LoveTruyen.Me

Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu

Chương 6: Chán ghét cùng cực.

Quang_Khang14

Từ khi hoàn thành xong lễ mễ của Triệu Hoành Triêu, Chu Băng hoàn toàn không đến thăm một lần nào nữa nhưng vẫn rất quan tâm, thường xuyên gửi người đến quét tước nhà cửa cho y, lâu lâu tới thắp hương và để lại trái cây trước mộ y. Đối với những việc ấy, Triệu Hoành Triêu lại cảm thấy lãng phí. Song, may mắn làm sao khi hôm nào cũng có người xử lý giúp y - Bạch Hạc, đứa trẻ ấy rất hay đến ngồi bên mộ phần của y. Ban đầu Triệu Hoành Triêu có hơi khó hiểu vì việc ấy, nhưng rồi dần dà cũng quen, y cảm thấy bên cạnh có người trò chuyện rất tốt. Chỉ có điều là nó nói còn y thì chẳng bao giờ có thể đáp lại.

Hôm nay trời vừa sáng, tuyết đã ngưng. Gọi là sáng nhưng chẳng phải sáng, bầu trời vẫn cứ mãi u ám mịt mù. Triệu Hoành Triêu nằm phơi thây trên tuyết, nhìn trời như nhìn tương lai của mình, đôi khi không biết chính bản thân đang nghĩ gì, mờ mịt quá đỗi.

Hẳn là vì ch.ết rồi nên y không còn mục tiêu hướng đến chăng?

Triệu Hoành Triêu không còn mục tiêu, ch.ết rồi càng thêm ch.ết. Lúc trước khi còn sống, y ngày đêm đọc sách làm thơ, cố gắng vươn lên một chức vị mới. Thế rồi đại nạn ập đến, y chuyển sang cứu trợ, đêm cũng không ngủ yên khi nghe thấy tiếng than khóc, sự cầu tiến mất dần theo thời gian. Tới lúc ch.ết rồi, y lại thêm mơ hồ, không biết bản thân tồn tại với mục đích gì, chẳng biết sao mình chưa hồn tiêu phách tán.

Từ hồi không còn, y rất hay chú ý đến xung quanh, vốn tưởng sẽ nhìn thấy đồng loại, hòa nhập với thế gian này, nhưng nhìn lại, chỉ có một mình y lênh đênh giữa nhân loại, tìm mãi không thấy con m.a nào khác. Y lại nghĩ, có thể họ ở nơi khác chăng? Rồi y lấy lý do đó khiến bản thân yên tâm đôi phần.

Giữ đông, tuyết trên đất đã dâng cao mấy phân, thêm một ngày tẻ nhạt trong cuộc sống của con m.a trôi nổi Triệu Hoành Triêu.

Cuối cùng sau bao sự lười biếng của mình, Triệu Hoành Triêu rốt cuộc cũng lê cái thân tàng hình rời khỏi phần mộ, đến trong kinh thành một chuyến.

Dọc đường đi, dân chúng đã dần tốt lên sau khi có sự can thiệp của triều đình. Một số đã có thể gây dựng lại sự nghiệp, bất đầu làm việc sau hàng tá thiên tai phá hủy và trì hoãn. Một số thì còn ngâm trong bệnh dịch, được cách ly trong khu tị nạn rồi chờ đại phu ngày ngày châm⁽¹⁾ thuốc chăm sóc.

Triệu Hoành Triêu thấy mọi thứ dần ổn định, yên lòng an tâm bay trong không khí, lướt qua mọi ngõ ngách, đến từng con đường mà trước giờ bệnh tật không thể tới gần.

Bay nhảy một lúc trùng hợp đến tận hoàng cung, Triệu Hoành Triêu nhìn cung điện nguy nga tráng lệ mình chỉ tới duy nhất lần đỗ thám hoa, cảm thán độ xa hoa của cung đình đã ở mức dát vàng lên cột, chạm khắc rồng trên mái nhà.

Triệu Hoành Triêu rề rà tham quan hoàng cung mà thường dân không thể lui tới, quan lại chỉ khi diện kiến mới được đặt chân, thong thả vô cùng. Lơ lửng bước trên bậc thang dài đằng đẵng, y vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa chú ý đến bốn thị vệ đang đứng gác cửa đại điện, chạy lại quan sát tỉ mỉ chân tơ kẻ tóc của họ, xem xem người của vua có khác người bình thường không.

- Trông cũng làm bằng xương bằng thịt...

"Làm phản!"

Lúc này, trong đại điện hoành tráng bỗng vang lên âm thanh nạt nộ của đế vương, Triệu Hoành Triêu khẽ giật mình, nhìn bên trong rồi rất tự nhiên bước vào trước tám con mắt không để một loài ruồi muỗi nào lọt vào hoàng cung nọ.

"Trẫm đã cho phân phát lương thực xuống dân tị nạn rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Muốn tiền trong quốc khố sao? Muốn làm phản hết rồi hả?"

Tùy đế trên ngai vàng giận dữ chỉ xuống các quan thần dưới điện, dưới mặt đất rơi đầy những văn thư quan lại trình lên và có vẻ gã không mấy quan tâm, ngược lại còn chẳng bằng lòng, nạt cho đám người nọ một trận.

Các quan thần nghe chửi, ngay tức khắc im lặng như tờ, tiếng thở cũng chẳng dám vang lên. Kể từ ngày Tuyên Ngọc Trình trị vì, bọn họ không khi nào không phải cúi đầu nghe chửi, hoặc là quỳ lạy chịu đựng, hoặc là phản kháng bị chém đầu. Tất nhiên, là con người, ai lại chọn vế sau bao giờ. Nhưng phục tùng là vậy, suy cho cùng, trong lòng mỗi một vị quan thần bên dưới, ai ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, có nỗi uất hận và mưu cầu lợi ích, tính kế dài lâu. Bọn họ tuy im lặng, song có số người mồ hôi đầm đìa, có số người lại cắn răng thầm mắng. Giống như vị học sĩ mặc triều phục thẳng tắp, gọn gàng đứng trộn lẫn trong hàng người nọ - Chu Băng cắn môi muốn bật máu, tay xiết chặt thành đấm, hận không thể sỉ vả trước mặt đối phương.

Triệu Hoành Triêu đứng giữa đại điện sơn son thếp vàng nhìn thấy tất cả.

Năm Tùy đế tại vị thứ chín, Chu Băng vui vẻ tay bắt mặt mừng với người đồng hương, hợp tác trong êm đềm nhưng hắn luôn có phòng vệ của riêng mình. Triệu Hoành Triêu chẳng có ý ép buộc hắn, làm việc tùy hứng mặc kệ hắn có để tâm hay không. Cho đến cuối thu năm thứ chín, Chu Băng nhận ra con người và tâm tính y, rốt cuộc phá vỡ phòng vệ với y, hợp tác trong vui vẻ. Duy trì chưa đầy hai năm, mối hợp tác đầy chân thành ấy rồi cũng kết thúc khi y ch.ết. Thế là Chu Băng lại một lần nữa đơn độc. Nói đến đơn độc, phải nói đến hắn vốn là người của triều đại cũ, đứng trên đại điện Tùy đế, dĩ nhiên đã ghét càng thêm cay nghiệt.

Tuyên Ngọc Trình xoa thái dương, ngồi xuống long ỷ, vẻ mặt như thể trăm ngàn việc phải lo liệu, hết sức mệt mỏi. Gã mở hờ đôi mắt, nhìn các quan lại phục tùng dưới trướng mình, hờ hững chỉ bừa một người trong số đó, nói.

"Chẳng phải trẫm luôn thưởng cho các ngươi rất nhiều vàng bạc châu báu sao? Bây giờ quốc gia nguy nan, cũng đã đến lúc các ngươi phải đền ơn đáp nghĩa."

Người bị chỉ bên dưới nhận được những ánh mắt từ xung quanh, vội vã quỳ xuống, trán chạm xuống sàn.

"Thứ sử Tiền, trẫm nhớ năm ngoái đã thưởng cho ngươi ba rương kim ngân nhỉ... Ngươi nghĩ sao?"

Vị thứ sử được nhắc tới mồ hôi chảy ròng ròng, giật mình đáp.

"Thần... Thần..."

Tùy đế nhíu mày, nghe thứ sử "thần" mãi cực kỳ khó chịu bèn lên tiếng nói giúp người ta.

"Sao hả? Ngươi nguyện hết sức vì đất nước, đúng không?"

Thứ sử bên dưới run hơn cầy sấy nhưng chẳng dám gật đầu, chung quy đâu cũng là đường vào Quỷ Môn Quan: không đồng ý sẽ bị ch.ém mà đồng ý thì cả quốc gia như vậy, cho dù lấy hơn trăm cái nhà cũng không đủ để xây dựng lại những nơi bị thiên tai phá hủy. Tất cả lựa chọn đều đưa gia đình mình đến ngõ cụt.

"Đúng, không?"

Hoàng đế trên cao lại nhắc thêm một lần nữa. Thứ sử nghe thế, sức chịu đựng có giới hạn do tuổi tác, bị sự kích động làm cho hoảng hồn ngất xỉu ngay giữa đại điện. Tuyên Ngọc Trình thấy vậy, mặt đã nhăn càng nhăn thêm, tức giận phủi tay, rời khỏi long ỷ.

"Một đám phế vật, nuôi các ngươi đúng là tốn gạo của trẫm! Cút về hết đi! Muốn lấy tiền từ quốc khố chứ gì? Muốn thì cứ lấy, nhưng sang năm phải trả lại gấp bội!"

Dứt lời, Tùy đế bước khỏi điện chầu, hoàn toàn không quan tâm đến vị thứ sử đã ngất đi kia, đồng thời để lại hàng tá ánh nhìn câm phẫn.

Quốc khố vốn dĩ không phải của riêng gã, gã dựa vào đâu độc chiếm những gì mà con dân đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm ra chứ?

Chu Băng cắn sắp rách môi, chờ đến khi Tùy đế biến mất khỏi điện, hắn mới vội vàng đi tới chỗ thứ sử, cùng các quan viên khác dìu ông ấy đứng lên, đưa về nhà.

Triệu Hoành Triêu nhìn "màn trình diễn" ra oai của Tùy đế, trong lòng chỉ còn đọng lại sự chán ghét vô tận.

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

(1) Châm: ở đây được dùng với nghĩa "rót" cái gì đó.

Triệu Hoành Triêu: tức ch.ết ta rồi! /hậm hực bực bội/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me