Say I Love You
.. .- Ami hôm đấy sau khi mọi người ra về em hãy vào trong hậu trường nhé! - Sao cơ? Vào đấy làm gì? JungKook ậm ừ, đầu nghiêng sang phải một chút trong mắt là sự bối rối. Nhìn lên chùm đèn trên trần nhà đôi mắt bỗng trở nên sáng rực, môi nở nụ cười tươi. - Em có muốn poster bản giới hạn có chữ ký của tất cả thành viên không? Hai mắt Ami long lanh, gương mặt trở nên vui vẻ nhìn JungKook mà hớn hở. - Anh nói thật chứ? Bản giới hạn có chữ ký của tất cả 7 người! Búng nhẹ vào trán cô anh gật đầu. - Vậy đấy, không vào thì không có !!- Đương nhiên là em sẽ vào mà anh yên tâm. Ami cười tít mắt đưa tay vỗ lên ngực mình một cái làm JungKook bật cười. - Được rồi anh về đây, sáng mai gặp! Vẫy tay tiễn JungKook ra về cho đến khi bóng lưng anh khuất dạng. Ami bật cười không ngừng hò hét. - Yay Yay, poster bản giới hạn, poster bản giới hạn. Ôi mẹ ơi còn có đầy đủ chữ ký nữa, không uổng công 19 năm cuộc đời mình được sinh ra mà. Ôm hai bên má, miệng cười không ngớt đi vào trong. Phía trong góc tường khuất bóng, chàng trai với mái tóc đen mĩm cười. - Ami em thật ngốc! ....Vừa về đến kí túc xá JungKook đã lao thẳng vào phòng Nam-Joon dựng đầu chàng trưởng nhóm dậy. - Nam-Joon hyung!!!! Mau cho em poster bản giới hạn. Mắt nhắm tịt, đầu tóc rối bù Nam-Joon lơ ngơ chỉ vào tủ quần áo. - Trong đấy, lấy xong rồi ra ngoài cho anh ngủ!! Mở cửa tủ quần áo của Nam-Joon ,JungKook lấy ra một tấm poster. Nhìn sang Nam-Joon đang trùm chăn kín mít. - Dậy dậy ký tên vào đây Nam-Joon hyung !- Để yên cho anh ngủ. - Ký tên là em đi ngay!! Ngồi bật dậy Nam-Joon dụi mắt, đưa tay lấy chiếc bút ký vài dòng vào poster rồi lăng ra ngủ. Cầm poster trên tay JungKook mĩm cửa gõ cửa từng phòng xin chữ ký, tất cả điều thắc mắc JungKook xin chữ ký để làm gì nhưng đáp lại là cái trợn mắt đầy de doạ từ maknae mà thôi. .. .......- Coffee đây ạ!! - Ami em nói xem có phải vì hạt cafe hay trình độ pha cafe của em tiến bộ nên mới cho ra ly coffee ngon thế này. TaeHyung vuốt lấy lọn tóc của Ami mĩm cười, bất chợt nụ cười trên môi cứng đờ nhìn người phía sau đang toả ra hàn khí đang bắn ánh mắt thân thiện thẳng vào mình. Thu tay lại đập mạnh lên ngực, khuôn mặt nhăn nhó bỏ lại cho Ami một câu khó hiểu rồi chuồn lẹ. - A! Đau tim quá, anh đi đây?? - Nae? Nhìn TaeHyung rời đi Ami ngơ ngác nhìn theo trong đầu đặt dấu chấm hỏi. " TaeHyungie quả thật anh ấy rất kỳ lạ ".Đưa tay ngấp một ngụm coffee trong cốc JungKook nhướng mày, đôi mắt nhìn chăm chăm phía TaeHyung rồi bỏ đi. ...- Em về đây! Mĩm cười vẫy tay chào các anh chị staff Ami về lại tiệm coffee. - Ami sàn nhà trơn đi cẩn thận! - Vâng!! Vừa bước khỏi hành lang vài bước chân Ami đã té nhào đầu. Vòng tay ôm lấy eo cô siết chặt. - Lúc nãy chẳng phải các nuna đã bảo sàn nhà trơn sao?Ngẩn mặt nhìn lên, Ami giật mình mặt đỏ ửng. - Em.. Em xin lỗi! JungKook đang ôm eo cô đã vậy gương mặt đang đầy khó chịu, đôi lông mày nhíu lại nhìn cô tức giận. - Anh không đỡ kịp thì em đã cấm mặt xuống đất rồi hậu đậu thế không biết!! Đầu óc Ami trống rỗng thứ cô quan tâm hiện giờ là lòng ngực anh đanh lấp ló sau lớp áo sơ mi đã bung cúc. Còn cả vòng tay rắn chắc đang ghì nơi eo cô. Nhận thấy Ami đang tạm thời bị vô ý thức JungKook véo vào má cô khiến cô hoàn hồn lại. Buông cô ra anh đẩy vai cô về phía cửa, tay đặt lên đầu cô như muốn bóp nát ra. - Anh thừa biết em đanh nhìn gì nhé, lo mà về mau đi!! Ami giật mình, mặt đỏ ửng vội cười ngại rồi chạy biến .Thở dài JungKook xoa hai bên thái dương của mình miệng lầm bầm. - Thì ra em thích ăn đậu hủ đến vậy !!. .....Từ việc lần đó mỗi khi gặp JungKook cô điều đỏ mặt khiến các chị staff sinh nghi. Nhưng không một ai lên tiếng hỏi vì họ sợ cô ngại, họ chỉ âm thầm nói nhỏ cho nhau nghe rồi truyền đến tai JungKook theo một cách nào đó. Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. .... ..Dạo gần đây tần suất cô gặp JungKook càng ngày càng nhiều. Khiến cho con tim cô phải rung động vì những lần vô ý động chạm vào tay nhau. Nhưng cô biết mình là ai và mình đang ở vị trí nào nên chỉ có thể giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong.. .....- Ami cả tuần này đành trong vào em vậy!! SeHee thở dài kéo chiếc vali ra xe. - Hai người đi chơi vui vẻ nhé!! Nhìn chiếc xe lăn bánh Ami mỉm cười trong lòng tự nghĩ đến bao giờ mới có người quan tâm cô như anh rể Dong Bin quan tâm chị SeHee. Cả hai người họ sang Pháp du lịch cả tuần trước khi đi còn dặn Ami không cần phải mở cửa tiệm coffee vì sợ cô mệt. Nhưng cô lắc đầu, cuối cùng chị SeHee chịu thua trước cô. Bảo cô chỉ cần mở cửa đến trưa vì trời tối rất nguy hiểm. .. ...- Xin lỗi nhưng hôm nay em không giao coffee được đâu ạ! Ngắt điện thoại, Ami thở dài phải một tuần sau mới có thể giao coffee lại. Hôm nay điện thoại bàn của tiệm reo liên tục, không giao coffee đến công ty anh khiến cô ảo não thấy rõ. Bên ngoài cửa thân ảnh đen, trên người được bao bọc kỷ lưỡng đi phăng phăng đến quầy pha chế. - Ami là anh nè!! Ami giật mình nhìn người trước mặt, khoé môi mĩm cười. - Đến lấy coffee sao, đợi em một lát. JungKook ngốc thật đâu cần phải đến đây lấy coffee chứ, nhờ một ai đó trong công ty là được. Nhưng không nhờ như vậy làm sao cô gặp được anh, làm sao nghe được giọng nói khiến cô thương nhớ. ..Chỉ một chút thôi. .Nhưng cô muốn từng giây phút bên anh. ..Sẽ mãi mãi dừng lại. ..Cho dù. .Cô và anh là người của hai thế giới khác nhau. ..( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me