LoveTruyen.Me

Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu

Chương 22: Y chỉ là quan cửu phẩm.

Quang_Khang14

Gió ngừng thổi, trời cũng ngừng đổ mưa, cây cối đêm qua bị gió thổi nghiêng về một phía, vài cây còn gãy ngọn để lại vết xé dài của vỏ cây và dưới đất, lá, cành phủ đầy trên đấy, giống như đêm tối đã cắt sạch tóc xanh rồi để lại vài cành lởm chởm, trơ trụi.

Đêm qua là một đêm khó ngủ, doanh trại không cửa chỉ có tấm màn che khiến gió lộng vào trong kèm theo hơi nước, lạnh lẽo, buốt giá y hệt đông về. Gió thì rít gào vang lên những tiếng "viu viu", mạnh đến nổi những thanh gươm, giáo mác còn bên ngoài kêu "leng keng" rồi ngã xuống, tạo nên tạp âm rợn người nhiều liên tưởng. Mưa đập bồm bộp trên nóc lều, từ đấy chảy xuống bên dưới làm nhiệt độ ngày một giảm xuống. Đứa trẻ nọ hôm nay mới đến, hãy còn lạ chỗ, đã không sao ngủ được cộng với cơn mưa bão dai dẳng, thế là nó thức trắng đêm, lăn qua lộn lại mấy hồi cho đến khi mưa dứt, trời dần chuyển xám.

Sáng sớm, quân lính bị tiếng gõ chiêng của đội trưởng thúc giục, lục tục chạy ra ngoài sân trại tôi luyện. Chuyện là họ đã được nghỉ Tết dăm ba bữa về tụ họp với gia quyến, nay quay lại, chưa ý thức lại chế độ luyện tập, vài người còn vừa chạy vừa kéo quần, kéo áo.

Cũng đúng lúc này, Bạch Hạc thức dậy, nó mang hai quầng thâm đen ngòm của mình đi ra ngoài, theo chỉ dẫn hôm qua Chu Thanh Hoài nhắc, đến lấy nước súc miệng rửa mặt. Xong xuôi đâu đó, nó lờ đờ quay trở lại lều tướng quân, dự định sẽ xem lại một vài loại thuốc ghi trong sách mà nó đã mang tới. Trên đường đi, nó gặp Chu Thanh Hoài đang quan sát quân tập luyện, đi qua chào hỏi một tiếng.

"Sư phụ Hoài."

Chu Thanh Hoài nghe thấy, chực quay sang nhìn nó, ngay tức khắc bắt gặp bọng mắt đen hơn mực của nó, xoa đầu nó hỏi.

"Ừ, tối qua ngủ không ngon à?"

"Vâng, con hơi lạ chỗ."

Bạch Hạc lễ phép gật đầu, đáp lại.

Trước mặt, quân lính xếp hàng ngay ngắn, khởi động tay chân, cầm giáo mác hô lên mấy tiếng thật vang khiến nó để ý đến. Nó nhìn những người đấy, vóc dáng cao to, rõ ràng nét buồn ngủ vẫn còn trên mặt nhưng cứ ngay ngắn, thẳng hàng, ngẩng cao đầu, nghiêm nghị nghe chỉ huy hướng dẫn. Đoạn, nó lại nhìn về phía xa xa, bởi vì sự tối tăm của thế gian này mãi chẳng mất, cho nên nơi cuối chân trời cũng mịt mù không rõ ngày đêm. Phía cánh rừng hướng lên núi ở cạnh càng tăm tối, tiếng cú kêu và tắc kè cứ vang lên ngỡ như đêm hôm khuya khoắt.

Chu Thanh Hoài cũng nhìn về phía xa xa, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhà. Nhưng chẳng mấy chốc thôi, khi tháng giêng vụt đi cũng là lúc người phải ra chiến trường lần nữa. Biên quan chẳng bao giờ yên bình, kẻ thù luôn lăm le cái nơi có chủ như không là Vũ Uy bọn họ, vì thế, dù muốn đến đâu, vị tướng quân này cũng chỉ có thể rời đi một tháng rưỡi, ngoài để lại nửa số quân cùng phó tướng trấn giữ, hết thời hạn lại gấp rút trở về. Chu Thanh Hoài im lặng giấu nỗi man mác trong lòng, nhe răng cười bảo với nó.

"Ngươi nên quen nhanh đi, sắp tới sẽ phải ở chỗ ta dài dài đấy."

Bạch Hạc ngước đầu, trong con ngươi hiện lên cằm của quân nhân thô kệch, nó khẽ gật đầu như đáp lại.

"Hầy, thật ra nếu được, ta cũng muốn dẫn ngươi ra biên cương trải nghiệm, kinh nghiệm ở ngoài đó sẽ có ích hơn. Nhưng sau này ngươi sẽ trở thành một thầy thuốc, ta cũng không nỡ để Túy Nguyên phải tức giận."

Đoạn, Chu Thanh Hoài đặt tay lên vai nó như thể đang nói chuyện quân tử với nhau.

"Thôi, âu cũng đành. Ngươi cố gắng học trong tháng này trước khi ta ra biên cương, sau này nên người, lớn lao lắm thì vào triều làm quan, dù có là bát phẩm, thất phẩm gì đó thì cũng có cái để nở mày nở mặt."

Bạch Hạc nhìn người, trong con ngươi đầy vẻ phức tạp. Theo nó mà nói, việc ra biên cương cùng tướng quân hay ở lại đây học thuốc đều là quyền của nó, thầy Nguyên có dạy nó thế nào là "quyền con người", cho nên một khi nó muốn đi, chắc gì ai cản được ngoài chính bản thân nó. Bạch Hạc hơi chớp mắt, trong giây lát, thứ nó để ý không phải đi hay ở mà là chức vị, phẩm hàm mà Chu Thanh Hoài nhắc đến. Nó chợt nhớ về mùa đông năm trước, đại nạn còn hiện rõ trên những gương mặt gầy gò, hốc hác và mỏi mệt của nhân dân; trên đường, tuyết đầy mặt đất, phủ một lớp dày đi lún tới lún lui và nền trời màu xám bị tô điểm bởi vài tờ giấy tiền vàng lất phất trong gió. Nó nghe mọi người xung quanh bảo: "Y là quan cửu phẩm, là đãi chiếu Hàn Lâm Viện của triều đình." và cũng nghe ít người cười cợt: "Thế thì sao, chỉ là quan cửu phẩm thôi mà?" rồi nghe bọn họ đồng loạt nín bặt khi có người phản bác lại: "Ngươi không biết xấu hổ à? Có khi ngươi còn sống đến giờ cũng có công y trong đó đấy!".

Bạch Hạc cúi đầu, hồi tưởng kết thúc, nó nhìn đôi chân mang giày cỏ của mình, tay cầm góc áo vân vê, giống như chỉ là tình cờ, hỏi nhỏ.

"Cửu phẩm là chức vị gì ạ?"

Chu Thanh Hoài nhìn theo tầm mắt của đứa trẻ, thầm nghĩ phải mua cho nó một đôi giày ủng, trả lời.

"Cửu phẩm à? Đó là phẩm hàm thấp nhất trong triều, thậm chí còn không được vào điện chầu. Hừm, nếu sau này có chí làm quan, ta vẫn khuyên người nên nổ lực, ít nhất cũng phải từ hàng thất phẩm trở lên thì may ra mới đủ cơm gạo lo cho gia đình. Nhưng cũng không ngoài trường hợp ngươi kinh doanh bên ngoài."

Bạch Hạc nghe vậy, nó hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hạnh đầy vẻ sững sờ.

Nếu thật là một chức quan thấp bé, không được trọng dụng, ngay cả ăn uống cũng chẳng đủ để chi tiêu, vậy những gì Triêu ca ca làm, chẳng phải so với những người khác thì là rất lớn lao, rất đáng để khen thưởng sao? Chẳng phải với người cách vài hôm lại ra ngoài "tuần tra" như y nên được biết đến ư? Ít nhất là vậy. Nhưng mà, lúc y ch.ết ngay cả người nhà cũng không có, sau khi y nằm sâu dưới lòng đất, tiếng tăm khâm thưởng mấy ngày nay vang dội ở kinh thành cũng chẳng có tên y.

Bạch Hạc nắm chặt góc áo, thầm nghĩ hẳn là con người ai cũng như ai, giúp hay không, dù có thưởng hay không thưởng cũng chẳng có gì đáng trách cứ. Nếu là người bình thường...

"Những người đã cứu trợ trong đại nạn có bao gồm dân thường không ạ?"

Bạch Hạc hoang mang nhìn Chu Thanh Hoài, với suy nghĩ chưa chín chắn của một đứa trẻ, nó chẳng tài nào phân biệt được cái là đúng tuyệt đối và cái nào là sai hoàn toàn. Trong tư tưởng của nó, đúng sai phải trái chỉ cách nhau một tấm màn mỏng dính, bất cứ lúc nào mực đen ngòm kia cũng có thể loang ra vùng nước trong sạch.

Chu Thanh Hoài là quân nhân chưa lập gia đình, khó lòng hiểu được suy nghĩ của trẻ nhỏ, người cứ trả lời nó theo sự thật.

"Có chứ. Họ là những người giàu có có công giúp sức trong đại nạn. Hầy, nghe bảo ai cũng được thưởng vàng ngọc châu báu."

Bạch Hạc hơi ngỡ ngàng, nó có vẻ thất vọng và vẻ thất vọng ấy không ai hiểu được. Nó cúi thấp đầu, mím môi, ngay lúc này nó muốn trở về bên phần mộ Triệu Hoành Triêu, muốn hỏi y có buồn không bởi vì chính nó cũng thấy tủi thân thay người đã kh.uất.

Nhưng xa quá, nó không đến được...

Đúng lúc này, Hòa Bất Khinh và Tinh Huyên cũng đi tới, gái ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay mấy lần, bộ dạng phân giữa lúc mặc quần áo luyện võ và lúc mặc trang phục nữ nhi vô cùng rõ rệt. Trong khi đó, Hòa Bất Khinh vẫn mang bộ dạng cười híp cả mắt, mái tóc vấn cao bằng quan ngọc, y phục đỏ trắng đan xen, so với cáo đỏ kiều diễm y như đúc.

Hòa Bất Khinh chấp tay, khom người, mười một tuổi mà đã mang đầy vẻ trang nhã của công tử nhà quan. Thế mà cô bé nọ vừa đến đã nắm lấy tay áo Chu Thanh Hoài, nhao nhao mấy tiếng tướng quân rồi sang làm phiền Bạch Hạc.

Bạch Hạc lại lâm vào bối rối, bộ dạng thất thần cũng bị thổi bay sạch sành sanh.

Triệu Hoành Triêu bấy giờ vừa đi loanh quanh về, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, đón ngày mới bằng một vẻ dịu dàng.

Hôm nay lại là một ngày ấm áp!

……………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

……………………………………………

Bạch Hạc: không công bằng, sao mấy người dám đối xử với ca ca như vậy! /phẫn nộ/

Bạch Hạc bản thanh niên: chậc, huynh nói đệ nghe, muốn đệ làm quan mấy phẩm hàm?

Triệu Hoành Triêu: khoan đã? Đệ nói như đang đi lựa rau ngoài chợ không bằng?

Bạch Hạc bản thanh niên: ? Không phải ư?

Triệu Hoành Triêu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me