LoveTruyen.Me

Savokiku Longfic Cong Chua Thu Quan Chua

Triệu Gia Khánh là một võ tướng kiệt xuất, bên cạnh thái tổ hoàng đế giàu sinh ra tử, chinh chiến nam bắc thống nhất giang sơn, cùng thái tổ hoàng đế kết bái huynh đệ, được phong bậc vương gia, gia thế hiển hách.

Triệu Thiên Phúc kế vị phụ thân cũng là một võ tướng, oai phong lẫm liệt, tay nắm binh quyền là một trung thần cúc cung tận tụy phò trợ Cúc Nhân Tông. Ngài có hai nhi tử song sinh, một nam tử là Triêụ Anh Tuấn cùng một nữ tử là Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn tuy là nữ tử nhưng từ nhỏ được phụ vương cho học tứ thư ngũ kinh, cầm kì thi họa, tuy rằng mới lên tám nhưng tư chất thông minh lại tỏa ra dáng dóc của tiểu mỹ nhân, xinh đẹp đáng yêu. Còn Triệu Anh Tuấn tuy thể chất yếu đuối nhưng cũng không kém phần tuấn mỹ.

Triệu Thiên Phúc cho rằng nữ tử quá sinh đẹp sẽ sinh mệnh khổ, tuy rằng rất yêu thương nữ nhi nhưng chưa từng cho phép bước ra khỏi phủ. Lần này cho vào cung dự đại thọ hoàng đế Cúc Nhân Tông vì hoàng thượng mở kim khẩu cả nhà Triệu Vương gia phải đến. Triệu Thiên Phúc không muốn tuân theo cũng không được.

Vị hoàng đế này đối với vương gia cũng nhiều phần trọng dụng, đối với con của vương gia cũng xem như cháu của mình, trước giờ cũng chỉ nhìn thấy Triệu Anh Tuấn, chưa từng gặp qua Triệu Gia Mẫn. Có nghe qua là cặp song sinh nên cũng nhiều phần lấy làm thú vị. Cúc Nhân Tông tự hỏi không biết có giống công chúa bướng bỉnh của mình không nữa. Nàng là bát công chúa Cúc Tịnh Y, hiệu là Minh Ngọc. Nói về vị công chúa này,hoàng thượng không khỏi cảm thấy tự hào cùng vui vẻ, hòang thất có rất nhìu hoàng tử cùng công chúa nhưng người chỉ độc sủng chỉ mỗi nàng. Nàng thông minh, lanh lợi, múa hát đều giỏi, cứ như chim sáo bên cạnh phụ hoàng.Tuy chỉ mới chín tuổi nhưng cầm kì thi họa đều tinh thông, đặc biệt còn rất xinh đẹp,mài thanh mi tú.

Đại thọ hoàng thượng, văn võ bá quan, hoàng thất đều tề tựu đông đủ. Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ, hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi giữa đại điện, bên trái là hoàng hậu Vân Nga, người là mẫu hậu của thái tử Hạo Thiên cùng Minh Ngọc công chúa. Bên phải hoàng thượng là thái tử Hạo Thiên, vị thái tử này tuy rằng tư chất thông minh nhưng lại tự cao và chẳng coi ai ra gì, tuy tuổi mới mười sáu nhưng phi tử không ít. Lại thích chọc phá người khác, nhưng bên cạnh phụ hoàng thì tuyệt đối ngoan ngoãn, trên đời này ngoài phụ hòang, mẫu hậu ra chỉ nhân nhượng mỗi Tịnh Y công chúa, bởi vì hắn biết phụ hoàng đối với Tịnh Y là cực kì sủng ái, đương nhiên hắn không thích công chúa nhưng cũng không có biện pháp nào khác.

Ngang hàng hắn là tiểu công chúa Cúc Tịnh Y, cũng duy chỉ có nàng là có đặc ân ngồi ngang hàng thái tử thế này. Hai bên trái phải xếp theo cấp bậc là vương gia hoàng thất cùng bá quan văn võ. Từ đầu cánh phải có thể dễ dàng nhận ra Triệu vương gia, vương phi cùng hai nhi tử.

Triệu Gia Mẫn là lần đầu được ra khỏi phủ, hơn nữa giờ lại được vào hoàng cung, không khỏi tò mò cùng thích thú. Nàng đảo mắt khắp đại điện, phía trên cao là vị hoàng đế với long bào thêu hình rồng, họa tiết tinh xảo, cùng với phong thái của bậc đế vương, không nghiêm mà uy, làm cho người khác nhìều phần nể trọng cùng sợ hãi. Đảo mắt sang bên phải nàng bị bắt gặp bởi ánh mắt nhiều phần gian tà vị thái tử nhìn nàng, cảm giác bất an cùng khó chịu nàng lập tức chuyển sang hướng khác bất chợt bắt gặp vẻ đẹp trong sáng , thoát tục của vị công chúa kế bên, nàng hay cười để lộ ra nét duyên dáng tinh khôi, làm cho Gia Mẫn quên ngay sự khó chịu với hoàng huynh nàng mà tập trung ngắm vị công chúa này.

- Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn! ....

Tiếng gọi của ca ca nàng Triệu Anh Tuấn làm nàng khẽ giật mình quay lại nhìn ca ca mới hay chính mình thất thố nhìn công chúa lâu vậy.

- Muội xem, hôm nay đại tiệc thực lớn, đông vui như vậy, muội thấy thích không? Sau này ca ca sẽ xin phụ vương đem muội ra phủ vui chơi, hẳn là muội sẽ rất thích đó.

Ca ca tuy cùng tuổi với nàng nhưng hết lòng yêu thương bảo bọc đứa e gái độc nhất này. Với nàng mà nói ca ca cũng là một vị huynh trưởng tuyệt vời.

- Ca ca ... Đa tạ huynh, huynh thật tốt
Gia mẫn thích thú, ôm cánh tay ca ca sũng nịnh nói.

Sau màn múa hát của đoàn vũ công cung đình, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Nào là văn võ bá quan , hoàng thân quốc thích thay phiên nhau chúc thọ hoàng thượng, đến lượt Triệu vương gia, hoàng thượng mới chợt chú ý đến nhi nữ của vương gia, quả nhiên so với ca ca giống nhau đến khó phân biệt, tuy nhiên là một nữ tử, nàng thực xinh xắn, đáng yêu, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng ắt hẳn sau này sẽ là một mỹ nhân. Khẽ mĩm cười như tán thưởng dung mạo của của tiểu hài tử kia, ngài nhìn sang tiểu công chúa của mình mới phát hiện thái tử vẫn không rời mắt khỏi tiểu quận chúa. Nỡ một nụ cười bí ẩn, hoàng thượng bất chợt lên tiếng :

- Triệu vương gia quả là có một đôi nhi tử khí chất hơn người, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh xắn đáng yêu. Triệu Gia Mẫn là lần đầu trẫm mới gặp, cũng cảm thấy có chút thích thú, hãy bước lên đây để trẫm nhìn rõ.

- Được hoàng thượng khen ngơị đó là phúc phần của hai nhi tử !

Triệu vương gia quả thật trong lòng có chút bất an, ngay từ đầu buổi tiệc đã để ý cách thái tử nhìn Gia Mẫn, cảm thấy có chút không tốt.

Triệu Gia Mẫn rời khỏi bàn, chậm rãi buớc lên đại điện, tuy nhỏ tuổi nhưng quy tắc trong cung đều đã được học qua.

Khoảng cách càng gần, nàng mới cảm thấy có chút lo lắng, tất cả ánh mắt đều đổ về phía mình, hơn nữa vị công chúa từ nãy giờ luôn lơ đãng ngó trời ngó đất cũng tập trung nhìn mình. Nàng thực sự cảm thấy hồi hợp.

Cúc Tịnh Y cũng là lần đầu gặp Triệu Gia Mẫn, không khỏi tán thưởng nữ tử kia quả nhiên xinh đẹp động lòng người, thậm chí đôi khi còn cảm thấy nàng kia có khi còn xinh hơn cả mình, không được, công chúa xưa nay không cho phép ai hơn mình cả. Nàng có thể trông xinh xắn nhưng còn tài nghệ thì sao? Càng nghĩ càng tò mò về tiểu quận chúa.
Tịnh Y mĩm cười thích thú nhìn Gia Mẫn.

- Ngươi là Triệu Gia Mẫn?

- Vâng! Thưa hoàng thượng.

Triệu Gia Mẫn cung kính thưa.

- Quả nhiên là một hài tử xinh đẹp, HạoThiên con có thấy như vậy không?

Hoàng thượng xoay sang nhìn thái tử bằng ánh mắt đầy tâm ý. Ngài thật sự có ấn tượng tốt với Gia Mẫn, xinh đẹp hiểu lễ nghĩa, ngoài ra còn là con của vương gia nắm binh quyền lớn, nếu kết thân thì đều là người một nhà, có thể toàn tâm toàn ý trung thành với mình, còn có thể hỗ trợ thái tử sau này.Việc này trăm lợi chứ không có hại.

- Tiểu quận chúa quả là rất xinh đẹp đáng yêu, hoàng nhi cảm thấy rất thích nàng.

- Tốt! Nếu ta ban hôn cho ngươi, ngươi cảm thấy sao?

Mọi người ai nấy đếu bất ngờ vì quyết định này của hoàng thượng, Triệu vương gia mặt mũi tối sầm lại, ngài thật sự không muốn nữ nhi làm dâu hoàng thất, chỉ muốn nàng có một cuộc sống bình thường vui vẻ hạnh phúc, chẳng muốn nàng vướng vào hậu cung tranh đấu khóc liệt , đáng lo ngại hơn nữa thái tử nổi tiếng trăng hoa lại không xem ai ra gì, chỉ sợ con gái sau này chịu khổ.Triệu Anh Tuấn cũng cảm thấy thực sự lo lắng cho muôị muội, cũng đã niếm mùi bị thái tử chăm chọc cũng chẳng thể làm gì được tên thái tử này, chỉ sợ muội muội chịu thiệt. Ngay cả Tịnh Y cũng cảm thấy ủy khuất cho Gia Mẫn, hoàng huynh nàng quả thật không tốt, cơ mà sao nàng lại lo lắng cho nử tử này chứ, chẳng phải nàng định làm khó Gia Mẫn sao. Có lẻ chăng nữ tử kia thật sự ngây thơ trong sáng  làm người ta có cảm gíac muốn bảo vệ.

- Đa tạ phụ hoàng, hoàng nhi có mơ cũng muốn

Ánh mắt thái tử sắt bén nhìn Gia Mẫn ,hắn nghĩ thầm nàng sau này sẽ là một tuyệt thế giai nhân, không tranh thủ lúc này thì lúc nào chứ.

- Vậy Triệu khanh gia, ngươi cảm thấy thế nào?

Triệu Thiên Phúc lập tức quỳ xuống, tay ôm quyền.

- Được hoàng thượng ban hôn là phúc phần của nhi nữ.Tuy nhiên nữ nhi ngu mụi thật không xứng với thân phận cao quý của thái tử, mong hoàng thượng suy xét lại.

- Triệu khanh gia đứng lên đi.Trẫm thực thích hài tử này. Trẫm sẽ để Gia Mẫn làm chính thất, phong nàng là thái tử phi, tuyệt đối sẽ không ủy khuất cho nhi nữ của khanh.

- Hoàng thượng, nhi nữ thực sự không có tài cán gì, thái tử tam cung lục viện, sợ là tìm người hơn hài tử này vẫn là nhiều vô số kể. Thứ cho thần không thể tuân theo, mong hoàng thượng khai ân.

Triệu vương gia lúc này dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa giọng điệu khẩn cầu pha chút tức giận.

- To gan... Phụ hoàng đã mở kim khẩu, nhà ngươi còn dám từ chối, chẳng lẻ bản thái tử không xứng với nhi nữ ngươi.

- Thần không có ý đó, thái tử xin đừng hiểu lầm. Hoàng thượng, nữ nhi của thần tuổi còn nhỏ, thật không muốn tính đến chuyện chung thân đại sự quá sớm. Mong hoàng thượng niệm tình thần trước giờ luôn hết lòng vì giang sơn xã tắc, xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh.

Cả triều đình rơi vào yên lặng, trước giờ chưa có ai dám kháng lệnh hoàng thượng, huống hồ gì được làm thái tử phi nhiều người muốn còn không được, vương gia còn từ chối ý tốt của người.

- Triệu khanh gia, lời trẫm đã ban, ngươi nói xem làm sao thu hồi vả lại đây là ý tốt của trẫm, quân vô hý ngôn.

- Hoàng thượng.... Thần...

- Phụ hòang, lời nói không thể thu nhưng có thể ban thêm lời nói khác mà.!

Tịnh Y công chúa bỗng dưng lên tiếng làm mọi sự chú ý đều đổ về phía nàng. Gia Mẫn nhìn về phía nàng, công chúa nãy giờ luôn im lặng giờ lại lên tiếng, không phải là muốn giúp nàng đó chứ, giọng của nàng cũng thật đặc biệt, rất ngọt a.

Triệu vương gia cảm thấy vị công chúa này thật không đơn giản, thông minh và khá là hiểu chuyện không giống như vẻ ngoài ngây thơ trong sáng của nàng. Lại dám đứng giữa đại điện đưa ra ý kiến. Thật không biết nàng muốn gì, nếu thật là nàng muốn giúp Gia Mẫn thì tốt quá. Ai cũng biết hoàng thượng xưa nay thương nhất tiểu công chúa Cúc Tịnh Y, nàng đã mở kim khẩu thì hẳn là sẽ có hy vọng.

- Tịnh nhi, ý con là như thế nào? Nói rõ cho phụ hoàng nghe xem sao?

- Bẩm phụ hoàng, người hãy cho Gia Mẫn thi cầm nghệ với nhi thần, nếu nàng thắng thì mới xứng đáng danh hiệu thái tử phi, danh hiệu cao quý cần phải chọn người tài hoa xuất chúng. Còn nàng thua đương nhiên nàng không thể làm đại tẩu của con, càng không thể làm thái tử phi, người cũng không phải rút lại lời nói, chỉ là thử thách nàng thôi.

Tịnh Y liếc nhìn Gia Mẫn với ánh mắt đầy tâm ý.
Triệu Gia Mẫn, lần này là ta muốn giúp ngươi, ngươi có hiểu ý tứ này không thì còn tùy vào phúc phần của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo, cứ thi hết mình, ta không tin cầm nghệ của ta thua bất cứ ai. Như thế này vừa lấy lại được lòng tự tôn của ta, vừa giúp ngươi một tay, coi như ngươi may mắn.

- Hoàng nhi nói cũng có lý, vậy cứ theo lời Tịnh Nhi, cho thi cầm nghệ , thử thách nàng một phen.

Hoàng thượng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, như thế này cũng không làm quá căng thẳng với vương gia, lại không phải mình nuốt lời.

Triệu vương gia bấy giờ mới thả lỏng đôi chút, ngài không biết công chúa thật sự ngông cuồng hay muốn giúp Gia Mẫn, sao cũng được chỉ cần Mẫn nhi cứ giả thua là coi như tránh được kiếp nạn này.

Triệu Gia Mẫn từ đầu tới giờ luôn chăm chú nhìn công chúa, cho đến khi nàng nhìn lại, mới ngại ngùng dời mắt sang hướng khác. Nàng chợt nghĩ..Công chúa người thật sự là có khí chất a, ngông cuồng nhưng cũng đáng yêu quá, bất luận thế nào nàng cứ để nàng ấy thắng là được rồi, đỡ phải nhìn cái tên thái tử với ánh mắt gian tà, lấy hắn à ? thà nàng lấy công chúa còn thích hơn. Á..á.. Gia Mẫn, ngươi đang nghĩ gì đó..không được.

Thái tử cảm thấy thực sự tức giận, Tịnh Y luôn phá hỏng chuyện tốt của hắn, phụ hoàng thực thiên vị nử tử này mà, đúng là đáng giận.

- Bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy như vậy không tốt lắm, lỡ như quận chúa không hết lòng, giả thua thì thật là không coi thánh chỉ ra gì.

- Haha.. Chẳng lẽ hoàng huynh tự ti tới mức sợ quận chúa không thích huynh, giả cho thua.

- Hoàng muội ...

Hoàng thượng cảm thấy không khí có chút căng thẳng , đành lên tiếng.

- Hạo nhi đừng kích động, đương nhiên đây là cuộc thi, trẫm không cho phép ai xem thường. Triệu Gia Mẫn, ngươi nhất định phải dốc toàn lực mà thể hiện, Tịnh nhi của trẫm cầm nghệ cũng thuộc hàng bậc nhất, tuy tuổi nhỏ nhưng thật sự rất khá.

Triệu vương gia lại thấy bất an, chỉ mong như lời hoàng thượng nói, cầm nghệ của công chúa đã đến trình độ như vậy vì cầm nghệ của Mẫn nhi cũng không tệ.

- Thần tuân lệnh hoàng thượng, Gia Mẫn sẽ cố hết sức.

Lần này được so tài với công chúa quả thực có chút vui vẻ cùng lo lắng,"công chúa ơi công chúa, ta tin cầm nghệ của nàng, ta cũng sẽ dốc hết sức để đấu vời nàng, nàng phải thắng Triệu Gia Mẫn ta đó."

Công chúa cùng quận chúa bước song song ra giữa đại điện tiến đến ngồi vào hai chiếc bàn để cầm đối diện nhau.

- Hảo! Triệu Gia Mẫn, ta sẽ không thua ngươi.

Công chúa mĩm cười tràn đầy tự tin nhìn Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn cảm thấy thích vị công chúa này thật rồi, nàng thật đặc biệt hay là do mình ít được gặp nhiều người nên mới thấy nàng như vậy.Nàng mĩm cười nhìn lại công chúa lộ cả hai má lúng đồng tiền xinh xắn. Tịnh Y có chút choáng váng vì nụ cười hết sức rạng ngời này.

- Công chúa.. Xin mời.!

Tịnh Y lướt tay qua dây đàn gãy lên khúc nhạc du dương, da diết, âm trầm bỗng làm người nghe cảm thấy si mê thả hồn vào từng giai diệu, kể cả Gia Mẫn cũng nhắm mắt và cảm thụ.

Và rồi âm khúc dừng lại , Tịnh Y đưa mắt nhìn về phía Gia Mẫn ý bảo tới lượt nàng.

Gia Mẫn gảy lên khúc mà trước giờ nàng cực thích, âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng sâu lắng. Công chúa không khỏi tán thưởng , khúc nhạc này quả thật rất khó, không phải ai cũng có thể gảy ra nhưng giai điệu hay như thế, tiểu hài tử như nàng quả thật không thể xem thường.

Tiếp theo là phần song tấu của hai người.Tịnh Y biết lúc này cần phải dốc toàn lực với Gia Mẫn, nàng gãy bằng tất cả quyết tâm cùng tất cả tài năng, âm thanh quả thật rất tuyệt, Gia Mẫn cũng hoà giai điệu vào khúc tấu của công chúa, một người mạnh mẽ quyết liệt, một người da diết thiết tha, hai thứ âm thanh tưởng như trái ngược nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau, lúc trầm ấm, khi bay bổng, làm cả hoàng cung chìm trong im lặng thưởng thức. Bổng công chúa chuyển âm du dương, tha thiết, nhanh rồi chậm lên rồi xuống, âm thanh rất tinh tế, quả khúc này cực khó, Gia Mẫn đã không còn theo kịp và thế là nàng bị công chúa chiếm ưu thế, nàng mĩm cười vì lần này thua tâm phục khẩu phục.

- Công chúa ta thua rồi, người quả lợi hại a.

- Ngươi cũng rất khá .hahaha.- Phụ hoàng, nhi thần thắng rồi.

- Tốt, Tịnh nhi quả thật rất giỏi. Haha
Triệu vương gia nóng lòng hỏi.

- Hoàng thượng, vậy còn việc ban hôn.

- Đương nhiên hủy bỏ.

Thái tử cảm thấy không cam lòng
- Phụ hoàng, vậy còn nhi thần...

- Hạo nhi, trẫm sẽ tìm cho ngươi một thái tử phi khác, còn việc này tớí đây thôi, cứ theo những gì trẫm nói.

Vương gia thở phào nhẹ nhõm, buổi tiệc lại tiếp tục bắt đầu cho đến khi lúc tàn. Cả nhà Triệu vương gia trở về phủ.
___.___

Sáng hôm sau trong vương phủ, Triệu vương gia cho gọi hai nhi tử đến nói chuyện.

- Phụ vương, gọi chúng con sớm vậy phải chăng là có việc gì?

- Tuấn nhi, Mẫn nhi, ta gọi hai con là muốn hai con chuẩn bị lên Kì Sơn một chuyến,tìm Lý Tuệ sư phụ, tức là sư phụ của ta trước đây, ta muốn hai con theo người học võ công cũng là muốn nhờ người chữa bệnh cho Tuấn nhi thân thể vốn không tốt. Có hai huynh muội cùng đi cũng an tâm hơn.

Tuy nói thế nhưng mục đích chính của Triệu vương gia là để Gia Mẫn rời khỏi kinh thành, tu dưỡng một thời gian, vốn biết tính thái tử không dễ bỏ qua. Thôi thì đề phòng trước còn hơn không kịp trở tay, vụ hôm qua làm ngài cảm thấy luôn bất an.

- Tuân lệnh phụ vương, Mẫn nhi sẽ học tập thật tốt.

Gia Mẫn cảm thấy thực phấn khích, lần này được phép xuất phủ, lại còn được đi xa, thật thích mà.

- Phụ vương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho muội muội.

- Tốt ! Giờ hai con chuẩn bị hành lý rồi lên đường.

- Sớm vậy à ?

-Phải.

____

Mười năm sau, tại Kì Sơn.

Triệu Anh Tuấn vội vã chạy vào phòng Triệu Gia Mẫn muốn thông báo cho nàng một tin quan trọng, nhưng khi vừa mở cửa, phát hiện bóng lưng của một nam tử ở trên giường nàng, nhưng không thấy nàng đâu, vội vã chạy lại chưởng cho tên tiểu tử này một quyền.

- Tiểu tử thối, sao dám lẻn vào phòng tiểu muội ta.

Tiểu tử kia công phu cũng khá, vội vàng né tránh, quay đầu lại chụp lấy tay Triệu Anh Tuấn cười nói.

- Haha ,ta tuấn mỹ anh khí ngời ngời, chả lẽ không xứng với tiểu muội ngươi.

Triệu Anh Tuấn vẻ mặt không hài lòng, thả lỏng tay, thở dài nhìn người kia.

- Hóa ra là muội, khi không vận nam trang làm gì? còn đùa như vậy nữa, thật làm ta sợ mà.

Triệu Gia Mẫn kéo tay Triệu Anh Tuấn đứng trước gương nói.

- Huynh xem, muội và huynh giống nhau như hai giọt nước,cả má lúm đồng tiền cũng giống nhau, đứng gần nhau cũng khó nhận ra. Tuy nam nữ có hơi khác biệt nhưng muội và huynh là song sinh, gần đây muội lại học được một ít dịch dung thuật, lão bà bà khen muội rất có năng khiếu a. Hai chúng ta mà cùng ra ngoài thì chẳng khác gì huynh đệ song sinh, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra muội là nữ nhân. Thế nên huynh cho muội vận nam trang ra ngoài đi nha..ca ca.

Triệu Anh Tuấn tuy là nam tử nhưng từ nhỏ sức khỏe không tốt, cho dù có học võ nhưng chẳng khác tiểu bạch kiểm, trắng trẻo và dáng vẻ thư sinh, lại có khuôn mặt giống Gia Mẫn, thật sự tuấn mỹ. Gia Mẫn cũng không giống nữ tử khác, không phải dạng liễu yếu đào tơ, dáng vóc lại cao ráo, là nữ nhân liền sắc xảo hoàn mỹ, là nam nhân liền anh tuấn, tiêu sái, khí chất ngời ngời.

- Không được đâu, phụ vương sẽ mắng ta. À mà chút nữa quên việc quan trọng, phụ vương cho bồ câu đưa thư, bảo chúng ta hồi phủ.

- Hồi phủ à, ta thật giận phụ vương mà, giờ này mới cho ta về, làm ta thật nhớ mẫu thân.

Gia Mẫn chu mỏ, bĩu môi tỏ ý không hài lòng, nhiều lần nàng xin về, phụ vương lại không cho, giờ mới bảo về.
Anh Tuấn lắc đầu nhìn tiểu hài tử này.

- Giận dỗi à . Thế muội ở đây, ta đi về.

Triệu Gia Mẫn kéo tay ca ca làm nũng.

- Không được, muội rất muốn về a, mà huynh cho muội vận nam trang nha.

- Không được, về tới kinh thành sẽ xuất hiện hai Triệu Anh Tuấn, Triệu Gia Mẫn lại mất tích ư?

- Vậy muội hóa trang cho huynh thành Triệu Gia Mẫn, huynh chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp động lòng người a.

Gia Mẫn chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy cực kì thú vị rồi. Triệu Anh Tuấn thật không biết phải nói thế nào với hài tử này.

- Cùng lắm ta chỉ cho muội cải trang đến kinh thành thôi, phụ vương mà biết thì ta sẽ không xong đâu.

- Vậy huynh có vận nữ trang không.

-Đương nhiên không, ...hừ..thu xếp hành lý đi thôi, Triệu tiểu tử.

Anh Tuấn bước ra ngoài với vẻ mặt khó coi, bỏ Gia Mẫn bên trong tủm tĩm cười rất thích thú.

__

Đến trấn Giang Tô, cách kinh thành khoảng mấy trăm dặm, trời cũng sụp tối, hai huynh muội quyết định nghỉ chân tại một khách đếm.

Gia Mẫn lúc nhỏ thì bị nhốt trong phủ, lớn chút thì bị đưa lên núi, thật khổ thân nàng. Được ra ngoài khiến nàng thấy phấn khích, lôi kéo đại ca dạo khắp trấn, buổi tối ở đây cũng khá náo nhiệt, đi tới đâu nàng cũng mua thử thứ này, ăn thử thứ kia.

Thấy phía trước có vẻ đông vui, hai người tới phía trước mới biết là Vạn Huơng Lâu, chưa kịp định hình đã bị một đám nữ tử vây quanh, son phấn loè lẹt, mùi hương nồng nặc xong vào mũi.

Triệu Anh Tuấn đương nhiên biết đây là đâu, Gia Mẫn thấy đám nữ tử này thật khó chịu, cứ lôi lôi kéo kéo, ôm ôm dựa dựa nàng làm gì. Nhưng bên trong náo nhiệt quá, cũng muốn vào thử cho biết.

Chưa kịp nói với Gia Mẫn đây là kỷ viện thì nàng đã vào bên trong ,vội vã đuổi theo nàng, Anh Tuấn va phải một nữ tử, nàng xinh đẹp,thanh thoát, không giống người ở kỷ viện, có lẻ bị nàng hút hồn rồi , hắn té ngã cũng không biết.

- Công tử...công tử, người không sao chứ?

Nàng kia dang cánh tay đỡ hắn lên. Hắn chưa kịp nói cảm ơn đã bị một lão mặt mày bậm trợn quát:

- Tiểu tử thối, sao dám cầm tay Hồng Diệp của ta.

Hắn vội giật tay nàng ra, ném cho Anh Tuấn cái nhìn hung tợn, rồi quay sang tát cho nàng kia một cái.

- Tiện nhân, trước mặt ta còn dụ dỗ nam nhân.

- Dừng tay, ngươi là ai? Sao dám đánh nàng.
Anh Tuấn cảm thấy có chút tức giận.

- Nàng là kỷ nữ, ta bao nàng, ta có quyền, ta cứ đánh đấy .

Vừa nói xong hắn lại quay qua tát nàng kia một cái thật mạnh.

Nàng là kỷ nữ ư ? Anh Tuấn có chút thất vọng. Nhưng hắn mặc kệ ,đánh nữ nhân yếu đuối là không đúng. Anh Tuấn lao tới đánh lão kia, kéo nàng về.

Lão ta vô cùng tức giận cho người vào đánh tới tấp. Lúc này Gia Mẫn quay lại mới thấy đại ca nàng bị đánh, nhảy vào giúp đại ca.

Thế trận hoãn loạn, Anh Tuấn cùng nữ tử kia vẫn còn trong vòng vây. Vừa phải đánh trả, vừa bảo vệ nàng do sơ xuất Anh Tuấn bị đâm một nhát sau lưng. Thấy đại ca bị thương, Gia Mẫn tức giận, dốc toàn lực đánh tụi kia bỏ chạy.

Quay lại bên cạnh đại ca,thấy hắn chảy quá nhiều máu, nàng thực sự lo lắng, liếc nhìn nữ tử kia, nếu không phải vì nàng, đại ca đâu có bị thương.

Hồng Diệp cảm thấy có lỗi, áy náy nói:

- Thực xin lỗi, ta biết đại phu ở đâu, đem hắn theo ta.

Hồng Diệp đoán biết hai người không phải người trấn này. Bởi vì hai nam tử này quá giống nhau lại có dung mạo xuất chúng. Nếu ở đây thì hẳn đã vang danh.

- Được, dẫn ta đi.

Gia Mẫn dùng tay bịt miệng vết thương, dìu đại ca ra cửa, lại bị tú bà chặn lại.

- Hai người tính đi đâu ? Phá kỷ viện ta ra nông nỗi này , còn muốn đưa Hồng Diệp đi.

Lấy ra một túi tiền ném xuống trứơc mặt tú bà. Gia Mẫn quát.

- Nhiêu đây chắc chắn là dư, Hồng Diệp hôm nay ta bao.

Nói rồi nhanh chóng rời đi.
.

Sau khi băng bó xong, đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Gia Mẫn cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng mà vết thương không thể động.

- Đại ca, chúng ta tạm dừng chân ở đây một thời gian, đợi huynh khỏi hẳn rồi về sau.

- Không được, trong thư phụ thân có nói ta phải về ngay. Ta không sao, mai chúng ta lên đường.

Vì có Hồng Diệp nên không thể gọi là phụ vương, thân phận sẽ bị bại lộ.Trong thư quả là Triệu vương gia bảo Triệu Anh Tuấn về gấp. Mấy ngày nay để tiểu muội đi chơi đây đó cũng tốn không ít thời gian, giờ lại về trễ, sợ là không hay.

- Đại ca, không thể được, đường xá xa xôi, vết thương của huynh không thể động, vả lại phụ thân mà biết chúng ta đi kỷ viện, có khi còn tức giận hơn a.Cứ để đệ thay huynh trở về, mà cũng không được , ta đi ai săn sóc huynh.

- Để ta.
Hồng Diệp lên tiếng, nàng có chút áy ngại nhìn Anh Tuấn.

-- Vị công tử này vì ta mà bị thương, ta sẽ thay ngươi săn sóc hắn.

- Thôi được rồi, đệ mau trở về ở đây đã có Hồng Diệp, đệ về cẩn thận ta sẽ thường xuyên biên thư cho đệ. Khi nào khoẻ lại, ta nhanh chóng trở về.

Anh Tuấn nhìn Hồng Diệp một lượt, nàng trông chắc không phải người xấu.
Gia Mẫn lưỡng lự một lúc cũng đồng ý.

- Vậy được, ca bảo trọng, mai đệ lên đường, sẽ không phụ lòng huynh phó thác.

__.__

Triệu Gia Mẫn đi xe ngựa mấy ngày liền, cuối cùng cũng về thẳng vương phủ. Sau khi đợi người thông báo, thấy vương gia cùng vương phi bước ra thật là xúc động hết sức. Chạy thẳng đến mẫu thân ôm người và khóc.

Nghe phụ vương ho vài tiếng mới định thần nhìn phụ vương nàng đang nghiêm mặt.

- Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc thế này còn ra cái thể thống gì.

Vội vàng lau nước mắt, buông mẫu thân ra. Giờ nàng mới nhớ ra nàng thay đại ca trở về, hiện là thân nam tử.

- Phụ vương gọi nhi thần về gấp có việc gì dạy bảo ?

- Cũng có một số việc quan trọng, nhưng hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước đã. À mà Ngoại công của ngươi có biên thư bảo Gia Mẫn tiện đường ghé đó chơi vài ngày... Lâu vậy không gặp, ta và mẫu thân ngươi thật nhớ nàng mà. Mấy năm qua, nàng thế nào? Có tốt không?

-Dạ tốt..! Rất tốt.

Gia Mẫn cười thầm, phụ vương nhớ nàng nhưng lúc trước lại không cho nàng về, cứ để thời gian thiệt lâu cho người nhớ đã luôn. Để coi sau này còn dám không cho nàng về không. Mà cũng thật may quá, kịp thời biên thư cho ngoại công nói giúp. Coi như qua ải này. Giờ thì tranh thủ dạo kinh thành vài vòng mới được, hiện nàng là Triệu Anh Tuấn rồi, phụ vương không thể nhốt nàng ở trong phủ.

Nghĩ là làm, nàng vội vàng xin phụ vương ra phủ dạo chơi. Vương gia phái A Tài đi theo nàng, hắn lúc nhỏ đã là tiểu đồng của đại ca nàng.

Trong kinh thành lúc này, cũng có một đại nhân vật đang trốn nhà ra ngoài chơi.

- Công tử ngài đi chậm thôi.

Tiểu đồng mặt trắng phía sau tay xách đủ thứ linh tinh, đang ra sức đuổi theo vị công tử xinh đẹp, à không tuấn tú chứ, mài thanh mi tú, mắt sáng, gương mặt thon nhỏ sắc xảo, khí chất ngời ngời, đang đi như bay phía trước.

- Ngươi không thể nhanh hơn sao? phía trước có đám mãi võ sơn đông, nhanh đến xem!

Nàng đã nghe nói nhiều nhưng đây có lẽ là lần đầu nàng được tận mắt chứng kiến. Cúc Tịnh Y vội vã chạy như bay đến phía trước chen vào đám đông. Đám đông tụ lại ngày càng đông, cũng khá là chen lấn.

Phía xa cũng có một công tử anh tuấn, dạo phố đã lâu, thấy đám đông nên cũng muốn góp vui. Ngặc nổi, người tụ đông quá, khó có thể chen vào được. Triệu Gia Mẫn thấy thế, dùng khinh công lộn một vòng nhảy qua dòng người. Nhưng nàng thật không ngờ rằng tính toán sai, thay vì tiếp đất lại bổ nhào lên một tên tiểu tử từ đâu chui ra. Số là Cúc Tịnh Y vốn nhỏ nhắn, xinh xắn, tuy có chút võ công nhưng cũng không thể chen lại đám người thô lỗ này, nàng liền bị xô đẩy và ra thẳng phía trước, ai ngờ tên ôn thần từ đâu bay tới. Không kịp trở tay , thế là Triệu ôn thần nằm đè thẳng lên người của Cúc tiểu tử. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, tư thế này thật là ngàn chấm mà.............. Mặt đối mặt, môi kề môi, hai tay lại thượng thẳng lên vòng một người ta.

Một lúc sau định thần lại, vội vã rời môi, Gia Mẫn nhìn xuống người kia, gương mặt méo mó, oán khí tề tụ, mới để ý hai tay mình đang thượng ở đâu. Cơ mà kì lạ thật, hắn là nam tử sao mà........ á.. á.. á .. mềm qúa ........ có lẻ nào???.... Hoảng sợ, Gia Mẫn vội vàng đứng lên, nhưng mà đứng lên thì phải chống tay ... chống tay thì lại .........

-- Oách...

Nhanh chóng đứng lên, cảm thấy không hay, Gia Mẫn định rời khỏi thì...

"Chát!!!!"

Một cái tát như trời giáng hạ thẳng vào gương mặt trắng trẻo tuấn mỹ, để lại cả dấu bàn tay thật thon thả hồng hồng đỏ đỏ. Khóc không lên tiếng mà, Gia Mẫn lại nhìn người kia mà thấy run sợ, oán khí trùng trùng, mây đen bao phủ.

- Ngươi vô lại!!

Lấy lại bình tĩnh, Gia Mẫn phải tìm cách trốn khỏi đây mới được, lỡ như phụ vương mà biết là không xong rồi, phụ vương bắt cưới nàng thì nguy. "Tiểu tử, ta thật xin lỗi ngươi, ta không thể cưới ngươi. Mà ngươi cũng tát ta một cái đau như vậy, hỏng cả gương mặt tuấn tú của ta rồi, xem như không ai nợ ai nha."

- Tại sao ta vô lại? ta là nam nhi ngươi cũng vậy? Hai nam tử thì có gì mà vô lại? Ngươi nói đi, ngươi có cái gì để ta vô lại chứ ?

-- Ngươi ........ngươi ..!

Cúc Tịnh Y cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì tên này, để lộ thân phận nữ nhi thì thật là xấu hổ, hơn nữa đường đường là một công chúa lại bị một tên ôn thần chiếm tiện nghi, còn mặt mũi gì nữa chứ.

- Nhưng ngươi làm ta té ngã, ta phải giết ngươi.!!

Vừa nói xong, Cúc Tịnh Y đánh một quyền về phía Triệu Gia Mẫn. Cũng may là thân thủ cao nên Gia Mẫn né tránh được. Hết quyền này tới quyền khác tới tấp. Hai người cứ thế, người đánh, người né, chỗ mãi võ bây giờ trở thành chỗ tỉ võ của cả hai, người đến xem mãi võ cũng thành người đến xem tỉ võ, có người còn cổ vũ.

Triệu Gia Mẫn cảm thấy ngày càng lớn chuyện, nhanh chóng tìm cách thoát mới được.Nàng bỗng hô to...

-- QUAN PHỦ ĐẾN RỒI ..! QUAN PHỦ ĐẾN RỒI..!

Vốn là đám đông, tầm nhìn hạn hẹp, nên nháo nhào cả lên , không khí rất là hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Triệu Gia Mẫn dùng kinh công chuồn đi. Cúc Tịnh Y thấy vậy nhảy theo sau, tiếp tục đuổi bắt tên ôn thần này. Triệu Gia Mẫn cứ chạy, Cúc Tịnh Y cứ đuổi.

Gia đinh của Triệu Gia Mẫn từ nãy giờ vẫn không vào được đám đông, vẫn đứng ngoài đợi, thấy Triệu Gia Mẫn chạy qua nên chạy theo hô to:

-- Triệu quận vương, Triệu quận vương đợi tiểu nhân với.

Cúc Tịnh Y chạy qua nghe thấy nên dừng lại, nắm áo tên gia đinh hỏi.

-- Ngươi có quen với tên kia phải không? Ngươi gọi hắn là gì ? Nói Mauu!!

Tên gia đinh thật thấy hoảng sợ với vẻ dữ tợn của Cúc Tịnh Y, run rẩy nói:

-- Ngài là thiếu gia của ta, là nhi tử của Triệu vương gia - Triệu Thiên Phúc.

Cúc Tịnh Y buông tên gia đinh ra, nở một nụ cười vô cùng bí ẩn. Nàng biết vương gia chỉ có hai nhi tử, một nữ là Triệu Gia Mẫn, một nam là Triệu Anh Tuấn. Cả hai người đã từng gặp, lúc nhỏ cũng không có gì ấn tượng lắm với Triệu Anh Tuấn, có tiểu muội hắn cùng nàng thi cầm nghệ một lần nên còn nhớ. Thật không nhận ra ngươi - Triệu Anh Tuấn.

Lúc này, Ngân Trúc, chính là tiểu đồng mặt trắng lúc nãy, là ngừoi hầu thân cận nàng cũng đã đuổi kịp. Cúc Tịnh Y quay qua nói với Ngân Trúc:

-- Chúng ta hồi cung..!

" Triệu Anh Tuấn, hãy đợi đấy, xem ta trừng phạt ngươi thế nào !!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me