LoveTruyen.Me

Sau Khi Xuyen Viet Ta Thanh Ke Mieng Xui Xeo


"Ngươi nói cái gì?!!"

Tim Tô Lãng đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt trở nên mơ hồ.

Thấy thiếu niên trợn to hai mắt có vẻ bị kinh sợ, La Trạm thờ ơ không động mà lặp lại một lần: "Ta muốn Dương Nhứ."

"Ngươi..." Tô Lãng thở hổn hển, lồng ngực chập trùng lên xuống, y nhìn đáy mắt đen kịt của nam nhân, sắc mặt quái lạ rồi lại nhấn mạnh từng câu từng chữ, "A Trạm, A Nhứ là người, không phải đồ vật."

Nam nhân tỉnh táo chỉ ra: "Giấy bán thân của cậu ta ở trong tay ngươi."

Chỉ cần giữ giấy bán thân của một người, bất kể là ai, cũng có quyền quyết định sự sống chết của người này, tặng người hay bán lấy tiền, đều là chuyện danh chính ngôn thuận.

Tô Lãng đột nhiên nổi lên một luồng lửa giận, sự phẫn nộ này đến không hiểu ra sao, nhưng lại chân thực mà tràn ngập trong lồng ngực y, y suy nghĩ hồi lâu, rốt cục tìm được nguyên nhân tự cho là hợp lý của phần lửa giận này ——

Nam nhân này quá không tôn trọng A Nhứ.

Thái độ như buôn bán đồ vật của hắn khiến Tô Lãng cảm thấy rất xa lạ.

Tuy rằng chính y cũng mua bọn A Nhứ, nhưng khi đó nếu y không ra tay, hai người bọn họ sẽ rơi vào tay Mã Hiển Quý. Tô Lãng tự nhận lần giao dịch đó trên danh nghĩa là "mua và bán", nhưng thực tế hẳn là "cứu và được cứu" mới đúng.

Này với thái độ của nam nhân lúc này, bất đồng về bản chất.

Nghĩ tới đây, Tô Lãng xoa xoa cái trán, mặt vô biểu cảm: "Ta không thể đáp ứng ngươi."

"Tại sao? Cậu ta chưa đủ tốt?" La Trạm hỏi ngược lại.

Tô Lãng nghĩ cũng không nghĩ mà phản bác: "A Nhứ rất tốt."

"Vậy là ta chưa đủ tốt?"

"Ngươi đương nhiên cũng rất tốt."

Nam nhân khẽ cười một tiếng: "Đã như vậy, tại sao Lãng Nhi không vui?"

Tô Lãng phủ nhận nói: "... Ta không hề không vui."

"Nam tử hán nói chuyện phải giữ lời." La Trạm giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo mặt thiếu niên, ngữ khí thân mật, "Lãng Nhi cũng không thể vì tư lợi mà bội ước."

"..." Á khẩu không trả lời được, Tô Lãng chợt cảm thấy có chút uất ức. Y cúi đầu, ngón tay vô ý thức cào cào tấm chăn, thật lâu sau giọng thiếu niên rầu rĩ mới truyền ra, "A Trạm tự đi nói với A Nhứ đi, cậu ấy đồng ý ta cũng không có ý kiến gì."

Nam nhân không chớp mắt nhìn khuôn thiếu niên, trong ánh mắt mang mấy phần thương hại: "Lãng Nhi nói đi, chỉ cần là lời Lãng Nhi, cậu ta đều sẽ đồng ý."

Tô Lãng nghe vậy không nhịn được trợn mắt lên giận dữ nhìn hắn, mẹ nó, quả thực khinh người quá đáng! Ngón tay y tàn nhẫn đâm vào ngực nam nhân: "Ngươi chớ quá phận!"

"Quá phận chỗ nào?" La Trạm nắm chặt ngón tay vô cùng non mềm của thiếu niên, dù bận vẫn ung dung cong môi cười, ngữ khí khinh thường, lời nói ra lại rất hùng hổ doạ người, "Hay là nói Lãng Nhi không nỡ lòng bỏ?"

Tô Lãng trừng hắn không nói lời nào.

"Vậy đổi thành một tháng được không?" La Trạm đúng lúc nhượng bộ, "Để cậu ta theo ta một tháng, một tháng sau trả lại cho ngươi."

Tô Lãng khó có thể tin nhìn hắn, âm lượng cũng nâng lên mấy phần: "A Nhứ đều bị thương rồi, làm sao cũng ngươi?"

La Trạm không để ý: "Chỉ là chân bị thương mà thôi, ta sẽ để cậu ta cẩn thận chút."

"..." Cầm thú a, Tô Lãng muốn cắn hắn.

Ý niệm này nảy ra, Tô Lãng nhất thời không muốn khắc chế bản thân nữa, nghiêng người tiến lên gặm ngay một miếng bên gò má phải nam nhân, để lại trên gương mặt sáng sủa của nam nhân một đường dấu răng.

"Ghét A Trạm!" Tô Lãng hầm hừ một tiếng, hai ba bước bò vào phía trong giường nằm quay lưng lại, không để ý đến hắn nữa, ngay cả nước rửa chân cũng không đi đổ.

Tiểu hỗn đản này vẫn cứ kẻ ác cáo trạng trước, La Trạm có mấy phần dở khóc dở cười, hắn giơ tay sờ mặt, không cảm thấy có bao nhiêu đau.

Lẳng lặng nhìn thiếu niên chốc lát, nam nhân tâm tình không tệ xuống giường giúp thiếu niên bưng nước rửa chân đi đổ, còn thiếu niên rõ ràng đang cáu kỉnh, hắn hoàn toàn không để ý.

Tức giận mới tốt, nếu ngay cả tưc giận cũng không có, vậy đối với hắn mà nói mới là chuyện xấu.

Một đêm trôi qua như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Lãng mới sáng sớm đã tỉnh, đêm này y ngủ không ngon, một hồi mơ mình bị tang thi đuổi theo, một hồi lại mơ mình bị người truy sát, nói chung bôn ba trong mơ một đêm, tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc như bị ngâm trong nước ngâm một đêm, vừa trướng vừa nặng.

La Trạm còn đang ngủ, thật ra hai người bọn họ đều là người ngủ không sâu, ban đầu một chút chút động tĩnh cũng có thể làm bọn họ giật mình tỉnh lại, bây giờ ở chung lâu, cũng biết có cha y ở đây, căn bản sẽ không có tình huống nguy hiểm gì, lâu dần rốt cục có thể ngủ một giấc đến hừng đông.

Tô Lãng trợn mắt phát ngốc một hồi, sau khi phát hiện mình không ngủ được dứt khoát lướt qua La Trạm xuống giường, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài.

Sắc trời đã sáng, người trong trại đã lục tục thức dậy, nhìn thấy thiếu niên dậy sớm sẽ theo thói quen trêu ghẹo vài câu.

Tinh thần Tô Lãng không tốt, qua quít đáp vài câu, bị kéo đi ăn điểm tâm.

Ở đó gặp Dương Nhứ chống gậy bước đi.

Người này bị thương cũng hoàn rỗi rãnh không xuống, sáng sớm liền lên giúp Ách thẩm xem lửa nấu cháo.

"Thiếu gia, chào buổi sáng." Nhìn thấy Tô Lãng, cậu cười cười.

"Ừm." Thiếu niên sầu muộn đáp lời, ngồi xuống húp cháo.

"Tối qua thiếu gia ngủ không ngon à? Sắc mặt hơi tiều tụy." Dương Nhứ quan tâm.

Tô Lãng nhớ tới chuyện lát nữa muốn nói với cậu, trong nháy mắt không cách nào nhìn thẳng gương mặt đẹp đẽ kia của đối phương, hàm hồ ừ một tiếng, cơ hồ ăn không biết vị.

Trong sân rất nhanh chỉ còn lại hai người Tô Lãng và Dương Nhứ.

Bát đã thấy đáy, Tô Lãng không còn cách nào lừa mình dối người được nữa, nhận mệnh mà ngẩng đầu lên, làm bộ tò mò nhìn chung quanh: "Em ngươi đâu?"

Hai mắt Dương Nhứ cong cong: "Nó còn đang ngủ."

Tô Lãng không yên lòng gật đầu: "Há, vậy để nó ngủ thêm một hồi đi."

Nhìn ra tâm trạng thiếu niên tựa hồ không tốt, Dương Nhứ cẩn thận ngồi xuống đối diện y, thả gậy xuống, dò hỏi: "Thiếu gia còn muốn ăn không?"

"Không ăn." Tô Lãng ngáp một cái, dụi dụi mắt. Những lời sắp nói có chút khó mở miệng.

Dựa vào cái gì tên khốn A Trạm kia hưởng hết chỗ tốt, lại để y đến làm người xấu?!

Tô Lãng càng nghĩ càng giận, nếu quả thật để tên khốn kia được toại nguyện, vậy mình chẳng phải là tiền mất tật mang? Có ngốc cũng không thể tự hố mình vậy chứ!

Thiếu niên chỉ cảm thấy đầu óc sáng sủa loé linh quang, hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn gỗ, bỗng gọi một tiếng: "A Nhứ."

Dương Nhứ giương mắt đáp: "Vâng, thiếu gia."

Tô Lãng nghiêm túc nói: "Khoảng thời gian tu dưỡng này, nếu ngươi rảnh rỗi thì đến vườn thuốc tìm A Trạm, hắn theo Tam thúc học y mấy năm, cảm thấy hứng thú với việc trị liệu thương thế của ngươi, ngươi phối hợp với hắn một chút, có bằng lòng không?"

Thiếu niên nói lời này rất rõ ràng, ý chính là đi thử thuốc, Dương Nhứ hoàn toàn không do dự, gật đầu: "Tất nhiên nguyện ý."

Tô Lãng suy nghĩ, tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng quá ủy khuất bản thân, nếu hắn đề ra yêu cầu vô lý, cứ việc từ chối."

Dương Nhứ cười đến hàm súc: "Ta nhớ kỹ. Nhưng mà thiếu gia, không biết La thiếu gia có ngại ta dẫn em trai theo không?"

Mắt Tô Lãng sáng lên, chuyện này nhắc nhở y rằng, có thể mang theo cái đuôi nhỏ, như vậy chẳng phải A Trạm muốn làm chuyện xấu cũng phải cân nhắc chút à.

"Cứ việc mang tới, A Trạm không để ý chút nào."

Về phần Dương Nhứ đến lúc đó có thể xuyên tạc ý La Trạm hay không, mắc mớ gì đến y?

Chỉ cho ngươi thấy sắc nảy lòng tham, còn không cho phép ta bằng mặt không bằng lòng chắc?

Hừ, ta cứ muốn thế đấy!

Nghĩ đến dáng dấp nam nhân nhìn được mà không ăn được, tâm tình Tô Lãng quả quyết tốt lên.

Lại nói, lỡ đâu Dương Nhứ nhận ra A Trạm không có ý tốt sẽ chán ghét hắn cũng không chừng?

Tô Lãng một bên não bổ, một bên tối tăm mà mong đợi Dương Nhứ chạy tới chỗ mình cáo trạng.

Nhưng mà một ngày trôi qua, vườn thuốc bên kia tường an vô sự.

Tô Lãng nghĩ thầm, A Trạm nhà bọn họ còn rất rõ ràng nóng ruột không ăn được đậu phụ nóng đây mà.

Đợi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba... vẫn gió êm sóng lặng như cũ.

Tô Lãng hiếu kỳ muốn chết, buổi tối nằm chung một giường với La Trạm, y vốn có lòng muốn hỏi thăm tình huống ở chung của hai người một chút, đến lúc khuôn mặt của nam nhân bởi vì dẫn theo một tia sung sướng mà trở nên hết sức tuấn dật, y bỗng ý thức được, còn có một khả năng khác.

Dương Nhứ... liệu có động tâm với A Trạm?

Dù sao A Trạm cũng rất đẹp trai a!

Có giá trị nhan sắc, có dòng dõi, có kỹ thuật... Thả ở thế kỷ hai mươi mốt chính là cao phú soái a!

Thậm chí so với tình yêu nam nam đầy cấm kỵ không được đại đa số người hiện đại chấp nhận, triều đại này nam nam kết hợp trái lại là chuyện hợp pháp, chỉ có điều mọi người nghiêng về phía lấy một nữ tử ôn nhu hiền thục nhiều hơn, hai người cử án tề mi, nối dõi tông đường kéo dài đèn nhang, cũng dùng điều này giúp đỡ nhau di truyền huyết thống dòng dõi tự muôn đời.

Suy nghĩ lung tung một trận, Tô Lãng không giải thích được bắt đầu nóng nảy —— y sinh không thể luyến mà nghĩ tại sao mình lại đột nhiên trở nên đàn bà vậy, cư nhiên não bổ không thôi, càng chết người là căn bản không dừng được.

Thiếu niên vừa não bổ vừa ghét bỏ bản thân yên lặng quay người sang, túm chặt góc chăn, bao thành một đoàn.

"Lãng Nhi?" Tiếng La Trạm từ sau lưng truyền đến, "Bao kín như thế, ngươi không nóng sao?"

"Không nóng!" Tô Lãng nhanh chóng đáp lời.

La Trạm dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà ta nóng."

Tô Lãng không muốn để ý đến hắn.

La Trạm châm chước, dùng ngữ khí thương lượng nói: "Ngày sau khí trời sẽ càng ngày càng nóng, không thì Lãng Nhi về phòng mình ngủ đi?"

Tô Lãng: "..."

... Phắc, đây là đang đuổi y á hả???

Y vừa tức vừa oan ức, vén chăn ngồi dậy, bướng bỉnh nói: "Ta không về!"

Tuy rằng trong lòng y y đã nghĩ xong, chờ mấy ngày nữa trời nóng hơn thì hai người tách ra ngủ, nhưng nghĩ thì nghĩ, y còn chưa nói ra, vậy mà nam nhân cư nhiên dám mở miệng trước.

Cảm giác bị người ghét bỏ khiến Tô Lãng nhất thời không tiếp thu được.

Thấy mắt y đỏ lên, La Trạm nhíu mày, có chút đau lòng, hắn thầm nghĩ lửa đốt vầy là được rồi, thấy đỡ thì thôi, không ép buộc thiếu niên quá mức.

"Được, không muốn về thì không về, nghe ngươi." Nam nhân một lần nữa nằm xuống, mặt hướng ra phía ngoài, không nhìn y.

Tô Lãng nghiến răng, giận muốn chết, y quyết định rồi, ngày mai nhất định phải lén lút đến nhìn xem sau lưng y, hai người kia, ở trong vườn thuốc của Tam thúc, Làm! Cái! Gì!

Nhưng y rất nhanh đã hối hận rồi.

Bởi vì bên cạnh vườn thuốc hai người kia dựa vào nhau vừa nói vừa cười nhìn qua thật mẹ nó... Quá! Xứng! Đôi! Rồi!

Một thanh quý nhã dật, anh tuấn thong dong; một mỹ mạo như yêu, rồi lại ôn hòa nội liễm; một cao lớn, một đơn bạc; phảng phất như trời đất tạo nên, tất cả xung quanh đều làm nền cho bọn họ, hình ảnh đẹp biết bao.

Bình thường bị mê hoặc không chịu nổi, Tô Lãng trước mắt lại chỉ muốn nói: Phi!

Hắn vậy mà cười với A Nhứ!

... Hắn còn chưa từng cười với mình như vậy!

Lại còn sờ mặt A Nhứ!

... Rõ ràng xưa nay chỉ sờ mặt mình!

Lại còn ngồi xổm trước mặt A Nhứ giúp cậu xoa chân!

... Ha ha, ta có một câu NMB không biết có nên nói hay không.

(NMB = ni ma bi = con mợ mài)

Tô Lãng trốn sau rặng cây xa xa trợn mắt lên, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên, đặc biệt là khi nhìn thấy nam nhân chậm rãi ghé sát vào mặt Dương Nhứ, rốt cục không nhịn được, như một cơn gió lao ra ngoài.

"A Trạm!"

Tô Lãng dùng tốc độ trăm mét trên giây bứt lên phía trước, một phát bắt được tay nam nhân, nổi giận đùng đùng ném một câu "đi theo ta" liền lôi La Trạm đi trước mặt Dương Nhứ.

Thiếu niên đang bận giận dỗi không nhìn thấy nam nhân bị y kéo đi, bên môi dần dần gợi lên độ cong khi thực hiện được quỷ kế.

Tác giả có lời muốn nói: Trạm tâm cơ login.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me