LoveTruyen.Me

Say Tinh Amyyjung Jeon Jungkook

Lúc này cũng đã rơi vào khoảng ba giờ chiều, hắn đang ngồi nhâm nhi trà chiều cùng người anh em của hắn ở sân thượng của một quán nước

"Sao cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son thế nào rồi" - Jimin thích thú hỏi

"Bình thường" - hắn thản nhiên trả lời

"Đùa hay thật vậy"

"Thật"

"Bộ vợ chồng tụi mày không có thân thiết hay sao mà lại bảo thế" - Park Jimin tò mò hỏi

"Đã yêu đâu mà thân với chả thiết với lại con người hai mặt vô cảm ấy mà nói chuyện được gì chứ"

"Sao lại nói vợ mày như thế. Tao thấy cô ấy xinh đẹp nhu mì kia mà"

Hắn cầm ly trà lên nhấp môi. Nhàng hạ tựa lưng vào ghế rồi than thở

"Cái sự dịu dàng hiền thục ấy chỉ là đối với người khác thôi. Còn đối với tao lúc nào cũng chưng cái bộ mặt giống như bà cô năm mươi tuổi"

Jimin cũng chỉ biết cười trừ thôi. Nhưng nhìn thấy bóng dáng quen quen ở phía bàn phía sau lưng hắn thì lại sượng vô cùng

"Vậy thì cho tôi xin lỗi vì đã là một bà cô năm mươi tuổi vừa hai mặt vừa vô cảm"

Từ phía sau lưng hắn chuyền đến một giọng nói ngọt ngào làm hắn suýt nữa phung ra ngụm trà vừa mới uống. Không ai khác giọng nói đó chính là của gia vị chính trong buổi nấu xói của hắn

Hắn nghe giọng quen thuộc liền quay theo hướng mà giọng nói phát ra. Không ai xa lạ chính là cô vợ mới cưới của hắn chứ còn ai nữa

Không để hắn nói câu nào, cô chỉ liếc hắn một cái lạnh thấu xương rồi quay sang cô bạn của mình

"LiLy à chúng ta về thôi"

Cô nói rồi quay đi mà chẳng thèm nhìn hắn đến một cái. Cô bạn LiLy cũng không biết nói gì hơn cũng gật đầu thay cho lời chào rồi cất bước theo sau

LiLy chính là người bạn lần trước đã gọi điện báo tin cho cô về sự suất hiện của Shin Son Woo. Cô và LiLy biết nhau từ lúc mới vào đại học

"Cô ấy ở đây từ khi nào vậy" - Park Jimin vẻ mặt cực kỳ hoan mang

Hắn mặt mày lại bắt đầu cau có "làm sao tao biết được"

——————

Cô vừa chở về Quý Bình Gia với một cục tức trong người. Miệng thì thầm chửi rủa cái tên chồng đáng ghét kia. Cô không ngờ trong mắt hắn cô lại là kiểu người hai mặt vô. Chỉ là cô chỉ có thể dịu dàng với tất cả mọi người trừ người mà cô ghét. Và không ai khác người cô ghét chính là hắn. Rất ghét luôn, ghét từ lúc hắn tỏ thái độ thô lỗ với cô ở Golden Jeon rồi

Cô chở về Quý Bình Gia thì cũng tầm ba mươi phút sau hắn cũng chở về. Lên đến phòng thấy cô ngồi điềm nhiên ở bàn trà đọc sách nên hắn cũng yên phận mà không làm phiền cô vì hắn biết hắn là người sai

Hắn lấy quần áo vào phòng tắm rửa xong thì cũng qua thư phòng để làm việc. Đến giờ cơm tối dù là đang rất bực hắn nhưng cô cũng phải xuống dùng bữa tối cùng với ba mẹ chồng và hắn

Xuống dưới nhà thì ông bà Jeon đang xem TV đợi người hầu dọn cơm, còn hắn thì chẳng thấy đâu, hỏi quản gia mới biết là hắn đang ở thư phòng

* cốc cốc *

"Vào đi"

Cô mở cửa đi vào

"Xuống ăn cơm"

Tuy là cô nói chuyện có hơi cộc cằn nhưng cái chất giọng dịu dàng ngọt ngào của cô lại lấn át đi sự cộc cằn ấy

Hắn không nhìn cô mà chỉ chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn

"Tôi không đói, em cứ xuống ăn với ba mẹ đi không cần đợi"

Cô cũng muốn mặt kệ hắn lắm nhưng mà ai đời vợ chồng mới cưới mà chẳng ăn chung với nhau được một bữa cơm đàn hoàng. Làm vợ ai lại bỏ mặt chồng đi ăn cơm trong khi chồng mình từ lúc đi làm đến giờ vẫn chưa ăn gì

"Tôi nói anh xuống ăn cơm"

Hắn vẫn như cũ, không nhìn cô

"Tôi phải xem xong đóng tài liệu này và tôi không đói"

Đã gọi đến lần thứ hai rồi mà hắn vẫn không chịu xuống ăn cơm, đúng là đáng ghét

"Nè! Cho dù là anh không thích tôi thì ích gì tôi cũng là vợ của anh. Tôi đã lên tận đây gọi thì cho dù có đói hay không đói, có bận hay không bận thì cũng phải xuống kia chứ. Từ hôm cưới nhau đến giờ đã có bữa cơm gia đình nào mà tôi với anh ngồi chung chưa"

Hắn nghe cô nói khẽ cau mày khó chịu. Hắn ghét nhất là bị ai đó làm phiền trong lúc đang làm việc và lại càng không thích nghe người khác càm ràm

"Tôi đã nói là không ăn!" - hắn bực tức quát lớn

Ôi trời!! Từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ cô ra chẳng ai dám quát lớn vào mặt cô thế này vậy mà hắn dám quát. Được rồi, bổn tiểu thư không nhân nhượng nữa

Cô cũng chẳng nể nang gì mà quát ngược lại hắn

"Này! Anh muốn gây sự đúng không"

Hắn nghe thế thì liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng là cô gây sự trước mà. Ban đầu hắn nói chuyện rất đàng hoàn rồi rõ ràng là cô làm phiền hắn

"Rõ ràng người muốn gây sự là em"

Nghe hắn nói cô chỉ cười nhạt " tôi cho anh nói lại ai mới là người gây sự trước" - giọng điệu cô có phần mỉa mai, câu nói vừa rồi chính là đang nhắc khéo về chuyện lúc chiều

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me