LoveTruyen.Me

Savokiku Longfic Cong Chua Thu Quan Chua

Theo kế hoạch đã định trước, Anh Tuấn mang quân trở về tiếp ứng Vương gia còn Gia Mẫn thì mang theo Tịnh Y, Hồng Diệp cùng với tiểu hài tử đi phương Bắc, một phần là muốn nhờ sự trợ giúp từ Bắc Phong quốc, phần khác là để đảm bảo an toàn cho Hồng Diệp cùng tiểu hài tử.

Vì sợ đông người dễ gây chú ý cùng với đường đi đến Bắc Phong quốc cũng không tính quá xa nên Anh Tuấn mới dám để họ đơn độc đi như vậy, chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mắt là đã đến được đường biên giới, qua được biên giới cũng xem như an toàn.

Ban đầu họ nghĩ cứ ngồi xe ngựa vẫn có thể lên núi nhưng ngờ đâu ngọn núi này lối đi quá hẹp, dốc lại cao, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể cưỡi ngựa lên. Hồng Diệp không biết cưỡi ngựa nên Tịnh Y để nàng bế tiểu hài tử ngồi cùng mình một con ngựa, Gia Mẫn đi trước mở đường, phía sau bọn họ còn có hai hộ vệ. Dọc đường đi rất vất vả nhưng may mắn mọi người đều khỏe mạnh, đặc biệt tiểu hài tử không chút mệt mỏi mà còn hưng trí bừng bừng, nhìn đông nhìn tây khua tay múa chân cười khúc khích làm ai cũng thoải mái, giảm bớt phần áp lực.

Họ đi được đến đỉnh núi cũng xem như là ở nửa chặn đường, phía trước cũng không vắng vẻ như họ nghĩ, nơi đây còn có cả một có quán trà nhỏ đâu. Bọn họ chưa kịp đi qua chủ quán đã nhanh hơn mở lời.

-- Mấy vị khách quan, đường xa mệt nhọc, đến đến uống một chén trà.

Gia Mẫn khẽ nhìn lướt qua vị chủ quán, một thân áo vải thô, thoạt nhìn cùng nông phu thường dân không khác mấy, miệng lại luôn treo tươi cười ra vẻ hiếu khách, tiếp đến những người trong quán cũng không nhiều, chỉ hai người uống trà nghỉ mát, trò chuyện rơm rả như không hề để ý gì đến mấy vị khách vừa đến như các nàng.

-- Vị chủ quán này, xin hỏi nơi này có màn thầu hay không?

Chủ quán ngẩng đầu nhìn Gia Mẫn, ra dáng tươi cười hớn hở.

-- Có có, đương nhiên có. Công tử muốn mua bao nhiêu?

-- Cho ta mười cái. Hết thảy bao nhiêu?

-- Dạ 25 văn tiền.

Gia Mẫn vờ xoay người mở tay nảy rồi bất chợt xoay lại phát hiện được lão chủ quán gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bị phát hiện tuy rất giật mình nhưng lão trấn định rất nhanh, đạm nhiên cúi đầu như không có chuyện gì. Một người nông phu bình thường không thể nào đều khiển cảm xúc nhanh như vậy được, chỉ có người đã qua huấn luyện mới có thể trầm ổn, kiên định như thế. Hơn nữa, theo nàng quan sát những cây củi chất bên bếp quả thật được chẻ rất tốt, rất đều còn rất phẳng, nông phu bình thường cùng chiếc rìu tuyệt không thể tạo ra, theo nàng nghĩ đây chỉ có thể là dùng kiếm, hơn nữa còn phải có nội công.

Gia Mẫn cũng không tiếp tục dây dưa, nàng sử một ánh mắt cùng hai người hộ vệ, họ thoáng hiểu ý, tay nắm chặt kiếm chờ lệnh quận chúa. Người ở phía trước cùng phía sau bảo hộ Hồng Diệp cùng Tịnh Y. Gia Mẫn điều khiển ngựa lùi lại vài bước.

-- Khách quan không ghé lại nghỉ chân sao?

Âm thanh trầm thấp giống như đang dùng sóng âm làm người điên đảo.

Gia Mẫn có chút giật mình, nàng lập tức xoay đầu ngựa, hướng hộ vệ hô to.

-- CHẠY!!!

Nàng biết trước mắt tuy chỉ có ba người nhưng họ toàn là cao thủ.

Chủ quán thấy mình bại lộ cũng không tiếp tục trang, tuy nói viện binh còn chưa tới nhưng với năng lực ba người bọn họ chả lẽ không bắt sống được quận chúa cùng công chúa, đặc biệt còn có đứa bé kia. Hắn không biết vì sao lúc trước ban lệnh giết công chúa nhưng bây giờ đổi lại bắt sống. Mặc kệ thế nào lệnh ban xuống thì cứ làm rồi lĩnh thưởng thôi, chuyện triều chính không phải để hắn bận tâm.

-- Bắt bọn họ lại, không được để bất kì ai trốn thoát.

Tên chủ quán một cước bay ra, đạp chiếc bàn gẫy làm đôi. Hắn đánh một quyền đến chỗ Gia Mẫn, may mắn nàng kịp thời né được, sau đó từng chiêu từng tiếp đón hắn, rồi dần trở nên dồn dập kịch liệt. Hai tên giả làm khách cũng không ngồi yên, họ vỗ bàn một cái bay đến chỗ Tịnh Y cùng Hồng Diệp, đương nhiên bị hai hộ vệ ngăn trở.

-- Tịnh Y, dẫn đại tẩu chạy đi.

Gia Mẫn càng đánh càng thấy mình bị yếu thế, cho nên vội vã hét lên, nàng sắp không chống đỡ không nổi.

-- Nhưng mà..

-- NHANH LÊN.

Tịnh Y nhìn thấy tình thế cũng muốn vào giúp nhưng trước mắt nàng còn phải bảo vệ đại tẩu, bảo vệ tiểu hài tử, nếu còn dây dưa không những làm Gia Mẫn phân tâm còn làm ai cũng không chạy thoát. Nàng cắn chặt môi nhìn về phía Gia Mẫn, rồi rất nhanh phóng ngựa chạy đi.

-- Muốn chạy? Đâu có dễ.

Tên chủ quán liếc mắt thấy Tịnh Y muốn bỏ chạy thì nhất thời nôn nóng muốn đuổi theo, hắn cảm thấy bắt được công chúa cùng hài tử của Anh Tuấn sẽ giá trị hơn nhiều chỉ bắt được một mình quận chúa, nhưng Gia Mẫn đâu dễ để hắn toại nguyện, dù yếu thế cũng hết mức quấn lấy.

Tịnh Y cưỡi ngựa lao vun vút đi, nàng muốn nhanh chóng tìm một nơi thật an toàn để Hồng Diệp cùng tiểu hài tử trú ẩn sau đó sẽ trở về giúp Gia Mẫn. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, phía sau các nàng đã có hai tên sát thủ đuổi theo ráo riết, hai tên hộ vệ dường như đã không cản được họ. Tịnh Y trong lòng trăm ngàn rối loạn nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng dừng lại. Phía sau cứ như lướt gió gắt gao đuổi theo, cơ hồ muốn dồn họ vào bước đường cùng.

-- Tịnh Y, dừng lại!! Phía trước là vực sâu..

Tiếng hét của Hồng Diệp mạnh mẽ đánh thức Tịnh Y, nàng siết chặt dây cưng lập tức dừng lại, cách bờ vực chỉ tầm năm bước.

-- Ha ha, xem các người còn có thể chạy.

Hai tên kia giơ lên thanh kiếm sắt bén, từng bước từng bước tiến về phía họ.

-- Các người muốn gì?

Ngựa từng bước lùi về phía sau, tay Tịnh Y đã đặt lên chiếc roi trên hông.

-- Đương nhiên là muốn công chúa người cùng với hài tử đó.

Kế hoạch có chút thay đổi nên Tàu Nghiêm không ra lệnh giết công chúa nữa thay vì đó sẽ bắt sống nàng.

Tịnh Y một bước nhảy xuống ngựa, chắn trước Hồng Diệp cùng hài tử, mang chút giận dữ nói.

-- Các người đừng mơ!!!

-- Haha, tiểu công chúa rất có khí phách.

Vừa nói xong hai tên đó tiến lên, cùng Tịnh Y đánh nhau.

Biết võ công hai người này so nàng chỉ hơn chứ không kém, nếu cứ giằng co sớm muộn cũng bại dưới tay họ, Tịnh Y vun roi đánh vào mông ngựa chuyển về hướng cánh rừng để nó lao đi, như vậy mới có khả năng để Hồng Diệp cùng hài tử trốn thoát.

Một trong hai tên nhận ra điều này nên lập tức đuổi theo Hồng Diệp, có chút tàn độc một kiếm chặt đứt chân ngựa, như tên bắn lao đến cướp lấy tiểu hài tử.

-- Á..

-- Hồng Diệp.!!

Tịnh Y hết sức run sợ nhìn Hồng Diệp té lăn xuống đất bất tỉnh, tiểu hài tử nằm gọn trong tay sát thủ, oa oa khóc lên, nước mắt nước mũi tung tóe, chân tay nhỏ bé hết sức cựa quậy nhưng vô dụng. Tịnh Y hết sức sốt ruột, nàng sợ sát thủ kia làm tổn thương Tịnh Mẫn.

-- Mau thả nàng ra!!!!

Tên sát thủ cười ha hả, nhìn nàng cùng đồng bọn đánh nhau cũng không xen vào mà dõng dạc nói.

-- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ không hại nàng.

-- Ngươi!!!

-- Thế nào? Không chịu?

Tay hắn để sát cổ Tịnh Mẫn, bóp vào một chút làm nàng đau đớn khóc vang dữ dội, mặt mài nhanh chóng chuyển đỏ ửng.

-- Không được tổn hại nàng!!

Tịnh Y cơ hồ hét lên, nàng thật sự hoảng sợ, không cần suy nghĩ vội vã buông roi.

-- Hảo a.

Thấy đồng bọn đã không chế được Tịnh Y, hắn vui vẻ bước đến, còn lấy tay đùa nghịch tiểu hài tử trong lòng nhưng hài tử không vui, càng là khóc lớn.

-- TA NÓI KHÔNG ĐƯỢC TỔN HẠI NÀNG.

Tịnh Y gầm lên, tựa hồ rất tức giận.

Hắn cũng không để ý nàng mà tiếp tục cười lớn.

-- Haha, ta mới không dám tổn hại nàng bởi vì nàng và công chúa đây vẫn là con mồi béo bở khống chế vương gia cùng hoàng thượng đâu.

-- Ngươi!!!

-- Haha. Tiểu lục, trói nàng lại.

-- Hảo.. đại ca.

Tên kia một bên xem tiểu đệ đang trói Tịnh Y, đắc ý đùa nghịch hài tử trong lòng, hoàn toàn không biết một cây chủy thủ đang lao đến đâm mạnh vào lưng mình, cũng quá bất ngờ không kịp né tránh nên đã một phát đã gâm sâu vào lưng, không kịp xoay lại đã trợn tròn mắt, miệng sùi bọt mép ngã ra chết tươi.

Chủy thủ tẩm độc là Anh Tuấn chuẩn bị cho Hồng Diệp phòng thân. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, có chút xiu vẹo tiến đến ôm lấy hài tử mình.

-- Đại caaa...

Tên sát thủ còn lại hết sức ngỡ ngàng rồi giận dữ nhìn Hồng Diệp, hắn và đại ca đã thật sự sơ xót khinh thường nữ tử yếu đuối này.

-- Ta phải giết các người trả thù đại ca.

Hắn chạy đến tát lấy Hồng Diệp ngã xuống rồi đoạt lấy hài tử.

Tịnh Y đang bị trói dang dở, nàng hoảng sợ hết sức cựa quậy, rất muốn thoát ra cứu Hồng Diệp cùng Tịnh Mẫn.

-- Ta bắt chính ngươi phải chứng kiến nữ nhi mình chết trước mặt mình.

Đại ca đã chết hắn cũng không cần nhiệm vụ gì cả, chỉ một lòng trả thù cho hắn.

Vừa nói xong đã quăng đứa bé xuống vực.

-- ĐỪNG MÀ.!!

-- ĐỪNG!!!

Hai người cùng hét lên là Tịnh Y cùng Hồng Diệp.

Một thoáng thấy nữ nhi rơi xuống vực tâm Hồng Diệp đã tan nát, nàng lập tức nhảy xuống ôm lấy đứa bé.

-- Tịnh Mẫn, Hồng Diệp.

Tịnh Y nước mắt tuôn trào, nàng chính mắt thấy Hồng Diệp nhảy xuống vực ôm hài tử. Đó cũng là một phần hài tử của nàng.. không thể chết như vậy.

Cố hết sức thoát dây trói, nàng một kiếm kết liễu tên còn lại, tựa hồ phẫn hận rất sâu. Vội vã chạy đến bờ vực, mây trắng lượn lờ tựa hồ tuyệt vọng nhưng nào ngờ lại trồi lên một tia hi vọng.

-- Tịnh Y, cứu..

Hồng Diệp một tay ôm hài tử, một tay nắm chặt dây leo gần bờ vực.

-- Hồng Diệp, Tịnh Mẫn.

Là nước mắt vui sướng. Tuy nhiên nàng cũng không vui được bao lâu vì Hồng Diệp bám lấy dây leo nhưng cũng rất chênh vênh, tựa một cơn gió cũng có thể thổi bay nàng. Tịnh Y hoảng sợ, rướn người về phía trước một tay nắm chặt vách đá bên cạnh, tay còn lại nắm chặt tay Hồng Diệp muốn kéo nàng lên, nhưng sức nặng lớn bờ vực chênh vênh một tay nàng vốn không đủ sức kéo lên còn làm bản thân bị kéo xuống một chút.

-- Công chúa, xin nàng ôm lấy Tịnh Mẫn, không cần để ý ta. Buông tay ta đi nếu không tất cả đều rơi xuống.

-- Không được, ta phải cứu hai người...a..a..

Cơ hồ gió lớn làm nàng bị kéo xuống rất nhiều, tay gần như không muốn trụ nổi hòn đá.

-- Công chúa, xin người cứu nữ nhi ta. Đây cũng là hài tử nàng.

Hồng Diệp rơi nước mắt, Tịnh Y nhìn tiểu hài tử gương mặt ngây thơ non nớt cũng muốn khóc theo.

Hồng Diệp biết công chúa gần như không trụ được nữa nhưng vẫn cố chấp như vậy nên đánh lều một cái, nàng quẳng lấy hài tử lên không trung, chỉ cần công chúa cứu được hài tử nàng, đổi lấy mạng nàng cũng không sao. Còn nếu công chúa không cứu được xem như cũng cứu được chính nàng ấy, nàng không thể để công chúa vì mẫu tử nàng mà chết như vậy.

-- Công chúa, đón lấy Tịnh Mẫn.

-- Tịnh Mẫn.

Mắt thấy Tịnh Mẫn bị quẳng lên, nàng không suy nghĩ được gì nữa, lập tức buông tay, bay lên đón lấy.

-- HỒNG DIỆP!!

-- Thay ta chăm sóc nàng... a ...Aaaa.

Hồng Diệp rơi xuống vục thẩm hun hút, lời bên dưới vọng lớn lên rồi tan vào mây khói cả thân ảnh cũng không còn thấy được. Bấy giờ nàng mới biết Hồng Diệp là đang liều mình để cứu nàng cùng hài tử.

Tịnh Y ôm hài tử ngồi sụp trên nền đất giá lạnh, nước mắt nàng tuôn trào, lần đầu tiên khóc vì một người xa lạ.

-- Hồng Diệp, xin hãy yên nghỉ. Ta nhất định sẽ thay nàng chăm sóc Tịnh Mẫn thật tốt.

Đặt hài tử bên cạnh, nàng hướng về bờ vực dập đầu ba cái rồi gạt đi nước mắt ôm hài tử định bước đi.

-- Tịnh Y..

Giọng nói này làm nàng run rẩy lập tức xoay người lại, Gia Mẫn một thân đầy máu trên tay cầm một thanh kiếm xiêu vẹo bước đến chỗ nàng.

-- Gia Mẫn, nàng sao vậy?

Nhanh chóng đến đỡ, một tay nàng ôm hài tử, một đỡ lấy Gia Mẫn.

-- Ta không sao, bị một nhát bên hông, nhờ bình thuốc mang theo tạm thời máu được cầm lại, ngược lại tên kia đã bị ta giết chết. Còn các người, không có gì chứ?

-- Ta...

-- Nàng thế nào? Bị thương ở đâu?

Gia Mẫn vội động đậy muốn xem Tịnh Y nhưng bị nàng đè lại.

-- Nàng đừng động, ta và hài tử không sao, chỉ là.... Hồng Diệp.

Giọng có chút run run, nước mắt cũng trực trào.

-- Đại tẩu? À, Đúng rồi. Sao ta không thấy đại tẩu..

-- Nàng ..

Tịnh Y ấp úng làm nàng có chút sốt ruột.

-- Nàng nói đi, đại tẩu thế nào?

Nén lấy đau thương.

-- Nàng... chết rồi. Té xuống vực mà chết.

-- Chết... không thể. A.

Vì quá xúc động nàng ngất trong lòng Tịnh Y

-- Gia Mẫn!!

_____._____

Gia Mẫn mơ màng tỉnh lại, xung quanh đã không còn rừng núi mà thay vào đó là một căn phòng đơn sơ, trên chiếc giường tre nhỏ, cả Tịnh Y cùng tiểu hài tử cũng không thấy.

-- Tịnh Y..

-- Ta đây, nàng thế nào?

Tịnh Y đang nấu thuốc ở bên ngoài vội vã chạy vào phòng, đến bên cạnh giường đỡ lấy Gia Mẫn.

-- Nàng vừa mới bó thuốc nên đừng cử động nhiều.

-- À.. chúng ta đang ở đâu? Còn hài tử?
Còn nữa, chuyện đại tẩu... là thế nào?

Tịnh Y để Gia Mẫn tựa đầu giường, thở dài nói.

-- Ta sợ ở trên núi lâu cứu binh của ba tên kia sẽ đến nên dù rất khó khăn cũng một tay ôm hài tử, tay kia giữ nàng trên lưng ta tìm nơi trú ẩn.

Gia Mẫn nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cầm chặt tay Tịnh Y.

-- Cực khổ nàng.

-- Ta chỉ đi năm bước đã ngã xuống, kế tiếp cũng không nâng dậy nổi nàng... lúc đó đã muốn khóc.

Gia Mẫn có chút đau lòng, Tịnh Y xoa xoa bàn tay nàng như trấn an.

-- Đúng là trời không tuyệt đường người vì ta gặp được Hà thúc vừa đi hái thuốc ngang qua. Thúc ấy không những mang nàng về nhà còn chữa thương cho nàng. Hiện tại còn đang vì Tịnh Mẫn bắt mạch bốc thuốc, hài tử bị hoảng sự quá độ.

Gia Mẫn thoáng lo lắng, tuy người nọ giúp mình nhưng không quen không biết sao có thể giao Tịnh Mẫn cho.

-- Nhưng mà...

Tịnh Y đè vai Gia Mẫn lại, nàng biết Gia Mẫn nghĩ gì nhưng tình thế lúc đó cấp bách không thể không liều. Huống hồ bây giờ rất tốt, nàng đã đúng, Hà thúc không phải người xấu, hắn vốn là người trong giang hồ nên coi trọng lễ nghĩa, trừ mạnh giúp yếu ra tay giúp đỡ là điều hiển nhiên. Tuy đã quy ẩn giang hồ không màn thế sự nhưng tinh thần hiệp nghĩa vẫn dâng trào.

Thấy Tịnh Y tỏ vẻ tin tưởng Gia Mẫn cũng không hỏi nhiều, vì nàng biết Tịnh Y xưa nay nhìn người vốn không sai. Nhưng chuyện đại tẩu, tất phải biết rõ.

-- Tịnh Y, đại tẩu...

Nàng khẽ nhắm mắt, lòng có chút chua xót.

-- Để ta từ từ kể nàng nghe.

....

Tỏ tường mọi chuyện làm Gia Mẫn cảm thấy rất khổ sở, nàng cắn chặt môi mình, câm giận nói.

-- Đều tại ta không đến sớm cứu các người, nếu lúc đó ta không cố chấp dây dưa với hắn.

Tịnh Y cũng vừa nghe được Gia Mẫn nói tên chủ quán kia võ công rất cao cường, trong lúc đánh nhau với nàng còn có thể trợ giúp hai tên sát thủ kia giết chết hai hộ vệ. Gia Mẫn sợ hắn võ công cao cường như vậy nếu đuổi theo Tịnh Y thì các nàng chắc chắn sẽ không thoát khỏi, do đó liều mạng dây dưa giữ chân hắn. Lúc đầu hắn còn không muốn đã thương nàng ấy, có lẽ là muốn bắt sống nhưng sao đó vì Gia Mẫn cố chấp mới nóng giận đả thương nàng. May mắn tuy rằng bị thương nhưng Gia Mẫn đã thừa cơ hội đâm được hắn một kiếm, kiếm này tẩm độc nên một phát đã chết.

Tịnh Y ôm Gia Mẫn lại không cho nàng ấy tiếp tục xúc động.

-- Nàng bình tĩnh, tuy ta cũng rất thương tâm nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Điều quan trọng chính là phải nhanh chóng đưa Tịnh Mẫn tới nơi an toàn, còn phải nhanh tìm biểu ca... chúng ta nhất định phải giết Tàu Nghiêm tên đầu sỏ này trả thù cho Hồng Diệp.

-- Hảo..

Gia Mẫn ôm lấy Tịnh Y, nàng nghĩ đến đại tẩu luôn đối tốt với mình nhưng ra đi như vậy thật sự trong lòng rất đau đớn, nàng cũng không biết thế nào để chuột lỗi với đại ca, nàng phụ sự phó thác hắn, nàng không bảo hộ tốt đại tẩu.

Giọt nước mắt rơi ra thấm ướt vai áo Tịnh Y, nàng thật sự cảm thấy khổ sở.

____.____

Binh lính Tàu Nghiêm có đến nhưng đã muộn vì chỉ còn xác chết của ba tên sát thủ, hắn thật sự tức giận. Ba tên sát thủ này không phải là rất lão luyện, rất giỏi võ công sao? Như thế nào lại bại dưới tay bọn nữ tử kia? Sát thủ của hắn rãi rác khắp nơi để tìm công chúa quận chúa, ba tên này tìm ở trấn quanh đây, lúc Anh Tuấn đãi tiệc mừng đầy tháng hài tử, xuống núi mua nhiều thứ như vậy mới bại lộ. Họ theo sát nhưng chưa hành động vì chưa có viện binh không thể chống ngàn vạn binh lính, họ gửi thư cho Tàu nghiêm chỉ hướng đi của Anh Tuấn, còn bản thân đi bắt công chúa quận chúa. Ba tên kia định giả mở quán trà hạ thuốc mê bắt sống nhưng cuối cùng thất bại.

Tàu Nghiêm càng nghĩ càng tức, hắn điên cuồng cho quân lục soát khắp khu rừng, trên và dưới núi cũng không có chút tung tích. Cuối cùng đành ngậm ngùi chia quân làm hai ngã, một đóng ở biên giới còn lại đuổi theo Triệu Anh Tuấn, hắn tập trung sát thủ trà trộn vào Bắc Phong quốc tìm công chúa quận chúa.

_._

-- Gia Mẫn, trận này chúng ta an toàn.

Gia Mẫn khẽ cười nhìn thành trì cao lớn đánh dấu biên giới Bắc Phong và Cúc Kì quốc ở phía sau, có lẽ các nàng đã được Hà thúc đưa qua Bắc Phong quốc một cách an toàn, tuy vậy đó cũng chưa hẳn vào Bắc Phong quốc sẽ không đụng độ ám vệ của Tàu Nghiêm. Nhưng cho dù thế nào cũng đúng như Tịnh Y nói bên đây so với bên kia đã an toàn hơn rất nhiều.

Tịnh Y ôm chặt hài tử trong lòng, nàng tiến đến nắm lấy tay Gia Mẫn.

-- Chúng ta đi thôi, đi kinh thành Giang Châu tìm Phong biểu ca.

Gia Mẫn khẽ nhìn đôi tay nhỏ nhắn trong tay mình, nàng siết chặt lại rồi cùng Tịnh Y sánh bước về phía trước, bỏ lại phía sau là Cúc Kì quốc, là bao nhiêu nỗi tang thương, hướng mắt về phía trước, quyết tâm trả thù cho đại tẩu.

Nàng đã để lại hai phong thư nhờ Hà thúc nhờ gửi đến Vân Nam cho thuộc hạ Kỳ tỷ. Một muốn đến tay Kỳ tỷ, còn lại là đại ca, giải bày hết tất cả mọi việc cũng như tạ lỗi cùng huynh ấy, chỉ hy vọng huynh ấy nén đau thương để hoàn thành nhiệm vụ phụ vương giao phó. Ngày sau nàng từ Bắc Phong quốc về sẽ dập đầu tạ tội.

____.___

Hai người họ mang theo tiểu hài tử, vì lúc đánh nhau đánh mất một túi hành lý nên họ chỉ còn một trên người Gia Mẫn, trong đó có vài bộ nam trang, tri phiếu một vạn lượng chưa dùng tới, còn có mấy nén bạc. Tri phiếu này chỉ có giá trị ở Cúc Kì quốc nên qua đây hiển nhiên vô dụng, còn lại mấy nén bạc, chỉ này là còn thể xài. Nhưng vì sợ người chú ý cũng như ám vệ Tàu Nghiêm nên đã sử dụng một số để mua trang phục của dân Bắc Phong quốc, hiện tại còn lại không là bao nhiêu.

Tịnh Y với trang phục thiếu phụ ôm hài tử trong tay, Gia Mẫn đương nhiên là trượng phu, hai người đi cạnh nhau xem ra rất hợp mắt, không khác gì đôi phu thê thật sự.

Họ ôm Tịnh Mẫn đi vào trấn nhỏ, đột nhiên Tịnh Y cuống quýt kéo tay áo Gia Mẫn.

-- Gia Mẫn, Tịnh Mẫn chuyển tái rồi, chúng ta phải tìm sữa cho nàng, đã một ngày rồi nàng không có giọt sữa nào, uống nước thuốc .... thật sự không phải cách.

Càng nhìn hài tử này nàng càng đau xót, mẫu thân qua đời, hài tử cũng chỉ mới qua tiệc đầy tháng mấy ngày, hài tử nhỏ như vậy không có sữa mẹ làm sao chịu được.

-- Tịnh Y, đừng hoảng. Để ta đi xem nhà nào có thiếu phụ đang nuôi con, chúng ta .... xin một ít cho Tịnh Mẫn.

-- Hảo a. Ta đi cùng nàng.

Gia Mẫn cùng Tịnh Y đã đi nhiều nhà nhưng hầu hết đầu lắc đầu, họ vốn không có hài tử đang ở tuổi uống sữa, đồng nghĩa việc họ cũng không có sữa. Mãi đến nhà kia, hai người thật mừng rỡ thấy một thiếu phụ ôm tiểu hài tử ngồi trước sân sưởi nắng. Tịnh Y vọt lên trước, hiện tại chỉ mỗi nàng nói và hiểu được ngôn ngữ Bắc Phong quốc. Đây là mẫu hậu dạy cho nàng, nói gì nàng cũng có một nửa dòng máu Bắc phong quốc.

-- Cô nương, thật có lỗi vì quấy rầy nhưng ta có việc cấp bách cần giúp đỡ.

-- Cần ta sao?

Tịnh Y tỏ vẻ đáng thương nói.

-- Phải đó. Ta vì mấy ngày trước trãi qua bạo bệnh làm cơ thể suy yếu cực độ, hiện tại sữa cũng không có một giọt cho hài tử, hài tử ta mấy ngày nay chỉ có thể duy trì bằng nước thuốc, đáng thương cực kì, hiện tại gần như duy trì không nổi nữa, nàng mặt đều tái... ta chỉ sợ....

Theo sau đó là tiếng khóc thút thít làm ai nghe thấy cũng thương cảm. Vị thiếu phụ kia cũng không nỡ từ chối, nhìn hài tử kia xanh xao thật sự rất đáng thương, nàng cũng có hài tử nên tình thương càng dâng trào, nàng lập tức nhận lời.

-- Hảo hảo, cô nương đừng khóc, theo ta.

Tịnh Y ôm Tịnh Mẫn theo thiếu phụ vào nhà, Gia Mẫn đứng bên ngoài cũng thở ra nhẹ nhõm. Tuy không phải kế lâu dài nhưng cũng xem như cứu được Tịnh Mẫn một mạng, chuyện ngày sau thì sẽ tính tiếp, bất quá muốn dùng hết tài lực cũng phải mướn một vú nuôi, nếu là không đủ tiền cũng làm mọi cách để kiếm cho đủ.

Hài tử uống sữa no nê nên mặt dần trở lại hồng hào, nằm yên ắng ngủ trong vòng tay Tịnh Y, nàng nói câu đa tạ, thiếu phụ kia lại hỏi nàng những ngày sau tính thế nào? Cũng không thể ôm hài tử đi khắp nơi xin sữa như vậy. Bắc Phong quốc đương nhiên có luật lệ Bắc Phong quốc, chính là không cho phép hành nghề vú nuôi, theo quan niệm người ở đây hài tử họ chỉ có thể uống sữa chính họ, đồng dạng nếu không họ hàng thân thít cũng tuyệt không được đem sữa mình cho hài tử nhà khác. Lúc nảy nàng giúp Tịnh Y là vì đồng cảm, vì đáng thương hài tử này, chính là phu quân cùng mẹ chồng đều không có ở nhà nên có thể lén làm vậy.

Tịnh Y nghe xong hết sức rầu rĩ, nàng nhìn hài tử trong lòng, thật sự chỉ muốn rơi lệ.

Thiếu phụ kia không thể nhìn nổi cảnh đáng thương trước mắt nên thở dài chạy nhanh ra sau nhà dắt theo một con dê cái ra.

-- Việc ta giúp cô nương cũng chỉ tới đây. Dê cái này nhà ta nuôi vừa mới sinh con, đáng tiếc hai dê con đã chết nên sữa còn nhiều. Ta đem dê cái này cho cô nương, hằng ngày có thể vắc sữa nấu cho hài tử uống, như vậy qua ngày ta tin vẫn có thể duy trì.

Tịnh Y có chút sửng sốt, ý tưởng tài có chút quái dị nhưng xem ra cũng có điểm hợp lý, xưa nay không ai vắt sữa động vật uống thì cũng không có nghĩa không thể uống đi. Lúc trước nàng từng đọc sách nói vùng nước Kim xa xôi người ta còn chuyên uống sữa cừu, ý tưởng đó ở nơi nàng còn bị cho là man rợ đâu, có lẽ vì bất đồng văn hóa cùng chưa từng thử qua nên còn không biết đi.

Thiếu phụ thấy Tịnh Y im lặng nên cho rằng nàng không tin sữa dê có thể uống.

-- Cô nương, cô không tin sao? Tướng công ta đã từng đi mua bán ở nước Kim, thường mang sữa cừu mang về, chúng ta còn uống thử, hài tử ta cũng uống qua, thật sự không vấn đề gì.

Tịnh Y mừng rỡ bắt lấy dây cột dê.

-- Ta tin, ta tin. Đa tạ cô nương. Đây là một ít bạc...

-- Không cần, không cần. Xem như ta tặng hài tử này, chúc hài tử thật khỏe mạnh.

-- Như thế sao được.

-- Không sao, cầm đi. Nhà ta còn có nhiều dê đâu, tướng công ta cũng không quản.

Thiếu phụ kia một mực không nhận tiền làm Tịnh Y không thể làm gì. Cho nên chỉ có thể ôm hài tử, tay kia dắt con dê đi về phía Gia Mẫn.

Gia Mẫn ban đầu còn không hiểu tại sao Tịnh Y lại dắt con dê nhà người ta về mãi đến khách đếm nghe Tịnh Y giải thích mới tỏ tường.

Bên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng lập lòe có hai bóng người bên ô cửa sổ.

-- Gia Mẫn, nắm chặt vào....a..bóp mạnh vào....

-- Như vầy phải không...hừ..

-- Đúng vậy......nhanh lên, nhanh nữa nha..

Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập cho đến khi..

-- A....ra rồi....
.
.
.
.

Tịnh Y đang hạnh phúc hứng lấy từng giọt sữa dê được Gia Mẫn dầy công vất vả vắt từ con dê cái, dê này cũng thật là khó vắt nha, phải vắt đúng kĩ thuật mới chịu ra sữa. Tối nay hài tử có sữa uống rồi, họ thật là hạnh phúc.

.

-- Tịnh Y, Tịnh Y. Sữa dê ấm đến.

-- Hảo hảo, ta ôm hài tử nàng dùng muỗng cho hài tử uống.

Gia Mẫn cầm chén sữa dê tiến đến ngồi bên giường sát Tịnh Y. Nàng đưa muỗng nhỏ rất diụ dàng đút cho hài tử, ai ngờ vừa đưa tới miệng thì hài tử đã cựa quậy, nhất quyết không chịu uống.

-- Sao như vậy?

Tịnh Y có điểm khó hiểu, hài tử này làm sao vậy? Không phải đang rất đói sao? Gia Mẫn chợt lóe lên tia sáng.

-- Lúc nảy ta nếm thử sữa xem còn nóng không cũng có cảm giác hơi nồng. Có lẽ mùi vị so sữa mẹ nồng hơn chăng....

-- A...

Tịnh Y lập tức trợn mắt liếc Gia Mẫn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.

-- Sao nàng biết sữa mẹ không nồng?

-- Á...

Cơ hồ phát hiện mình nói sai, Gia Mẫn hoảng sợ vội xua tay.

-- Ta, ...ta... không biết a.. Ta.. ta đoán thôi.

-- Hảo a~

Đưa tay xoay hông Gia Mẫn 180 độ.

-- Á..đau...ta thật nói bừa thôi mà.

-- Haha.. đùa thì đùa nhưng xem như đây là cảnh cáo hừ. Dám tìm nữ nào nếm sữa thì coi chừng ta.

-- A..

Gia Mẫn ngượng đỏ mặt, nàng thật không ngờ những lời đầy thẹn thùng Tịnh Y lại nói một cách không biến sắc được. Cao thủ... thật a.

Tịnh Y đẩy đẩy vai Gia Mẫn.

-- Nàng thất thần cái gì? Tỉnh lại mau. Nghĩ cách đi.

Càng đẩy càng mạnh.

-- A, từ từ... đừng đánh ta. Để ta nghĩ.

Tích tắc... tích tắc...

Mấy giây trôi qua đột nhiên trong đầu Gia Mẫn lóe một tia sáng.

-- Hay là chúng ta gạt nàng.

Tịnh Y híp mắt.

-- Đây là ý gì.

Gia Mẫn cười xấu xa ở bên tai Tịnh Y thầm thì. Nói xong làm cho cao thủ cũng phải đỏ mặt từ cổ đến mang tai.

-- Không được! Ta... ta sao có thể. Ngươi...nhất định trêu ta.

Tịnh Y nghĩ đến đây thì nổi giận lôi đình, nàng xoay bên hông thịt Gia Mẫn thật là mạnh tay.

-- Á... nàng mưu sát tướng công... aaa..

Đến nỗi nước mắt Gia Mẫn cũng đều tuôn Tịnh Y mới bằng lòng buông ra.

-- Hừ, ta không làm. Nàng làm đi.

-- Á..

Gia Mẫn sửng sốt, đây là tự lấy đá đập chân mình sao? Nàng khó khăn mới nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Nàng làm hỏng ..hỏng với lại nàng không làm được nha * thẹn thùng, thẹn thùng*

Bởi vì không muốn kế hoạch thất bại Gia Mẫn đã nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng Tịnh Y, binh pháp tôn tử, 227 chiêu dỗ dành nương tử cũng đem ra hết. Sau hàng ngàn lời ngon tiếng ngọt cuối cùng Tịnh Y cũng chọn được một câu của Gia Mẫn mà nàng ưng ý nhất. Đó là.... " một tháng mười ngày ta sẽ nằm dưới"

....😂...

Cuối cùng kế sách Gia Mẫn thật sự rất đơn giản, chính là đánh lừa hài tử để nàng nghĩ đó là sữa mẹ thật sự, không phải sữa dê. Hài tử cũng không dễ đem đồ giả dụ dược nên chỉ có cách đem hàng thật giá thật cho nàng cảm nhận.

Gia Mẫn cầm chén sữa dê trên tay, phong cảnh trước mắt khiến nàng run rẩy.

Tịnh Y dựa vào thành giường, trung y mở rộng, chiếc yếm cũng rơi. Còn lại là gì?.. thì đúng là mỹ cảnh, dưới ánh nến lập lòe nhìn càng rõ rệt. Hài tử ở trong lòng Tịnh Y lâu ngày không gặp sinh ra nhung nhớ, lập tức bổ nhào một bên nắm lấy, bên ngậm đứng lên, còn rất nhiệt tình uống... dù là... không có giọt nào.

-- A.. Gia Mẫn.. nhanh lên..

Tịnh Y nghiến răng nhìn phía Gia Mẫn đang đứng hình như pho tượng. Hài tử không gặp sữa nên cắn nàng đau, nàng ấy còn nhìn như trời trồng. Sắc nữ... thật sự sắc nữ mà.

-- GIA MẪN...

-- A.. ta tới, ta tới.

Nàng từng muỗng từng muỗng nhiễu giọt li ti xuống đôi bồng đảo mềm mại, giọt sữa trắng ngần theo đường cong rơi xuống, tinh tế chuôi vào miệng tiểu hài tử.

A... nàng xem đến ngây ngô, trên người cũng khô nóng đứng lên. Tự hỏi trên đời còn loại mỹ cảnh nào hơn chứ.

Cứ như thế, như thế chưa từng rời mắt. Chén sữa cũng hết rồi nhưng người rót còn rót khoảng không.

-- GIA MẪN.!!

-- A..

Tiếng hét Tịnh Y gọi nàng trở về.

-- Thu chén.

-- Hảo hảo..

Nàng thu chén nhưng vẫn liếc ngắm chút, aizzz ... bức tranh cho hài tử uống sữa đẹp như vậy sao trước giờ nàng chưa từng biết nhỉ. Cũng đúng Tịnh Y sẽ ngăn cản.. bây giờ xem qua... đúng là không nói nên lời a. .

Tịnh Y xiêm y chỉnh tề, nàng đặt hài tử đã ngủ say lên giường, sau đó mới có thể chú ý Gia Mẫn vẫn đứng cười ngây ngô... aaa.. nhất định là không nghĩ tốt về nàng rồi. ( thực ra nàng không tự tin đó.. chứ quận nghĩ rất tốt nha... chính là đêm nào cũng nghĩ . . )

Nàng đến gần Gia Mẫn như thổi gió vào tai.

-- Gia Mẫn còn nghĩ về ta?

Muốn bao nhiêu quyến rủ có bấy nhiêu quyến rủ.

Ý loạn tình mê.

-- Đúng vậy a~

-- Là nghĩ rất đẹp..

Gió bên tai thật mát, lâng lâng như bị đưa lên mấy tầng mây.

-- Rất đẹp..

-- À... vậy đẹp... như thế nào...

Ngây ngô hồi tưởng, ăn ngây nói thẳng.

-- A... trắng noãn., ...còn xinh xắn... tiếc là nhỏ nhắn. ...

Hơi nghiến răng.

-- A..nhỏ nhắn..?

Vẫn chưa ý thức nguy hiểm.

-- Đúng vậy, có lẽ cần bồi bổ, gần đây gầy ... rất là thiếu thịt.

-- TRIỆU GIA MẪN.

Tịnh Y nắm cái gối liên tục đánh Gia Mẫn làm nàng ấy tá hỏa không biết họa ở đâu ập đến.

-- Á . Sao vô cớ đánh ta.

Nàng lập tức chạy trối chết, vòng mấy vòng quanh phòng, vẫn không thoát được nên tông cửa sổ bay nhanh lên cành cây gần đó. Nàng rất u oán nhìn người đang cầm "vũ khí" thở hồng hộc trước cửa sổ.

-- Nàng ở ngoài đó luôn đi.

*Rầm*

Tiếng cửa sổ mạnh mẽ đóng lại cũng làm Gia Mẫn rùng mình.

Thật khó hiểu... nàng đã nói sai cái gì. Không phải là nàng ấy dạo này rất gầy sao, gương mặt nhỏ nhắn, trắng noãn tuy rất đẹp, dưới ánh nến lập lòe là nàng nhìn đến ngây người, nhưng là so trước kia là nhỏ nhắn quá độ làm người ta đau lòng nha. Lúc nảy nàng ấy đỏ mặt thẹn thùng là một trong rất ít số lần nàng gặp được, cùng với trong tay ôm hài tử.. như vậy dịu dàng, như vậy từ mẫu không phải là cảnh đẹp nhất trên đời sao... không phải sao?

Vì cái gì đánh nàng? Hay do nàng nói nàng ấy gương mặt quá nhỏ nhắn nên tức giận... a có thể. Nhưng bởi vì nàng si mê nhưng vẫn đau lòng nàng ấy mới nói vậy. Thế cũng bị đánh rồi đuổi đi a, còn thiên lý không.

Nhức đầu quá.

( Kì thực quận chúa của chúng ta còn rất trong sáng... 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me