LoveTruyen.Me

Scar Musan Abo

Tác giả: Super Banana.



Gã và Haruchiyo có với nhau 1 cặp sinh đôi, những đứa bé đều xinh đẹp hệt như mẹ của chúng nó. Chúng ra đời năm vợ gã 27 tuổi còn Mucho thì 30. Gã sẽ không tiết lộ tên thật của mấy đứa trẻ đâu, vì Haruchiyo không muốn. Bé gái trong cặp sinh đôi đã chào đời trước, là Nana. Bé trai gọi là Ki được sinh ra sau, khi tình hình đột nhiên chuyển biến xấu đi, lúc đó gã đã không giữ nổi bình tĩnh và gọi điện cho cả bác lẫn cô của bọn trẻ, để hai người họ tức tốc từ Kyoto đến Osaka.

"Hai người coi, hai bé bi này giống y em với anh ba hồi bé í, thấy ghét quá đi !! Em phải post instagram!"- là cô của bọn nhỏ, gã không hiểu khúc sau lắm, nhưng đại loại là bảo 3 mẹ con giống nhau như 3 giọt nước, có mỗi gã là lạc quẻ.

"Quên mất, phải đợi anh Haru tỉnh dậy, mẹ bế Ki, còn cô bế Nana nha, đúng rồi vậy mới đẹp!"- Cô út háo hức nói mãi - "Mong là đứa sau không bị lạc quẻ như nhà mình"- hẳn là cô ấy đang nói đến ông anh vợ của gã.

"Cô nói vậy không sợ anh rể cô buồn à?"- Bác cả bế nhóc Ki tới lui cả phòng không biết mệt cũng chẳng muốn rời tay.

"Giống Haruchiyo là tốt rồi, tôi không buồn gì đâu, với cả chắc là nhà chỉ có hai đứa đây thôi, cô út đừng lo lắng" - gã rất trịnh trọng trả lời.

"Ấy, em nói giỡn thôi mà. Hai người cứ thoải mái sinh bao nhiêu cũng được, em sẽ lãnh đạo chúng nó"




"Ôi trời, bố trẻ con chịu nghe máy bác Ran rồi à"

"Có chuyện gì"

"Cái tên đáng ghét này, gọi để chúc mừng thôi mà, quà đang trên đường tới đó, sắp tới tiện việc đây sẽ ghé qua chơi--"

"Cảm ơn mấy món quà, nhưng người thì thôi đừng tới, Haruchiyo nhà tao có ác cảm với mày"

"Haha đừng nói phu nhân vẫn còn giận dỗi vụ tấm ảnh thời trẻ trâu của tao với mày à?"




_____________



"Bố về rồi!!"

"Bố ơiii"

"Anh chị đợi em với!"

Tiếng trẻ nhỏ reo ầm lên làm nụ cười trên khoé môi gã chỉ càng tươi tắn hơn.

"Nào!"- Mucho nới nút cà vạt trên cổ áo, rồi giang tay đón cả ba đứa bé vào lòng. Bế chúng lên đi từ cửa vào phòng khách.

"Hôm nay mẹ có khoẻ không? Có chơi với mấy đứa không?"

"Dạ có! Hôm nay mẹ giỏi lắm ạ, chơi giải đố, xây nhà với con lâu ơi là lâu!!"

"Nhà của mẹ với Ki xây cao lắm nhưng mà lúc bác quản gia chấm điểm thì bị đổ mất tiêu nên con với em Yon thắng" - Nana hào hứng kể.

"Còn nữa bố ơi, buổi trưa giải câu kia khó quá, nghĩ hoài mà không được bọn con lăn ra ngủ mất tiêu mà mẹ cứ thức giải cho bằng được á bố! Mẹ cứng sỏi lắm!!"- bé Yon xinh xắn nhỏ nhắn lấy hơi cố nói cho hết tràng dài làm cả nhà phì cười, đương nhiên là còn nhiều chỗ ngọng nghịu.

"Là cứng cỏi"- Sanzu sửa lời, đưa tay bế hộ gã một đứa.



______________


Mucho kéo chiếc cà vạt khỏi cổ áo, vứt nó ở đâu đó.

Omega của gã, là một người mẹ loạn trí khốn khổ. Một năm sau khi sinh, những triệu chứng rối loạn trí nhớ dần xuất hiện ở Haruchiyo. Những cơn loạn trí đến theo tháng, và rồi sau đó là theo tuần, ngắn ngủi nhưng đủ làm gã khốn khổ và thân thể nó suy yếu.

"Tên phản bội khốn kiếp, tao giết mày!"- Tiếng Sanzu điên cuồng phát tiết khiến tai gã ong đi, gần như ngay lập tức.

Hai đứa bé đã được bảo mẫu đưa về phòng an toàn. Giờ thì chỉ còn gã và mẹ bọn trẻ. Bầu không khí ngột ngạt bủa vây. Đừng là hôm nay, vì gã đang chẳng còn chút sức lực nào để dỗ dành hay trấn an nó.

Một cốt cán trong tổ chức đã bị ám sát. Mucho hiện tại còn không thể tự trấn an chính mình.

"Haruchiyo, làm ơn, xin em bình tĩnh"- Gã giương hai tay muốn xoa dịu em, đồng thời để người đối diện thấy rõ rằng gã chẳng có ý gì thù địch.

"Đừng gọi tên tao, thằng rác rưởi!"- Người nọ nhìn vào gã như cái cách một con chó săn sẽ nhìn con mồi của nó. Mucho biết vì gã đã từng đi săn theo cách này, những con chó sẵn sàng xé xác con vật chúng đã trót tóm được, vần đến chết, hoặc chí ít sẽ đem về cho gã với chút hơi tàn.

"Làm ơn, Haru..."

"Biến đi, đồ khốn kiếp! Đừng lại đây"

"Được rồi, được rồi anh không lại. Nhưng nghe anh này, mâu thuẫn giữa chúng ta, chuyện với tổng trưởng của em, đã giải quyết xong cả rồi. Trí nhớ của em đang không ổn. Hiện tại chúng ta là...vợ chồng! Em có con trai và con gái, anh và bọn trẻ là gia đình của em!"- Mucho lặp lại lời giải thích gã đã nói đến gần trăm ngàn lần, chỉ là khác với những lần lặp lại trước đó, câu giải thích hôm nay không mấy kiên nhẫn và có phần 'vắn tắt'.

Và sự 'vắn tắt' đó đã thực sự gây ra vấn đề.

"Đồ dối trá kinh tởm!!! Mày — [...]"- Sanzu bắt đầu phát rồ. Đập phá. La hét những điều gã chẳng còn nghe nổi.

"Con cái à? Nực cười, nếu thứ sai trái đó tồn tại giữa tao và mày, chính tay tao sẽ chấm dứt nó. Chém tất cả thành trăm mảnh, tao phải bắt mày đền tội!"-Sanzu ném vỡ mọi thứ trong tầm tay, những gì nó có thể với đến.

"Em thật sự...muốn giết cả con sao? Chúng do em sinh ra, là con cái của em đó Haruchiyo!" - Đầu óc Mucho đã chẳng còn mấy tỉnh táo nữa, cảm xúc dồn nén từ lâu như xổng đi, lấn át mọi phần lý trí gã có, thật sai lầm biết bao khi tai gã xuôi theo những điều Sanzu nói trong cơn rồ dại. Gã tin và gã sợ. Rằng một ngày nào đó em sẽ chẳng trở lại được và chính tay bóp chết từng đứa con của họ. Vì mầm mống hận thù vốn dĩ chưa bao giờ tan biến.

"Phải đấy!"- Sanzu nhoẻn miệng cười khi nó dần nhận ra rằng gã đàn ông đối diện nó đã bắt đầu rơi nước mắt, gã tuyệt vọng. Phải rồi, cảm giác này khiến nó hả hê, Sanzu cười gằn dù ngực trái nó nhói đau chẳng rõ - "Tao phải nhắc cho mày nhớ rằng mày chỉ đang viển vông và xảo trá. Rằng tao với mày chỉ đơn thuần là kẻ thù, huyết quản tao chỉ luôn sôi sục muốn giết chết mày, không đời nào tao lại chung đụng với một thằng rác rưởi!"

"Em không tin?"

"Tao nhổ vào!" - Sanzu xông đến nơi gã đứng, siết lấy cổ áo gã và chà đạp mọi điều gã nói ra- "Yasuhiro, thôi trò lừa gạt đó đi, mày làm tao phát ớn"

Mucho nhìn xuống người đang run rẩy đối diện gã, chẳng rõ là vì đã quá sức hay vì giận dữ. Nắm lấy đôi cổ tay gầy mỏng, tách ra khỏi cổ áo, lần này, Mucho dùng sức lực của chính mình để cho đối phương thấy rõ sự chênh lệch giữa họ. Gã mệt rồi.

"Đừng cố giết tôi nữa, Haruchiyo. Em làm không nổi đâu"

"Buông tao ra!! Mày làm gì?!!"- Sanzu hoảng sợ vì gã hiện đang nhấc bổng nó lên một cách đột ngột. Cơn say sẩm hãm đi sự phản kháng từ nó.

"Nếu em không tin, thì tôi sẽ chứng minh"

"Mày muốn giở trò bệnh hoạn gì!? Cút đi!!—Ức!"

"Cứ để cơ thể em dạy cho em cách nhớ"

_______________

Nước mắt Haruchiyo ồ ạt chảy ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của em. Tôi yêu đôi mắt ấy nhưng không phải những lúc này, khi ánh nhìn em trao tôi chỉ toàn là thù hằn và căm phẫn. Môi dưới bầm dập vì bị răng em đay nghiến. Hông tôi vẫn chuyển động đều, chạm vào em bằng phương cách trần trụi nhất, gần gũi nhất đến mức hai ta như hoà làm một, khiến em chẳng thể phủ nhận sự thân mật từ tôi. Pheromone của tôi làm em yếu đi. Nhưng Haruchiyo vẫn thật ngoan cố, hay tôi nên khen là cứng cỏi, một mực chẳng chịu tiếp nhận bất cứ thứ gì từ tôi, âu yếm, yêu thương, trấn an. Nín thở cho đến khi em không chịu đựng nổi, vùng vằng, nguyền rủa và đẩy tôi ra khỏi em.

Lửa giận trong tôi sôi như gió giông, dữ tợn và liếm vào mọi ngóc ngách. Cháy hung tàn và thiêu rụi hết lý trí. Tôi siết lấy cổ tay Haruchiyo, dùng mọi sức lực tôi có, thô bạo đè ép thân thể xinh đẹp đó trên chiếc giường chúng tôi đã âu yếm nhau bao năm qua, như giữ lấy một con cá quẫy trên tấm thớt. Cơ thể tôi hung hăng xâm chiếm em, tiếng Haruchiyo gào khóc bên tai chỉ làm tôi thêm thoả thuê, giờ phút này chẳng còn bất kì thứ gì có thể kéo tôi khỏi thứ bản chất hoang dã kinh tởm này. Tiếng em nấc lên mỗi khi tôi tiến vào đến tận cùng. Tuyệt vọng và yếu thế. Giờ thì Haruchiyo cũng chẳng còn sức để ngăn cản pheromone đáp lời toả ra từ chính em.

"Em không được phép chối bỏ tôi Haruchiyo. Không bao giờ! Nhớ cho rõ"

Tôi muốn em ghi nhớ điều này thật sâu. Để tiềm thức nhắc nhở em mỗi khi cơn mất trí gõ cửa. Rằng em có thể phát rồ, làm loạn, có thể thù ghét, khinh miệt tôi, đập phá, la hét, gì cũng được! Nhưng không được rũ bỏ đi những gì là của em và của tôi.

"B—uông tao ra!...hức—buông ra! Đồ...cặn bã—-ức" - ma sát liên tục từ nơi giao hợp làm Sanzu mất đi mọi khả năng kiểm soát, cơ thể trở nên nhạy cảm và phóng thích nhiều lần liền khiến nó dần kiệt sức. Nước mắt ướt đẫm thấm trên mai tóc, hô hấp hỗn loạn trong lồng ngực theo cơn nức nở mà nghẹn lại.

"Nhớ dấu vết này chứ, là năm đó ở bến cảng" - Mucho đặt lòng bàn tay đối phương lên ngực gã - "là em đã tặng chúng cho tôi"- từng chút di chuyển xuống, dọc theo vệt dài gồ ghề in trên da thịt.

Sanzu chỉ biết trân trối nhìn gã. Nó lắc đầu trong tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Phủ nhận tất cả. Là không nhớ hay không cam lòng vì đã đoạt mạng gã bất thành?

Mucho chẳng rõ lòng em.

"Không sao cả. Hiện tại em chỉ cần tập trung vào đây" - Tôi ấn tay Haruchiyo lên chính phần bụng dưới của em. Để omega của tôi cảm nhận cho rõ từng chuyển động, từng đợt tiến lui vào nơi mềm yếu kia.

"Đau—đừng mà...làm ơn—-" - Em chỉ muốn giật tay ra khỏi tôi. Haruchiyo vẫn một mực từ chối. Lời em xin làm tôi thoáng mềm lòng, nhưng bên dưới em liên tục siết nới thực sự khiến đầu óc tôi phát rồ.

Trong phút chốc thứ gì đó đã rỉ tai tôi, rằng, hãy cứ đạp đổ tất cả cảm xúc hiện tại của em đi, hành hạ, cưỡng ép, để Sanzu căm hờn tôi vỡ tan tành, và làm mọi điều con quỷ bên trong tôi khát cầu, xúi giục. Vì dù gì, em cũng sẽ quên đi hết thảy.

Cơn cao trào đã gần đến. Mucho không còn chế trụ hai tay nó vì điều đó chẳng cần thiết nữa, Haruchiyo hiện tại chỉ có thể mềm nhũn tỉ tê, giương mắt nhìn gã giữ lấy hai bên đùi mình và chạy nước rút. Gã gieo tất cả vào nơi sâu nhất bên trong nó. Sức nóng từ thứ vừa được bơm vào cộng hưởng cùng cơn cực khoái vừa chạm đỉnh khiến cơ thể Haruchiyo run lên bần bật không thể kiềm lại nổi, tiếng thở dốc cũng không còn chút che đậy gì, loã lồ lấn át căn phòng. Mucho lật sấp đối phương, tìm đến nơi gáy và gieo xuống vết cắn thật sâu. Sâu đến tứa máu. Thân dưới lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau.

Nó khóc thành tiếng. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa, chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại này.




_____________




Sau lần đó. Sanzu chẳng còn loạn trí thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng em vẫn sẽ quên, hay hổng mất một số kí ức. Em không phát rồ nữa, không hét vào tôi, đòi chém giết hay trả thù. Khi đó, Sanzu sẽ chỉ ngồi ở chân giường, và lặng lẽ khóc. Hai đứa trẻ khóc theo em, nức nở và lay gọi để mẹ chúng thôi rơi nước mắt. Em bần thần, trống rỗng nhìn vào tôi, xa lạ. Khoảnh khắc đó bóp chết tôi, gặm nhấm tôi, và để tôi phải trả giá vì việc tôi đã phạm với em.

Rồi một ngày, Sanzu bất tỉnh giữa chuyến đi cuối tuần của gia đình. Bác sĩ nói rằng em đang mang thai một bé gái. Được 4 tháng. Mốc thời gian đủ để tôi nhận ra rằng đứa trẻ đã đến vào đêm đó, cái ngày tôi cưỡng bức em.










_____________





"Yasuhiro, này, yasuhir---"

"S-sao đấy?"-Mucho chộp lại bàn tay đang táy máy trên sống mũi gã.

"Anh nói lắp đấy à?"-Sanzu cười trêu, ngả đầu lên vai gã, cũng dồn hết chút sức nặng chẳng đáng là bao qua cho gã ôm - "Tuần sau cả nhà đi chụp ảnh gia đình ấy, em muốn chụp với trang phục truyền thống, bây giờ đặt may có kịp không?"

"Gấp quá. Kimono may cần rất nhiều thời gian" - gã hôn lấy bàn tay đó, cánh tay trên eo người kia cũng siết chặt hơn.

"Vậy chúng ta dời qua tháng sau?" - từ lâu Sanzu Haruchiyo hô mưa gọi gió ngày nào đã bỏ xuống thứ bản chất đầy gai góc kia mà lui về làm mẹ bỉm sữa. Em hỏi gã. Dịu dàng hỏi gã.

"Em muốn chụp lại một tấm hình gia đình mới, có cả bé Yon nữa. Đã 3 năm rồi"

"Được, tháng sau nhà ta sẽ chụp ảnh mới"



"Yasuhiro, em yêu anh"

"...anh cũng yêu em"















Xin lỗi em, Haruchiyo.














______________

Mn đọc xong đừng đổ lỗi tại ai hết nha huhuhu là lỗi tại tui 😭 tại tuiii

Sogi vì đã đem đến 1 cái fic nặng nề thế này cho OTP xinh iu của tui 😭 cốt truyện này tui tình cờ nghĩ ra lâu rồi nhưng chần chừ không dám viết tại sợ bị bùn 😔 giờ viết rồi thì cũng gáng lái sao cho khúc cúi êm ấm lại... làm sao đây 😭 huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me