Savokiku Longfic Cong Chua Thu Quan Chua
Gia Mẫn thức dậy sớm, nàng có chút nặng đầu nên vỗ nhẹ lên trán, bất giác nhận ra bản thân chính là không mảnh vải che thân, vừa xoay qua đã chạm vào Tịnh Y, không cần say rượu mặt cũng tự dưng đỏ. Nhìn Tịnh Y chăn đắp hững hờ, ẩn hiện tinh tế làm cho nàng bị thu hút mãnh liệt cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Tâm trí rối loạn nàng hạ thấp người càng tiến càng gần. Chợt nhận ra bản thân đang có suy nghĩ không tốt, nàng lập tức dừng lại,̣ gõ tay lên trán mình. Tự nhủ với bản thân là Tịnh Y đang say ngủ thì không được lợi dụng thời cơ, chuyện như vậy Triệu Gia Mẫn nàng mới không làm. Vội kéo tấm chăn phủ kín cả hai, Gia Mẫn khẽ nhắm mắt nhớ lại cảm giác đêm qua, ngay cả chính nàng cũng không hiểu sao mình lại có loại dũng khí đó? Nghĩ thì khá ngượng nhưng cảm giác hạnh phúc khó tả trong lòng thật không thể che giấu cứ vô thức mà nở ra một nụ cười sảng khoái.
Lúc sau vừa mở mắt đã thấy Tịnh Y chống cằm nhìn mình, ánh mắt có một chút oán giận.-- Nàng nghĩ cái gì xấu xa?Gia Mẫn chui đầu vào chăn, nói rất khẽ.
-- Ta nghĩ....cuối cùng ta cũng thuộc về nàng.
Tịnh Y tức giận, định ngồi dậy nhưng hạ bộ nhói lên từng cơn, liền ôm hông, oán trách. -- Là ai thuộc về ai chứ? Rõ ràng nói là....muốn thuộc về ta, nhưng cuối cùng lại........aaaa...tức chết ta mà.Gia Mẫn giật mình sửng sốt lăn qua cạnh Tịnh Y. -- Nhưng cô nương kia nói vậy mà. Nàng ta bảo giá nào cũng phải làm vậy nếu không thì hỏng hết.Tịnh Y ánh mắt dữ tợn, cố rướn người, đưa tay lên cổ Gia Mẫn. -- Nói mau!! Nàng ta là ai???? Hai người ....hai người...đã làm cái gì? Gia Mẫn khiếp sợ vội vã thanh minh.
-- Nàng ta là nữ tử thanh lâu, chính là người chúng ta gặp hôm trước. Nhưng nàng đừng hiểu lầm, ta đến hỏi một số chuyện, tuyệt đối không động tới nàng ta.-- Là chuyện.....đó sao?
Gia Mẫn đỏ mặt xấu hổ, khẽ gật đầu.
-- Đúng vậy a.... Ta nói muốn thuộc về nàng, nàng ấy liền chỉ như vậy. Thảo nào tối qua Gia Mẫn lại có thể....aaaa ...tức chết nàng mà. Tưởng nàng ấy bị nàng hấp dẫn đến loạn trí hóa ra là đi nghe lời kẻ khác. Rõ ràng là Triệu Tiểu Ngốc, nói muốn thuộc về nàng nhưng rốt cuộc lại biến nàng thành người của nàng ấy, nàng nên khóc hay nên cười đây.-- Tịnh Y, sao vậy?? Không khỏe hả?
Gia Mẫn rướn người, một tay ôm chăn che thân tay còn lại sờ trán Tịnh Y.-- Không sao hết, bây giờ tới ta chiếm lại nàng.
Vừa tính đè Gia Mẫn ra thì đã bị tiếng gõ cửa của Ngân Trúc làm cho giật mình.
-- Bẩm công chúa, thỉnh người thức giấc. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cho gọi người đến Thượng Nghi đình dùng điểm tâm.
-- Ta biết rồi! Ngươi ở ngoài chờ ta, không được vào đây.
-- Vâng, vậy nô tì mang nước đến cho công chúa rửa mặt.
Tịnh Y định bảo Ngân Trúc khỏi phải mang vào thì chợt bị thu hút bởi vẻ mặt cuống cuồng lo sợ của Gia Mẫn, nàng ấy liên tục xua tay với Tịnh Y, sợ bị phát hiện nên không dám nói lời nào.
Nàng ấy xấu hổ sao, được lắm đã vậy nàng trêu cho biết. Nghĩ là vậy liền cảm thấy có chút thú vị, Tịnh Y nói vọng ra cửa.
-- À ngươi nhớ đem hai phần, cho cả phò mã nữa.
-- Vâng.
Ngân Trúc ở bên ngoài cười thầm rồi nhanh chóng rời đi. Hóa ra là phò mã qua đêm ở phòng công chúa. Kể từ khi phò mã có cô nương bên ngoài bị vạch trần, không còn thấy họ thân thiết nữa, đây là dấu hiệu đáng mừng chăng.Gia Mẫn kinh ngạc nhìn Tịnh Y, nàng ấy giở trò gì đây, lỡ Ngân Trúc phát hiện thì thế nào đây.
-- Phò mã nhanh chóng mặc xiêm y vào đi, chúng ta còn phải gặp phụ hoàng mẫu hậu a.Vừa nói Tịnh Y vừa giật chăn ra khỏi người Gia Mẫn để nàng ấy hoảng sợ che lấy thân thể trắng nõn của mình, ánh mắt xấu hổ pha chút giận dỗi nhìn nàng.
-- Nàng...
-- Hay là...để thiếp thay cho chàng.
-- Aaa...đừng mà. Để ta tự làm. Gia Mẫn vớ lấy chiếc áo đầu giường che vội thân thể mình. Sau đó liều mình mà phóng xuống, lúng túng tìm gấp quần áo để mặc vào.
Tịnh Y cảm thấy tức cười không thể tả, xem như là trút đi sự uất ức trong lòng, rõ ràng tối qua Gia Mẫn như cá nằm trên thớt mà còn có thể lật lại tình hình, tưởng bị nàng hấp dẫn ai ngờ chính do yêu nữ kia giở trò.
Vẫn chăm chú nhìn Gia Mẫn, Tịnh Y nhất quyết không buông tha.
-- Thật là trắng nga.Đỏ mặt không thể lên tiếng, Gia Mẫn cứ chăm chú mặc xong đồ rồi mới tính sau. Rõ ràng Tịnh Y biết nàng ngại mà cứ buông lời trêu chọc...hừ.
.
-- Xong rồi. Xiêm y hoàn tất Gia Mẫn mới đến cạnh giường định trêu lại Tịnh Y. Nàng mĩm cười nhìn Tịnh Y vẫn đang giấu mình trong chăn.-- Thế công chúa nàng có cần thay xiêm y không?-- Không cần. Tịnh Y giữ chặt chăn, thật không tính đến chuyện sẽ bị trêu lại. -- Đừng sợ, tướng công nàng rất ôn nhu. Hóa ra trêu chọc người yêu mình lại thú vị như vậy, Tịnh Y trêu nàng nhiều rồi giờ nàng phải vùng lên. Nghĩ là vậy Gia Mẫn nhóm người ôm Tịnh Y.-- Buông ta ra...Triệu ôn thần xấu xa a...hahaha.Tại sao lại buồn cười? Bởi vì Gia Mẫn ôm tấm chăn bao bọc cơ thể nàng, không chặt cũng không lỏng còn ra sức làm cù nàng, thoát ra không được ở lại không xong.
Đúng lúc đó Ngân Trúc lại lần nữa gõ cửa chính là mang nước đến.-- Ngân Trúc, ngươi nhanh vào đây.Tịnh Y bức bách gọi Ngân Trúc vào, để xem khi có người ngoài Triệu ôn thần da mặt mỏng còn dám trêu nàng không.
Gia Mẫn giật mình buông Tịnh Y ra, vừa xoay lại đã thấy Ngân Trúc có chút ý cười thầm nhìn mình. A...thật là xấu hổ, nàng vội thu người, chạy đến bàn rót vội tách trà uống, đâm đâm nhìn xuống bàn, không dám nói gì.
Tịnh Y cười đắc ý, nàng bảo Ngân Trúc.-- Ngươi nhanh thay xiêm y cho ta, phò mã thật là xấu xa." Phụtttttt"Trà trong miệng Gia Mẫn đều phun ra hết, thật không biết giấu mình ở đâu cho khỏi xấu hổ. Nàng vội đứng dậy xong chỉ nói một câu rồi chạy ra cửa.-- Ta về phòng. Khi nào xong thì đến tìm ta.Nói rồi nhanh như tên bắn không còn thấy bóng dáng nữa.
Tịnh Y bật cười, trông bộ dáng của Triệu ôn thần nhà nàng chính là không chọc ghẹo thì không được mà, thiệt là đáng yêu quá thể.
____.____Thay xiêm y xong, Tịnh Y cùng Gia Mẫn tay trong tay sánh bước bên nhau đến Thượng Nghi đình. Cả hoàng cung được một trận kinh ngạc bởi vì đã rất lâu rồi không được thấy cảnh tượng thế này. Ngay cả Hoàng thượng hoàng hậu cũng không ngoại lệ, tuy bất ngờ nhưng chính là vui mừng thật sự.-- Tịnh Nhi, Anh Tuấn nhanh đến đây ngồi.-- Vâng ạ.Sau khi họ thỉnh an xong thì tiến thẳng đến ngồi vào bàn. Tịnh Y khẽ thở dài.
-- Tịnh Nhi còn tưởng phụ hoàng chính là quên luôn Tịnh Nhi.Hoàng thượng bật cười vội dỗ dành nữ nhi của mình, hẳn là nàng còn giận dỗi chuyện hôm trước đây mà.
-- Trẫm lúc nào mà không nhớ Tịnh Nhi, con xem này... có món ngon vật lạ gì trẫm cũng phải nghĩ đến con trước tiên. Cả hoàng cung này đều phải ganh tỵ với bát công chúa. Tịnh Y cùng Gia Mẫn đến đây đương nhiên không chỉ để dùng bữa, mục đích của họ vẫn là xin hủy hôn sự, hôm nay Gia Mẫn lại đến với tư cách Triệu Anh Tuấn, mong có một chút kết quả tốt đẹp.
Nhưng Tịnh Y vừa mới được phụ hoàng tha cho giờ mà nói ngay thì không hay. Nàng liếc nhìn Gia Mẫn, cười nói.
-- Phò mã chàng nha, chính nhờ làm phò mã của bát công chúa ta mà có lộc ăn, phò mã người khác chắc hẳn không được.
-- Hảo. Nương tử đại nhân nói chí phải.
Gia Mẫn tay ôm quyền trước Tịnh Y rồi giả bộ mặt cảm tạ sâu sắc không khỏi làm nàng ấy bật cười. Lâu rồi họ không tự do thể hiện tình cảm trước mặt người khác, hôm nay giống như muốn tìm lại tất cả thứ cảm giác đó vậy.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu trong lòng mang niềm vui lớn, họ có phần an tâm hơn khi thấy phò mã công chúa lại hòa hợp với nhau, coi như trút đi gánh nặng trong lòng. Tuy không có nói ra nhưng nụ cười đã đến mang tai.
Cả bốn người cùng trò chuyện vui vẻ một lúc thì Tịnh Y bắt đầu nói đến chuyện hôn lễ. Nàng xoay qua phía Gia Mẫn cười, khẽ
nói, thanh âm không to cũng không nhỏ đủ để hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe được.
-- Phò mã, chàng nói xem sau này Tiểu Mẫn thành thân với hoàng huynh thì ta gọi nàng ấy là hoàng tẩu hay nàng ấy gọi ta là đại tẩu?
-- Cái này..... ta còn không biết gọi Mẫn Mẫn thế nào nữa? Tiểu muội? Hoàng tỷ?
Gia Mẫn khẽ thở dài đúng như kịch bản mà họ đã tập trước khi đến đây. Ánh mắt lẫn khuôn mặt cả hai đều đâm chiêu, sâu xa.
Hoàng thượng lập tức đanh mài lại. Hai đứa trẻ này đang muốn gì đây chứ?
-- Rốt cuộc hai con có ý gì?
Tịnh Y lại tiếp tục thở dài nhìn phụ hoàng.
-- Phụ hoàng mà nhất quyết cho Triệu quận chúa thành thân với đại hoàng huynh thì cả bốn chúng con đều rất khó xử, không biết gọi nhau thế nào a.-- Việc này....Suy ngẫm lại thì Tịnh Y nói cũng có ý đúng, gọi thế nào thì rất khó nói cho đúng. Cơ mà liên quan quốc gia đại sự đâu thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ qua. Hoàng thượng uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói.-- Cứ gọi theo chức danh là được ấy mà, thái tử phi thì gọi thái tử phi, công chúa thì gọi công chúa. Còn huynh muội ruột thịt cứ giữ như cũ là được. -- Phụ hoàng......Tịnh Y giận dỗi, nũng nịu cũng không ăn thua, tâm phụ hoàng nàng vững như bàn thạch không hề lay chuyển.
Thấy tình hình có vẻ không ổn. Gia Mẫn liều mình quỳ xuống cạnh hoàng thượng van xin.-- Xin hoàng thượng suy xét, Tiểu muội của thần vốn tâm đã không thuộc về thái tử thì cố cưỡng ép có phải là quá ủy khuất cho nàng và bất công với thái tử không, rước về một người không có tình cảm thì không ai trong hai người có thể vui vẻ được.-- Thế còn ngươi và công chúa, chẳng phải ban đầu là như vậy.-- Hoàn toàn không giống. Thần trước khi gặp công chúa chưa hề yêu ai, công chúa trước khi gặp thần cũng chưa từng phải lòng ai. Duyên đến, tình đến dễ dàng tiếp nhận. Huống hồ thái tử điện hạ tam cung lục viện gặp Tiểu Muội của thần chỉ là nhất thời yêu mến, còn Tiểu muội của thần chính là nhất nhất trong tâm chỉ có mỗi một người, vạn kiếp không thay lòng. Gia Mẫn khẽ nhìn Tịnh Y, những lời nàng nói hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng mình. -- To gan, ý ngươi nói trẫm hồ đồ.Hoàng thượng đập mạnh tay lên bàn làm cả ba người đều khiếp sợ. Gia Mẫn kịp trấn tỉnh rồi nói tiếp.-- Xin hoàng thượng bớt giận, Thần hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là xưa nay nữ nhi đều không có quyền quyết định hôn nhân đại sự của mình, đục trong tự chịu, đắng cay mỗi mình mang. Hoàng thượng cũng có nhi nữ, cứ thử nghĩ xem nếu bát công chúa yêu thương người khác và buộc phải lấy thần, thần có vô số các cô nương bên ngoài, lạnh nhạt ủy khuất công chúa thì hoàng thượng ngài cảm thấy thế nào.-- Thì trẫm sẽ trảm đầu ngươi.-- Phụ hoàng.Tịnh Y hét lên, nàng quỳ xuống ôm lấy Gia Mẫn. Thật sự Triệu Gia Mẫn quá to gan, dám đôi co nói lý với phụ hoàng nàng, tim muốn rớt ra ngoài vì sợ đầu của ôn thần nhà mình bị lung lay.
Thấy không khí khá căng thẳng, hoàng hậu nắm lấy tay hoàng thượng, khẽ lên tiếng.-- Hoàng thượng ngài bớt giận.Thần thiếp thấy Tuấn Nhi không phải là vô lý, thân làm mẫu thân nghĩ thôi cũng thấy đau xót. Hoàng thượng lấy lại được chút bình tĩnh, ngài suy nghĩ hồi lâu rồi nói.-- Việc này không đơn giản như tất cả các ngươi nghĩ. Nội tình bên trong ta không thể nói, chỉ có thể khuyên các người từ bỏ ý định ngăn cản, liên quan quốc gia đại sự nên không phải nói bỏ là bỏ.
Nói rồi hoàng thượng đứng lên trở về tẩm cung, hoàng hậu cũng theo đó mà đi, bỏ lại Gia Mẫn và Tịnh Y khổ sở trông theo.
.
Tịnh Y gõ lên trán Gia Mẫn, giọng điệu giận dỗi.-- Muốn chết sao? Nàng có biết đang đùa với lửa không? Gia Mẫn bật cười nhanh chóng đứng dậy rồi đỡ Tịnh Y lên ghế.-- Ta tin hoàng thượng là người hiểu lý lẽ mà. Cũng không phải là vô ích, ít ra chúng ta biết được hoàng thượng không phải là không muốn bãi bỏ hôn lễ. Ngài nói liên quan quốc gia đại sự, chúng ta đi tìm hiểu và giải quyết là được rồi.Tịnh Y bểu môi, để xem Triệu Gia Mẫn nàng làm cách nào.-- Nói thì đơn giản, ta sợ...
Gia Mẫn ôm cánh tay Tịnh Y hôn nhẹ.
-- Tin tưởng ta.
-- Đã là người của nàng rồi thì còn cái gì không tin tưởng.
-- Hahaha.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của Tịnh Y, Gia Mẫn thật sự không thể ngừng cười lớn. Nếu không phải lúc sáng Tịnh Y giải thích thì nàng cũng không biết chính mình mới là người chiếm tiện nghi nàng ấy.-- Triệu ôn thần đáng ghét, hừ.
.
Hai người họ trở về tẩm cung, Gia Mẫn cho người mời cả Hứa Giai Kỳ đến, đợi luôn Triệu Anh Tuấn trở về rồi cùng nhau bàn bạc kế sách, nhờ họ giúp một tay. Việc này nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt.
____._____Gia Mẫn đi đi lại lại trong phòng, nàng nóng lòng đợi người của Giai Kỳ mang tin tức về, vô tình làm cho Tịnh Y cùng Giai Kỳ chỉ ngồi nhìn theo cũng hoa cả mắt lên.-- Triệu Gia Mẫn, muội có thể ngồi xuống được không? Ta chóng mặt quá.Hứa Giai Kỳ xoa xoa đầu, cực khổ nghĩ trăm phương ngàn kế khai thác tin tức từ phụ thân cũng không đau đầu bằng nhìn muội ấy đi lại.
Gia Mẫn thở dài ngồi vào bàn.-- Tình thế dầu sôi lửa bỏng, muội làm sao yên lòng. Không thể ngờ được là hoàng tử nước láng giềng lại muốn cầu hôn. Tránh tên thái tử này lại gặp tên hoàng tử khác.-- Mấu chốt vấn đề ở đây là tại sao hắn lại làm như vậy? Sứ giả của họ lại ở lì trong cung không chịu đi, bề ngoài thì đến thắt chặt quan hệ nhưng lại âm thầm xin cầu thân. Thật ra bọn họ muốn kết thân với Vương gia hay chính là muốn chia rẻ nội bộ, làm cho vương gia với hoàng thượng mất lòng tin với nhau. Dù sao đi nữa Gia Mẫn à, muội chính là con cờ phải hy sinh. Bây giờ có thể hiểu rõ tại sao cả vương gia lẫn hoàng thượng lại quyết tâm đến như vậy.
Gia Mẫn đau khổ úp mặt xuống bàn.-- Rốt cuộc muội phải làm cái gì đây?Tịnh Y tay đã cong lại thành nắm đấm.-- Ta không thể ngồi yên được. Nhất định phải tìm phụ hoàng nói rõ.Tịnh Y định đứng lên thì đã bị Gia Mẫn cùng Giai Kỳ kéo xuống. -- Tịnh Y đừng manh động. Nàng làm vậy chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của hoàng thượng đối với phụ vương ta, ngài sẽ nghĩ là vương gia cùng phò mã sách động công chúa đối nghịch ngài. Như vậy càng nguy hiểm.Tịnh Y như phát khóc tới nơi, nàng ôm lấy Gia Mẫn. -- Làm sao đây? Triệu ôn thần.Gia Mẫn ôm Tịnh Y dỗ dành.-- Đợi đại ca ta và người của Kỳ tỷ về rồi tính tiếp. Đừng quá lo lắng, sẽ có cách mà.
.
-- Mẫn Mẫn.Anh Tuấn hớt ha hớt hải chạy vào, hắn đóng chặt cửa rồi ngồi vào bàn thở gấp.-- Thế nào rồi. Có manh mối sao? Cả ba người đều gấp gáp đồng thanh hỏi.Anh Tuấn uống một ngụm trà rồi nói.-- Vị bằng hữu của ta đã theo phụ vương nhiều năm, hắn biết khá rõ tình hình, hắn nói chính phụ vương cũng nghi ngờ đây chỉ là vụ chia rẻ nội bộ vì người đã nhiều lần từ chối không tiếp xúc, thậm chí bác bỏ nhưng tin này nhưng vẫn rầm rộ đến tai hoàng thượng, hẳn là có kẻ cố ý làm vậy. Thế nên phụ vương không còn cách nào khác là tán thành hôn lễ này, nhằm xóa đi mọi nghi ngờ trong lòng hoàng thượng.Nghe xong ai nấy mặt mài cũng đâm chiêu, Giai Kỳ nóng lòng hỏi.-- Thế còn người của ta, họ đi theo tên sứ giả kia mấy ngày nay. Liệu có manh mối gì không? -- Hoạt động thường nhật của hắn chỉ là ở trong phòng đọc sách, không thì ra ngoài tửu lâu uống rượu. À, đêm nào hắn cũng đến Di Hương viện để vui chơi, ngoài ra không có gặp ai hay làm gì đặc biệt.-- Thế thì nếu cần ai đó đến Di Hương viện thăm dò, hãy cử Triệu Gia Mẫn đi, nàng ấy có người quen ở đó.Tịnh Y rõ ràng là ý tứ ghen tuông nhưng Gia Mẫn lại không nhìn ra còn hào hứng hưởng ứng.-- Hảo, Ta sẽ đến đó. Mọi việc giao cho ta.Tịnh Y nhìn Gia Mẫn liếc một cái lạnh người.-- Liệu hồn đó. Không chỉ Gia Mẫn, Anh Tuấn và Giai Kỳ cũng thấy lạnh sống lưng.
_____.______Đáng lẽ Gia Mẫn đi một mình nhưng Tịnh Y nhất quyết đi theo đến Di hương viện. Nàng không thể để Gia Mẫn một mình mạo hiểm vả lại còn có một yêu nữ lúc nào cũng muốn vồ lấy nàng ấy.Hai người họ cùng vào phòng nhưng Tịnh Y bỏ ra ngoài hỏi tú bà vài chuyện còn Gia Mẫn thì ở lại chờ và nghe ngóng. Đúng lúc đó vị cô nương hôm trước đẩy cửa vào, bất ngờ cuống quýt chạy đến ôm Gia Mẫn. -- Nàng lại đến à. Hôm đó....thành công tốt đẹp chứ?Gia Mẫn vội đẩy ra, nàng ngồi ngay ngắn vào bàn, tránh tiếp xúc để không thôi Tịnh Y bắt gặp thì khó sống. Giọng nàng có chút trách móc nói.-- Nàng chính là hại ta mà. Rõ ràng là muốn dùng ta đối phó Tịnh Y. -- Hahaha, ta thấy nàng ở trên vẫn tốt hơn. Thế nào? Thú vị chứ?Gia Mẫn hơi đỏ mặt bẽn lẽn cười.-- Cũng được.Nàng ta đưa mặt đến gần Gia Mẫn làm nàng phải cố tránh né.-- Vậy thì nàng cám ơn ta bằng cách hôn ta một cái đi." KHÔNG BIẾT XẤU HỔ"Tịnh Y đã đứng ở bên trong liền chạy đến tách yêu nữ kia ra, xen vào giữa, trợn mắt nhìn nàng ta.-- Là ngươi.-- Haha, là ta Phi Nhạn, nhớ rõ tên ta. À...thế nào? hôm đó thích chứ?
.
Thấy Tịnh Y tức giận định xông vào, Gia Mẫn đã kịp thời ôm nàng lại.-- Tịnh Y, công việc quan trọng. Đừng kích động. Tịnh Y hừ mạnh, tức giận đứng sang một bên.
Gia Mẫn đóng chặt cửa rồi đến bên Phi Nhạn hỏi nhỏ.-- Nàng biết vị khách phòng bên cạnh không? Tên ăn mặc sang trọng lúc nào cũng có người canh cửa đó.Phi Nhạn khẽ suy nghĩ một lúc rồi nói.-- À, mấy ngày trước ta có tiếp hắn.-- Thế có gì khác lạ không?-- Ý nàng là.....Thấy nàng ta cười cợt Gia Mẫn vội xua tay.-- Đừng nghĩ xấu xa, ý ta là hắn có gặp ai hay làm gì đặc biệt không?-- Cái này....ta không rõ. Nhưng có chuyện rất lạ là khi uống rượu với hắn rất nhanh bị say mặc dù ta tửu lượng tốt. Sau đó hắn có làm gì ta cũng không biết.-- Tại sao vậy?Phi Nhạn nhún vai thản nhiên nói.
-- Có lẽ hắn dùng thuốc.
-- Nàng vẫn uống.?
Chỉ gật đầu rồi thở dài, Phi Nhạn cảm thấy số mình quá khổ đi mà-- Không thì phải làm sao, thân phận như ta không thể lựa chọn.Nói rồi nàng vẻ mặt ủy khuất sà vào lòng Gia Mẫn. Có chút thương cảm, Gia Mẫn lại quên cả đẩy ra, còn nhẹ giọng động viên.-- Nếu ta giúp được gì thì đừng ngại nói."Khụ khụ"Gia Mẫn vừa xoay lại thì Tịnh Y tay đã giơ thành nắm đấm đe dọa, thấy vậy mới giật mình đẩy nàng kia ra.-- Vậy nàng giúp ta đều tra hắn được không?-- Được, là nàng yêu cầu thì ta sẽ giúp. Nàng muốn ta giúp gì?
.
Gia Mẫn, Tịnh Y cùng Phi Nhạn tụ lại một góc rồi thì thầm to nhỏ, sau khi thống nhất mới để nàng ta chủ động đến xin tiếp phòng vị sứ giả kia.
____.___Phi Nhạn cùng một vài vị cô nương nữa theo tú bà vào bên trong. Việc đầu tiên nàng làm chính là bí mật đem dời chiếc gương nhỏ ở sát vách phòng Gia Mẫn và thay vào là đặt lên giá một tấm vải thưa, mục đích là để Gia Mẫn và Tịnh Y có thể khoét vách xem trộm mà không bị phát hiện.
Tên sứ giả cũng không mấy để ý đến việc nàng làm, hắn đang bị các cô nương khác ra sức chuốc rượu.
Coi như xong việc đầu tiên, việc thứ hai phải lấy lòng hắn để được giữ lại bởi vì sau khi uống rượu hắn chỉ giữ lại duy nhất một người.
Với nhan sắc cùng kỹ năng của nàng quả nhiên lát sau chỉ còn mỗi nàng được ở lại. Hắn đã ngà ngà say, không những ôm hôn nàng mà còn định cởi cả xiêm y. Phi Nhạn thật sự khó chịu, lâu rồi mới có lại cảm giác xấu hổ thế này, vì Triệu Gia Mẫn đang ở bên kia xem sao. Nàng không yêu nàng ấy nhưng có lẽ nàng thích nàng ấy vì cảm giác rất hiền lành dễ chịu.
Đúng lúc này thuộc hạ hắn bước vào nói gì đó làm hắn luyến tiếc buông nàng, ép nàng uống bình rượu đã chuẩn bị sẵn.
Chắc hẳn là có thuốc, lần này nhất định phải tỉnh táo, nàng giả vờ uống một ngụm thực chất là đổ cả vào ống tay áo. Sau đó lại giả vờ say và ngủ thiếp đi.
Tên sứ giả quan sát Phi Nhạn một lúc rồi mới để thuộc hạ cho mời vị khách quý vào.
Cả Tịnh Y cùng Gia Mẫn đều há hốc mồm nhận ra đó chính là thái tử Cúc Hạo Thiên. Tuy cả kinh nhưng vẫn cố trấn tỉnh xem tiếp nhưng ngặc nổi chỉ nhìn thấy mà không nghe rõ được gì, đành thở dài trông cậy cả vào Phi Nhạn.
Thái tử ngồi vào bàn có chút tức giận nhìn tên sứ giả.
-- Ngài lại giở thêm trò gì nữa đây? Rõ ràng lúc trước giao ước khi ta đăng cơ chỉ giao cho một tỉnh phía nam giờ lại bắt ta cam kết giao thêm tỉnh nữa là thế nào?
Tên sứ giả nhếch mép cười.
-- Chỉ có hai tỉnh nhỏ đổi lấy một mỹ nhân, thái tử ngài tiếc sao? Đừng quên cái kế này do ta nghĩ ra, cũng là ta tốn công sức công kích vương gia cùng hoàng thượng, nếu không thì ngài đừng hòng cưới được Triệu quận chúa. Sau này ngài có Vương gia là nhạc phụ, còn không phải thế lực càng thêm lớn mạnh.
-- Ngươi..
-- Nếu ngài không đồng ý thì ta lập tức về nước, thư tín ngài gửi ta cũng tự động đến tay hoàng thượng. Ta xem chừng chức thái tử còn không giữ được nói gì đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Thái tử giận đỏ mặt nhưng vẫn phải buộc mình chính tay viết thư đóng dấu cam kết. Hắn đưa đến tay sứ giả rồi giật lại.
-- Ngài cũng phải cam kết.
Thôi thì hai tỉnh cũng đủ rồi, gây lớn chuyện chỉ tổ rước họa vào thân, nghĩ vậy nên tên sứ giả đồng ý.
-- Được.
Trước khi bỏ đi, thái tử còn xoay lại nói một câu.
-- Đây là ân huệ cuối cùng ta cho ngươi, nếu còn không biết điều thì đừng hòng sống sót trở về nước.
-- Nhất định...haha.
Đợi thái tử đi khỏi, hắn giấu nhanh phong thư vào ống tay áo.
Xong việc rồi thì phải đánh thức mỹ nhân để tiếp tục ân ái thôi. Hắn đem ra bình thuốc đặt trước mũi Phi Nhạn để kích thích nàng tỉnh dậy.
Phi Nhạn không ngờ bản thân lại có thể nghe bí mật động trời như vậy còn phải giả vờ tỉnh lại như không có chuyện gì.
Không cần Gia Mẫn bảo nàng cũng tự biết phải chiếm lấy bức thư đó, dù gì cũng không muốn Gia Mẫn rơi vào tay thái tử xảo nguyệt.
Nàng lại chuốc say tên kia nhưng hắn chỉ nhất nhất muốn ân ái với nàng. Bức bách quá đành phải làm liều thế nào cũng phải lấy được bức thư.
.
Hai người bên kia xem mà nóng cả người, Gia Mẫn định qua cứu Phi Nhạn giật lấy lá thư cho xong nhưng bị Tịnh Y ngăn lại. Nàng nghĩ không nên manh động làm hỏng chuyện, đợi thêm chút nữa xem sau.
Quả nhiên Phi Nhạn kia rất thông minh đã lấy được phong thư, nàng xin ra ngoài một lúc. Nhưng không may thay vừa đi tới cửa thì hắn phát hiện mất phong thư, vội chạy đến kéo tay nàng.
-- Tiện nhân này, lấy đồ của ta à?
Hắn điên tiết rà soát khắp người nàng lấy lại được phong thư, tát cho nàng một cái thật mạnh đến ngã cả ra đất.
Bấy giờ Tịnh Y, Gia Mẫn mới vội che mặt xông ra cứu.
Họ đánh nhau một trận rồi kéo theo Phi Nhạn bỏ chạy.
.
Ba người họ an toàn một chỗ mới luyến tiếc thở dài. Phi Nhạn khẽ kêu lên.
-- Còn phong thư, nó rất quan trọng.
-- Nàng cho chúng ta biết họ nói chuyện gì có được không? Phong thư thái tử đưa tên sứ giả là gì thế?
-- Là giấy cam kết hắn sẽ trao hai tỉnh cho tên kia.
-- CÁI GÌ?
Gia Mẫn và Tịnh Y đồng thanh, họ chỉ đoán đó là thư từ gì thôi thật không ngờ thái tử to gan vậy chưa đăng cơ đã sẻ giang sơn cho kẻ khác.
Tịnh Y nóng giận hỏi.
-- Tại sao huynh ấy phải làm vậy?
-- Là vì... Gia Mẫn. Hắn nhờ tên sứ giả gây nghi kỵ giữa vương gia với hoàng thượng để thúc họ ép hôn.
Gia Mẫn đập tay xuống đất, hóa ra thái tử hắn giở trò.
-- Đáng ghét.
Tịnh Y lo sợ ôm cánh tay Gia Mẫn.
-- Gia Mẫn, giờ sao đây?
-- Ta nghĩ việc trước mắt đưa Phi Nhạn trốn đi, tìm cho nàng ấy một nơi tốt để sinh sống. Việc còn lại sẽ bàn lại với Kỳ tỷ và đại ca.Tịnh Y khẽ gật đầu, đúng là giờ này không nghĩ ra cách nào khác nữa.
Phi Nhạn chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng kêu lên.
-- À phải rồi, tên sứ giả còn viết cho thái tử thư cam kết ngược lại. Ta nghĩ sẽ có ích.
-- Ta sẽ lưu ý.
Nói rồi Gia Mẫn lấy hết số tiền trong người nàng và Tịnh Y đưa cho Phi Nhạn, nàng cười nói.
-- Đa tạ nàng đã nhiệt tình giúp bọn ta, quả thật nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài. Nàng là người tốt thì phải có cuộc sống tốt. Số ngân lượng này đem đi nơi nào đó mở tiệm ăn, hàng quán gì cũng được đừng xa vào nghề cũ nữa. Xem như nàng đã được tự do.
-- Đa tạ nàng.
Phi Nhạn xúc động ôm lấy Gia Mẫn rồi nhanh chóng tách ra, nàng nhìn Tịnh Y cười nói.-- Đa tạ công chúa hay ghen...haha. Ta tuy luyến tiếc tiểu quận chúa đáng yêu nhưng vẫn là để hai ngươi bên nhau đi. Hi vọng cái kết viên mãn cho cả hai.
Nói rồi nàng chạy đi, rốt cuộc nàng đã biết, muốn có cuộc sống tốt đẹp phải tự mình đấu tranh mới có. Trước giờ đều chấp nhận số phận không phải vì không thể rời đi mà là không có ai kích thích khao khát tự do của nàng để biết cuộc sống tươi đẹp thế nào.
______._____Tịnh Y thở dài mệt mõi ngã xuống giường. Nàng cùng Gia Mẫn, Giai Kỳ, Anh Tuấn suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra cách. Kể từ chuyện ở Di Hương viện, tên sứ giả đó vô cùng đề phòng, không đi đâu khác, ở lì trong cung, bức thư đó cũng bị hắn giấu kỹ đến mức lẻn vào phòng lục xét nhiều lần cũng không thấy. Còn Đông cung của đại hoàng huynh canh gác nghiêm ngặc tuyệt đối không thể lẻn vào.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Càng nghĩ càng rối, Tịnh Y đi đi lại lại cuối cùng vẫn quyết định đi đến Đông cung một chuyến.
.
Không cần đi đâu xa đã thấy thái tử không những tự tiện xông vào tẩm cung nàng mà còn đến trước phòng Gia Mẫn gõ cửa, rốt cuộc có xem nàng ra gì đâu. Nàng đến bên thái tử, giọng lạnh lùng vang lên.
-- Đại hoàng huynh!! Sao lại tự tiện đến tẩm cung ta như chỗ không người thế.
Thái tử nhìn Tịnh Y cười cười.
-- Ta đến tìm thái tử phi tương lai của ta. Tự hỏi không liên quan hoàng muội.
Tịnh Y khẽ nhếch mép.
-- Buồn cười, loại người dùng thủ đoạn như hoàng huynh xứng đáng với nàng sao?
-- Muội TO GAN. Chính là sỉ nhục bản thái tử ta.
Tịnh Y mắt đanh lại mặt đối mặt với thái tử. Có lẽ nàng đã không ngăn được cơn giận.
-- Việc huynh làm đừng nghĩ không ai biết. Chia sẻ giang sơn cho kẻ khác có khác gì phản quốc, ta mà tố cáo thì ngai vị thái tử cũng không giữ được.
Thái tử siết cánh tay Tịnh Y kéo sát mình thì thầm. Hắn vẫn tin bản thân vẫn không có chút sơ hở gì.
-- Nếu ta không dừng lại?
-- Ta lập tức tố cáo huynh.
Tịnh Y xoay lưng định bước đi làm thái tử chợt hoảng sợ, lo rằng tên sứ giả phản bội. Hắn vội kéo mạnh Tịnh Y lại tạo nên giằng co giữa hai người, vô tình đẩy Tịnh Y ngã xuống đất, nghĩ là nàng giả vờ nên hắn xoay lưng bước đi.Trong một phút đau đớn, đầu Tịnh Y lại lóe lên ý nghĩ táo bạo, đến đường cùng đành làm liều vậy. Nàng lấy trong tay áo chiếc trâm cài tóc Gia Mẫn vừa tặng đâm mạnh vào đùi. Bạch y nhóm ít máu tươi trãi dài xuống chân.
Bọn cung nữ thái giám từ xa chạy đến hốt hoảng hét toáng công chúa động thai khí. Bấy giờ tên thái tử mới cả kinh xoay lại. Quả thật không nhớ đến chuyện bát muội đang mang thai.
Tịnh Y tỏ ra đau đớn, câm phẫn nhìn thái tử phun ra từng chữ.
-- Cúc Hạo Thiên, hắn đẩy ta.
___.______Sau khi Từ thái y theo lời Tịnh Y bước ra thông báo không thể giữ được thai nhi, tất cả mọi người: hoàng thượng, hoaǹg hậu, lục công chúa và rất nhiều người khác đều đau lòng khôn siết, phần nào vô cùng câm phẫn thái tử̉, hắn để lại ấn tượng rất xấu trong lòng họ. Ai cũng muốn vào động viên Tịnh Y nhưng nàng nhất quyết không chịu gặp bất cứ ai, thế là họ đành lặng lẽ ra về trong sự thương tiếc, câm phẫn.Tuy biết Tịnh Y không có có mất hài tử nào nhưng Gia Mẫn vẫn cứ lo lắng, lúc nàng ấy té ngã không biết thân thể có bị thương gì không.
Gia Mẫn đi tới đi lui trước cửa phòng Tịnh Y, đợi mọi người đi hết mới lẻn vào trong.
Tịnh Y ngước lên nhìn, định đuổi ai đó lẻn vào nhưng biết là Gia Mẫn nên thôi.
Gia Mẫn bước đến giường, ngồi cạnh rồi đưa tay nắm tay Tịnh Y, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
-- Nàng bị thương phải không? Chỗ nào? Nói ta biết đi.
Tịnh Y gượng cười chỉ xuống đùi.
-- Ở dưới a.
Gia Mẫn giọng điệu tức giận nói.
-- Tên thái tử đáng ghét này dám làm nàng bị thương.
Tịnh Y lương tâm có chút cắn rứt nói.
-- Huynh ấy có đẩy ta té ngã nhưng không bị thương, chính ra dùng trâm của nàng tặng tự làm mình bị thương rồi đổ cho huynh ấy. Thật sự ta cảm thấy bế tắc, ta không biết cứu nàng thoát khỏi hôn sự này thế nào, đành dùng cách này đánh động vào phụ hoàng với vương gia để họ hủy bỏ hôn lễ. Ta biết ta làm sai nhưng huynh ấy cũng không tốt lành gì, cho nên sai một lần mà có thể cứu cả hai chúng ta thì cũng rất đáng thử.
Tịnh Y ôm má Gia Mẫn, vuốt nhẹ.
-- Nàng thấy ta có phải người xấu xa không?
Gia Mẫn bắt lấy tay Tịnh Y, nắm chặt.
-- Tất cả những gì nàng làm cũng là vì ta, vậy ta mới là người xấu xa. Nếu trời trừng phạt thì một mình ta chịu được rồi.
Gia Mẫn giở chăn lên nhìn thấy nơi băng lại trên đùi, vô thức đặt nụ hôn thật khẽ bên cạnh. Nàng tự nhủ với bản thân sau này nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ Tịnh Y thật tốt không để nàng ấy bị thêm vết thương nào nữa.
____._____
Lúc sau vừa mở mắt đã thấy Tịnh Y chống cằm nhìn mình, ánh mắt có một chút oán giận.-- Nàng nghĩ cái gì xấu xa?Gia Mẫn chui đầu vào chăn, nói rất khẽ.
-- Ta nghĩ....cuối cùng ta cũng thuộc về nàng.
Tịnh Y tức giận, định ngồi dậy nhưng hạ bộ nhói lên từng cơn, liền ôm hông, oán trách. -- Là ai thuộc về ai chứ? Rõ ràng nói là....muốn thuộc về ta, nhưng cuối cùng lại........aaaa...tức chết ta mà.Gia Mẫn giật mình sửng sốt lăn qua cạnh Tịnh Y. -- Nhưng cô nương kia nói vậy mà. Nàng ta bảo giá nào cũng phải làm vậy nếu không thì hỏng hết.Tịnh Y ánh mắt dữ tợn, cố rướn người, đưa tay lên cổ Gia Mẫn. -- Nói mau!! Nàng ta là ai???? Hai người ....hai người...đã làm cái gì? Gia Mẫn khiếp sợ vội vã thanh minh.
-- Nàng ta là nữ tử thanh lâu, chính là người chúng ta gặp hôm trước. Nhưng nàng đừng hiểu lầm, ta đến hỏi một số chuyện, tuyệt đối không động tới nàng ta.-- Là chuyện.....đó sao?
Gia Mẫn đỏ mặt xấu hổ, khẽ gật đầu.
-- Đúng vậy a.... Ta nói muốn thuộc về nàng, nàng ấy liền chỉ như vậy. Thảo nào tối qua Gia Mẫn lại có thể....aaaa ...tức chết nàng mà. Tưởng nàng ấy bị nàng hấp dẫn đến loạn trí hóa ra là đi nghe lời kẻ khác. Rõ ràng là Triệu Tiểu Ngốc, nói muốn thuộc về nàng nhưng rốt cuộc lại biến nàng thành người của nàng ấy, nàng nên khóc hay nên cười đây.-- Tịnh Y, sao vậy?? Không khỏe hả?
Gia Mẫn rướn người, một tay ôm chăn che thân tay còn lại sờ trán Tịnh Y.-- Không sao hết, bây giờ tới ta chiếm lại nàng.
Vừa tính đè Gia Mẫn ra thì đã bị tiếng gõ cửa của Ngân Trúc làm cho giật mình.
-- Bẩm công chúa, thỉnh người thức giấc. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cho gọi người đến Thượng Nghi đình dùng điểm tâm.
-- Ta biết rồi! Ngươi ở ngoài chờ ta, không được vào đây.
-- Vâng, vậy nô tì mang nước đến cho công chúa rửa mặt.
Tịnh Y định bảo Ngân Trúc khỏi phải mang vào thì chợt bị thu hút bởi vẻ mặt cuống cuồng lo sợ của Gia Mẫn, nàng ấy liên tục xua tay với Tịnh Y, sợ bị phát hiện nên không dám nói lời nào.
Nàng ấy xấu hổ sao, được lắm đã vậy nàng trêu cho biết. Nghĩ là vậy liền cảm thấy có chút thú vị, Tịnh Y nói vọng ra cửa.
-- À ngươi nhớ đem hai phần, cho cả phò mã nữa.
-- Vâng.
Ngân Trúc ở bên ngoài cười thầm rồi nhanh chóng rời đi. Hóa ra là phò mã qua đêm ở phòng công chúa. Kể từ khi phò mã có cô nương bên ngoài bị vạch trần, không còn thấy họ thân thiết nữa, đây là dấu hiệu đáng mừng chăng.Gia Mẫn kinh ngạc nhìn Tịnh Y, nàng ấy giở trò gì đây, lỡ Ngân Trúc phát hiện thì thế nào đây.
-- Phò mã nhanh chóng mặc xiêm y vào đi, chúng ta còn phải gặp phụ hoàng mẫu hậu a.Vừa nói Tịnh Y vừa giật chăn ra khỏi người Gia Mẫn để nàng ấy hoảng sợ che lấy thân thể trắng nõn của mình, ánh mắt xấu hổ pha chút giận dỗi nhìn nàng.
-- Nàng...
-- Hay là...để thiếp thay cho chàng.
-- Aaa...đừng mà. Để ta tự làm. Gia Mẫn vớ lấy chiếc áo đầu giường che vội thân thể mình. Sau đó liều mình mà phóng xuống, lúng túng tìm gấp quần áo để mặc vào.
Tịnh Y cảm thấy tức cười không thể tả, xem như là trút đi sự uất ức trong lòng, rõ ràng tối qua Gia Mẫn như cá nằm trên thớt mà còn có thể lật lại tình hình, tưởng bị nàng hấp dẫn ai ngờ chính do yêu nữ kia giở trò.
Vẫn chăm chú nhìn Gia Mẫn, Tịnh Y nhất quyết không buông tha.
-- Thật là trắng nga.Đỏ mặt không thể lên tiếng, Gia Mẫn cứ chăm chú mặc xong đồ rồi mới tính sau. Rõ ràng Tịnh Y biết nàng ngại mà cứ buông lời trêu chọc...hừ.
.
-- Xong rồi. Xiêm y hoàn tất Gia Mẫn mới đến cạnh giường định trêu lại Tịnh Y. Nàng mĩm cười nhìn Tịnh Y vẫn đang giấu mình trong chăn.-- Thế công chúa nàng có cần thay xiêm y không?-- Không cần. Tịnh Y giữ chặt chăn, thật không tính đến chuyện sẽ bị trêu lại. -- Đừng sợ, tướng công nàng rất ôn nhu. Hóa ra trêu chọc người yêu mình lại thú vị như vậy, Tịnh Y trêu nàng nhiều rồi giờ nàng phải vùng lên. Nghĩ là vậy Gia Mẫn nhóm người ôm Tịnh Y.-- Buông ta ra...Triệu ôn thần xấu xa a...hahaha.Tại sao lại buồn cười? Bởi vì Gia Mẫn ôm tấm chăn bao bọc cơ thể nàng, không chặt cũng không lỏng còn ra sức làm cù nàng, thoát ra không được ở lại không xong.
Đúng lúc đó Ngân Trúc lại lần nữa gõ cửa chính là mang nước đến.-- Ngân Trúc, ngươi nhanh vào đây.Tịnh Y bức bách gọi Ngân Trúc vào, để xem khi có người ngoài Triệu ôn thần da mặt mỏng còn dám trêu nàng không.
Gia Mẫn giật mình buông Tịnh Y ra, vừa xoay lại đã thấy Ngân Trúc có chút ý cười thầm nhìn mình. A...thật là xấu hổ, nàng vội thu người, chạy đến bàn rót vội tách trà uống, đâm đâm nhìn xuống bàn, không dám nói gì.
Tịnh Y cười đắc ý, nàng bảo Ngân Trúc.-- Ngươi nhanh thay xiêm y cho ta, phò mã thật là xấu xa." Phụtttttt"Trà trong miệng Gia Mẫn đều phun ra hết, thật không biết giấu mình ở đâu cho khỏi xấu hổ. Nàng vội đứng dậy xong chỉ nói một câu rồi chạy ra cửa.-- Ta về phòng. Khi nào xong thì đến tìm ta.Nói rồi nhanh như tên bắn không còn thấy bóng dáng nữa.
Tịnh Y bật cười, trông bộ dáng của Triệu ôn thần nhà nàng chính là không chọc ghẹo thì không được mà, thiệt là đáng yêu quá thể.
____.____Thay xiêm y xong, Tịnh Y cùng Gia Mẫn tay trong tay sánh bước bên nhau đến Thượng Nghi đình. Cả hoàng cung được một trận kinh ngạc bởi vì đã rất lâu rồi không được thấy cảnh tượng thế này. Ngay cả Hoàng thượng hoàng hậu cũng không ngoại lệ, tuy bất ngờ nhưng chính là vui mừng thật sự.-- Tịnh Nhi, Anh Tuấn nhanh đến đây ngồi.-- Vâng ạ.Sau khi họ thỉnh an xong thì tiến thẳng đến ngồi vào bàn. Tịnh Y khẽ thở dài.
-- Tịnh Nhi còn tưởng phụ hoàng chính là quên luôn Tịnh Nhi.Hoàng thượng bật cười vội dỗ dành nữ nhi của mình, hẳn là nàng còn giận dỗi chuyện hôm trước đây mà.
-- Trẫm lúc nào mà không nhớ Tịnh Nhi, con xem này... có món ngon vật lạ gì trẫm cũng phải nghĩ đến con trước tiên. Cả hoàng cung này đều phải ganh tỵ với bát công chúa. Tịnh Y cùng Gia Mẫn đến đây đương nhiên không chỉ để dùng bữa, mục đích của họ vẫn là xin hủy hôn sự, hôm nay Gia Mẫn lại đến với tư cách Triệu Anh Tuấn, mong có một chút kết quả tốt đẹp.
Nhưng Tịnh Y vừa mới được phụ hoàng tha cho giờ mà nói ngay thì không hay. Nàng liếc nhìn Gia Mẫn, cười nói.
-- Phò mã chàng nha, chính nhờ làm phò mã của bát công chúa ta mà có lộc ăn, phò mã người khác chắc hẳn không được.
-- Hảo. Nương tử đại nhân nói chí phải.
Gia Mẫn tay ôm quyền trước Tịnh Y rồi giả bộ mặt cảm tạ sâu sắc không khỏi làm nàng ấy bật cười. Lâu rồi họ không tự do thể hiện tình cảm trước mặt người khác, hôm nay giống như muốn tìm lại tất cả thứ cảm giác đó vậy.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu trong lòng mang niềm vui lớn, họ có phần an tâm hơn khi thấy phò mã công chúa lại hòa hợp với nhau, coi như trút đi gánh nặng trong lòng. Tuy không có nói ra nhưng nụ cười đã đến mang tai.
Cả bốn người cùng trò chuyện vui vẻ một lúc thì Tịnh Y bắt đầu nói đến chuyện hôn lễ. Nàng xoay qua phía Gia Mẫn cười, khẽ
nói, thanh âm không to cũng không nhỏ đủ để hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe được.
-- Phò mã, chàng nói xem sau này Tiểu Mẫn thành thân với hoàng huynh thì ta gọi nàng ấy là hoàng tẩu hay nàng ấy gọi ta là đại tẩu?
-- Cái này..... ta còn không biết gọi Mẫn Mẫn thế nào nữa? Tiểu muội? Hoàng tỷ?
Gia Mẫn khẽ thở dài đúng như kịch bản mà họ đã tập trước khi đến đây. Ánh mắt lẫn khuôn mặt cả hai đều đâm chiêu, sâu xa.
Hoàng thượng lập tức đanh mài lại. Hai đứa trẻ này đang muốn gì đây chứ?
-- Rốt cuộc hai con có ý gì?
Tịnh Y lại tiếp tục thở dài nhìn phụ hoàng.
-- Phụ hoàng mà nhất quyết cho Triệu quận chúa thành thân với đại hoàng huynh thì cả bốn chúng con đều rất khó xử, không biết gọi nhau thế nào a.-- Việc này....Suy ngẫm lại thì Tịnh Y nói cũng có ý đúng, gọi thế nào thì rất khó nói cho đúng. Cơ mà liên quan quốc gia đại sự đâu thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ qua. Hoàng thượng uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói.-- Cứ gọi theo chức danh là được ấy mà, thái tử phi thì gọi thái tử phi, công chúa thì gọi công chúa. Còn huynh muội ruột thịt cứ giữ như cũ là được. -- Phụ hoàng......Tịnh Y giận dỗi, nũng nịu cũng không ăn thua, tâm phụ hoàng nàng vững như bàn thạch không hề lay chuyển.
Thấy tình hình có vẻ không ổn. Gia Mẫn liều mình quỳ xuống cạnh hoàng thượng van xin.-- Xin hoàng thượng suy xét, Tiểu muội của thần vốn tâm đã không thuộc về thái tử thì cố cưỡng ép có phải là quá ủy khuất cho nàng và bất công với thái tử không, rước về một người không có tình cảm thì không ai trong hai người có thể vui vẻ được.-- Thế còn ngươi và công chúa, chẳng phải ban đầu là như vậy.-- Hoàn toàn không giống. Thần trước khi gặp công chúa chưa hề yêu ai, công chúa trước khi gặp thần cũng chưa từng phải lòng ai. Duyên đến, tình đến dễ dàng tiếp nhận. Huống hồ thái tử điện hạ tam cung lục viện gặp Tiểu Muội của thần chỉ là nhất thời yêu mến, còn Tiểu muội của thần chính là nhất nhất trong tâm chỉ có mỗi một người, vạn kiếp không thay lòng. Gia Mẫn khẽ nhìn Tịnh Y, những lời nàng nói hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng mình. -- To gan, ý ngươi nói trẫm hồ đồ.Hoàng thượng đập mạnh tay lên bàn làm cả ba người đều khiếp sợ. Gia Mẫn kịp trấn tỉnh rồi nói tiếp.-- Xin hoàng thượng bớt giận, Thần hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là xưa nay nữ nhi đều không có quyền quyết định hôn nhân đại sự của mình, đục trong tự chịu, đắng cay mỗi mình mang. Hoàng thượng cũng có nhi nữ, cứ thử nghĩ xem nếu bát công chúa yêu thương người khác và buộc phải lấy thần, thần có vô số các cô nương bên ngoài, lạnh nhạt ủy khuất công chúa thì hoàng thượng ngài cảm thấy thế nào.-- Thì trẫm sẽ trảm đầu ngươi.-- Phụ hoàng.Tịnh Y hét lên, nàng quỳ xuống ôm lấy Gia Mẫn. Thật sự Triệu Gia Mẫn quá to gan, dám đôi co nói lý với phụ hoàng nàng, tim muốn rớt ra ngoài vì sợ đầu của ôn thần nhà mình bị lung lay.
Thấy không khí khá căng thẳng, hoàng hậu nắm lấy tay hoàng thượng, khẽ lên tiếng.-- Hoàng thượng ngài bớt giận.Thần thiếp thấy Tuấn Nhi không phải là vô lý, thân làm mẫu thân nghĩ thôi cũng thấy đau xót. Hoàng thượng lấy lại được chút bình tĩnh, ngài suy nghĩ hồi lâu rồi nói.-- Việc này không đơn giản như tất cả các ngươi nghĩ. Nội tình bên trong ta không thể nói, chỉ có thể khuyên các người từ bỏ ý định ngăn cản, liên quan quốc gia đại sự nên không phải nói bỏ là bỏ.
Nói rồi hoàng thượng đứng lên trở về tẩm cung, hoàng hậu cũng theo đó mà đi, bỏ lại Gia Mẫn và Tịnh Y khổ sở trông theo.
.
Tịnh Y gõ lên trán Gia Mẫn, giọng điệu giận dỗi.-- Muốn chết sao? Nàng có biết đang đùa với lửa không? Gia Mẫn bật cười nhanh chóng đứng dậy rồi đỡ Tịnh Y lên ghế.-- Ta tin hoàng thượng là người hiểu lý lẽ mà. Cũng không phải là vô ích, ít ra chúng ta biết được hoàng thượng không phải là không muốn bãi bỏ hôn lễ. Ngài nói liên quan quốc gia đại sự, chúng ta đi tìm hiểu và giải quyết là được rồi.Tịnh Y bểu môi, để xem Triệu Gia Mẫn nàng làm cách nào.-- Nói thì đơn giản, ta sợ...
Gia Mẫn ôm cánh tay Tịnh Y hôn nhẹ.
-- Tin tưởng ta.
-- Đã là người của nàng rồi thì còn cái gì không tin tưởng.
-- Hahaha.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của Tịnh Y, Gia Mẫn thật sự không thể ngừng cười lớn. Nếu không phải lúc sáng Tịnh Y giải thích thì nàng cũng không biết chính mình mới là người chiếm tiện nghi nàng ấy.-- Triệu ôn thần đáng ghét, hừ.
.
Hai người họ trở về tẩm cung, Gia Mẫn cho người mời cả Hứa Giai Kỳ đến, đợi luôn Triệu Anh Tuấn trở về rồi cùng nhau bàn bạc kế sách, nhờ họ giúp một tay. Việc này nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt.
____._____Gia Mẫn đi đi lại lại trong phòng, nàng nóng lòng đợi người của Giai Kỳ mang tin tức về, vô tình làm cho Tịnh Y cùng Giai Kỳ chỉ ngồi nhìn theo cũng hoa cả mắt lên.-- Triệu Gia Mẫn, muội có thể ngồi xuống được không? Ta chóng mặt quá.Hứa Giai Kỳ xoa xoa đầu, cực khổ nghĩ trăm phương ngàn kế khai thác tin tức từ phụ thân cũng không đau đầu bằng nhìn muội ấy đi lại.
Gia Mẫn thở dài ngồi vào bàn.-- Tình thế dầu sôi lửa bỏng, muội làm sao yên lòng. Không thể ngờ được là hoàng tử nước láng giềng lại muốn cầu hôn. Tránh tên thái tử này lại gặp tên hoàng tử khác.-- Mấu chốt vấn đề ở đây là tại sao hắn lại làm như vậy? Sứ giả của họ lại ở lì trong cung không chịu đi, bề ngoài thì đến thắt chặt quan hệ nhưng lại âm thầm xin cầu thân. Thật ra bọn họ muốn kết thân với Vương gia hay chính là muốn chia rẻ nội bộ, làm cho vương gia với hoàng thượng mất lòng tin với nhau. Dù sao đi nữa Gia Mẫn à, muội chính là con cờ phải hy sinh. Bây giờ có thể hiểu rõ tại sao cả vương gia lẫn hoàng thượng lại quyết tâm đến như vậy.
Gia Mẫn đau khổ úp mặt xuống bàn.-- Rốt cuộc muội phải làm cái gì đây?Tịnh Y tay đã cong lại thành nắm đấm.-- Ta không thể ngồi yên được. Nhất định phải tìm phụ hoàng nói rõ.Tịnh Y định đứng lên thì đã bị Gia Mẫn cùng Giai Kỳ kéo xuống. -- Tịnh Y đừng manh động. Nàng làm vậy chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của hoàng thượng đối với phụ vương ta, ngài sẽ nghĩ là vương gia cùng phò mã sách động công chúa đối nghịch ngài. Như vậy càng nguy hiểm.Tịnh Y như phát khóc tới nơi, nàng ôm lấy Gia Mẫn. -- Làm sao đây? Triệu ôn thần.Gia Mẫn ôm Tịnh Y dỗ dành.-- Đợi đại ca ta và người của Kỳ tỷ về rồi tính tiếp. Đừng quá lo lắng, sẽ có cách mà.
.
-- Mẫn Mẫn.Anh Tuấn hớt ha hớt hải chạy vào, hắn đóng chặt cửa rồi ngồi vào bàn thở gấp.-- Thế nào rồi. Có manh mối sao? Cả ba người đều gấp gáp đồng thanh hỏi.Anh Tuấn uống một ngụm trà rồi nói.-- Vị bằng hữu của ta đã theo phụ vương nhiều năm, hắn biết khá rõ tình hình, hắn nói chính phụ vương cũng nghi ngờ đây chỉ là vụ chia rẻ nội bộ vì người đã nhiều lần từ chối không tiếp xúc, thậm chí bác bỏ nhưng tin này nhưng vẫn rầm rộ đến tai hoàng thượng, hẳn là có kẻ cố ý làm vậy. Thế nên phụ vương không còn cách nào khác là tán thành hôn lễ này, nhằm xóa đi mọi nghi ngờ trong lòng hoàng thượng.Nghe xong ai nấy mặt mài cũng đâm chiêu, Giai Kỳ nóng lòng hỏi.-- Thế còn người của ta, họ đi theo tên sứ giả kia mấy ngày nay. Liệu có manh mối gì không? -- Hoạt động thường nhật của hắn chỉ là ở trong phòng đọc sách, không thì ra ngoài tửu lâu uống rượu. À, đêm nào hắn cũng đến Di Hương viện để vui chơi, ngoài ra không có gặp ai hay làm gì đặc biệt.-- Thế thì nếu cần ai đó đến Di Hương viện thăm dò, hãy cử Triệu Gia Mẫn đi, nàng ấy có người quen ở đó.Tịnh Y rõ ràng là ý tứ ghen tuông nhưng Gia Mẫn lại không nhìn ra còn hào hứng hưởng ứng.-- Hảo, Ta sẽ đến đó. Mọi việc giao cho ta.Tịnh Y nhìn Gia Mẫn liếc một cái lạnh người.-- Liệu hồn đó. Không chỉ Gia Mẫn, Anh Tuấn và Giai Kỳ cũng thấy lạnh sống lưng.
_____.______Đáng lẽ Gia Mẫn đi một mình nhưng Tịnh Y nhất quyết đi theo đến Di hương viện. Nàng không thể để Gia Mẫn một mình mạo hiểm vả lại còn có một yêu nữ lúc nào cũng muốn vồ lấy nàng ấy.Hai người họ cùng vào phòng nhưng Tịnh Y bỏ ra ngoài hỏi tú bà vài chuyện còn Gia Mẫn thì ở lại chờ và nghe ngóng. Đúng lúc đó vị cô nương hôm trước đẩy cửa vào, bất ngờ cuống quýt chạy đến ôm Gia Mẫn. -- Nàng lại đến à. Hôm đó....thành công tốt đẹp chứ?Gia Mẫn vội đẩy ra, nàng ngồi ngay ngắn vào bàn, tránh tiếp xúc để không thôi Tịnh Y bắt gặp thì khó sống. Giọng nàng có chút trách móc nói.-- Nàng chính là hại ta mà. Rõ ràng là muốn dùng ta đối phó Tịnh Y. -- Hahaha, ta thấy nàng ở trên vẫn tốt hơn. Thế nào? Thú vị chứ?Gia Mẫn hơi đỏ mặt bẽn lẽn cười.-- Cũng được.Nàng ta đưa mặt đến gần Gia Mẫn làm nàng phải cố tránh né.-- Vậy thì nàng cám ơn ta bằng cách hôn ta một cái đi." KHÔNG BIẾT XẤU HỔ"Tịnh Y đã đứng ở bên trong liền chạy đến tách yêu nữ kia ra, xen vào giữa, trợn mắt nhìn nàng ta.-- Là ngươi.-- Haha, là ta Phi Nhạn, nhớ rõ tên ta. À...thế nào? hôm đó thích chứ?
.
Thấy Tịnh Y tức giận định xông vào, Gia Mẫn đã kịp thời ôm nàng lại.-- Tịnh Y, công việc quan trọng. Đừng kích động. Tịnh Y hừ mạnh, tức giận đứng sang một bên.
Gia Mẫn đóng chặt cửa rồi đến bên Phi Nhạn hỏi nhỏ.-- Nàng biết vị khách phòng bên cạnh không? Tên ăn mặc sang trọng lúc nào cũng có người canh cửa đó.Phi Nhạn khẽ suy nghĩ một lúc rồi nói.-- À, mấy ngày trước ta có tiếp hắn.-- Thế có gì khác lạ không?-- Ý nàng là.....Thấy nàng ta cười cợt Gia Mẫn vội xua tay.-- Đừng nghĩ xấu xa, ý ta là hắn có gặp ai hay làm gì đặc biệt không?-- Cái này....ta không rõ. Nhưng có chuyện rất lạ là khi uống rượu với hắn rất nhanh bị say mặc dù ta tửu lượng tốt. Sau đó hắn có làm gì ta cũng không biết.-- Tại sao vậy?Phi Nhạn nhún vai thản nhiên nói.
-- Có lẽ hắn dùng thuốc.
-- Nàng vẫn uống.?
Chỉ gật đầu rồi thở dài, Phi Nhạn cảm thấy số mình quá khổ đi mà-- Không thì phải làm sao, thân phận như ta không thể lựa chọn.Nói rồi nàng vẻ mặt ủy khuất sà vào lòng Gia Mẫn. Có chút thương cảm, Gia Mẫn lại quên cả đẩy ra, còn nhẹ giọng động viên.-- Nếu ta giúp được gì thì đừng ngại nói."Khụ khụ"Gia Mẫn vừa xoay lại thì Tịnh Y tay đã giơ thành nắm đấm đe dọa, thấy vậy mới giật mình đẩy nàng kia ra.-- Vậy nàng giúp ta đều tra hắn được không?-- Được, là nàng yêu cầu thì ta sẽ giúp. Nàng muốn ta giúp gì?
.
Gia Mẫn, Tịnh Y cùng Phi Nhạn tụ lại một góc rồi thì thầm to nhỏ, sau khi thống nhất mới để nàng ta chủ động đến xin tiếp phòng vị sứ giả kia.
____.___Phi Nhạn cùng một vài vị cô nương nữa theo tú bà vào bên trong. Việc đầu tiên nàng làm chính là bí mật đem dời chiếc gương nhỏ ở sát vách phòng Gia Mẫn và thay vào là đặt lên giá một tấm vải thưa, mục đích là để Gia Mẫn và Tịnh Y có thể khoét vách xem trộm mà không bị phát hiện.
Tên sứ giả cũng không mấy để ý đến việc nàng làm, hắn đang bị các cô nương khác ra sức chuốc rượu.
Coi như xong việc đầu tiên, việc thứ hai phải lấy lòng hắn để được giữ lại bởi vì sau khi uống rượu hắn chỉ giữ lại duy nhất một người.
Với nhan sắc cùng kỹ năng của nàng quả nhiên lát sau chỉ còn mỗi nàng được ở lại. Hắn đã ngà ngà say, không những ôm hôn nàng mà còn định cởi cả xiêm y. Phi Nhạn thật sự khó chịu, lâu rồi mới có lại cảm giác xấu hổ thế này, vì Triệu Gia Mẫn đang ở bên kia xem sao. Nàng không yêu nàng ấy nhưng có lẽ nàng thích nàng ấy vì cảm giác rất hiền lành dễ chịu.
Đúng lúc này thuộc hạ hắn bước vào nói gì đó làm hắn luyến tiếc buông nàng, ép nàng uống bình rượu đã chuẩn bị sẵn.
Chắc hẳn là có thuốc, lần này nhất định phải tỉnh táo, nàng giả vờ uống một ngụm thực chất là đổ cả vào ống tay áo. Sau đó lại giả vờ say và ngủ thiếp đi.
Tên sứ giả quan sát Phi Nhạn một lúc rồi mới để thuộc hạ cho mời vị khách quý vào.
Cả Tịnh Y cùng Gia Mẫn đều há hốc mồm nhận ra đó chính là thái tử Cúc Hạo Thiên. Tuy cả kinh nhưng vẫn cố trấn tỉnh xem tiếp nhưng ngặc nổi chỉ nhìn thấy mà không nghe rõ được gì, đành thở dài trông cậy cả vào Phi Nhạn.
Thái tử ngồi vào bàn có chút tức giận nhìn tên sứ giả.
-- Ngài lại giở thêm trò gì nữa đây? Rõ ràng lúc trước giao ước khi ta đăng cơ chỉ giao cho một tỉnh phía nam giờ lại bắt ta cam kết giao thêm tỉnh nữa là thế nào?
Tên sứ giả nhếch mép cười.
-- Chỉ có hai tỉnh nhỏ đổi lấy một mỹ nhân, thái tử ngài tiếc sao? Đừng quên cái kế này do ta nghĩ ra, cũng là ta tốn công sức công kích vương gia cùng hoàng thượng, nếu không thì ngài đừng hòng cưới được Triệu quận chúa. Sau này ngài có Vương gia là nhạc phụ, còn không phải thế lực càng thêm lớn mạnh.
-- Ngươi..
-- Nếu ngài không đồng ý thì ta lập tức về nước, thư tín ngài gửi ta cũng tự động đến tay hoàng thượng. Ta xem chừng chức thái tử còn không giữ được nói gì đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Thái tử giận đỏ mặt nhưng vẫn phải buộc mình chính tay viết thư đóng dấu cam kết. Hắn đưa đến tay sứ giả rồi giật lại.
-- Ngài cũng phải cam kết.
Thôi thì hai tỉnh cũng đủ rồi, gây lớn chuyện chỉ tổ rước họa vào thân, nghĩ vậy nên tên sứ giả đồng ý.
-- Được.
Trước khi bỏ đi, thái tử còn xoay lại nói một câu.
-- Đây là ân huệ cuối cùng ta cho ngươi, nếu còn không biết điều thì đừng hòng sống sót trở về nước.
-- Nhất định...haha.
Đợi thái tử đi khỏi, hắn giấu nhanh phong thư vào ống tay áo.
Xong việc rồi thì phải đánh thức mỹ nhân để tiếp tục ân ái thôi. Hắn đem ra bình thuốc đặt trước mũi Phi Nhạn để kích thích nàng tỉnh dậy.
Phi Nhạn không ngờ bản thân lại có thể nghe bí mật động trời như vậy còn phải giả vờ tỉnh lại như không có chuyện gì.
Không cần Gia Mẫn bảo nàng cũng tự biết phải chiếm lấy bức thư đó, dù gì cũng không muốn Gia Mẫn rơi vào tay thái tử xảo nguyệt.
Nàng lại chuốc say tên kia nhưng hắn chỉ nhất nhất muốn ân ái với nàng. Bức bách quá đành phải làm liều thế nào cũng phải lấy được bức thư.
.
Hai người bên kia xem mà nóng cả người, Gia Mẫn định qua cứu Phi Nhạn giật lấy lá thư cho xong nhưng bị Tịnh Y ngăn lại. Nàng nghĩ không nên manh động làm hỏng chuyện, đợi thêm chút nữa xem sau.
Quả nhiên Phi Nhạn kia rất thông minh đã lấy được phong thư, nàng xin ra ngoài một lúc. Nhưng không may thay vừa đi tới cửa thì hắn phát hiện mất phong thư, vội chạy đến kéo tay nàng.
-- Tiện nhân này, lấy đồ của ta à?
Hắn điên tiết rà soát khắp người nàng lấy lại được phong thư, tát cho nàng một cái thật mạnh đến ngã cả ra đất.
Bấy giờ Tịnh Y, Gia Mẫn mới vội che mặt xông ra cứu.
Họ đánh nhau một trận rồi kéo theo Phi Nhạn bỏ chạy.
.
Ba người họ an toàn một chỗ mới luyến tiếc thở dài. Phi Nhạn khẽ kêu lên.
-- Còn phong thư, nó rất quan trọng.
-- Nàng cho chúng ta biết họ nói chuyện gì có được không? Phong thư thái tử đưa tên sứ giả là gì thế?
-- Là giấy cam kết hắn sẽ trao hai tỉnh cho tên kia.
-- CÁI GÌ?
Gia Mẫn và Tịnh Y đồng thanh, họ chỉ đoán đó là thư từ gì thôi thật không ngờ thái tử to gan vậy chưa đăng cơ đã sẻ giang sơn cho kẻ khác.
Tịnh Y nóng giận hỏi.
-- Tại sao huynh ấy phải làm vậy?
-- Là vì... Gia Mẫn. Hắn nhờ tên sứ giả gây nghi kỵ giữa vương gia với hoàng thượng để thúc họ ép hôn.
Gia Mẫn đập tay xuống đất, hóa ra thái tử hắn giở trò.
-- Đáng ghét.
Tịnh Y lo sợ ôm cánh tay Gia Mẫn.
-- Gia Mẫn, giờ sao đây?
-- Ta nghĩ việc trước mắt đưa Phi Nhạn trốn đi, tìm cho nàng ấy một nơi tốt để sinh sống. Việc còn lại sẽ bàn lại với Kỳ tỷ và đại ca.Tịnh Y khẽ gật đầu, đúng là giờ này không nghĩ ra cách nào khác nữa.
Phi Nhạn chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng kêu lên.
-- À phải rồi, tên sứ giả còn viết cho thái tử thư cam kết ngược lại. Ta nghĩ sẽ có ích.
-- Ta sẽ lưu ý.
Nói rồi Gia Mẫn lấy hết số tiền trong người nàng và Tịnh Y đưa cho Phi Nhạn, nàng cười nói.
-- Đa tạ nàng đã nhiệt tình giúp bọn ta, quả thật nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài. Nàng là người tốt thì phải có cuộc sống tốt. Số ngân lượng này đem đi nơi nào đó mở tiệm ăn, hàng quán gì cũng được đừng xa vào nghề cũ nữa. Xem như nàng đã được tự do.
-- Đa tạ nàng.
Phi Nhạn xúc động ôm lấy Gia Mẫn rồi nhanh chóng tách ra, nàng nhìn Tịnh Y cười nói.-- Đa tạ công chúa hay ghen...haha. Ta tuy luyến tiếc tiểu quận chúa đáng yêu nhưng vẫn là để hai ngươi bên nhau đi. Hi vọng cái kết viên mãn cho cả hai.
Nói rồi nàng chạy đi, rốt cuộc nàng đã biết, muốn có cuộc sống tốt đẹp phải tự mình đấu tranh mới có. Trước giờ đều chấp nhận số phận không phải vì không thể rời đi mà là không có ai kích thích khao khát tự do của nàng để biết cuộc sống tươi đẹp thế nào.
______._____Tịnh Y thở dài mệt mõi ngã xuống giường. Nàng cùng Gia Mẫn, Giai Kỳ, Anh Tuấn suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra cách. Kể từ chuyện ở Di Hương viện, tên sứ giả đó vô cùng đề phòng, không đi đâu khác, ở lì trong cung, bức thư đó cũng bị hắn giấu kỹ đến mức lẻn vào phòng lục xét nhiều lần cũng không thấy. Còn Đông cung của đại hoàng huynh canh gác nghiêm ngặc tuyệt đối không thể lẻn vào.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Càng nghĩ càng rối, Tịnh Y đi đi lại lại cuối cùng vẫn quyết định đi đến Đông cung một chuyến.
.
Không cần đi đâu xa đã thấy thái tử không những tự tiện xông vào tẩm cung nàng mà còn đến trước phòng Gia Mẫn gõ cửa, rốt cuộc có xem nàng ra gì đâu. Nàng đến bên thái tử, giọng lạnh lùng vang lên.
-- Đại hoàng huynh!! Sao lại tự tiện đến tẩm cung ta như chỗ không người thế.
Thái tử nhìn Tịnh Y cười cười.
-- Ta đến tìm thái tử phi tương lai của ta. Tự hỏi không liên quan hoàng muội.
Tịnh Y khẽ nhếch mép.
-- Buồn cười, loại người dùng thủ đoạn như hoàng huynh xứng đáng với nàng sao?
-- Muội TO GAN. Chính là sỉ nhục bản thái tử ta.
Tịnh Y mắt đanh lại mặt đối mặt với thái tử. Có lẽ nàng đã không ngăn được cơn giận.
-- Việc huynh làm đừng nghĩ không ai biết. Chia sẻ giang sơn cho kẻ khác có khác gì phản quốc, ta mà tố cáo thì ngai vị thái tử cũng không giữ được.
Thái tử siết cánh tay Tịnh Y kéo sát mình thì thầm. Hắn vẫn tin bản thân vẫn không có chút sơ hở gì.
-- Nếu ta không dừng lại?
-- Ta lập tức tố cáo huynh.
Tịnh Y xoay lưng định bước đi làm thái tử chợt hoảng sợ, lo rằng tên sứ giả phản bội. Hắn vội kéo mạnh Tịnh Y lại tạo nên giằng co giữa hai người, vô tình đẩy Tịnh Y ngã xuống đất, nghĩ là nàng giả vờ nên hắn xoay lưng bước đi.Trong một phút đau đớn, đầu Tịnh Y lại lóe lên ý nghĩ táo bạo, đến đường cùng đành làm liều vậy. Nàng lấy trong tay áo chiếc trâm cài tóc Gia Mẫn vừa tặng đâm mạnh vào đùi. Bạch y nhóm ít máu tươi trãi dài xuống chân.
Bọn cung nữ thái giám từ xa chạy đến hốt hoảng hét toáng công chúa động thai khí. Bấy giờ tên thái tử mới cả kinh xoay lại. Quả thật không nhớ đến chuyện bát muội đang mang thai.
Tịnh Y tỏ ra đau đớn, câm phẫn nhìn thái tử phun ra từng chữ.
-- Cúc Hạo Thiên, hắn đẩy ta.
___.______Sau khi Từ thái y theo lời Tịnh Y bước ra thông báo không thể giữ được thai nhi, tất cả mọi người: hoàng thượng, hoaǹg hậu, lục công chúa và rất nhiều người khác đều đau lòng khôn siết, phần nào vô cùng câm phẫn thái tử̉, hắn để lại ấn tượng rất xấu trong lòng họ. Ai cũng muốn vào động viên Tịnh Y nhưng nàng nhất quyết không chịu gặp bất cứ ai, thế là họ đành lặng lẽ ra về trong sự thương tiếc, câm phẫn.Tuy biết Tịnh Y không có có mất hài tử nào nhưng Gia Mẫn vẫn cứ lo lắng, lúc nàng ấy té ngã không biết thân thể có bị thương gì không.
Gia Mẫn đi tới đi lui trước cửa phòng Tịnh Y, đợi mọi người đi hết mới lẻn vào trong.
Tịnh Y ngước lên nhìn, định đuổi ai đó lẻn vào nhưng biết là Gia Mẫn nên thôi.
Gia Mẫn bước đến giường, ngồi cạnh rồi đưa tay nắm tay Tịnh Y, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
-- Nàng bị thương phải không? Chỗ nào? Nói ta biết đi.
Tịnh Y gượng cười chỉ xuống đùi.
-- Ở dưới a.
Gia Mẫn giọng điệu tức giận nói.
-- Tên thái tử đáng ghét này dám làm nàng bị thương.
Tịnh Y lương tâm có chút cắn rứt nói.
-- Huynh ấy có đẩy ta té ngã nhưng không bị thương, chính ra dùng trâm của nàng tặng tự làm mình bị thương rồi đổ cho huynh ấy. Thật sự ta cảm thấy bế tắc, ta không biết cứu nàng thoát khỏi hôn sự này thế nào, đành dùng cách này đánh động vào phụ hoàng với vương gia để họ hủy bỏ hôn lễ. Ta biết ta làm sai nhưng huynh ấy cũng không tốt lành gì, cho nên sai một lần mà có thể cứu cả hai chúng ta thì cũng rất đáng thử.
Tịnh Y ôm má Gia Mẫn, vuốt nhẹ.
-- Nàng thấy ta có phải người xấu xa không?
Gia Mẫn bắt lấy tay Tịnh Y, nắm chặt.
-- Tất cả những gì nàng làm cũng là vì ta, vậy ta mới là người xấu xa. Nếu trời trừng phạt thì một mình ta chịu được rồi.
Gia Mẫn giở chăn lên nhìn thấy nơi băng lại trên đùi, vô thức đặt nụ hôn thật khẽ bên cạnh. Nàng tự nhủ với bản thân sau này nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ Tịnh Y thật tốt không để nàng ấy bị thêm vết thương nào nữa.
____._____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me