LoveTruyen.Me

Sau Tan Trong Tim Jyhana

Là Dongwoo!

Khuôn mặt anh toát lên sự giận dữ, đôi chân mày cau có. Anh tiến về phía Jinyoung đang ghẹo Sandeul, lòng bàn tay nắm chặt lại.

Jinyoung biết là đã đến lúc dừng, trò chơi của anh đã kết thúc. Anh cười nhếch môi, hôn lên trán cậu bạn Sandeul một nụ hôn phớt nhẹ làm cậu ta cười ngượng nghịu. Rồi Jinyoung toan bỏ đi thì...

" BỐP! "

Một cái tát bất ngờ vào má Jinyoung làm không khí im ắng bao trùm lên không gian. Ai mà gan vậy?

- Cậu. dám. tát. tôi. sao? - anh trợn trừng ngạc nhiên nhìn người đối diện, nhấn mạnh từng từ

- Ah... tôi... tôi... - Sunwoo ấp úng, cậu cũng không ngờ mình vừa tát anh ta. Cậu không ý thức được mình nữa.

- Hừm, tôi hiểu rồi! - hắn thì thầm rồi bế xốc cậu lên vai. Sunwoo bị bất ngờ, cậu la hét, đánh thùm thụp vào lưnghắn nhưng vô ích. Hắn quăng cậu vào trong xe rồi nhấn ga phóng rất nhanh. " Anh đang tức tôi sao Jinyoung? Vì tức tôi mà giờ anh liều mạng vậy đúng không? Anh điên rồi?" - Sunwoo nghĩ thầm, sợ cứng người trước sự lạng lách vô độ của Jinyoung, mặc dù đang đi xe ô tô. Hắn đưa cậu đi đâu vậy? Ra khỏi thành phố rồi còn gì?

Jinyoung dừng lại ở một xa lộ vắng. Hắn bước ra ngoài, đứng ngắm cảnh huy hoàng của vầng mặt trời hoàng hôn đỏ ối. Có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối biển mằn mặn.

- Yah! Anh đưa tôi tới đâu vậy hả?

Sunwoo sau khi hoàn hồn, bực tức gắt. Hắn liếc nhìn cậu rất nhanh, rồi bỗng trèo khỏi lan chắn con đường, nhảy xuống.

Cậu sợ hãi chạy vội ra níu hắn nhưng không kịp. " Hắn làm gì vậy? Đồ điên! Anh muốn tự tử sao?"

- Haha! Cậu thật ngốc nghếch Barô ạ! - hắn cười hề hề, quay lại nhìn lên cậu. Mái tóc hạt dẻ giờ hòa vào cảnh trời và đất, đẹp lung linh. Thiên nhiên vẫn ban tặng cái thành phố xe cộ này một bức tranh tuyệt vời đến vậy sao. Màn biển xanh trong vắt, in vào đấy từng nét của trời chiều rực rỡ ; màu cát vàng mịn màng, phẳng như tấm thảm, ánh kim tráng lệ ; và... hắn, như một bức tượng được tạc bởi nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng, không một vết tì xước, hòa vào thiên nhiên nơi đây. Có cái gì đấy thu hút ánh mắt cậu không cho rời khỏi hắn. Cặp mắt hai người nhìn nhau, ánh chiều tối càng về thì bức tranh càng thêm huyền bí.

- Xuống đây! - hắn vẫy cậu - Tôi sẽ cho cậu xem một thứ.

Cậu nghi ngờ, nheo mắt nhìn hắn, cố nghĩ xem hắn đang toan tính làm gì.

Jinyoung phì cười trước thái độ của cậu, hắn bám vào thành đường, leo lên. Cậu giật lùi lại đề phòng, nhưng hắn chỉ tiến lại mở cốp xem, lôi ra cây guitar màu gỗ vàng nhạt khoác lên vai, rồi lại leo xuống:

- Có đi không?

- Tôi...

- Vậy cứ ở đấy! - hắn lạnh lùng quay lưng đi.

- Ơh khoan!!!

- Nhanh lên!

- Tôi...

- Gần hết hoàng hôn rồi. Tôi đi trước đây! - hắn vẫy tay, quay bước đi.

- Tôi không xuống được!

Cậu vội hét lên làm hắn khựng lại.

Jinyoung quay lại trợn mắt nhìn cậu:

- Chứ muốn tôi làm sao?

- Bế... bế tôi xuống! - cậu nhìn hắn, khẩn khoản. " Chậc! Ta thà ở lại còn hơn! Chẳng qua ta muốn coi trình độ đàn của anh cỡ nào mà thôi"

 - MWO??? Aish! - hắn nhăn nhó, giơ hai tay ra - Nhảy xuống đi, tôi đỡ!

- Chắc... chắc không?

- ĐỒ CON CHUỘT! CẬU CÓ PHẢI LÀ CON TRAI KHÔNG VẬY? - hắn quát to

- GÌ CHỨ? ĐỢI ĐẤY! Tôi mà xuống thì anh chết với tôi!!! - cậu nguýt hắn, rồi như muốn thể hiện bản thân, cậu hùng hổ leo lên thanh chắn.

Những tia nắng vàng rực cuối cùng như ôm lấy hình ảnh đẹp đẽ nơi đây: một người ôm một người trên bãi cát. Jinyoung có cảm giác đau ê ẩm cả người vì sức nặng của con chuột vừa thực hiện cú "nhảy khỏi tổ chim", nhưng anh vẫn cười mỉm, ôm lấy cậu bé còn đang nhắm nghiền mắt vì sợ.

                                                                                                             End Chap 5.1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me