sơn trại lại chào đón một vụ xuân mới.

Kết thúc một ngày bận rộn, tới giờ cơm tối mọi người tụ lại trong tiểu viện của Ách thẩm, lần lượt ngồi xuống, một bên ăn cơm một bên tán gẫu, khiến đỉnh núi vốn không người hỏi thăm nhiễm lên chút khí tức khói lửa nhân gian.

"Đại ca, còn một hai ngày nữa, vài mẫu đậu phộng kia của ta liền nhổ được, làm xong ta tới giúp huynh." Tô Nhị và cơm vào miệng, mơ hồ không rõ mà nói rằng, "Ta cũng không cần gì cả, huynh để Tiểu Lãng mua về cho ta hai bình rượu là được."

"Không cần đâu Nhị thúc!" Tô Lãng ngồi chếch ở đối diện nuốt đồ ăn trong miệng, cười híp mắt nói, "Cha có ta và A Trạm hỗ trợ."

Bốn năm trôi qua, dáng dấp thiếu niên đã hoàn toàn nẩy nở, vẻ trẻ con giữa mặt mày hoàn toàn rút đi, mắt hạnh ngược lại là trước sau như một sáng ngời trong suốt, chỉ là cảm xúc phản chiếu trong đó không ngây thơ hồ đồ như bốn năm trước, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, sáng ngời thanh tú, bên trong có một phần can đảm thản nhiên, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, trong nụ cười hiện mấy phần giảo hoạt cùng dương quang.

Tô Nhị nghe xong không khỏi cười ha ha, nghi ngờ đảo mắt nhìn hai người đối diện: "Tiểu Lãng, không phải Nhị thúc không lọt mắt các con, chỉ bằng cánh tay và cẳng chân nhỏ nhắn kia, cẩn thận mệt chết các con, vẫn là như cũ đi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được rồi, việc nặng thế này, giao cho Nhị thúc!"

Tô Lãng cũng không tức giận, cùng La Trạm ngồi bên liếc mắt một cái, vô cùng thần bí mà nhấc cằm.

"Nhị thúc, không bằng chúng ta đánh cược đi." Giọng nới của thanh niên La Trạm đã trưởng thành rất đặc sắc, mát lạnh như rượu, phảng phất tự mang ba phần say, không nhẹ không nặng lay động màng nhĩ của người khác.

So với thiếu niên trong sáng dương quang, dáng dấp La Trạm không thay đổi nhiều, chỉ là đường nét càng góc cạnh rõ ràng, thần sắc cũng ngày càng thong dong, dáng người đoan chính như trúc, khí chất quanh thân chẳng còn lạnh nhạt không đếm xỉa đến xung quanh như khi vừa tới trại, trở nên ôn hòa đạm nhiên (lãnh đạm và thản nhiên).

Tô Nhị bị gợi lên hứng thú, dạt dào hỏi: "Cược như thế nào? Tiền đánh cược là rượu hả?"

Người này bình sinh cũng tốt, chẳng qua chỉ là một ngụm rượu, tâm tâm niệm niệm đều là nó.

La Trạm liếc hắn ta một cái, cao thâm khó dò nói: "Cược Đại đương gia sẽ làm xong ruộng nước trước ngài."

Trải qua mấy năm khai thác, đất đai Thanh Sơn trại so với bốn năm trước đã rộng hơn rất nhiều, từ tám mẫu vốn có dần tăng đến hơn bốn mươi mẫu, có thể khai khẩn xung quanh cơ hồ đều bị bọn họ đào bới ra hết.

Tính cả ruộng nước, có tới hơn trăm mẫu.

Đây là kết quả khai khẩn dưới sự chỉ đạo lý tính của Tô Lãng, y cảm thấy một mực mù quáng khai khẩn đất đai cũng không thể mang đến cho trại nhiều vụ mùa bội thu, bởi vì nếu quản lý không được, cũng sẽ trở thành giỏ trúc múc nước, là công dã tràng.

Chỉ với hơn trăm mẫu đất này, quản lý cũng tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Để sử dụng nhân lực hợp lý, năm thứ hai Tô Đại theo đề nghị của La Trạm, đem hết thảy ruộng nước và ruộng cạn đặt dưới danh nghĩa mỗi người, ai phụ trách quản lý đất đai ngời đó, cuối cùng sau khi thu hoạch sẽ thống kê sản lượng lương thực.

Người có thu hoạch tốt nhất sẽ nhận được một phần thưởng khác. Khen thưởng này không phải cố định, có thể là thứ ngươi rất muốn, cũng có thể là một yêu cầu nào đó, hoặc là bạc trắng.

Chỉ cần không quá phận, Tô Đại đều sẽ thỏa mãn, mà những người khác cũng không thể có ý kiến.

Loại này tương tự với thi đấu trò chơi, gợi lên lòng hiếu thắng của các huynh đệ. Đặc biệt là sau khi Tô Tứ thắng được lần đầu tiên không sợ chết mà để Tô Tam đóng vai nữ tử ba ngày, càng là kiêu ngạo tăng vọt, oai phong một đi không trở về.

Tô Nhị tự xưng là người có khí lực lớn nhất trong trại, sức lực trên người dùng không hết, lại một lần cũng không đạt được vị trí đầu tiên, sự không cam lòng đã sớm đục ngầu như nước bùn trong ruộng.

Hắn ta cũng chẳng muốn cái gì quá khác biệt, chỉ muốn lão đại mua cho hắn năm mươi vò rượu để uống thỏa thuê là đủ rồi.

"Há! Lão tử còn không tin cái quỷ này đây!" Tô Nhị vỗ bàn một cái, thái độ rất là thẳng thắn, "Cược! Này nhất định phải cược, không cược không phải đàn ông!"

Khóe môi La Trạm cong lên, khẽ cười: "Như vậy, làm phiền Tam thúc và Thất thúc làm chứng nhé?"

Tô Thất đã qua tuổi nhi lập xem trò vui chỉ sợ thiên hạ không loạn, không kịp chờ đợi mà đồng ý: "Bên thua phải làm gì?"

"Nếu Đại đương gia thua, ta và Lãng Nhi thì sẽ dâng bốn vò Nữ nhi hồng Nhị thúc thích uống." La Trạm thong thả gắp một đũa rau lang bỏ vào chén Tô Lãng, "Nhưng nếu Nhị thúc thua..."

Hắn nói chưa hết câu, khiêu khích mà liếc Tô Nhị.

Nhị gia quả nhiên không chịu nổi kích động, đầu óc nóng lên liền bật thốt: "Nếu như ta thua, sau này mặc các ngươi sai bảo!"

Nghe vậy, Tô Lãng không cho hắn ta cơ hội đổi ý, nhanh chóng tiếp lời: "Một lời đã định! Nhị thúc phải nói được làm được đó."

"Yên tâm, Nhị thúc của con nói chuyện giữ lời!" Cõi lòng Tô Nhị tràn đầy tự tin, "Cháu trai đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ."

Tô Lãng thản nhiên nở nụ cười: "Đó là đương nhiên, cha và Tam thúc còn có mọi người đều nghe rồi mà."

Vành tai mọi người đã vểnh đến rất cao, lúc này nghe thiếu niên nói, không hẹn mà cùng biểu thị đều nghe được.

Tô Đại đánh nhịp cuối cùng: "Cứ quyết định như vậy đi. Mọi người làm chứng."

Trong mắt những người khác, đây là một trò vui rất đáng xem, cũng cơ hồ là cuộc tỷ thí không hồi hộp.

Nếu so cuối cùng là ai thu hoạch lương thực được nhiều nhất, vậy Đại đương gia còn có thể so, nhưng mà cố tình tỷ thí chính là ai làm xong việc trước nhất...

Mọi người trong trại đều rõ ràng sức lực Tô Nhị lớn vô cùng, bàn xem ai làm việc nhanh ấy, không có mấy người có thể thắng được hắn ta. So với hắn, Tô Đại đương gia xem như là chậm chạp điển hình, người khác một hai ngày là có thể làm xong sống, ổng phải đến ba, bốn ngày.

Tô Nhị bởi vì biết rõ điểm này, mới đưa ra kiến nghị hỗ trọ cho Tô Đại.

Tô Lãng biết cha mình không am hiểu việc nhà nông, cha làm việc nhẹ vẫn được, việc nặng cũng không nắm chắc được bao nhiêu, hiệu suất của hai cha con thấp không tưởng được. La Trạm càng không cần phải nói, hoàn một vị công tử quen sống trong nhung lụa.

Bởi vậy cái gọi là hỗ trợ, tất nhiên không phải Tô Lãng và mỹ nhân tự mình ra trận, mà là căn cứ vào một vài công cụ ít dùng sức trong trí nhớ.

Triều đại này đã có lưỡi cày bằng sắt dùng sức kéo của trâu, Tô Lãng cũng đã gặp, gọi là Khúc viên lê, vẻ ngoài khá giống với loại y từng thấy trên ti vi, khuyết điểm đại khái là lưỡi cày không sắc bén như thế kỷ hai mươi mốt, cần sức lực rất lớn mới có thể cày được đất ruộng, dùng đối phó với vài mẫu thì còn được, nếu muốn ứng phó mấy chục mấy trăm mẫu, đó chẳng việc thích thú gì.

Tô Lãng vì giúp cha mình chia sẻ lao lực, liền muốn làm một ít cải biến, vì thế từng cố ý cùng La Trạm xuống núi đến Liêu Thành một lần, tìm đến một vị thợ rèn kỹ thuật thành thạo, thành công đem lưỡi cày kỷ hai mươi mốt mang về sơn trại.

Ngoài ra, y hoàn mở cải tiến chút ít, khiến người không cần đi theo phía sau, mà là trực tiếp đứng trên thanh xà ngang để ngựa kéo đi.

Đồ vật y đã làm được, Tô Lãng lười nghĩ tên, vẫn gọi là khúc viên lê, tạo hình vẫn giống với hình dạng của khúc viên lê, chỉ là lưỡi cày trở nên sắc bén, từ lưỡi cày kéo dài về sau một thước, có chỗ dùng để đứng.

"Lãng Nhi, này không phải khúc viên lê sao? Không có gì khác a."

Tô Đại đi hai vòng quanh thiết lê (lưỡi cày sắt) cải tiến, kỳ quái hỏi.

Đôi mắt Tô Lãng cong cong, vui vẻ nói: "Cha, cha tỉ mỉ nhìn lại xem."

Nghe vậy, Tô Đại lại chuyển hai vòng, rốt cục phát hiện điểm bất đồng: "... Nhiều thêm thanh gỗ này?"

Tô Lãng gật đầu: "Không sai."

Tô Đại sờ sờ râu mép, không rõ: "Thanh gỗ này dùng để làm gì?"

Tô Lãng vô cùng thần bí nói: "Để người đứng."

"Người đứng?"

Thấy Đại đương gia không hiểu, Tô Lãng liền tự mình ra trận giải thích: "Rất đơn giản, cha xem, đặt chân trên này, tay nắm chặt đầu mũi cày, ngựa kéo ở trước, người và cày sẽ đồng thời chuyển động, lúc muốn dừng lại, chả thả một chân ra là được..."

Cảm giác như là đang chơi xe trượt, chỉ có điều xe trượt dựa vào bánh xe, còn khúc viên lê của Tô Lãng là dựa vào ngựa kéo.

Y đã tự mình thử qua, sau khi bắt đầu, không cần mất công tốn sức.

Tô Đại chợt tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy, ngược lại cũng thuận tiện."

Ông không nghi ngờ con trai làm thế nào nghĩ ra đồ chơi này, mấy năm qua ông đã quen tiểu tổ tông thỉnh thoảng bộc phát kỳ tư diệu tưởng, ví dụ như guốc gỗ bọn họ đi dưới chân lúc này, chính là Tô Lãng một lần cùng La Trạm tắm xong ôn tuyền nảy sinh ý nghĩ dùng gỗ và vải bố làm ra; còn có bản đồ vẽ bằng phương pháp đặc biệt con trai giao cho mình hai năm trước, đã giúp bọn họ một đại ân khi khai khẩn vùng núi này.

Tô Lãng thúc giục: "Nhanh thử đi cha."

Nói thật, Tô Lãng chẳng để ý có thua Tô Nhị hay không, mặc dù là thua bởi mấy vò rượu của Nhị thúc, cũng không có gì ghê gớm. Y muốn chính là nhìn thấy mọi người hào hứng trôi qua những ngày nông bình thường, mà không phải là say mê cướp bóc.

Thanh Sơn trại mấy năm qua tương đối thái bình.

Tô Đại đích xác thực hiện như ông từng cam kết, không tiếp tục ra tay nữa. Có điều trong lòng Tô Lãng rõ ràng, nguyên nhân lớn nhất, là vì "tình huống cần thiết" trong miệng cha mình chưa từng xuất hiện.

Nếu như có thể, y hi vọng, tình huống như thế tốt nhất cả đời đừng xuất hiện.

——

"Nghĩ gì vậy?"

Nhận ra được thiếu niên thất thần, La Trạm đến bên cạnh cúi đầu nhìn y, con ngươi màu đen cực kỳ chăm chú.

Chiều cao của thiếu niên mười sáu tuổi vẫn chỉ đến cằm La Trạm, điều này làm cho Tô Lãng rất không cam lòng, bốn năm trước mỹ nhân chỉ cao hơn y nửa cái đầu, không nghĩ tới bốn năm trôi qua, hắn ngược lại cao hơn mình hẳn một cái đầu!

Tuy nói mỹ nhân là càng lớn càng xuất chúng, nhưng nhan sắc có đẹp mắt sao chăng nữa cũng là vật ngoài thân, chiều cao mới là cái chính, cảm giác càng lớn càng lùn thật là làm người uất ức.

Tô Lãng không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, đây chỉ là tạm thời, y mới mười sáu tuổi, còn có thể y cao tiếp mà.

"Không nghĩ gì cả." Y lắc lắc đầu, rất nhanh nói sang chuyện khác, "A Trạm ngươi nói, thu hoạch năm nay có thể khá hơn chút không?"

Tuy rằng làm ruộng bậc thang thành công, thế nhưng không biết do nguyên nhân khí hậu hay là cấu tạo và tính chất đất đai, số lúa hai năm trước thu hoạch cũng không lý tưởng, thêm vào khoai lang bắp ngô này đó, cũng chỉ đủ ấm no cho mấy chục miệng ăn trong trại, lương thực dư thừa căn bản là không có.

Tô Lãng không phải chuyên gia, y biết cũng chỉ là chút da lông, làm sao để tăng gia sản xuất, cái này y còn thật không có biện pháp, dù sao y không phải Viên gia gia, nghiên cứu không nổi lúa nước tạp giao.

Bởi vì nguyên nhân này, mỗi lần y đều vô cùng lo lắng cha mọi người sẽ từ bỏ.

May là mọi người không nhụt chí, trái lại dần dần trồng ra hứng thú, nhất trí đầu nhập vào.

Nghe ra thiếu niên lảng tránh, ánh mắt La Trạm trong nháy mắt trở nên thâm trầm, hắn dời tầm mắt, từ tốn nói một câu: "Chuyện người có thể làm chúng ta đã cố hết sức, còn lại, cũng chỉ đành nghe thiên mệnh."

Cũng là cái lý này, nông dân cổ đại còn không phải là dựa vào trời mà ăn cơm sao.

Tô Lãng thở dài, phiền não giữa mặt mày rất nhanh tản đi: "Đi nhanh đi, bóng cha ta cũng chả thấy nữa rồi."

Mùa xuân tháng ba, khí trời dần trở nên ấm áp, bởi vì muốn xuống ruộng làm việc, mọi người để bớt việc đều đổi lại guốc gỗ, cởi ra thuận tiện, đi cũng thuận tiện. Làm Tô Lãng dở khóc dở cười là, những người này thích ứng với việc đi guốc gỗ rồi cũng có thể đi thật nhanh. Không giống y, đi hơi nhanh chút, guốc sẽ bay ra ngoài.

Này nếu để cho quảng đại đồng bào thế kỷ hai mươi mốt biết được, nhất định đều cho rằng y mới là người cổ đại, mà không phải là người "xuyên việt".

# ta nhất định là gặp một đám người cổ đại giả#

Ban đầu khi y tạo ra guốc gỗ, chỉ để đi sau khi tắm, sử dụng vật liệu nhẹ nhàng như trúc làm đế giày, sau đó để thoải mái nên dùng vải bông bện thành bím làm quai, chỉ y và La Trạm cùng với cha mỗi người một đôi.

Sau đó Tô Thất thấy, hết sức ngạc nhiên, quấn lấy Tô Lãng đòi y làm cho hắn và Tô Tam một đôi.

Dần dần, người trong trại đều biết đến, muốn lại không nói ra, chỉ là từ sáng đến tối không có việc gì đều quẩn quanh trước mặt Tô Lãng không ngừng, Tô Lãng bị bọn họ xoay đau đầu, liền thẳng thắn làm cho mỗi người một đôi.

Đến mùa hè, mọi người bất kể là ban ngày hay ban đêm, làm việc hay nghỉ ngơi, trên chân đều đi guốc gỗ, chưa từng đi loại giày khác.

Đáng thương Tô Lãng có một quãng thời gian làm guốc gỗ làm tới ngón tay rộp lên, vì tự giải cứu, hắn âm thầm đem cách làm guốc gỗ dạy cho mọi người, đồng thời bắt tay dạy học, mãi đến tận khi đối phương học được.

Cứ thế, y rốt cục được giải thoát rồi.

Trước mắt, tốc độ đi guốc gỗ của y chỉ nhanh hơn ốc sên chút chút, La Trạm nhưng là lưỡng tụ thanh phong, đi đến là nhã trí, phối hợp với gương mặt sạch sẽ sáng ngời của hắn, mạnh mẽ tạo ra mấy phần ý nhị phong lưu.

Mỹ nhân liếc mắt qua, sóng mắt lưu chuyển, như cười như không, dụ người vô cùng, Tô Lãng nhìn hai mắt ngẩn ra, sau mới nghe đối phương chậm rãi nói: "Gấp cái gì? Cha ngươi không lạc được."

Tô Lãng giật khóe miệng, phục hồi lại tinh thần, thực sự không biết nên tiếp lời làm sao, không khỏi im lặng.

Y không nói lời nào, La Trạm trái lại không vui, tay áo rộng lớn quét qua, trực tiếp kéo tay thiếu niên đến bên mình.

Tô Lãng ngẩn ngơ: "A Trạm?"

Qua mấy năm ở chung, mỹ nhân thỉnh thoảng sẽ lơ đãng làm một ít động tác thân mật, tỷ như nắm tay hay xoa đầu, Tô Lãng không có cái gan này, trêu chọc thì trêu chọc, phần lớn thời gian cũng chỉ là sử dụng miệng lưỡi, rất ít khi động thủ.

Chẳng qua có thể trêu ghẹo đến mức khiến đối phương đảo khách thành chủ, đây cũng coi như là một loại thành công.

Lâu như vậy tới nay, chuyện không biết xấu hổ nhất mà y làm, đại khái chính là trời lạnh thì leo lên giường mỹ nhân, mỹ danh là sưởi ấm. Chỉ là hiện nay khí trời càng lúc càng ấm áp, y đã bắt đầu cân nhắc có nên trở về trong phòng mình ngủ hay không.

La Trạm không biết ý nghĩ của thiếu niên, có điều biết được phỏng chừng cũng sẽ không vui vẻ gì.

Hắn nặn nặn ngón tay không còn mềm mại như trước đây, nhàn nhạt cất tiếng: "Không phải muốn đi nhanh à? Nắm chặt tay ta."

Nói xong, hắn quả nhiên bắt đầu bước nhanh.

Không sai, là một người cổ đại, năng lực sử dụng guốc gỗ của mỹ nhân có thể quăng Tô Lãng một con đường.

Bị hắn kéo, Tô Lãng không thể không nỗ lực túm lấy tay hắn đuổi theo.

Hai người đi tới bên ruộng, Tô Đại đã đánh ngựa bắt đầu cày đất. Tô Lãng chăm chú nhìn, nhất thời vui vẻ.

Như là tìm được bí quyết, Tô Đại vén ống quần đứng trên thanh chắn của lưỡi cày để ngựa kéo đi, tốc độ điều khiển ngựa rất nhanh di chuyển trong ruộng, mà nơi ông đi qua, chỉ thấy nước bùn cuồn cuộn.

Y híp mắt lại cười đắc ý: "Xem ra cái cày này, ta cải tiến đúng rồi."

La Trạm "ừ" một tiếng, đôi mắt như có điều suy nghĩ nhìn Tô Đại đương gia.

Nhìn thấy hai người bọn họ, Tô Đại đương gia còn vẫy vẫy tay với Tô Lãng: "Lãng Nhi, cày này dùng tốt quá, không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể thắng Nhị thúc con!"

Tô Lãng không chút keo kiệt mà cho cha mình một ngón tay cái: "Cha, cha quá tuyệt vời!"

Tô Đại như được thần trợ giúp, dễ như ăn cháo mà xong việc trước Tô Nhị, đem tên tuổi hắn ta đập hết, mà bộ cày kia cũng dẫn tới sự chú ý của mọi người.

"Đại ca, cày của huynh... hình như có chỗ nào không giống chúng ta a?" Tô Cửu ngồi xổm trước cày dùng ngón tay chỉ thanh gỗ kia.

Tô Đại cũng không che giấu, đắc ý nói: "Đây là Lãng Nhi nghĩ ra, dùng quả nhiên so với loại lúc trước ít tốn sức hơn hẳn."

"Thảo nào..."

Vừa nghe là kiệt tác của Tiểu Lãng, mọi người nhất thời chẳng còn thấy kinh ngạc.

Tô Nhị thua cược không phục lắm, trừng cái cày trên mặt đất thốt lên với Tô Đại: "Đại ca, huynh đây là bàng môn tả đạo!"

Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi cười phụt ra tiếng.

... Bàng môn tả đạo, thiệt cho Nhị ca còn nghĩ ra được.

Tô Đại không dấu vết đồng tình vỗ vai Tô Nhị, sâu xa nói: "Lão Nhị, thua cuộc thì chịu, là đàn ông thì đừng tìm lý do."

Tô Nhị: "..."

Tô Nhị ngược lại cũng chính trực, sau ki tự mình hờn dỗi một lát, liền đi tới trước mặt hai người Tô Lãng: "Nói đi, cháu trai, muốn Nhị thúc giúp các con làm gì?"

Lúc đánh cược hắn nói mặc cho Tô Lãng và La Trạm sai sử, đương nhiên không phải nói ngoài miệng đơn giản như vậy, mà vô luận là thiếu niên muốn hắn ta làm cái gì, hắn đều không thể từ chối.

Là đàn ông nói được làm được, hắn không định quỵt nợ.

Tô Lãng sờ cằm, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại thôi, quay đầu, long lanh đôi mắt nhìn La Trạm: "A Trạm, ngươi nói đi."

Trái tim Nhị đương gia trong nháy mắt trùng xuống.

La Trạm hiểu ý, cái miệng tiểu hỗn đản clúc tốt lúc xấu, xui xẻo toàn ứng nghiệm trên thân thể người, không khỏi nhíu mày, suy tư chốc lát, nói với Tô Nhị: "Nhị thúc, đêm nay ta muốn ăn bữa tiệc toàn thịt heo, thúc đi săn một con lợn rừng về đi."

Ngày mùa, coi như cho mọi người thêm món ăn.

Này đối Tô Nhị mà nói, là chuyện không khó, trong lòng hắn ta cao hứng, lớn tiếng đáp ứng: "Để Nhị thúc lo, cháu trai chờ đấy, Nhị thúc đi một lát sẽ về!"

Nói thật, có Tô Tứ oai phong ở phía trước, Tô Nhị còn thật lo lắng tiểu tử bên cạnh Lãng Nhi nảy ý đồ xấu, bây giờ quả thực thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Tô Lãng và La Trạm ở trong sân tản bộ.

Ăn xong tiêu thực, sống đến chín mươi chín. Từ khi Tô Lãng nói câu nói này cho La Trạm nghe, ăn xong tản bộ liền trở thành hoạt động hai người bọn họ kiên trì nhất.

Tắm suối nước nóng là thứ hai.

Chỉ là bởi vì ôn tuyền cách trại có hơi xa, hai người phần lớn là buổi trưa đến ngâm một hồi, đường buổi tối không dễ đi, nên chưa từng thử qua.

Bóng đêm dần dần dày đặc.

Ánh trăng rọi sáng sân phòng Tô Lãng, nơi này cũng khác biệt với bốn năm trước, trải qua bàn tay Tô Lãng tay, căn nhà trúc hiện tại rất có phong vị của tiểu viện nông gia.

Bên ngoài hàng rào bao quanh, bên trong trồng ít cây ăn quả. Giá gỗ mọc đầy nho và kiwi, cây đào, cây hồng chiếm cứ một góc, mảnh đất trong góc bị Tô Đại xới lên, để Tô Lãng trồng nhân sâm —— không sai, chính là cái củ lần đầu tiên y và La Trạm vào núi phát hiện sau đó lấy về chiết ghép kia.

Nhờ vào Tô Lãng dốc lòng chăm sóc, bây giờ đã sống, mà còn sống vô cùng khỏe mạnh.

Đi được vài vòng, Tô Lãng ngáp một cái, hàm hồ nói: "A Trạm, ngày mai ta muốn vào thành một chuyến."

La Trạm giơ tay lau đi nước mắt sinh lý thấm ra nơi khóe mắt thiếu niên, mạn bất kinh tâm hỏi: "Chuyện gì?"

Đôi mắt bị hắn sờ có điểm ngứa, thiếu niên chớp chớp, lẩm bẩm: "Buồn bực, muốn đi dạo."

La Trạm ngừng chốc lát: "... Ta đi cùng ngươi."

Hắn biết thiếu niên mỗi một quãng thời gian sẽ vào thành một lần, cũng không đi chỗ khác, thường vào quán trà ngồi một hai canh giờ. La Trạm ban đầu không phản ứng lại, sau đó đi nhiều lần, mới hiểu tên nhóc này là đang bất động thanh sắc thám thính tin tức từ trong miệng người khác.

Hắn có hỏi qua y muốn biết điều gì, lại bị đối phương mơ hồ gạt đi.

—— Thiếu niên có rất nhiều chuyện giấu mình.

Từ khi ý thức được điểm này, trong lòng La Trạm không thể nào thoải mái.

Sau khi hắn sống lại, có thể nói là tiểu hỗn đản cho tới bây giờ đều đối với hắn quá mức sủng nịch, mà hắn cũng đã tập thành thói quen y toàn tâm toàn ý tốt vói mình, cho nên mới không thể chịu được y có tí ti lảng tránh.

La Trạm biết rõ như vậy là không đúng, chỉ là hắn không muốn thay đổi.

Đời người ngắn ngủi, có đôi khi chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, tất nhiên là phải làm sao để thư thái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me