LoveTruyen.Me

Sau Tan Trong Tim Jyhana

       Màn đêm đen kịt, gió lùa qua mành rèm khẽ phấp phới. Hắn khẽ đóng cửa lại, bàn tay buông hờ cúc áo bỏ vào phòng tắm. Hắn mỉm cười với chính mình trong gương, tay cầm một chiếc CD bạc sáng loáng.

       Ánh trăng hôm nay như bị màn đêm nuốt quá nửa, ánh sáng không mờ không tỏ rọi le lói vào phòng.

       Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Sunwoo, vòng tay ôm lấy cậu. Ngắm khuôn mặt bầu bầu trắng trẻo của cậu làm lòng hắn cứ rối như một mê cung. Không rời mắt khỏi cậu được lại càng làm hắn thich thú. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của cậu, một nụ hôn không quá cuồng nhưng không thoáng qua. Nụ hôn ấy đã tồn tại khá lâu. Sunwoo bắt đầu cựa quậy. Cậu bất chợt cắn nhẹ vào môi hắn, kích hắn giật mình đẩy mở miệng ra, đồng thời mở miệng cậu ra. Ánh mắt hắn ánh lên kì lạ. Hắn mỉm cười qua khóe miệng, thả sức cho lưỡi đục khoét. Cậu bé Sunwoo còn đang mê mệt ngủ cứ thế tự cuốn vào vòng quấn quýt của hắn.

       Đêm nay mây như muốn nuốt trăng, lấn át màu vàng trong trẻo của nó. Làn gió lạnh ngày càng ùa vào khiến cậu co người lại, ép sát vào hắn. Hắn kéo cao chăn lên đắp cho cả hai, vừa tính ngủ thì bắt gặp đôi mắt mơ màng nhìn lại. Cậu thức lúc nào vậy?!

-          Jinyoungie! Em lạnh! ~~ - cậu vùi đầu vào ngực Jinyoung tìm hơi ấm.

-          Hyung sưởi ấm cho em nhé? – Jinyoung hôn lên bầu má Sunwoo, nhỏ nhẹ.

-          Hyung có chuyện gì à? Hôm nay hyung lạ lắm

-          Lạ là sao? – Jinyoung ôm lấy eo Sunwoo, bắt đầu hôn rải khắp khuôn mặt Sunwoo . Anh nhanh chóng trườn nằm đề lên cậu, phả đều hơi thở lên da thịt cậu.

-          Ư… Hyung à… - Sunwoo khẽ nhăn nhó, bám hờ vai Jinyoung, kẻ đang lần lượt cởi áo cậu, không ngừng hôn thèm muốn lên cơ thể cậu – Đừng mà!

-          Sao chứ? – Jinyoung khoái trá tiếp tục – Em bảo lạnh còn gì?

-          Đừng mà… hyung! – Sunwoo cố gắng bấu vào vai Jinyoung giật hắn ra, la hét đau đớn.

       Ánh trăng vẫn kiên trì le lói qua lớp mây đen tuyền, mập mờ, mờ ám.

       Sunwoo thực sự sợ hãi trước thú tính nổi lên của Jinyoung. Anh trườn lên người cậu, không mảnh vải che thân. Nụ hôn bỏng rát cuốn trên từng thớ thịt. Cậu cắn môi cố không thét lên khi anh nhai dăn di lấy đầu ngực. Cậu quờ quạng bấu chặt vào vải nệm như muốn giựt rách tấm ga phủ.

       Mây bị ám ảnh trong trẻo của trăng nhưng lại phủ đục hoàn toàn vầng trăng còn sót. Màn đêm ngày càng mờ mờ ảo ảo.

       Buông xuôi! Cậu thôi không thét đẩy anh ra nữa, hai cánh tay buông lỏng, dang rộng. Anh nhìn cậu, đôi mắt ân ái chạm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Anh hơi khẽ chống dậy thì cậu níu nhẹ bàn tay đang tì lên ngực mình, cả cơ thể đè lên trên cũng sượng lại theo. Cậu hơi rướn người lên gần anh, trườn xuống, vòng tay ôm ngang eo hông. Sự mát rượi của làn da miết trên cơ thể chàng trai.

       Khi trăng, mây hoàn toàn hòa quyện là lúc mọi thứ lênh láng một vẻ huyền ẩn như miếng sa tanh mỏng tang, che chắn hình ảnh hai thân thể cuồng loạn.

       Cá đã trên thớt có đời nào thoát! Anh ngấu nghiến toàn bộ đôi môi mọng của cậu, mạnh mẽ kẹp chặt hai chân ép cậu vào giữa. Mái tóc lòa xòa rối tung. Kẻ trên người dưới và không phải lúc nào anh cũng là kẻ trên.

       Ánh trăng dần tắt. Khoái lạc cao quá độ.

       Tiếng ren khàn khàn âm ư thành nhịp. Anh phá phách như một đứa trẻ. Âm u đen tối trong căn phòng chăn mềm đã bị lột hết xuống đất. Anh vẫn chưa cạn sức nhưng kẻ bị anh phá thì đang lên cơn đau đớn cùng khắp. Đổ từ trên xuống có nơi nào không có vết tình? Cậu quằn người giãy giụa anh càng làm tới. Đôi môi nhỏ đỏ máu bị cắn bật ra. Cơn đau lại ập đến, khuôn mặt cậu nhăn nhó, nước mắt se sẽ rơi trong giọng khàn đặc cầu khẩn.

-          Jinyoung… dừng… làm ơn!

-          …

-          Hyung à!... Em chết mất!

-          …

-          Ư… Hyung! Xin anh…!

       Cậu đau đớn, quờ quạng túm chặt lấy cánh tay anh. Cậu oằn người, nảy lên huých vào anh, có gắng cầm cự. Nhưng nước mắt vô thức rơi càng nhiều mà cơ thể thì bất lực.

       Tất cả lại le lói, sáng hơn, rõ hơn khi ánh nắng đầu tiên nhen lên ở góc trời một màu vàng cam đỏ rực, nhuộm một màu ướt át như máu lên căn phòng.

       Cậu và anh lăn xuống đất. Cậu ho sù sụ, nhiệt độ cơ thể và môi trường bị chênh lệch quá cao. Cả người đỏ ửng, thở gấp gáp. Toàn thân ê ẩm tê dại, tanh tưởi. Anh ngồi dậy, mỉm cười nhìn cậu.

-          Wae? - Cậu nhăn nhó hỏi.

       Jinyoung cười gian xảo, ghé sát khuôn mặt cậu thì thầm:

-          Baro.là.của.anh!

-          Biến ra! - Cậu đẩy nhẹ anh ra, cuốn vội mảnh chăn trùm lên người

       Anh giơ tay tính giựt tấm mền phủ cậu ra thì cậu kháng cự lạnh. Anh cười tủm tỉm, mạnh bạo xốc hẳn câu lện giường.

-          Còn sớm mà! – Anh vuốt theo đường cong khuôn miệng cậu, ranh mãnh.

-          Anh đúng là con thú mà! - Cậu nhăn nhó, trùm kín trong chăn – Đi tắm đi ghê quá!

-          Anh không muốn! – Jinyoung nằm xuống bên cạnh, nhõng nhẽo.

       Mãi một lúc không thấy cậu nói gì, anh tò mò bật dậy, hé chăn ngắm khuôn mặt cậu. Khuôn mặt hồng ửng bầu bĩnh, hơi ướt nước mắt của cậu đã chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu mệt quá rồi! Anh đắp lại chăn cho cậu rồi bước vào phòng tắm. Tinh thần sảng khoái, thoải mái.

Những vết tình vẫn còn đó, nổi bật trên làn da trắng.

Một đêm của mây và trăng.

                     ______________________________♥___________________________

       Cậu bước lần theo các bậc thang, ngái ngủ dịu măt. Năm phút nữa gia sư sẽ qua mà giờ cậu mới dây. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhạt nhòa trong mùa khô hanh lạnh lẽo. Từ sau buổi ấy người con trai uy quyền Jung Jinyoung đã xin cho cậu thôi học và thuê gia sư. Hắn làm sao vậy nhỉ!

      Cậu không còn sức để học nữa, bải hoải khắp người. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra gian phòng yên ắng. Không một ai ở nhà cả.

-          Thiếu gia sẵn sàng học rồi chứ? - Một giọng nói cất lên từ phía sau.

Anh cử ai đến dạy mình vậy?

                                                                                                        End Chap 20.2

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me