LoveTruyen.Me

Sau Tan Trong Tim Jyhana

       Có lẽ… tôi đã yêu cậu Barô ạ. – Jinyoung nói khẽ, như chỉ để mình anh nghe. Nhưng những lời ấy đang thì thầm trong đầu Sunwoo, cậu giấu một nụ cười trên môi.

“ Aigoo…” - bụng cậu bắt đầu réo lên vì đói. Thật tình là mất hết cả cảm giác lãng mạn mà! Cậu cố chịu đựng chứ không thì tiếc buổi hôm nay lắm. Nhưng mà cái dạ dày nó cũng chả vừa, lại tiếp tục kêu to hơn.

-          Đói à?

-          Ơh… Ừhm - cậu cười gượng

-          Chưa ăn gì sao?

-          Anh xốc tôi tới đây nên đã được ăn uống gì!

-          Tại cậu mà – anh cười lớn - Cậu không khôn gì hết! Như tôi ăn trước có phải giờ không bị đói không.

-          Nói vậy mà nghe được à! Không phải tại anh hay sao hử!

      Anh kéo giật cậu nằm xuống, đè lên người anh khiến cho anh lại có thêm cơ hội trao nụ hôn nóng bỏng khác. Cậu cứng người, bất ngờ trước hành động ấy, chẳng phải lại càng dễ dàng cho anh “vuốt ve” đôi môi ấy sao! Hành động cưỡng hôn lần này không hề bị phản kháng, không hề có nước mắt mà trái lại, cậu bắt đầu thả lỏng người và cuốn lấy anh. Không gian tối tăm, vắng vẻ quả là tiện cho việc tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Hai kẻ trên cây cầu gỗ cũ kĩ, gió lùa mát lạnh, sóng biển đều đều âm thanh của riêng nó, sóng sánh hình ảnh mặt trăng và những vì sao. Sự mạnh dạn của những cái lưỡi ngày càng tăng.

      Như choàng tỉnh sau một giấc mộng, họ dừng lại, nhìn sâu vào mắt nhau, bối rối trước những diễn biến khá nhanh vừa xảy ra. Chẳng biết từ lúc nào mà áo anh đã được tháo hết cúc, phanh ra những đường săn chắc trên cơ thể. Cậu thì có hơn gì, cũng phong phanh trong thời tiết này, đã vậy thật chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngượng khi tay cậu đang lần mò theo những đường gân rắn rỏi ấy. Cậu vội ngồi thẳng lại, thở dốc, ngượng đến điên lên được!!! Anh cũng đã ngồi dậy, chống tay ngả người ra sau:

-          Nói thật đi Barô! Cậu cũng thích tôi đúng không?

-          Đừng có đùa!

-          Thế chứ xem cậu vừa làm gì tôi này! – con cáo già bắt đầu giở giọng xảo quyệt

-          Hừm! – Sunwoo nắm chặt bàn tay lại, cố gắng kiềm chế lại nhịp tim đang đập như muốn vỡ tung ra. Mặt đỏ rần rần, cậu cài lại cúc áo, đầu óc rối bời tìm cách đáp lại Jinyoung, kẻ đang đưa ra bộ mặt dễ muốn lộn ruột nhất.

-          Không… không cần anh đưa tôi… về đâu! Tôi… tôi sẽ gọi Sandeul - giọng cậu còn chưa hết run. Cậu lóng ngóng rút điện thoại ra.

-          Yah! Điện thoại của tôi mà! – Sunwoo bất ngờ vì anh giật điện thoại, chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại di động yêu dấu ấy đã bay vút ra đằng xa và đáp nhẹ trên biển. Tiếng mặt nước vỡ ra càng làm cho cậu sững sờ “Thế là hết! Ôi cái điện thoại của tôi! Ôi cuộc đời tôi!” Cậu méo mặt, đơ người nhìn ra hướng có vật rơi xuống nước.

-          Đừng lo. Mai tôi sẽ gửi cho cậu một cái mới để tiện liên lạc. Còn bây giờ thì đừng có đánh trống lảng nữa, trả lời tôi đi!

-          Trả lời gì chứ! - cậu liếc anh, ánh mắt sắc lẹm, còn tiếc cái di động của mình. – Ai bảo anh là tôi đánh trống lảng?

-          Không ai điên đi gọi cho người khác giờ này cả! – anh giữ chặt vai cậu, quay người cậu lại chính diện với anh. Đôi mắt lấp lánh như soi vào từng góc cạnh bên trong con người cậu. Cậu cố gắng né tránh đôi mắt ấy, cố gắng xua đuổi ý nghĩ mà cậu phải khổ sở phân vân bao lâu nay.

                  Cậu có thích anh không?

      Hình như anh nhìn thấu ý nghĩ ấy nên chỉ khẽ thở dài và lại nằm xuống, mắt nhắm như đang ngủ:

-          Chừng nào cậu thực sự hiểu lòng mình thì hãy trả lời tôi.

-          Anh… sẽ đợi câu trả lời của tôi sao?

-          Tôi không phải người kiên nhẫn đâu đấy!

      Cậu quay lại nhìn anh, mông lung suy nghĩ. Bộ não thật kì diệu, nó biết lúc nào cần phát lại đầy đủ cảm xúc, âm thanh, hình ảnh nhất để làm khổ khổ chủ. Làn gió cứ tự do nghịch ngợm những lọn tóc hạt dẻ mềm mại kia làm cho cậu muốn lại gần chạm vào anh, nhưng cậu sợ cậu sẽ trở nên không kiềm chế được mất!

Thấm mệt, Sunwoo cũng nằm xuống, co ro quay mặt về một bên thì ngay lập tức, Jinyoung cũng trở mình xoay về phía bên kia. Không biết có ai ngủ được không?

                                                                                                            End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me