Sau Tan Trong Tim Jyhana
Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi muốt sống cậu vậy- Anh… anh… mà không ra khỏi đây… tôi… sẽ… Hắn ép đôi môi hắn vào đôi môi cậu, chặn mọi lời lẽ thoát ra. Cậu mở to đôi mắt. Mặc cho nước mắt trào ra, hắn vẫn không buông tha. Lại một lần nữa cậu cảm nhận được hắn đang xâm chiếm từ từ bên trong cậu. Những cú đấm của cậu thúc liên tục vào tay, vào ngực hắn, nhưng tất cả nỗ lực đẩy hắn ra chỉ mang lại kết cục là cậu càng cảm thấy ngột ngạt, ấm áp và cả sự trắng trợn của cái lưỡi. Cậu bất lực, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.Hắn chán chê một hồi rồi cũng buông cậu ra. Nắm chặt cánh tay đang yếu ớt đấm hắn, hắn vuốt đi những giọt nước mắt trên má cậu, cậu cứ khóc mãi, chíh bản thân cậu cũng không rõ sao cậu lại khóc. Hắn nhìn cậu, ánh nhìn không hề căm ghét hay tức giận.- Tại sao tôi hôn cậu cậu lại khóc?- …- Chẳng phải tôi đã nói cậu là của tôi sao Barô! - hắn vuốt má cậu một cách âu yếmAnh… khốn kiếp… đê hèn… anh… tôi hận anh! - tiếng nấc với bao nhiêu tức giận bật ra.Hắn bất chợt cắn vào ngón tay cậu khiến cậu đau quá la toáng lên. Máu nơi đó bắt đầu rỉ ra.Hắn liếm láp giọt máu ấy, rồi hôn lên tay cậu. Hắn đứng dậy, bỏ ra cửa.- Từ mai, tôi sẽ đưa cậu đi học! Đừng có mà tìm cách bỏ trốn tôi lần nữa đấy!- Tên ti tiện… Tại sao anh lại độc ác với tôi như vậy chứ?Cậu ngước đôi mắt đầy sự van lơn xen lẫn hận thù và sự đau khổ trong nước mắt nhìn hắn. Hắn lạnh lùng đáp: - Đơn giản! Chuột vẫn mãi là chuột mà thôi. Rồi hắn bỏ đi, còn cậu thì nhục nhã cảm nhận câu nói của hắn. Không phải là hắn không thấy hay không hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng hắn không thể buông cậu ra được. Hắn bực tức đấm mạnh vào tường rủa thầm một câu, tự hỏi mình lí do mà luôn bám theo cậu, luôn hôn cậu dù rằng cậu không có gì đặc biệt. Hắn sợ sự yếu đuối của bản thân mình. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chưa bao giờ việc đi học lại nặng nề đến vậy. Sunwoo rầu rĩ nhìn chiếc xe ô tô trắng sang trọng đang đỗ trước nhà mà chẳng muốn leo lên. Hắn kéo cửa kính xe xuống, nhìn cậu qua cặp kính đen gọng vàng sành điệu, hất hàm:- Lên xe đi! Cậu buộc phải nghe theo hắn nếu không muốn chuyện hôm qua lại xảy ra. Không khí im lặng diễn ra suốt khoảng thời gian ấy. Hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt vô hồn của cậu mà bất giác hắn chạnh lòng.- Cậu cười lên giùm tôi đi. Tôi không muốn xe mình như xe tang thế!- Gì chứ! - cậu trợn trừng nhìn hắn- Cậu nghe rồi đây! Nhanh lên!- …- Một- …- Hai- …- BA! Hắn thắng xe nghe một tiếng KÍT! rợn người làm cậu giật mình. Khi vừa định thần lại thì hắn đã bóp mạnh vào cằm cậu, giựt lại phía hắn, miệng cười hung dữ:- Có cười không? HẢ! - hắn quát lớn- Có… có…! - cậu bỗng hóa cuống cuồng rồi cố nặn một nụ cười hết sức kì cục để đáp lòng hắn. Hắn nhìn cậu một hồi rồi chợt phì cười, vuốt nhẹ má cậu rồi lại đạp ga đi tiếp. Mặc cho cậu đang đơ ở đằng sau, không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng bây giờ mặt cậu đỏ chẳng khác màu cà chua là mấy! Cậu vội lảng nhìn ra ngoài cửa, thu mình vào một góc xe. Lại một lần, cậu thấy được hơi ấm từ bàn tay ấy. End Chap 4.1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me