LoveTruyen.Me

Say So Rorasa

Cơn đau đầu bất chợt ập tới đánh gục họ Lee, được 30 phút, em bừng tỉnh bởi tiếng cãi vã của chị em nhà Enami.

"Mày mua cái gì lắm vậy Chisa ?"

"Thì thuốc thang"

"Chị kêu mày mua thuốc đau đầu, mày mua gì đây ? Mày có vấn đề đọc hiểu không em ?"

Chisa bối rối tìm lí do bao biện cho hộp thuốc dị ứng, tại Asa hối quá, cô chỉ kịp mua thuốc bôi vết thương.

"Em xin hai chị đừng có cãi nhau nữa"

"Huhu Sa ơi, chị hai ăn hiếp chị"

"Ơi chị tránh ra, rớt cháo bây giờ"

"Hả cháu ? Cháu chị đâu ? Em đẻ rồi hả ?"

"Dạ chị ba, cháo chứ không phải cháu, dạng lỏng ấy chị" Nàng trợn mắt, đưa cho Chisa xem tô cháo nóng hổi, nàng thích con nít nhưng không thích sinh con, nàng sợ đau và nàng ghét việc ghen tị với con mình.

"Nhỏ này, gái với gái sao mà ra sản phẩm được"

Thôi để Lisa tặng Chisa cuốn sinh lớp 8, hậu quả của việc trốn tiết sinh quá nhiều, hồi còn mài đít nhà trường Lisa dung túng bao che không mách với ba chuyện em mình cúp học nên giờ Chisa chỉ được cái ăn rồi báo. Cũng hên tài kinh doanh vớt vác đôi chút, thêm anh bồ Tây chấp nhận tính nết hậu đậu, Lisa yên tâm nhẹ lòng khi nhỏ em mình không ế suốt đời.

Nhưng chuyện của em gái út chị chưa chấp nhận đâu nha, muốn làm người yêu em gái cục vàng của chị phải vượt qua vòng gửi xe trước.

"Ngủ gì như chết vậy trời ?"

"Tại chị mạnh tay quá đó, chưa gì đã đánh con bé, việc gì cũng phải nghe từ hai phía chứ"

Bắt gặp ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Chisa, nàng chột dạ. Cô sớm nhìn thấu được diễn xuất tầm cỡ diễn viên Hollywood của em mình, nuôi nàng từ nhỏ đến lớn chẵng lẽ mấy giọt nước mắt cá sấu đó đánh lừa được cô.

"Hai đứa thật sự không có gì ?" Lisa nhướn mày, ai chứ chị thấy hai đứa này có khả năng lắm.

"Có yêu đâu mà có gì với nhau chị ơi"

Nàng cố tình khiêu khích, y như rằng cơ mặt cái tên đang giả vờ ngủ đanh lại, thích giả vờ giả vịt, để nàng xem em diễn đến bao giờ.

"Không yêu vậy sao nhỏ đè mày ra cắn ?"

"Không yêu cũng cắn được mà, như mấy con chó nhà hàng xóm chị chọc hồi nhỏ đó" Chisa còn nhớ bộ dạng ba chân bốn cẳng của chị mình, theo sau là mấy con 4 chân nhà hàng xóm sủa inh ỏi.

"Mày nín, cút khỏi phòng"

Lisa vớ lấy chai nước chọi vào cô, chị đang nói về mối quan hệ giữa người với người chứ không phải thời trẻ trâu sang nhà hàng xóm chọc chó, làm như hồi nhỏ Chisa không hùa theo mấy trò quậy phá của cô, cứ thích đem chuyện cũ ra khơi.

Ngày mẹ cả hai còn sống, ba không lạnh lùng lãnh đạm như bây giờ, ông từng rất ấm áp không ngại thể hiện tình yêu dù nhiều lần đánh đòn cái tội nghịch ngợm quậy phá nhưng xong trận liền bôi thuốc và răn đe hai đứa không được làm phiền hàng xóm nữa. Mẹ mất rồi ông như trở thành con người khác, đi sớm về muộn ít trò chuyện và với con cái, giữa hai người và ba xuất hiện khoảng cách, sau khi có thêm Asa càng lớn dần.

"Mà sắp tới sinh nhật em rồi, Sa iu dấu của chị muốn gì nè ?"

"Để chị chuẩn bị tiệc, em chỉ việc mời bạn bè của em"

"Thôi thôi làm ơn, tốn kém lắm, ngày 17/4 năm ngoái đủ khiến em tiền đình rồi chị" Nàng nói rõ ngày tháng như nhắc khéo ai đấy.

Nàng sợ Lisa tổ chức hoành tráng tiêu hao phung phí dù chị giàu chỉ sau ba, sinh nhật đối với nàng không cần thiết.

Enami Asa sinh tháng 4 hả ? Cùng tháng với crush của nhóc con người Thái. Hèn chi cuộc đời hai người toàn giả dối, một người gia đình tan vỡ, một người tin vào lời hứa của một con nhóc rồi chính con nhóc ấy bỏ rơi mình.

Nàng ta cứ sống mãi ở quá khứ, không đặt tương lai vào người khác được sao ? Em chẳng hạn.

"Hai chị biết spa nước nóng nào ở gần đây không ?"

"Nước nóng hả ? Để chị tra coi"

Chisa vào google, đọc đánh giá của vài spa có tiếng trong thành phố, cuối cùng cô chọn nơi tốt cho em gái.

"Có spa FOREVER nè, hẹn lịch sẵn nhe, em muốn massage không hay tắm thôi ?"

"Massage toàn thân luôn đi chị, dạo này cơ thể nhức mỏi quá"

"KHÔNG ĐƯỢC !"

Chịu dậy rồi sao ? Chiêu này thể nào cũng có tác dụng mà.

"Em mơ thấy ác mộng hả Dain ?" Tự dưng nhỏ này bật dậy còn hét lớn như vong nhập làm Chisa hết hồn.

"Dạ...dạ, em xin lỗi, các chị cứ nói chuyện tiếp đi, em về nhà" Em luống cuống gắp chăn, nhìn điệu cười nhếch mép rõ đạt được ý đồ của nàng ta, em biết mình mắc mưu rồi.

"Đứng lại đó, ai cho đi mà đi, đã xin phép người lớn chưa ?"

"Chị hai à, đừng có làm khó làm dễ bé nó"

Mấy đời người yêu trước của Chisa khó vượt qua cửa ải mang tên chị hai, profile mấy ảnh Lisa tra rõ tường tận, vài anh thấy khó tự rút lui vài anh bị chị cho chim cút vì chị phát hiện có ý đồ xấu với em mình. Đứa thì yêu vì gia cảnh, đứa thì đem em chị ra cá cược với tụi bạn, cút hết cho chị, vì tính khắt khe nghiêm túc của mình nên đến giờ Lisa vẫn chưa có người yêu.

Mà Lisa cũng chẳng cần, chị đã lên kế hoạch độc thân vui vẻ sống chanh sả cả đời rồi, yêu bản thân và gia đình vẫn tốt nhất.

"Ngồi xuống, ăn uống thuốc thang hẵng đi"

"Dạ em không sao, ngủ một giấc khoẻ rồi ạ, thưa hai chị em về"

"Ngồi xuống !"

Nhỏ nhẹ rồi không muốn đâu, cứ để chị lớn tiếng, người chị quyền lực lên tiếng đến người không sợ trời đất như Lee Dain cũng phải cúi đầu lắng nghe. Em trở lại giường, cắn răng ăn từng muỗn cháu.

Cháo gì khét lẹt còn mặn nữa, Enami Asa bỏ nguyên hũ muối vào hay gì ấy, đây là nước biển chứ cháo gì. Mùi vị kinh khủng nhưng là công sức nàng ta, thêm Lisa canh theo dõi từng nhứt cử nhứt động của em khiến em ăn trong áp lực, có dở cách mấy cũng ráng nuốt.

Lần sau em sẽ bỏ nguyên hũ bột ngọt trả đũa nàng ta, cho nàng ta quên con nhỏ hàng xóm tập trung vào em thôi.

"Ngon hông bé Rora ?" Trông em khổ sở áp lực lòng nàng hả dạ làm sao, em nói không thử xem, xem cái lưỡi em còn không nếu dám say no.

Em ho sặc sụa, tu hết ly nước cho trôi đi vị mặn chát của tô cháo đầy muối thêm vài giọt nước mắt vô hình của em.

"Không ngon à ?" Áp lực tăng x2 đến từ vị trí Enami đệ I.

"Dạ...ngon lắm, tô cháo ngon nhất đời em, ngon hơn Gordon Ramsay nấu luôn"

Miệng gượng cười nhưng lòng nhói đau, lưỡi thì tê tái. Suốt mấy năm nay Enami Asa ăn gì để sống ? Tay nghề nàng ta thua xa mẹ em, sao có thể so sánh với Gordon Ramsay được. Chân thành gửi lời xin lỗi đến vị đầu bếp huyền thoại vì đã tâng bốc tài nấu nướng của Enami Asa lên 8 tầng mây, đặt nàng ta ngang hàng với ngài.

"Em ăn xong rồi, xin phép hai chị"

"Khoan"

"Dạ ?"

Chị ơi nhìn chị trẻ mà tính chị như mấy bà mẹ.

"Cảm ơn"

"Dạ ?"

"Em gái tôi cất công nấu cho em, hai tiếng cảm ơn với em khó khăn lắm sao ?"

"Dạ, em ĐỘI ƠN chị Enami"

Nói rồi em chuồn khỏi phòng, ở đây một giây nữa thôi Lisa bỏ em vào máy ép cho em thành sắt vụn rồi đem bán cho mấy tiệm thu mua đồng nát, cuộc đời tươi đẹp của em kết thúc từ đấy.

"Tối rồi hai chị không về hả ?"

"Thôi hôm nay ngủ lại với bé Sa" Chisa bay lên giường, đáp trên người nàng.

"Chị nữa, lâu rồi không ngủ cùng Sa Sa"

"Hồi nhỏ cũng hay vậy nè, nhanh thiệt nha, chớp mắt bé Sa thành thiếu nữ rồi"

"Bé Sa nằm chính giữa nè, chị hai nằm bên trái cuộc đời em, chị nằm bên phải. Bé Sa hồi bé nhỏ nhắn xinh yêu vô cùng tận luôn, như thiên thần nhìn là muốn yêu thôi"

Có thật là vậy không ? Người trong họ luôn dành cho nàng những lời dèm pha ghét bỏ, hàng xóm từ người lớn và trẻ con đều bàn ra tán vào vì cho rằng nàng dị biệt, chẳng làm gì ngoài ở nhà chơi với thỏ hay tản bộ một mình những đêm khuya như oan hồn vất vưởng.

"AAAAA tránh ra dùm con hết đi hai bà nội ! Nực muốn chết, ôm nhau cho mồ hôi mồ kê thúi rình hay gì"

Nàng thoát khỏi vòng tay hai chị, lựa đại một bộ đồ xách khăn vào nhà tắm.

Còn đâu đứa em gái kawaii của hai người, hai người là bà nội nàng là bà cố của cái nhà này.

Nhưng hình như chị bỏ qua điều gì thì phải, hồi nãy Asa gọi nhỏ Dain là gì ?

"Ê Chisa, em nhớ Rora không ?"

"Con bé xinh như công chúa hả ? Rora...Dain ?!"

Chẳng phải em gái cô vừa gọi Dain là Rora sao ?

Bốn mắt chạm nhau, chị và cô nhớ điều gì đó, phải rồi là Rora, crush thuở nhỏ của em gái út nhà hai chị kiêm kẻ thù của hai người.

"Chisa à em nhớ hai mình lập lời thề gì không ?" Lisa bẽ khớp tay, chị đã mong chờ ngày này, tìm được rồi thì nhỏ đó tới số với hai chị.

Hai người từ nhỏ được ba cho đi học thêm nhiều lớp khác nhau kể cả hai ngày cuối tuần nên Asa thường xuyên ở nhà một mình, không có ai chơi cùng nàng. Đến một ngày em gái dẫn về một người bạn, giới thiệu là Rora, lần đầu hai người thấy em gái vui đến vậy, thầm mừng rỡ trong lòng vì cuối cùng Asa không cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn.

Rồi một ngày, con nhỏ đó biến đâu mất tăm, để lại em gái hai người cùng một nổi buồn theo nó suốt hơn mười năm không thể nào quên lãng.

Lisa và Chisa lập lời thề sắt son nếu gặp lại nhỏ đó sẽ cho nó một trận nhừ đòn vì dám làm em gái họ buồn đến nổi bỏ ăn bỏ uống, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.

"Để sau đi hai, em buồn ngủ lắm rồi hai ơi, hai con mắt mở không lên luôn. Ngủ đi hai, dẹp hận thù cho lòng bình yên thanh thản" Chisa gác chân qua người chị, ôm chị như ôm gói ôm.

"Mày cút, cái thây thì lớn tối ngày lấy thịt đè người, còn con nít nữa đâu mà ôm với ấp"

"Cùng là em gái sao chị đối xử khác biệt quá vậy ? Đồ Lisa bất công" Bị Lisa đá xuống sàn, Chisa ôm mông la oái oái.

"Vì Asa không chui ra cùng một chỗ với tao như mày, không giành mẹ với tao nên tao mới thương ẻm nhiều hơn mày"

Thương thì thương nhưng Lisa mãi ghim mối thù giành tình thương của ba mẹ, chị thù dai như vậy đấy, nhưng không ai được bắt nạt em gái chị ngoài chị.

Chisa tổn thương ghê gớm, tựa như có ngàn nhát dao đâm vào tim. Do hồi nhỏ Chisa mè nheo hay khóc nhè, đứt tay một đường nhỏ xíu là khóc róng lên thêm việc là con út (lúc bấy giờ) nên được ba mẹ quan tâm yêu thương hơn. Lisa thuộc tuýp con gái mạnh mẽ, chị không bao giờ khóc vì những điều nhỏ nhặt, nghe Chisa khóc là chị nhức nhức cái đầu, quát nạt càng khiến Chisa khóc lớn hơn. Khác nhau từ tính cách đến suy nghĩ, hai chị em khó hoà hợp, đến khi Asa xuất hiện như cầu nối kéo hai người xích lại gần nhau hơn.

"Mẹ ơi rát quá"

Em bôi thuốc vào mấy vết roi của Lisa, nhà ba người hết hai người có sở thích hành hạ người khác, được mỗi một người bình thường nhưng không nhờ vả được gì.

Ba chị em nhà Enami đúng là cái tổ hợp ồn ào, tiếng hét tra tấn lỗ tai vang vọng xuống dưới nhà, chẳng biết là của ai nhưng có sức công phá cực lớn muốn thủng màng nhĩ.

"Ê cún, lên đây bôi thuốc dùm tao coi"

*gâu gâu*

"À quên, chân mày ngắn củn còn hơn chiều cao của Asa nữa"

*GÂU GÂU*

"Đau, sao mày dám cắn tao con choá lày ?!" Em tét mông con Pluto, mới nhú vài cái răng đã ham cắn người.

Khuya rồi, em có nên về nhà không ? Trúng kế của Enami Asa làm em quê chết đi được, không đời nào em để ai thấy body của nàng ta đâu.

"Ê Pluto mày nói cho tao biết đi, chủ của mày phải yêu nhỏ đó tới mức nào mà không để ai khác trong lòng ngoài nhỏ vậy ?" Đặt tấm lưng ê ẩm xuống sofa, em tung hứng con Pluto, than vãn với nó.

*gâu gâu*

"Pluto à, tao thấy tao có thua ai đâu mày, tao đẹp gái, nhà giàu, giỏi giang tri thức. Úi xời ai mà lấy được tao là phước ba đời đó mày"

*gâuuuuuuuuu*

"Mày nói tiếng người được không ? Sủa hoài vậy con này"

Hai tiếng gâu gâu tiếp theo của bé Pluto mang hàm ý : vậy bà sủa tiếng chó cho tui nghe đi rồi tui nói tiếng người cho bà.

"Mày biết không Pluto ? Cái mặt dây chuyền này nè, mỗi lần chủ mày ngắm nghía hay lao chùi nó đến bóng nhẫy, tao chỉ muốn giẫm nát nó thôi. Tức hơn nó là của con bồ cũ của Enami Asa, mẹ ơi đúng là nít ranh, tí tuổi đầu mà yêu với chả đương rồi bị người ta bỏ, vừa cái lòng tao dễ sợ haha"

Chiếc cún : Than với tui làm chi ? Thích thì đi giải bày tâm sự với người ta đi hay bà là Elsu ? "Ta thấy nói chuyện với muôn thú còn dễ hơn với con người".

"Pluto ơi là Pluto, sao mọi việc tao làm cho người ta đều không bằng con nhỏ đó vậy hả ? Tao thề tao gặp được nhỏ đó tao tẩn nó bầm người, cho nó nằm dưới mấy tất đất cũng được nữa chứ tao sôi máu lắm rồi"

"Dây thừng nè, treo cổ đi"

"Trời đất mẹ ơi, tôi lạy chị Enami, bỏ cái trò hù người dùm tôi"

Nàng ngồi lên bụng em, Pluto trèo xuống chừa chỗ cho nàng, đến cún còn biết ý hơn em, trần đời có người ngu ngốc đến độ thua một con cún.

Vài giọt nước rơi xuống mặt em mang theo mùi hoa oải hương, sợi dây thừng trói chặt hai tay em, dây áo choàng tắm của nàng ta thắt lỏng lẻo như một cách trêu ngươi.

"Dain ah tôi chưa xong chuyện với em đâu"

"Chị muốn chết lắm hả Enami ?"

"Mình em chết thôi"

"Sao lại đi gội đầu giờ này ? Muốn đột quỵ chết hả ? Nói bao lần mà không nghe gì hết"

Em thoát ra sợi dây một cách dễ dàng, dây gì dởm ớn, gồng một chút thoát được ngay. Em ngồi dậy, dùng đỡ chăn lau khô tóc cho nàng.

"Tóc tai thì ướt nhẹp, mặc đồ như vậy lỡ trúng gió thì sao ? Lên lầu thay đồ rồi chăn ấm nệm êm đi ngủ đi"

Đuổi nàng à ? Nhà này nhà nàng đáng lẽ em phải là người cút xéo, nàng quên mất súng dao em còn chẳng sợ, chắc em chơi tới dây điện dây cáp rồi không chừng, dây thừng hề hấn gì với em.

"Vì tui luôn có một chiếc bụng đói, bụng đói để ăn được tất cả món ngon trên cuộc đời~~~"

Giọng ai mà thánh thót du dương, em kéo nàng xuống, giấu nàng vào trong chăn.

"Vậy nên tôi thích một chiếc bụng đói, bụng đói để ăn được h...Á chết mẹ !"

Tiếng rầm rõ to, em ló đầu, Chisa té sắp mặt do sảy chân, trông vừa buồn cười vừa thấy thương.

"Chị có sao không ?"

"Ủa bé Dain hả ? Chị tưởng em về rồi chứ"

Ạ ạ vâng vâng bé bé đồ, nói chuyện với hai chị nàng thì lễ phép dữ lắm, nàng cũng lớn hơn em mà, đúng thật bất công.

"A ! Đồ thỏ dữ này"

Thỏ thường gặm cà rốt, thỏ thành tinh gặm thịt người, nàng ta ngứa răng hết cắn xương quai xanh lại cắn cổ em.

"Dainie có thấy Asa ở đâu hông dạ ? Nó tắm xong rồi đi đâu luôn" Chisa vào bếp uống chút sữa, tiện tra hỏi xem đây có thực sự là đứa làm tan nát trái tim em gái mình không.

"Chắc chỉ sang phòng khác ngủ rồi, em cũng không biết nữa"

Em chị ở ngay đây nè chị, đem lên phòng dùm em chứ người gì đâu có chút xíu đè em muốn ngạt thở.

"Mà Dain nè, hồi nhỏ em thường hay qua nhà chị chơi em nhớ không ?"

"Có ạ ?"

"Có chứ, bé Dain mới 4 tuổi mà khéo tay lắm nha, giáng sinh tự tay đan khăn cho bọn chị luôn, đến giờ chị còn giữ này"

Không chỉ Enami Asa mà em cũng từng gặp hai chị của nàng ta trong quá khứ, chẳng lẽ con nhỏ trong mặt dây chuyền là em...

Em hoài nghi cuộc đời, ký ức như tờ polyme, một đi không trở lại.

"Chắc chị nhớ nhầm rồi, nếu em từng gặp người xinh đẹp như hai chị thì làm sao em quên được"

Xinh đẹp như hai chị ?! Còn nàng thì sao ? Nàng em vứt xó nào ? Đồ nịnh hót, lần đầu gặp nàng bao mỹ từ trên đời em dành hết cho nàng, nít ranh miệng còn hôi sữa đã biết tán tỉnh, vậy mà nàng tin cũng tài. Giờ em vẫn khen nhưng chuyển lời khen ấy sang người khác, dành cho nàng mấy lời cay độc, thù này nhất định phải trả.

"ĐAU !"

"Hả ? Em đau gì ?"

"Dạ con Pluto nó cắn em, nó đây nè chị, mới mọc răng mà cắn đau quá"

Em với tay túm gáy con Pluto giơ lên, chiếc cún tội nghiệp bị đem ra làm người nhận tôi thay cho chiếc thỏ đang nổi cơn thịnh nộ.

"Pluto à mày hư quá nha, xin lỗi Dain đi"

Chisa tiến tới đánh mông con Pluto, nàng chui vào hõm cổ em lẫn trốn, chăn quá nhỏ để che cho hai người.

"Ủa gì mà đen đen vậy ?"

Mái tóc và phần gáy trắng nõn của nàng tố cáo mọi thứ, những lúc khẩn cấp đầu em nảy số rất nhanh.

"Ichimastu"

(Một loại búp bê thủ công của Nhật)

"Hả ?"

"Ichimastu, đợt Asa về Nhật đầu năm chỉ mua về tặng em"

"Ồ, nhưng con búp bê này hơi lớn ha ? Tóc cũng dài nữa"

Chisa luồn tay vào bộ tóc của "con búp bê", nàng rùng mình, vai khẽ run lên.

"Khuya rồi, búp bê của em cần ngủ, chị Chisa để con Pluto vào lồng nó giúp em nha. Em cảm ơn, chị ngủ ngon"

"À ờ, Dain ngủ ngon"

Lạ thật, rõ ràng Chisa thấy con búp bê đó nhúc nhích, cô cũng chưa hỏi chuyện xong. Mà cô không chắc con bé đó là Rora, trên đời lắm người trùng tên trùng biệt danh với nhau, Dain cũng chẳng nhớ gì, suýt nữa bà chị của cô tẩn nhầm người rồi.

"Đủ chưa ?"

Em giữ đầu nàng, phần cổ đang ứa máu, người từng giảng về những căn bệnh có thể lây lan từ vết cắn của người giờ lại lây lan bệnh sang cho em.

"Chị cắn nát cổ tôi rồi này"

"Bằng em cắn tôi không ?"

"..."

Chắc chắn là không, nếu nàng không cấm bây giờ tấm thân nàng trở thành bộ sưu tập dấu răng của em rồi.

"Thân thiết quá hen, cái gì mà "Nhếu nhem nhừng nhặp nhười nhinh nhẹp như nhai nhị nhì nhàm nhao nhem nhên nhược", quá trời thân luôn"

"Em cười cái gì đồ đáng ghét ?"

"Ê bớt cười coi, tôi mỏi quai hàm dùm em luôn đấy"

Nàng nhại theo cái meme của con loopy làm em cười ngặt ngẽo, nàng ta đang ghen tị với chị gái ruột à ? Ghen với ai không ghen đi ghen với người đã có bồ, em cười đến chảy nước mắt vô tình quên nổi nhục vài phút trước.

"Đi đâu vậy ?"

"Đi ngủ, mơ xấu nhe bạn học Lee"

"Ngủ với tôi đi"

"..."

"À ý là ngủ chứ không phải ngủ" Em gãi đầu lúng túng giải thích.

"Xin lỗi em tôi không có nhu cầu ăn cơm nhà nước"

"Chị nghĩ gì thế ? Tôi không rảnh ăn roi từ Lisa đâu"

"Lisa Chisa, thân dữ trời, gặp nhau có mấy lần mà thân tới nổi gọi tên nhau rồi, ganh tị thiệt"

"Bỏ ra coi, người em thúi quắt dám ôm tôi hả ?" Em ôm nàng cứng ngắc, chôn đầu vào tóc nàng hít lấy hít để.

"Ngủ đi, miệng tía lia quá coi chừng tôi cạp mỏ"

"Ngủ ngon, Kim Asa"

Kim Asa...

"Kim Asa ơi, xem em đem gì đến cho chị nè"

"Bánh nhiều quá, tự tay em làm hết hả ?"

"Đúng ời, mẹ em giúp nữa, của chị hết ó, ăn hết rồi em làm tiếp cho"

"Rora giỏi thiệt nha, mà hồi nãy em gọi cái gì Kim Kim vậy ?"

"Kim Asa"

"Kim Asa ?"

"Tại chị nói tiếng Hàn giỏi như người Hàn, gọi Kim Asa đúng quá còn gì"

Nhớ lại nguồn gốc của cái tên đấy, nàng vô thức khúc khích cười vài tiếng.

"Sao không đi ngủ ? Đang tơ tưởng ai mà cười như con dở vậy ?"

Nằm trên người em mà nghĩ đến con khác, cục tức mang tên người yêu cũ của Enami Asa to cỡ cục tạ em nuốt mãi không trôi.

"Tại sao lại là Kim Asa ?" Nàng ngẫng mặt nhìn em, khoảng cách gần đến nổi một nữa chút thôi là chạm môi em, muốn cắn cái mỏ hỗn ấy ghê nhưng nàng phải giữ giá.

"Không biết, thấy hợp thì gọi"

"Họ Lee không được hở ?"

"Đi ngủ đi, nói nhiều quá à"

"Nhỏ này, mắc gì mạnh bạo vậy ? Kéo muốn rớt cái đầu"

Biến thái mặt dày cũng có lúc ngại sao ? Nàng ghé vào vành tai ửng đỏ của em nói khẽ.

"Ngủ ngon, Enami Rora"

Enami Rora...

Cái tên được sinh ra một cách vô tình, chẳng ăn nhập vào đâu lại dài dòng.

Thôi, miễn nàng đừng ghép họ nàng vào tên của ai khác ngoài em là được.
















*Tính tong*

"Hế lô bà dà"

"Già già cái đầu mày"

"Ơi cái bà nội này, lùn mà sung quá"

Ruka nhảy lên kẹp cổ em, mới sáng sớm đã chọc trúng ổn kiến lửa, em đem theo một người nữa đến nhà Pharita, một gương mặt quen thuộc.

"Asa !"

"Ruka !"

"Hai người quen nhau hả ?"

Có quen biết nhưng không quá thân thiết, nàng và cô thực chất là mối quan hệ kẻ than người thở. Nàng thường ghé quán cocktail, cũng nói chuyện với cô vài lần, ban đầu là vấn đề trên trường học dần dà đến vấn đề trong gia đình. Nàng uống say vào là nói không ngừng nghỉ, Ruka nghe thấy cuốn quá nên đôi khi mất tập trung quên luôn việc pha chế cho khách.

"Mày cút khỏi đây cho chị"

"Đừng mà, unnie kajima, stay here with me kajima"

Gái một con trong mòn con mắt, Pharita vừa trông chị bồ siêu quậy vừa trông nhỏ em được mẹ nó giao phó mà chị già đi chục tuổi. Nhiều lúc chị muốn quăng nó vào thùng xốp rồi thả trôi sông, hay sang trọng hơn là cho nó lên du thuyền đưa nó lạc trôi về phương nào. Chị là con người, sức chịu đựng có giới hạn, không có ưa con nít mà bắt ở chung với con nít, ai mà chịu nổi.

Nó ôm chân Pharita lết từ bếp ra phòng khách, cứu tinh cuộc đời Pharita đã đến chưa ? Giải cứu căn bếp của chị, cứu cuộc đời và tấm thân già cỗi của chị trước khi chị tự phát nổ biến căn nhà thành mồ chôn của mình, người yêu và con báo này.

"Trời ơi mày tới rồi Dain, vào xem tác phẩm của em gái mày kìa" Pharita thấy Dain như tìm được vàng, chưa bao giờ chị yêu Dain hơn yêu bồ chị như lúc này.

"Dain unnie, nãy giờ Pharita unnie ăn hiếp em, cằn nhằn đủ thứ hết"

"Ừ ừ Pharita unnie xấu xa, bé Chi cute như vậy mà nỡ ăn hiếp. Chuẩn bị nguyên liệu hết chưa em ? Vào đây chị dạy cho"

"Rồi ạ, bột đường đủ cả, đúng là chỉ có Dain unnie thương em"

Quá trời tình chị em thắm thiết hùa nhau nói xấu cả người lớn, Pharita mong Dain sẽ không kinh hãi trước tác phẩm của con báo đầu vàng.

"Ủa Dain ?" Chị vừa thấy Dain theo con nhóc Chiquita mà, sao có thêm một Dain khác ở đây ?

"Em là Enami Asa, bạn của Dain ạ"

Sáng nàng nghe thấy giọng nữ trong điện thoại em, tưởng em đi với chị nào nên đòi theo cho bằng được, không ngờ đến nhà người quen, còn được ăn cơm chó miễn phí.

"Hai đứa giống nhau thật, như hai giọt nước. Thôi em ngồi chơi hay đi thăm thú ở đâu cũng được, cứ tự nhiên nha em"

Người Nhật sao ? Đồng hương với Ruka, cô bé này như phiên bản hiền dịu của con nhỏ cao kiều hổ báo kia, nói chị em sinh đôi Pharita cũng tin.

"Ruru em mợt quá à" Pharita nhào lên đùi chị bồ đang ngồi sofa xem anime.

"Phùuuuuu, mệt ơi biến đi" Ruka kết ấn như trong Naruto, dùng phong độn chi thuật thổi bay cái mệt của em người yêu.

Bên ngoài yên ắng bao nhiêu, bên trong em sốc toàn tập trước bãi chiến trường hư bột hư đường của con nhóc Chiquita.

"Đó em chỉ bày có nhiêu đó thôi mà Pharita unnie chửi em quá trời"

Chửi là đúng rồi, em là Pharita em cũng chửi, nhưng em là Lee Dain, yêu thương chiều chuộng con nít nên em chỉ cười cho qua.

"Em biết Ahyeon thích gì không ?"

"Em nè"

"Ý chị là con vật hay nhân vật á em"

Làm bánh hình mặt nó cũng là ý tưởng hay nhưng đó là vào sinh nhật nó. Sinh nhật crush tặng bánh kem hình bản mặt mình, Ahyeon không quăng vào sọt rác cũng úp bánh vào mặt nó.

"Hmmmmm cinnamonroll á chị, Ahyeonie mê lắm"

Nó để ý Ahyeon rất đam mê với cinnamonroll, srunchie cặp sách đồ đạc trong nhà đều liên quan đến cinnamonroll như cách Enami Asa đam mê kuromi vậy.

Dọn dẹp xong đống tàn tích của nó, em và nó bắt tay vào công việc chính, làm bánh tặng chị crush học tỷ xinh đẹp lạnh lùng của nó.

"Được rồi, trước tiên là phần bánh, trứng đâu em ?"

"Dạ đây"

Trong khay còn đúng 5 quả, vừa đủ cho một tầng bánh, em nhìn vào sọt rác chất đầy vỏ trứng mà liệt cơ mặt.

"Không đủ hả chị ?"

"Ừ, mua thêm đi em, càng nhiều càng tốt, chị ở đây làm trước một tầng cho"

"Vâng, em đi liền ạ, aaa em chào chị Enami"

Á otp của nó !!!!!!! Trái tim nó đập liên hồi hơn những lúc ở cạnh crush nữa.

"Chị đứng ở đó làm gì ? Vào đây tiếp tôi đi chứ"

Kêu nàng vào phụ em làm bánh cho người khác, nàng không ích kỷ hẹp hòi nhưng em thật sự không để tâm tới nàng dù chỉ một chút sao ? Nàng cũng muốn được ăn bánh sinh nhật mà.

"Đánh trứng đi"

"Đếch rảnh !"

"Đang tập cho chị nấu ăn, tối qua tôi xém chết vì tô cháo của chị, cảm ơn tôi đi"

"Ừ tôi cố tình đầu độc em đấy, sao em không chết quách luôn đi ? Nhìn bản mặt em hằng ngày như một liều thuốc độc với tôi rồi"

Em nhét viên kẹo mật ong vào chiếc miệng nhỏ xinh xinh của nàng , học ai cái tính chửi thề vậy ? Đang yên đang lành tự nhiên nổi cáu với em.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không dùng miệng mình và con nhóc nào đấy không về đúng lúc.

"Áaaa ngọt ngào quá trời ơi" Nó đánh rớt giỏ trứng, ôm trái tim đang nhảy loạn xạ.

"Hai chị để yên cái dáng đó đi, em chụp cho"

Em và nàng đơ mặt, nó tách tách được hơn chục tấm, đổi màn hình nền chính thành ảnh của hai người xin vía sớm được thành đôi với crush.

"Chiquita xoá ngay cho chị"

"Má ơi đúng là tuyệt phẩm, hai chị hun lại nữa được không ạ ?"

Trái tim nó chìm vào bể đường, hình của crush và hình của otp nó ngắm mãi không chán.

Em hoàn hồn, chính thức rũ bỏ hình tượng người chị hiền rượt đuổi nó, nó vừa chạy vừa cảm thán.

"Chiquita xoá ngay cho chị !"

"Ôi trái tim tôi, họ yêu nhau nhưng tôi là người hạnh phúc"

"Chiquita, đưa máy em cho chị mau"

"Sao họ có thể đẹp đôi như vậy ? Hợp nhau từng cọng lông sợi tóc"

"CHIQUITA !"

____________________________

Mẻ như vậy thì đừng hỏi vì sao toi hay cho mẻ vô mấy vai xà lơ nha^^ dí ko chừa 1 ai kể cả chủ tịch

Mình làm bồ bạn được hông ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me