LoveTruyen.Me

Say Tinh Kooklice

Đêm, Lisa không ngủ. Chỗ trống bên cạnh lạnh lẽo đến phát run, nói đúng hơn là ngay từ đầu đã chẳng có ai nằm ở đó rồi. Đảo mắt quanh căn phòng, Lisa nhận ra Jeon Jungkook chưa hề trở về. Cô nằm sấp xuống mặt nệm êm, cơn đau trong tim cứ nhói lên từng hồi. Nước mắt cũng không tài nào tuôn ra được, dường như cô đã quá mệt mỏi để khóc rồi.

Trong bóng đêm mù mịt, Lisa chạm vào chỗ trống bên cạnh lần nữa gọi tên Jungkook. Chất giọng khàn đặc đến chính cô cũng bất ngờ. Đôi bàn chân bước trên mặt sàn, từng bước thật chậm rãi cô rời khỏi căn phòng trống trãi ấy.

Cơn gió thoảng hắt nhẹ từng luồng lạnh lẽo, những đợt sóng vỗ lên bãi cát mịn. Nước biển đánh vào đôi chân trần của cô gái nhỏ. Lisa cúi người đón lấy từng giọt nước hắt lên bàn tay.

Mặn chát!

Như câu chuyện của cả hai người vậy, cố níu kéo lại càng thêm đau đớn. Đôi mắt Lisa vô hồn nhìn về phía chân trời, có lẽ kí ức những năm đó gã vẫn còn nhớ rõ. Như là không thể xóa mờ trong tâm trí, chỉ là chôn giấu thật sâu trong trong tim.

Nhớ lại trận cãi nhau lúc nãy, nước mắt cô lưng tròng. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lisa cô gắng hét thật lớn rồi đánh mạnh vào người Jeon Jungkook mặc cho gã ngăn cản thế nào. Suy nghĩ lại thì mới biết, cái lí do ấy thật trẻ con. Lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, những thứ lúc nãy cô vừa mới cho vào người bây giờ trào ngược ra ngoài. Cô nôn thốc nôn tháo, vị rượu khi nãy, thật kinh tởm. Cả cơ thể vô lực ngã quỵ xuống mặt cát trắng tinh. Dùng chút sức lực yếu ớt chống đẩy cơ thể đứng thẳng nhưng đôi chân run rẩy không nghe lời chỉ mới đứng dậy đã một lần nữa tiếp đất chẳng nhẹ nhàng chút nào. Đôi bàn chân tê rần có vẻ như không thể nào đứng vững lần nữa.

Cứ thế Lisa ngồi trên cát, để từng cơn gió mang theo mùi hương của biển cả thổi ngang qua cơ thể nhỏ bé.

"Jeon Jungkook ngốc!"

Ấm ức trong lòng dồn nén cuối cùng cũng bộc lộ. Trong màn đêm tĩnh mịch có cô gái nhỏ nức nở khóc nhưng lại không muốn cho một ai biết đến. Vậy mà có kẻ biết cô uất ức nhưng không chịu dỗ dành, cứ vậy mà bỏ đi bây giờ chẳng biết đang trốn ở cái xó xỉnh nào đó. Nói cô ích kỷ cũng được, bởi vì cô vốn như vậy mà. Nhưng gã lại không biết điều đó, gã cứ nghĩ cô vô tư không để ý gì. Kể cả khi thấy gã không rời mắt khỏi bóng dáng người mà cô gọi là người cũ của Jeon Jungkook gã.

Thoáng có tiếng bước chân trên cát từ phía xa, nhưng Lisa chẳng buồn để ý. Cả người như cuộn tròn không cho ai chạm vào thế giới riêng. Thân hình bé nhỏ bỗng chốc được nhất bổng lên. Sinh vật đáng thương kia dụi mặt vào lồng ngực gã.

Cô biết mà, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu!

Được bao bọc trong lòng ai đó, Lisa nhắm chặt mắt, bàn tay bấu víu lấy áo gã làm nó nhăn nhúm. Cô không dám mở mắt, vì cô sợ nhìn thấy đôi mắt ấy. Những lúc như thế này cảm giác như cả hai như những kẻ xa lạ. Một chút lo sợ nhen nhóm trong lòng, cố giữ bản thân thật tỉnh táo để không làm ra thêm chuyện ngu ngốc nào nữa.

Trở về phòng khách sạn, Lisa được đặt trên chiếc ghế trong phòng. Đèn cũng được mở, lúc này cô mới để ý Jeon Jungkook cũng chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun. Gã không sợ lạnh sao?

Gã khoác lên cho cô chiếc áo khoác dày, giấu mái tóc vào áo che đi đôi tai đỏ bừng vì lạnh "Anh đã nói đêm rất lạnh, tại sao không—"

"Em xin lỗi"

Jungkook nhíu mày, cô chỉ mỉm cười vùi sâu vào lòng gã. Mang theo sự bình yên nhỏ bé, cô khẽ nói với chất giọng dần chìm vào mơ hồ "Jungkook, một đời này chỉ yêu em thôi có được không?"

Cô không cần gã trả lời, chỉ cần những giây phút bên gã kéo dài đến vô tận. Jungkook trầm mặc, bàn tay vân vê gò má trắng toát lạnh lẽo. Bên nhau nhiều năm, Jungkook nhận ra Lisa rất dễ đoán. Kể cả những thứ cô cần từ gã cũng không phải quá khó, chỉ là cô không hề hiểu gã. Gã không dám hứa sẽ mang sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, vì khi gã chấp nhận cho cô bước vào cuộc đời gã cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Diệu kỳ thay, kẻ đã nghĩ sẽ không bám riết lấy tình yêu lần nữa như gã lại vô tình dành tất cả cho người con gái ấy.

Kim Taehyung có nói

Lalisa là người con gái duy nhất dành cả mạng sống để yêu cậu

Sẽ không có chuyện đó, vì đến cả niềm tin của cô với gã không có.

Nếu không thể tin anh, chúng ta không nên đắm chìm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me