LoveTruyen.Me

Savokiku Longfic Cong Chua Thu Quan Chua

Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y vừa về tới tẩm cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã đích thân đến thăm hỏi còn đặc biệt căn dặn ngự y chữa trị tốt cho Gia Mẫn. Chuyện Gia Mẫn vì cứu công chúa mà bị thương chẳng biết thế nào tin tức nhanh chóng lang truyền khắp hoàng cung, ai cũng biết hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái Tịnh Y công chúa, vì vậy địa vị của Gia Mẫn theo đó cũng nâng lên một bậc rất cao. Có rất nhiều phi tần, hoàng thân quốc thích đến thăm hỏi, làm cho Gia Mẫn nàng choáng váng cả đầu. Khó khăn lắm mới đuổi hết bọn họ trở về để nàng có thể yên tĩnh, ngủ một giấc thật sảng khoái.

Gia Mẫn thay xong trung y, định quay lại giường thì đột nhiên từ phía sau có một vật gì đó sắc lạnh kề lên cổ mình. Nghĩ là thích khách, nàng không vội truy hô, bình tĩnh hỏi.

- Nguơi là ai? Đến đây với mục đích gì. ?

- Ta đến đây là để bắt nguơi về làm .....tân nương.

Gia Mẫn nghe xong, vô cùng kinh ngạc cùng hoang mang. Thật ra tên này là ai? Chẳng lẻ hắn đã biết thân phận của nàng. Trong lúc nàng vẫn còn bàng hoàng, bất ngờ từ phía sau bị ôm chặt, hoảng hốt thoát ra, nàng vội vã quay lại.

- Tỷ tỷ....là Kỳ tỷ.

Gia Mẫn mừng rỡ ôm lấy vị cô nương cao ráo xinh đẹp trưóc mặt. Nàng ta chính là Hứa Giai Kỳ, là sư tỷ của Gia Mẫn, từ nhỏ đã cùng nàng học võ ở Kỳ Sơn, vị sư tỷ này đối với Gia Mẫn mà nói là một tỷ tỷ rất tốt, hết mực thương yêu,chăm sóc và bảo vệ nàng, lúc nhỏ hễ có ai dám ức hiếp nàng là sẽ không thể sống yên ổn với tỷ tỷ. Kể cả đại ca nàng Triệu Anh Tuấn cũng phải ngán ngẫm vị tỷ tỷ này.

Hứa Giai Kỳ bẹo má Gia Mẫn, nhìn nàng cười trêu chọc.

- Muội nha, không gặp một thời gian, lại biến thành nam nhân, chút nữa đã không nhận ra, cứ ngỡ là tên Triệu Anh Tuấn kia, nếu không phải ở ngoài phố ta bị hắn kéo lại thì giờ cũng không biết tìm muội ở đâu nữa.

Buông Giai Kỳ ra, Gia Mẫn ngồi vào bàn, rót cho tỷ tỷ ly trà. Nàng khẽ thở dài.

- Muội là bất đắc dĩ thôi. Mà tỷ gặp đại ca rồi à? Huynh ấy nói sao? muội không thể tùy tiện xuất cung, gần đây lại không thể liên lạc với huynh ấy.

- Hắn nghe tin muội bị thương nên rất là sốt ruột, may mắn gặp ta nên nhờ ta vào xem muội thế nào? Kì thật ta xin sư phụ xuống núi dạo chơi nhân tiện tìm muội, ai ngờ ta lẻn vào vương phủ thì nghe tin Anh Tuấn thành thân với công chúa, muội thì qua chỗ ngoại công, ta qua đó tìm muội cũng không thấy, liền trở về kinh thành định hỏi tên Triệu Anh Tuấn cho rõ thì ngoài phố đã bị hắn kéo lại, kể hết thảy sự việc cho ta nghe. À đúng rồi vết thương của muội thế nào? Để ta xem!

Hứa Giai Kỳ chính là vị sư tỷ có y thuật giỏi nhất trong các sư huynh đệ, kể cả sư phụ cũng hết lòng khen ngợi, ngoài ra khinh công của nàng cũng rất khá, việc lẻn vào hoàng cung như thế này, không phải là vấn đề lớn lao gì đối với nàng.

Giai Kỳ nâng cánh tay Gia Mẫn lên ,tháo lớp vải băng ra, nàng cẩn thận xem xét, khẽ thở phào nhẹ nhõm, vết thương không quá sâu, với tài nghệ của nàng, vài ba ngày có thể khỏi hẳn.

- Tỷ tỷ, muội không sao, đừng quá lo lắng, tỷ đường xa trở về, nhanh đi nghỉ ngơi.

- Tuy vết thương không sâu nhưng nếu không chữa trị đúng cách sẽ rất nguy hiểm. Để ta rắc thuốc cho muội vài ba ngày nữa sẽ nhanh chóng khỏi.

Giai Kỳ cẩn thận rắc thuốc, băng bó lại cho Gia Mẫn, nàng mĩm cừoi nhìn Gia Mẫn rồi hỏi chuyện.

- Phải rồi, ta nghe nói muội làm phò mã rất là vất vả, vài ba ngày lại bị công chúa bắt nạt. Có cần tỷ đây ra tay trị nàng ta giúp muội không?

Gia Mẫn chỉ nghe nhắc đến công chúa đã cảm thấy khẩn trương liên tục khua tay từ chối.

- Tỷ tỷ, xin đừng.... cũng tại muội không tốt mới chọc giận nàng. Thật ra nàng không phải là nguời xấu.

- Nói bậy, Triệu Gia Mẫn của chúng ta là một tiểu cô nương vừa đáng yêu lại tốt bụng, sao có thể chọc giận nguời khác? Hẳn là muội bao che cho nàng rồi..Không được... Để ta cho nàng một bài học để nàng bớt thói ngông cuồng.

Giai Kỳ là cảm thấy Gia Mẫn như vậy khẩn trương nên mới nói thế để chọc ghẹo nàng một phen, còn việc công chúa cùng Gia Mẫn, nàng cũng có tìm hiểu sơ qua, xét thấy vị công chúa này cũng không phải xấu xa gì.

Vừa nói dứt lời, Giai Kỳ đã giả vờ tức giận, đứng dậy định bước ra cửa.

Gia Mẫn hoang mang, vội vã chạy theo, kéo tay tỷ tỷ lại. Vừa lúc đó cánh cửa mở toang, chính là công chúa Cúc Tịnh Y, theo sau là Ngân Trúc tay bưng chén thuốc. Nàng là vì lo cho Gia Mẫn nên đích thân cùng Ngân Trúc mang thuốc đến, vừa đến cửa đã nghe bên trong có vẻ ồn ào, mở cửa xông vào thì thấy cảnh tượng Gia Mẫn đang nắm tay níu kéo vị cô nương xa lạ nào đó, cô nam quả nữ đêm hôm lại ở chung phòng còn nắm tay nắm chân, hơn nữa đây còn là tẩm cung của nàng. Tịnh Y vô cùng tức giận, quát lớn làm cả Gia Mẫn và Giai Kỳ giật mình.

- CÁC NGUƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY..?

Gia Mẫn hoảng hốt buông tay Giai Kỳ ra, vội vàng tiến đến trước Tịnh Y giải thích. Để công chúa hiểu lầm quả thật không tốt.

- Công chúa, đây chính là sư tỷ của ta, vì nàng nghe tin ta bị thương nên đến đây thăm, bọn ta thật sự không có làm gì.

Tịnh Y ánh mắt giận dữ nhìn Gia Mẫn.

- Tại sao có cửa chính lại không vào, lén lén lúc lúc trốn ở phòng nguơi, nguơi có biết tùy tiện xâm nhập hoàng cung mang tội gì không.

Gia Mẫn khẩn trương nắm lấy tay Tịnh Y xin công chúa bỏ qua không truy cứu chuyện này, nàng không thể để Kỳ tỷ gặp chuyện gì được.

- Công chúa, xin nàng tha cho tỷ tỷ của ta, nàng ấy chỉ vì lo lắng cho ta mới như vậy không có phép tắc. Nếu muốn trách phạt, xin hãy trách phạt một mình ta thôi.

Tịnh Y càng nghe càng thấy giận, nàng ta như vậy lại tùy tiện xâm nhập tẩm cung của nàng, lại còn cùng với Triệu ôn thần hắn cùng một chỗ, đáng giận hơn là Triệu ôn thần một mực xin tha cho nàng ta nhận hết trách nhiệm về mình. Càng nghĩ Tịnh Y càng thấy khó chịu, nàng hất mạnh tay Gia Mẫn ra, cũng không nhớ đến tay hắn là đang bị thương, nhất thời làm kinh động vết thương. Khẽ kêu lên vì tay có chút đau, Gia Mẫn gương mặt nhăn nhó lùi lại ôm lấy cánh tay.

Giai Kỳ từ lúc Tịnh Y bước vào vẫn là im lặng quan sát Tịnh Y cùng Gia Mẫn, tuy là có chút nóng giận vì Tịnh Y có phần lớn tiếng với tiểu muội, nhưng nàng vẫn không vội xen vào sợ rằng gây thêm rắc rối cho Gia Mẫn. Cho đến lúc này thì nàng đã không nhịn được, công chúa nàng ta dám làn tổn thương tiểu muội bảo bối của nàng thì thật là không thể nhịn được nữa.

Giai Kỳ nhanh chóng đến bên Gia Mẫn, nâng cánh tay Gia Mẫn lên xem xét kĩ lưỡng, may là không có gì nghiêm trọng chỉ là do có chấn động nên sinh đau thôi. Sau đó nàng hùng hổ đứng chắn trước Tịnh Y trách mắng nàng ấy.

- Công chúa ác bá này, sao ngươi dám làm tổn thương tiểu m... đệ bảo bối của ta hả?

Tịnh Y nhìn thấy Gia Mẫn đau nên cũng rất lo lắng, nàng vừa định đến bên Gia Mẫn thì vị tỷ tỷ này của hắn đã nhanh hơn một bước, lại còn chặn đường trách mắng nàng nữa.

- Ngươi to gan... dám nói bản công chúa ta như vậy.

- Tại sao ta lại không dám chứ? Bất cứ ai cũng không được động đến tiểu đệ yêu quý của ta.

- Ngươi ...!

Cảm thấy không khí như vậy căng thẳng, Gia Mẫn lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, công chúa mà nổi giận thì thật rất đáng sợ, hơn nữa như thế sẽ rất bất lợi cho Kỳ tỷ. Không còn cách nào nàng chỉ còn biết giả vờ ngất xỉu để thu hút sự chú ý của Kỳ tỷ cùng công chúa, tiện bề cho Kỳ tỷ thoát thân. Thế là nàng Giả vờ hét lên rồi ngã vào vách ngất đi.

Vẫn là Giai Kỳ nhanh hơn, nàng chạy đến đỡ lấy Gia Mẫn, hoảng sợ gọi. Bất ngờ bị Gia Mẫn nắm chặt tay, mở một bên mắt, chớp chớp ra dấu.

Hiểu tiểu muội không ai ngoài tỷ tỷ, Giai Kỳ khẽ thở dài, thì ra vị tiểu muội lém lĩnh này giả vờ ngất, nàng ấy muốn nàng thừa cơ hội này bỏ trốn. Thôi thì nghe lời nàng, bớt đi một rắc rối cho nàng.Còn vị công chúa này,đợi đến khi có cơ hội sẽ trừng phạt nàng ta sau.

Nghĩ là vậy, Giai Kỳ nhân lúc Tịnh Y khẩn trương lo lắng Gia Mẫn không chú ý tới nàng, nàng mới từ từ buông Gia Mẫn ra, nhanh chóng đến cửa sổ nhảy ra và dùng khinh công thoát khỏi hoàng cung.

Tịnh Y vừa nghe có tiếng động ở bên cửa sổ, quay qua đã không còn nhìn thấy Giai Kỳ, tuy có chút tức vì để nàng ta dễ dàng trốn thoát nhưng giờ cũng phải gác qua một bên, tập trung lo cho cái tên ôn thần này. Nàng vội gọi Ngân Trúc mời ngự y xem cho Gia Mẫn.

____.____

Sáng hôm sau, Gia Mẫn vừa tỉnh dậy định thay trung y ra thì đúng lúc đó, bên ngoài có nguời đẩy cửa vào. Vội vàng kéo áo lại, Gia Mẫn xoay nhanh về phía cửa mới biết thì ra là công chúa. May là lúc nãy vẫn chưa cởi hết, lỡ như để nàng nhìn thấy thì thật là nguy hiểm.

Gia Mẫn thở dài nhìn Tịnh Y đang tiến lại gần mình.

- Nàng sáng sớm đã đến tìm ta, như vậy lại không thèm gõ cửa, lỡ như nhìn thấy hết của ta thì sao?

- Ai thèm nhìn nguơi chứ...hứ, nguơi như vậy lại không chịu khóa cửa. Với lại nếu ta không như thế xông vào thì đêm qua làm sao mà biết được nguơi chứa chấp nữ nhi trong phòng..

- Sao ta nói bao nhiêu lần mà nàng vẫn không chịu tin vậy, nàng ấy là sư tỷ của ta, nàng ấy đến thăm ta thôi mà. Chúng ta là trong sạch... hừ.

Tịnh Y tuy rằng không nghi ngờ gì lời Gia Mẫn nói, nhưng nàng cũng không hết khó chịu khi nghĩ đến việc Gia Mẫn cùng cô nương khác chung một chỗ, lại hết lòng bảo vệ nàng ta nữa. Nghĩ đến đấy thôi đã khiến nàng muốn làm khó dễ họ để xua đi cái cơn khó chịu này rồi.

- Thì sao chứ? Ai bảo đảm hai nguời là không có gì?

Gia Mẫn cảm thấy có chút giận vì nói mãi mà công chúa không chịu tin, cả giận nói.

- Tại sao nàng luôn muốn biết những chuyện này chứ?

- Ta .. ta .. Nguơi.... !

Tịnh Y thật sự không biết trả lời Gia Mẫn thế nào, chính nàng còn không hiểu rõ tại sao lại như vậy. Không thể nói được gì hơn, chẳng lẽ giờ lại nói trắng ra là nàng khó chịu khi họ ở bên nhau hay nói do hắn là phò mã của nàng nên tuyệt đối không được làm như thế, không được...không được! Như thế hắn sẽ nghi ̃là nàng thích hắn, cơ mà không thích thì là cái gì....aaaaa. Tịnh Y bắt đầu thấy bực vì phải suy nghĩ những việc này.

- Ta là công chúa, đây lại là tẩm cung của ta, nguời khác làm gì ta đương nhiên muốn biết rõ. Tùy tiện xâm nhập tẩm cung của ta là một tội lớn.

- Nàng vẫn là muốn truy cứu tỷ tỷ của ta.

Tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta nữa chứ .. suốt ngày chỉ biết lo cho tỷ tỷ, đáng ghét. Ôn thần đáng ghét, ta là chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, là chính nguơi ép ta truy cứu.

- Phải..! Ta là muốn trị tội nàng, nguơi đau lòng lắm sao?

Gia Mẫn bắt đầu cảm thấy Tịnh Y không thèm nói lý lẽ, nàng thấy giận Tịnh Y tại sao lại không nghĩ cho nàng chứ, Kỳ tỷ cũng giống như nguời thân của nàng vậy, sao có thể để tỷ ấy xảy ra chuyện gì chứ.

- Nàng...! Ta thực không ngờ nàng nhỏ mọn đến thế?

Tịnh Y là nghe được những lời này từ chính Gia Mẫn nói ra thật cảm thấy khó chịu lắm, hắn nói nàng nhỏ mọn, phải rồi rất nhỏ mọn, còn tỷ tỷ của hắn cái gì cũng tốt hết, uổng công nàng lúc nào cũng lo lắng cho hắn như vậy. Thế mà trong thâm tâm hắn nàng lại như vậy nhỏ mọn. Uất ức, thật sự nàng uất ức lắm, nàng không thể chịu được nữa. Nàng nắm bàn tay lại liên tục đánh tới tấp vào nguời Gia Mẫn.

- Đáng ghét....đáng ghét....ôn thần đáng ghét........!!!!!!

Do bất ngờ bị Tịnh Y đánh, Gia Mẫn nhất thời không biết làm gì cũng không thể đánh trả, nàng lùi dần về phía sau, theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên chống đỡ. Lần này quả là động tới vết thương không nhẹ, thật sự làm Gia Mẫn bị đau. Nàng ôm lấy tay trong đau đớn.

Tịnh Y hoảng sợ, vội ngừng tay,lo lắng nâng lấy tay Gia Mẫn xem.

- Ta thực không cố ý, nguơi có đau lắm không.

- Không cố ý, không cố ý! Nàng không cần lo cho ta, lo việc bắt Kỳ tỷ của nàng thôi, ta có nói gì hay thế nào cũng không phiền nàng bận tâm.

Gia Mẫn giận dỗi nhảy lên giường ngồi, xoay mặt vào trong, không thèm nhìn Tịnh Y.

Nhìn thấy Gia Mẫn như vậy giận dỗi, Tịnh Y cảm thấy rất có lỗi, chắc là hắn đau lắm. Nàng bắt đầu xuống giọng, đến bên Gia Mẫn, nhỏ nhẹ nói.

- Rốt cuộc nguơi muốn thế nào?

- Chỉ cần nàng không truy cứu chuyện của Kỳ tỷ.

Lại là Kỳ tỷ, hừ ... cái tên này, tay đau cũng không thèm để ý chỉ nghĩ đến nàng ta.

- Nếu ta không đồng ý?

- Thì nàng đi đi, đau chết ta cũng không sao đâu a~

- Nguơi..! Thôi được rồi, không truy cứu thì không truy cứu.

Gia Mẫn nghe Tịnh Y nói vậy thật là vô cùng vui mừng, không ngờ lần này công chúa lại dễ dàng đồng ý vậy. Phải chăng nàng ấy cũng rất quan tâm nàng? Nghĩ là vậy, Gia Mẫn gương mặt hớn hở vội vã quay lại phía sau, nhảy xuống giường, đến cạnh Tịnh Y, cầm lấy hai tay nàng ấy.

- Nàng quả thực rất tốt bụng, rất đáng yêu a~.

Tịnh Y nghe được những lời này từ chính miệng Gia Mẫn, không hiểu sao lại cảm thấy vui, không thể che dấu nụ cười trên môi, nàng ngại ngùng thoát khỏi tay Gia Mẫn, vội xoay lưng lại. Nàng nhanh chóng bước ra cửa, nói vọng vào trong.

- Ta sẽ gọi ngự y đến xem cho nguơi. Nguơi đó, tự lo tốt cho bản thân mình đi, đừng cứ mãi lo cho nguời khác.

____.____

Sau vài ngày điều trị cùng nghỉ ngơi, Gia Mẫn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hoàng thượng quyết định sẽ mở một buổi tiệc nhỏ để tẩy trần cho Tịnh Y cùng Gia Mẫn. Ngài vô cùng vui mừng vì lần này quả là không uổng công sức đã tạo dựng cơ hội cho hai đứa, nhìn thấy Tịnh Y ngày nào cũng như vậy đến thăm Gia Mẫn, họ cũng không có cãi nhau như lúc trước, thật là chuyện đáng ăn mừng.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở giữa, hai bên trái phải là văn võ bá quan,hoàng thân quốc thích. Tịnh Y cùng Gia Mẫn ngồi bên cánh phải, cùng hàng với vương gia, đối diện họ là thừa tướng cùng các vị đại quan.

Mở đầu là tiết mục ca múa, nếu như là mọi khi hẳn là tiết mục này cũng không thu hút gì Gia Mẫn. Điều kì lạ là lần này khi đội ca múa vừa bước ra, đập vào mắt nàng là một vị cô nương xinh đẹp, nguời này thật sự rất giống Giai Kỳ tỷ tỷ của nàng. Triệu Gia Mẫn trố mắt lên nhìn nàng ta,từng bước đi uyển chuyển, điệu múa cho tới khuôn mặt đều chăm chú quan sát. Trong lòng vấy lên nổi lo sợ, càng nhìn càng thấy giống Giai Kỳ, sợ đúng là tỷ tỷ trà trộn vào đây, nhỡ hoàng thượng biết được thì nguy.

Tịnh Y ngồi cạnh Gia Mẫn thấy hắn cứ nhìn vũ công không rời mắt, dù nàng có gọi hắn cũng không hay. Nàng giận dỗi hướng theo ánh mắt của Gia Mẫn, kinh ngạc phát hiện một trong số những vũ công đó có vẻ rất giống Kỳ tỷ gì đó của Gia Mẫn. Thì ra lại là nàng, Tịnh Y bắt đầu cảm thấy cơn giận của nàng lại tăng lên, nàng ta hết lần này đến lần khác trà trộn vào hoàng cung là có mục đích gì, lần trước đã hứa tha cho nàng, lần này lại cả gan xuất hiện trước phụ hoàng sợ rằng cả nàng cũng không thể cứu. Còn cái tên ôn thần này nữa, làm gì mà si ngốc nhìn nàng ta vậy? Múa đẹp lắm sao? Thích nàng ta lắm à? ..hừ.

Tịnh Y đưa tay chạm vào chiếc ly trên bàn làm một ít rượu đổ lên tay Gia Mẫn. Gia Mẫn giật mình xoay qua thì phát hiện ánh mắt sắc bén của Tịnh Y đang nhìn mình, Gia Mẫn cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở sống lưng.

- Nguơi nhìn chầm chầm cái gì? Nguời đó có phải Kỳ tỷ của nguơi.

Khẽ liếc nhìn Giai Kỳ rồi lại nhìn Tịnh Y, Gia Mẫn ấp úng.

- Ta cũng không biết nữa, nhưng thật sự rất giống, lúc nãy nàng ấy còn cười với ta nữa.

- Lát nữa để ta hỏi sẽ rõ.

Gia Mẫn khẩn trương, sợ nếu thật là Kỳ tỷ của nàng thì thật không hay.

- Xin nàng hãy nương tay cho Kỳ tỷ của ta.

Tịnh Y lạnh lùng nói.

- Nguơi yên tâm, ta không làm gì hại nàng, không cần khẩn trương như vậy.

Sau khi kết thúc tiết mục, tất cả vũ công đều lui vào trong,duy chỉ có nàng ta ở lại, kỳ lạ hơn là còn tiến đến ngồi cạnh thừa tướng. Gia Mẫn kinh ngạc tròn mắt nhìn nàng ta và nhận lại là một cái nháy mắt cùng nụ cười rất tươi. Không còn nghi ngờ gì nữa chắc hẳn là Kỳ tỷ của nàng nhưng tại sao lại ngồi cạnh thừa tướng, nàng không muốn nghĩ không tốt về Kỳ tỷ, tỷ tỷ không tuyệt đối không phải là nguời ham vinh hoa. Tịnh Y cũng khá bất ngờ, xoay sang hỏi Gia Mẫn.

- Nàng ta và thừa tướng có mối quan hệ gì?

- Ta... ta không biết!

Kể cả hoàng thượng cùng mọi nguời cũng cảm thấy thắc mắc, hoàng thượng chợt lên tiếng.

- Thừa tướng, vũ công bên cạnh nguơi, nàng ta là....

- Bẩm hoàng thượng, đây chính là Hứa Giai Kỳ, nhi nữ của thần. Bởi vì từ rất nhỏ thần đã đưa nàng lên Kỳ Sơn học y thuật, đây là lần đầu nàng trở về.

Hoàng thượng vuốt râu nhìn nàng mĩm cười.

- Quả nhiên rất xinh đẹp lại còn múa rất tốt. Hảo!

Vương gia nghe đến Kỳ Sơn cũng bắt đầu thắc mắc, chả lẽ...

- Xin hỏi Hứa cô nương, có phải chung sư đồ với Triệu Anh Tuấn, nhi tử của ta?

Giai Kỳ mĩm cười nhìn Gia Mẫn.

- Bẩm vương gia, ta cùng Anh Tuấn, Gia Mẫn là cùng sư huynh muội đồng môn. Ta từ nhỏ đã rất quen thuộc họ.

Mọi ánh mắt lại chuyển sang phía Gia Mẫn, kể cả ánh mắt đáng sợ của Tịnh Y. Trán Gia Mẫn bắt đầu túa mồ hôi.

- Vâng ....vâng, đúng vậy.

- Hahaha, hai nguời hẳn là thanh mai trúc mã rồi. Cũng khá là đẹp đôi, có phải không bát hoàng tỷ.?

Thập nhất hoàng tử lên tiếng châm chọc, hắn vốn thích chọc phá nguời khác, trước giờ cũng không xem ai ra gì, càng không thích Tịnh Y vì hoàng thượng luôn rất thương nàng.

- Nguơi câm miệng!!

Tịnh Y giận dữ đập mạnh tay lên bàn làm tất cả mọi nguời đều phải kinh ngạc. Cả hoàng thượng cũng thấy bất ngờ vì Tịnh Y, chưa bao giờ thấy nàng trước mặt mọi nguời lại giận dữ như vậy? Phải chăng Tịnh Y của ngài ghen, tuy tình cảnh này quả thật không hay nhưng mà đối với hoàng thượng đây là dấu hiệu tốt của hai đứa. Nhưng việc trước mắt ngài phải làm dịu bầu không khí này.

- Cảnh nhi vô lễ, mau về tẩm cung tự kiểm điểm ngay cho trẫm.

- Phụ hoàng...!

- Còn không đi.

- Vâng thưa phụ hoàng.

Buổi tiệc lại như thế tiếp tục, còn Giai Kỳ thì vẫn còn suy ngẫm về thái độ Tịnh Y lúc nãy, phải chăng công chúa nàng ghen, phải chăng nàng ấy thật sự thích Gia Mẫn, càng nghĩ càng thấy đúng lúc ban đầu gặp nàng đã thấy không bình thường rồi. Giai Kỳ cảm thấy thú vị, không ngờ công chúa nổi tiếng kiêu ngạo lại thích tiểu muội nàng. Khẽ nhìn Tịnh Y, Giai Kỳ nở một nụ cười bí ẩn, đã có cơ hội trêu chọc được nàng ấy.

Đợi đến khi Gia Mẫn nhìn về phía nàng, Giai Kỳ cố ý xin phép ra ngoài, đồng thời nháy mắt với Gia Mẫn. Từ nhỏ đã cùng lớn lên cùng tỷ tỷ, họ hoàn toàn có thể hiểu nhau qua ám hiệu. Gia Mẫn nghĩ tỷ tỷ cần nói gì đó với nàng, nàng cũng muốn hỏi tỷ tỷ một vài chuyện. Đợi thêm một lúc, nàng cố ý làm đổ rượu trên nguời, sau đó cũng xin phép ra ngoài.

Không mấy khó khăn để bắt kịp Giai Kỳ, Gia Mẫn vừa chạy đến, vừa hô to.

- Tỷ tỷ, đợi ta!!!

Giai Kỳ dừng hẳn, xoay lại mĩm cười nhìn Gia Mẫn, quả nhiên tiểu muội rất hiểu nàng.

- Tỷ tỷ, gọi muội ra đây có việc gì? À đúng rồi tỷ thật là làm muội một phen kinh sợ, thật không ngờ tỷ lại là nhi tử của thừa tướng mà trước giờ cũng không nói cho muội biết...hừ.

Giai Kỳ vẫn là chăm chú quan sát phía sau lưng Gia Mẫn như đang chờ ai đó xuất hiện. Nàng cưòi nói.

- Ta có việc khó nói, việc đó sẽ giải thích tường tận với muội sau. Bây giờ ta có việc quan trọng hơn phải làm. A...nàng tới rồi...hahaha.

Gia Mẫn ngạc nhiên xoay lại phía sau, nhìn từ đằng xa thì có vẻ như công chúa, nàng đang đến gần hai nguời họ, vẻ mặt thật là lạnh lùng.

Giai Kỳ bắt đầu cảm thấy thích thú vì suy đoán chính xác này của nàng.Thấy Tịnh Y sắp đến gần, nàng bắt đầu giả vờ choáng váng, đứng không vững ngả vào lòng Gia Mẫn.

- Đầu của ta đau quá.

Gia Mẫn thật sự lo cho Giai Kỳ, hai tay đỡ lấy nàng. Giai Kỳ thuận thế ôm lấy eo, đầu ngã vào vai Gia Mẫn.

Trước cái tình cảnh này, Tịnh Y thật không thể chịu nổi, nàng nhanh chóng đến gần họ, ánh mắt giận dữ pha chút thương tâm nhìn họ.

- Hai nguời các nguơi lén lúc trốn ra đây để ôm ấp nhau à?

Gia Mẫn ấp úng không biết nói thế nào, đúng là họ có trốn ra đây nhưng không phải như công chúa nghĩ, nàng...

- Ta...

Giai Kỳ khẽ nhắm mắt,tay ôm sát Gia Mẫn.Gia Mẫn là nghĩ tỷ tỷ đang không ổn,khó chịu vì cơn đau mới lập tức xoay qua, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

- Tỷ tỷ, không sao chứ? Tỷ tỷ?

Tịnh Y cảm thấy đau lòng, cực kì đau lòng, cả trả lời nàng hắn còn không thể, hắn chỉ lo cho tỷ tỷ của mình thôi. Đúng rồi tỷ tỷ hắn mới là nguời hắn yêu thương còn nàng là cái gì chứ? Không là gì cả! Chỉ là phu thê trên danh phận thôi, chẳng phải lúc trước không hề muốn thành thân sao? Vậy tại sao lại đối xử tốt với nàng làm gì? Tại sao lại phải hết mực chiều chuộng, ôn nhu với nàng? Tại sao lại liều cả tính mạng để bảo vệ nàng? Và tại sao lại làm nàng thích hắn đến như vậy?

Càng nghĩ Tịnh Y càng thấy đau lòng, nàng thật không thể kiềm chế, nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Nàng xoay bước vùng chạy khỏi nơi này. Nàng không có lý do gì ở lại cũng không muốn tiếp tục nhìn tình cảnh này.

Gia Mẫn hoảng sợ nhìn đôi mắt ứa nước của Tịnh Y, chưa bao giờ thấy nàng ấy như vậy trong rất thương tâm. Tim nàng cũng như thắt lại khi thấy cảnh tượng này, tại sao khi nhìn nàng ấy khóc nàng lại đau lòng đến thế.?

Giai Kỳ vội buông Gia Mẫn ra, nàng không thể ngờ rằng công chúa lại thích Gia Mẫn đến mức độ này. Nàng chỉ là nghĩ do công chúa có tính chiếm hữu cao nên mới như vậy ghen tuôn, những tưởng nàng sẽ ngông cuồng giành lại, thật không ngờ nàng lại thương tâm đến vậy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Gia Mẫn vùng chạy đuổi theo Tịnh Y, giờ phút này nàng chỉ muốn đến bảo vệ, che chở Tịnh Y, không muốn quan tâm gì khác nữa.

Giai Kỳ sững sờ nhìn về hai nguời họ, một nguời đau lòng đến phát khóc, một nguời mặc kệ tất cả chạy theo. Điều trong lòng nàng lo sợ đã xảy ra. Nàng nhắm chặt mắt, chống tay vào thành tường, đau xót nghĩ đến Gia Mẫn, sợ rằng muội muội sau này phải chịu nhiều khổ sở.

____

Tịnh Y cứ như thế chạy đi, nàng cũng không biết mình đi đến đâu và bao giờ sẽ dừng lại, chỉ muốn tránh đi thật xa. Gia Mẫn ở phía sau ra sức gọi nhưng cho dù có gọi thế nào Tịnh Y cũng không chịu ngừng lại, càng gọi càng chạy nhanh hơn. Cảm thấy không ổn, Gia Mẫn dùng khinh công bay đến chắn trước mặt Tịnh Y,hai tay ghì chặt vai nàng ấy lại, không cho chạy đi.

- Sao nàng lại khóc? Có việc gì? Nói cho ta nghe?

Tịnh Y gần như hét lên, ra sức vùng vẫy.

- Buông ta ra, nguơi không cần quan tâm ta. Trở về với Kỳ tỷ của nguơi đi.

Gia Mẫn càng ghì chặt vai Tịnh Y hơn, sợ rằng chỉ cần nới lỏng nàng sẽ chạy đi mất, vô tình làm Tịnh Y bị đau, nàng khẽ reo lên làm Gia Mẫn khẩn trương buông ra.

- Ta xin lỗi, nàng có đau lắm không?

Tịnh Y từ nãy đến giờ vẫn không thể ngừng khóc giờ lại khóc lớn hơn, bao nhiêu thương tâm,uất ức dồn nén đột nhiên bùng nổ chỉ vì một lời quan tâm của Gia Mẫn. Nàng nắm chặt hai tay ra sức đánh vào nguời Gia Mẫn, trút hết tất cả mọi uất ức, đau lòng vào đây.

- Đáng ghét, tại sao lại làm ta thương tâm, tại sao làm ta khóc, tại sao? Tại sao hả?

Gia Mẫn không nói gì, chỉ đứng lặng yên cho Tịnh Y đánh, đương nhiên bị nàng đánh rất đau,nhương cũng không đau bằng nhìn nàng khóc như vậy.

Đến khi nhận thấy lực đánh yếu ớt hẳn, Tịnh Y cũng không còn khóc nhiều, chỉ còn tiếng nấc, Gia Mẫn mới ôm nhẹ Tịnh Y vào lòng, hai tay choàng sau lưng nàng vỗ về.

- Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta, muốn đánh ta thế nào cũng được, nhưng xin nàng đừng khóc, ta thực rất đau lòng.

Tựa cả nguời vào cơ thể ấm áp của Gia Mẫn, nằm gọn trong vòng tay vỗ về che chở của hắn, thêm cái giọng điệu ôn nhu, cưng chiều làm xoa diệu bao nhiêu thương tâm, uất ức của Tịnh Y. Nàng nâng tay lên từ phía sau ôm chặt lấy Gia Mẫn, càm tựa lên vai hắn. Chính giờ phút này đây nàng muốn giữ hắn bên mình, mãi mãi không rời xa nàng. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn còn một thắc mắc, một nổi lo sợ lớn cần phải làm rõ, Tịnh Y khẽ lên tiếng.

- Triệu Anh Tuấn, thật ra nguơi và Kỳ tỷ của nguơi có mối quan hệ gì?

Gia Mẫn cảm thấy lúc này dù Tịnh Y có hỏi gi,̀ muốn gì nàng cũng sẽ đáp ứng, thật không muốn nàng ấy khóc nữa, không cần suy nghĩ, nàng nhanh chóng trả lời.

- Ta và Kỳ tỷ là tỷ m... đệ rất thân thiết.Ta xem nàng như tỷ tỷ trong nhà, hoàn toàn không có gì khác.

Tịnh Y coi như trút đi một gánh nặng trong lòng, nhưng nàng vẫn còn một việc quan trọng khác muốn biết, thật sự muốn biết. Nàng khẽ tách khỏi nguời Gia Mẫn, ánh mắt xóay sâu vào mắt Gia Mẫn,hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nàng muốn lấy can đảm thật sự can đảm để nói ra điều này. Nàng không muốn tiếp tục bị cảm giác khó chịu giày vò, nàng không phải là nguời thích trốn tránh cảm giác của bản thân.

- Triệu Anh Tuấn, nguơi có thích ta không.?

Gia Mẫn sửng sốt nhìn Tịnh Y rồi lại bị ánh mắt thiết tha của Tịnh Y làm cho bản thân tin điều Tịnh Y hỏi hoàn toàn nghiêm túc, mong chờ. Gia Mẫn thấy bối rối, đều này nàng chưa dám nghĩ tới chỉ là trước giờ luôn có cảm giác đặt biệt với công chúa, nàng luôn cảm thấy rất thú vị khi trêu chọc nàng ấy, cảm thấy công chuá có vài nét đáng yêu, lương thiện .Hơn nữa không hiểu sao luôn muốn bảo vệ, che chở nàng dù gặp bất kì hoàn cảnh gì đi nữa.Ở cạnh nàng cũng vui, rất thoải mái, những cảm giác này hoàn toàn không giống như bên cạnh tỷ tỷ hay bất kì ai khác. Vậy nàng đã thích công chúa thật rồi sao? Làm sao có thể trong cả hai đều là nữ nhi? Như thế chẳng phải là trái với luân thường đạo lí sao? Gia Mẫn khẽ nhắm mắt xoay sang hướng khác, nàng đau lòng thật sự đau lòng vì đều này. Lúc phát hiện bản thân thích nàng cũng là lúc phát hiện ra họ chẳng thể nào bên cạnh nhau.

Tịnh Y cảm thấy Gia Mẫn tránh né không nhìn mình cứ thế trầm ngâm, trong lòng chợt vấy lên một nổi lo sợ vô hình. Nàng khẩn trương đưa hai tay ôm chặt gương mặt Gia Mẫn kéo qua đối diện với mình.

- Hãy nói cho ta biết rốt cuộc nguơi thích ta hay không?

- Ta ......

- Triệu Anh Tuấn, ta rất thích nguơi.

Vừa nói xong Tịnh Y đã nhóm người lên ôm lấy cổ Gia Mẫn, đưa mặt sát đến mặt Gia Mẫn, nàng khẽ nhắm mắt lại, để môi chạm vào môi Gia Mẫn.

Gia Mẫn tuy là bất ngờ nhưng cũng không hiểu sao ngay sau đó lại nhắm mắt lại tận hưởng sự va chạm mềm mại này.

Thuận theo cảm xúc nàng không thể từ chối cũng không thể lừa dối bản thân, nàng cũng như Tịnh Y rất thích đối phương. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn thì cũng là lúc lý trí Gia Mẫn ùa về, nàng sợ hãi, bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó Tịnh Y biết nàng cũng là nữ nhi, liệu nàng ấy có còn thích nàng hay ghét bỏ, câm giận nàng. Rùng mình vì những ý nghĩ này, Gia Mẫn khẽ đẩy Tịnh Y ra, đau lòng xoay lưng lại, không dám tiếp tục nhìn Tịnh Y, nàng sẽ khóc mất.

Tịnh Y bị đẩy ra như vậy, cảm thấy vô cùng hụt hẫng cùng xấu hổ, thì ra hắn không hề yêu nàng là tự nàng đa tình thôi. Nàng mở miệng cười lớn, nàng muốn tự cười bản thân mình không biết xấu hổ, chủ động tỏ tình, chủ động hôn lại bị từ chối như vậy. Nước mắt nàng lại bắt đầu rơi.

- Là ta không biết xấu hổ thích nguơi, từ nay sẽ không bao giờ làm phiền nguơi nữa. Cũng sẽ trả cho nguơi tự do.

Nói rồi nàng ôm trái tim đau nhói, xoay lưng bước đi.

Nghe những lời này từ Tịnh Y như mũi tên đâm vào tim Gia Mẫn, nàng không muốn rời xa Tịnh Y, không muốn nàng và Tịnh Y không còn bất cứ một mối quan hệ nào. Nàng sẽ nhớ nàng ấy rất nhớ nàng ấy, nàng không muốn mất nàng ấy mãi mãi. Nàng yêu nàng ấy, nàng ấy cũng yêu nàng, vậy tại sao lại không thể bên nhau chứ?Giờ phút này đây nàng chỉ muốn giữ Tịnh Y lại, không muốn nghĩ gì nữa.

Gia Mẫn chạy theo, từ phía sau ôm lấy eo Tịnh Y kéo nàng vào lòng, giữ chặt nàng lại.

- Tịnh Y, nàng đừng đi!

Tịnh Y cố gỡ tay Gia Mẫn ra nhưng lại càng bị siết chặt, nàng mệt mõi buông tay, nghẹn ngào nói.

- Giữ ta lại làm gi?̀ để trêu chọc ta à? Nguơi không yêu ta thì hãy để ta đi đi!

- Không! Ta yêu nàng!!

Tịnh Y kinh ngạc lập tức xoay lại đối diện Gia Mẫn, nàng muốn hỏi rõ hơn, muốn xác định một cách chắc chắn.

- Nguơi nói gì? Nói lần nữa ta nghe.

- Ta yêu nàng, thật sự yêu nàng. Ta...

Gia Mẫn cảm thấy khẩn trương hồi hộp khi đối diện với Tịnh Y. Nàng lấy hết can đảm hai tay ôm lấy gương mặt Tịnh Y, nghiêng nguời trao cho nàng ấy một nụ hôn. Nàng hôn nhẹ vào môi trên của Tịnh Y, rồi đến môi dưới, hôn mơn trớn đôi môi nàng ấy một cách nhẹ nhàng, từ từ để Tịnh Y bắt kịp nhịp với mình. Tịnh Y ôm lấy eo Gia Mẫn để giảm bớt căng thẳng và để kéo khoảng cách cả hai gần hơn.Gia Mẫn dùng lưỡi nhẹ nhàng tách môi của Tịnh Y ra rồi khẽ di chuyển lách vào trong khoang miệng của nàng ấy, khéo léo hướng dẫn nàng ấy hòa nhịp với mình. Họ duy trì nụ hôn rất lâu cho đến khi không khí là điều cần thiết.

Tựa trán vào nhau, Tịnh Y vẫn nhìn xuống phía dưới xấu hổ không dám ngước lên, Gia Mẫn thì vẫn nhắm mắt nàng cần một ít thời gian điều hòa nhịp đập trái tim mình.

Sau khi nhịp thở đều đặn, Tịnh Y chợt lên tiếng, giọng rất khẽ.

- Nguơi hôn ta, vậy có biết như thế có nghĩa là gì không?

Gia Mẫn khẽ mở mắt nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y.

- Là phải yêu thương nàng, bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng suốt đời.

Tịnh Y mĩm cười tựa đầu lên vai Gia Mẫn.

- Còn nữa không được lăng nhăng, không được thân mật với cô nương khác, dù thế nào đi nữa cũng không được rời xa ta.

- Được!

Gia Mẫn đưa tay ôm lấy Tịnh Y. Nàng đã có quyết định, không cần do dự, cũng không cần nghĩ nhiều, khi nào Tịnh Y còn yêu nàng thì nàng sẽ còn bên cạnh nàng ấy.

____.__

Gia Mẫn trở về phòng, đẩy cửa vào đã nhìn thấy Giai Kỳ ngồi đợi nàng. Giai Kỳ lo lắng chạy đến bên Gia Mẫn dò hỏi.

- Thế nào ? công chúa nàng thế nào rồi?

Gia Mẫn thật không biết nói thế nào với Kỳ tỷ về việc của nàng và Tịnh Y.

- Nàng không có gì, đã về tẩm cung nghỉ ngơi! Tỷ tỷ nếu không có gì, muội muốn nghỉ sớm, tỷ cũng về nghỉ ngơi đi.

Thấy Gia Mẫn định đến chiếc giường,Giai Kỳ kéo tay áo nàng lại, nói.

- Tịnh Y rất thích muội, nàng cũng không biết muội là nữ nhi. Nếu không giải quyết sớm sẽ gây đau khổ cho hai nguời!

- Muội...!

- Ta chỉ nói vậy thôi, muội cứ nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ cho kỹ việc này, ta tuyệt đối không muốn muội phải chịu đau khổ.

Cửa phòng đóng lại, Giai Kỳ cũng đã đi khỏi, chỉ còn mỗi Gia Mẫn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Có lẻ tỷ tỷ nói đúng cần phải giải quyết sớm việc này, nàng không muốn lừa dối Tịnh Y nhưng cũng không muốn rời xa nàng ấy, thôi thì tùy duyên phận cả hai vậy.

____.__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me