LoveTruyen.Me

Say Tinh Kooklice

Nắng ban mai len lỏi qua khe cửa khi Lisa vẫn còn say giấc trên chiếc giường ấm. Điện thoại reo chuông, cô mơ hồ mò mẫm tìm theo cảm tính. Ở đâu nhỉ? Lisa không rõ nữa, chắc là cô để quên nó ở trong phòng tắm. Bàn chân tiếp xúc với mặt sàn lạnh cóng, cô phải mất vài giây mới có thể đứng vững vì căn bản đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Alo..." cô nói bằng giọng ngái ngủ và đương nhiên là chẳng buồn quan tâm người bên kia sẽ phản ứng như thế nào

"Thật may là anh chàng luật sư kia chịu yêu cậu đấy"

Một giọng nói quen thuộc, có lẽ ngoại trừ Jeon Jungkook ra thì người duy nhất có thể đánh thức cô là cô ấy. Park Chaeyoung

"Hửm?" Lisa dụi mắt, còn ngáp ngủ đầy mệt mỏi

"Đàn ông mà gặp cậu sẽ chạy hết cho mà xem"

Lisa bật cười, mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo hẳn một bên nghe cô bạn thân phàn nàn.

"Công việc của cậu thế nào rồi? Ổn cả chứ?"

"Chẳng ổn chút nào! Lisa ahh, nhớ cậu quá. Bắt đền cậu đấy!"

"Được rồi, mau ngủ sớm đi. Không tốt cho sức khỏe đâu"

Giọng cười khúc khích của Park Chaeyoung kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Một ngày cuối tuần đầy nhàm chán, cứ nghĩ sẽ được quấn lấy Jeon Jungkook cả ngày vậy mà sáng sớm gã đã vội vàng đi đâu mất. Những người thành công luôn có lí do để bận rộn, cứ khiến một kẻ đang thất nghiệp như cô phải suýt xoa ghen tị. Có trách thì trách gã quá ưu tú đi, làm sao mà cô so được với tên đàn ông trong đầu chỉ có công việc được chứ!

Lisa lăn lộn trên chiếc ghế sofa phòng khách thật lâu, Jeon Jungkook vẫn chưa về. Màn hình TV chỉ toàn phát những chương trình nhàm chán. Đôi lúc cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Lalisa sắp chán đến rồi chết rồi.

Bỗng đôi mắt mở to ra như phát hiện một điều gì đó. Cô bật dậy, vươn người. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu liền khiến Lisa vội vã buộc lại mái tóc màu nâu hạt dẻ sơ sài, khoác chiếc áo mỏng chạy ra ngoài.

"Mời em" tiếng chân ghế va chạm với mặt sàn, Jennie đẩy ly nước cam đến trước mặt Lisa ôn tồn hỏi "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Lisa lắc đầu, gương mặt hiện lên biểu cảm không vui "Ở nhà một mình rất chán"

Jennie cười híp, không đáp gì cả.

"Anh rể đâu rồi?"

"Ai cơ?"

Lisa cười tinh nghịch, đôi mắt có ý đùa cợt ngón tay chỉ vào chiếc nhẫn sáng được đeo ở ngón áp út của Jennie "Đừng giấu em nữa, Jeon Jungkook đã nói với em rồi. Anh ta mới cầu hôn chị vào tuần trước"

"Từ khi nào mà họ thân nhau đến vậy"

Jennie nhếch môi, nhấp một ngụm cafe nâu. Lisa cười không tiếp lời, thả lỏng cơ thể lia ánh mắt về phía con đường đông người qua lại. Lòng thầm ngưỡng mộ cô gái đối diện, có một người bỏ mặc tình cảm của một cô gái theo đuổi chị ấy. Có lẽ trên đời này cũng chẳng có mấy ai kiên nhẫn như anh ta đâu. Sự chú ý một lần nữa bị ly cafe đã vơi đi một nửa của Jennie. Một viên đá, hai thìa đường là thức uống yêu thích của gã. Cô tự hỏi khi nào họ mọi được như thế? Khi nào Jeon Jungkook mới quỳ xuống tự tay đeo nhẫn cho cô. Có thể sẽ sớm cũng có thể sẽ muộn. Hoặc là không bao giờ. Gã chưa bao giờ nói với cô về chuyện tương lai, cũng chẳng quan tâm sau này cả hai sẽ phải làm gì. Jeon Jungkook là con người thực tế, Lisa hiểu rằng gã không giỏi biểu lộ tình cảm. Và cũng chắc rằng sự quan tâm mà cô nhận được không phải là tỉnh cảm dành cho em gái.

Nhưng mà, gã đang ở đâu? Trong khi đêm qua còn hứa sẽ ở bên cô một ngày mà sáng nay đã không thấy mặt mũi.

"Đừng ghen tị nữa, đến lúc em phải chủ động rồi cô gái nhỏ à"

Lisa chớp mắt giây lát, biểu cảm khó hiểu. Jennie chống cằm nhìn thẳng vào mắt cô "Chị biết họ Jeon từng là người như thế nào, bây giờ anh ta là của em. Vì vậy đừng bướng nữa, thể hiện mình là người phụ nữ của anh ta đi. Em biết rõ bản thân muốn gì mà đúng không?"

Chuông gió ở cửa tiệm café kêu lên từng tiếng leng keng vui tai. Jennie Kim dọn dẹp ly nước trên bàn vừa hướng mắt nhìn bóng lưng Lisa khuất dần trong dòng người.

Nắng dần tắt, bên ngoài có gió nhẹ. Cánh hoa khẽ lay động, mùi hương êm ái thoang thoảng nơi chóp mũi. Lisa mở cửa bước ra ban công, với lấy chiếc áo sơ mi trắng phau đang được treo trên móc áp lên mặt.

Mùi của nắng.

Hạ điện thoại để sang một bên, cô búi tóc gọn gàng trên đỉnh đầu. Miệng ngân nga giai điệu bài hát, khóe môi mỉm cười. Đôi tay có chút lúng túng vụng về, chiếc bàn là lướt qua nhẹ nhàng từng nếp nhăn trên áo cũng biến mất. Nếu quý bà Manobal mà thấy chắc chắn sẽ tròn mắt kinh ngạc với đứa con gái của mình. Bây giờ Lisa cũng mới biết cảm giác làm một thứ gì đó cho người yêu là như thế nào

Âm thanh cửa mở làm tâm hồn treo ngược trên mây của sinh vật nhỏ bỗng chốc tan biến. Giọng điệu có chút giận hờn tra khảo người sau lưng "Anh đã đi đâu?"

"Xin lỗi, có chút việc bận"

Thấy công chúa nhỏ không có vẻ muốn quan tâm đến lí do, chính xác là làm ngơ gã. Bóng lưng bị vài tia nắng chiều hắt lên cơ thể, hai tay nâng niu chiếc áo sơ mi của anh lâu lâu còn có tiếng cười khúc khích. Lisa xoay người lại, đưa thành phẩm ra trước mặt Jungkook. Nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt sáng "Thế nào? Em làm tốt chứ?"

Jungkook dường như bất động, gã nên phản ứng thế nào? Lisa mà gã hết mực yêu chiều đang ủi áo cho gã.

Cởi áo khoác ngoài ném sang một bên, Jungkook ôm lấy Lisa ngồi trên bàn, tay nắm lấy tay cô tỉ mỉ quan sát "Có bị bỏng không?"

Lisa bĩu môi thu tay về, thổi vài sợi tóc còn dính trên gương mặt vì mồ hôi "Em đâu vụng về đến mức đó. Anh không khen em một tiếng thì thôi"

Gã mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút có chút phức tạp giữ lấy gáy cô. Một cái hôn trán ẩn chứa đầy tình cảm "Em làm tốt lắm."

Cô nhóc dễ dỗ dành cười hì, tỉ mỉ thưởng thức tác phẩm của bản thân. Với người khác mà nói đây là một chuyện đơn giản, nhưng với Lisa thì khác. Cô chưa bao giờ làm cho ai điều gì đó, thì đây là một điều đáng mừng.

Suy cho cùng Lalisa cũng chỉ là phụ nữ mà thôi.

"Tuần sau chúng ta đi du lịch nhé?"

"Đi đâu?"

"Jej-"

"Ahhh!! Nồi canh rong biển của em!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me