LoveTruyen.Me

Say

Sự yêu thích của Atsumu dành cho Kageyama phải nói là rất rất nhanh. Mặc dù anh không chối bỏ cảm xúc như những nhân vật khác, thậm chí là anh dễ dàng thừa nhận nó, nhưng rốt cuộc, vì điều gì mà Atsumu sa ngã vào lưới tình này nhanh thế nhỉ?

Atsumu trước khi đến Japan Youth Camp đã từng đặc biệt chú ý đến tên một ngôi trường xa lạ, Karasuno. Những ngôi trường tham gia Japan Youth Camp với anh khá quen thuộc, cứ thế mà lặp đi lặp lại. Tên những học sinh ở đó cũng đã từng đứng phía bên kia sân đấu với trường Inarizaki của anh. Chính vì thế mà, cái tên Kageyama Tobio lại càng in đậm vào trí tò mò của anh.

Japan Youth Camp đã đến, anh cũng đã bắt chuyện gần hết những người trong sân tập để tìm ra xem ai mới là Kageyama Tobio. Ngay cả Sakusa cũng đã đến mà vẫn chưa thấy người kia đâu, anh liền có chút bất mãn.

Còn hụt hẫng không được bao lâu, nam sinh tóc đen đẩy của bước vào. Anh tròn mắt sửng sốt.

Còn chưa kể đến, khuôn mặt đáng tiền của cậu, rõ ràng là "ăn đứt" thằng song sinh Samu. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh cùng những thớ cơ săn chắc. Bước đi vững vàng, phong thái vô cùng đáng gờm. Đặc biệt là đôi mắt xanh kia. Thật mâu thuẫn khi chúng vừa giống bầu trời bao la rộng lớn, lại vừa sâu thẳm như đáy đại dương. Làn da trắng nõn nà. Mái tóc đen mượt.

Sự phấn khích bắt đầu len lỏi trong lòng Atsumu nhưng anh vẫn kiềm chế, âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương.

Tuy cậu không biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng chúng lại mồn một thể hiện qua cửa sổ tâm hồn. Kageyama tròn xoe mắt nhìn phòng tập rộng lớn, háo hức nhìn xuống sàn phòng tập, lại phấn khởi nhìn màn hình to chà bá lửa giữa sân.

Có điều, Atsumu không chỉ yêu thích sự ưa nhìn của Kageyama mà còn cảm thấy người này vô cùng thú vị. Đúng vậy.

Ở trận đấu tập đầu tiên, mọi người đều phải đổi vị trí thường chơi của mình. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người phải nhanh chóng thích nghi thói quen trên sân của mình. Ban đầu, Atsumu phải công nhận Kageyama đã làm rất tốt vai trò của mình, nhưng một chốc sau, Kageyama theo bản năng lùi về và chuyền bóng đi. Đường bóng ấy chuẩn xác rơi vào khoảng trống khá gần lưới khiến ai cũng kiểu: 1 2 3 5 Kageyama có đánh rơi nhịp nào không...?! =))))

Atsumu buồn cười nhìn Sakusa mắt cá chết, lại vô ngữ trước sự bất cẩn của Kageyama. Anh còn ngẫm cậu sẽ bao biện cho mình, sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Kageyama thẳng thắn, "Em xin lỗi, em quen vị trí của chuyền hai."

Atsumu trong lòng huýt sáo tán thưởng sự bộc trực của cậu, nhưng không quên đánh giá. Rõ ràng, đường chuyền kia rất hoàn hảo, ngay điểm yếu của đội anh, nơi khá gần lưỡi và chưa một ai kịo vào vị trí chắn bóng. Nó không khác gì mệnh lệnh từ Đấng tối cao như, "Các ngươi tốt nhất hãy tuân theo đường chuyền của ta!" vậy.

Tuy vậy, buổi tối hôm đó Kageyama lại biểu hiện cực kì tốt. Anh không chút rời mắt khỏi cậu. Đường chuyền đã hoàn hảo như vậy rồi mà cậu vẫn tự mình hỏi cảm nhận của tay đập như thế nào để cậu điều chỉnh. Sau lần đó, mỗi một bước cậu di chuyển, nhảy lên và chuyền bóng trong mắt anh không khác gì một kiệt tác. Nó giống như các nước cờ đã được cậu tính toán vô cùng kĩ lưỡng và mọi thứ như được cậu nắm trong lòng bàn tay. Có điều...

Thời gian mọi người giãn cơ cũng là lúc Atsumu quyết định tiếp cận Kageyama. Đứng nghe cậu nhóc thành thật, ngu ngốc và khẳng khái trả lời từng câu hỏi của người tên Hoshiumi liền không khỏi khiến anh bật cười.

"Cậu đúng là gan to thật đấy." Atsumu nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện, "Ban đầu tôi còn nghĩ Tobio-kun sẽ phiền phức lắm chứ! Nhưng cuối cùng, lúc tập luyện và đấu tập, cậu lại "ngoan" hơn tôi nghĩ."

Ái chà chà, biểu cảm cậu vì lời khiêu khích của anh mà đã thay đổi rồi. Ai da, lại còn hung dữ trừng anh aaaa~

Ngày hôm sau, Atsumu xoay lượt trở về vị trí chuyền hai và chơi cùng đội với Kageyama. Anh chẳng ngại cho cậu "thưởng thức" đường chuyền của mình. Cậu chốt hạ một điểm ở bên cánh sân thật đẹp, vui sướng cười một tiếng.

Đó cũng chính là lí do anh lần nữa bắt chuyện với cậu trước khi Japan Youth Camp kết thúc.

Anh không khỏi tán thưởng tài năng của cậu, lại hỏi cậu có cảm nhận như thế nào về đường chuyền của mình.

"Đường chuyền của Miya-san rất dễ đập ạ."

"Gọi Atsumu đi. Chúng ta cũng khá thân còn gì." Anh cười cười, phẩy tay.

Trong lòng anh lại bĩu môi. Đường chuyền của anh tất nhiên là hoàn hảo. Những kẻ không đập được đường chuyền của anh chắc chắn đều là rác rưởi. Vậy thôi.

"Hay Tobio-kun chơi ở vị trí đập cánh đi."

"Tại sao?"

"Biểu cảm em đập bóng ghi điểm còn vui hơn lúc em chuyền bóng nữa."

"Vậy sao? Nhưng tôi là chuyền hai."

"Hà, anh đoán cậu sẽ nói vậy."

Kageyama không đáp, đầu cúi xuống sàn phòng tập. Thật lâu sau cậu mới hỏi, "Miya-san, lúc anh nói tôi là "ngoan" ấy, điều đó có nghĩa là gì?"

"Thì ý trên mặt chữ. Cậu rất ngoan, rất nghiêm túc và thật thà." Miya nhún vai.

Đoạn hội thoại lần nữa rơi vào ngõ cụt. Kageyama không có viểu cảm gì cả. Hay nói đúng hơn là vì cậu không ngẩng đầu lên nên anh không đoán được trong đầu cậu nghĩ gì.

Kageyama với tông giọng đều đều thuật lại ngắn gọn sự cố hồi Trung học trước khi chốt hạ lại một câu, "Vậy nên, Miya-san, tôi không "ngoan" chút nào đâu."

Atsumu vì muốn phá tan bầu không khí lãnh đạm này mà khoa trương tự ôm lấy mình, "Ôi Chúa ơi, đáng sợ vl!!! Rốt cuộc thì cậu đã vượt quá nó như thế nào vậy?"

Kageyama ngây ngốc nhìn anh.

Atsumu thở ra một tiếng vì anh nghĩ một đứa nhóc tồ như Kageyama không nên trải qua thứ đáng sợ đó.

Anh vỗ trán, "Mấy tên đó nhất định điên hết rồi, dám phớt lờ đường chuyền của chuyền hai sao. Đúng là hết thuốc chữa! Vậy nên, không phải lỗi của Tobio-kun đâu."

Kageyama ấy vậy mà kinh ngạc nhìn anh, sâu thẳm trong đấy lại xen lẫn chút cảm kích. Từ biểu cảm này của cậu, Atsumu dám cá đây chính là lần đầu tiên có ai đó đứng về phía cậu. Đoạn, khoé môi cậu khẽ câu lên. Rõ ràng là cái cười mỉm rất nhỏ, thậm chí cậu có lẽ còn chẳng nhận ra.

Nhưng chết tiệt. Cái cười mỉm đó lại câu hồn anh đi mất rồi. Ngay cả lời cảm ơn của cậu, anh cũng chẳng nghe rõ.

"Miya-san?"

"Hả!? Chuyện gì?" Anh thề là anh có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng hổi.

"Chúng ta nên đi thu dọn đồ đạc trước khi tới phòng ăn." Kageyama đứng dậy, chậm rãi đứng dậy.

Cậu nhóc này, đúng là không thể khiến Atsumu rời mắt a.

"Tobio-kun, mau trao đổi số liên lạc với anh đi! Với cả, em có thể gọi anh là Atsumu."

"Vâng, Miya-san."

"Không phải, là 'Atsumu' đó. Là 'Atsumu', không phải Miya-san đâu mà!"

"Huh?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me