Scarakazu Tinh Dau
#1----------------------------"anh nói đủ chưa? "câu nói với tông giọng nhẹ của kazuha khiến gã ta khó chịu, gã chau mày, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng bị kazuha chen ngang. "chúng ta dừng lại nhé"câu nói này của em khiến gã sửng sốt, hành động tiếp theo của em lại càng khiến gã sững sờ. em vào phòng kéo chiếc vali mà em đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt gã, em nhìn gã vài giây rồi xỏ chân vào đôi giày để bước ra khỏi chính căn nhà từng là nơi tràn đầy hạnh phúc mà em tự hào. gã đứng như trời trồng ở đấy, chẳng thể tin vào tai của mình. gì chứ? em nói em muốn dừng lại à? không tiếp tục ở bên gã nữa ư? em có cái quyền gì mà rời xa khỏi gã chứ? rõ ràng là em sẽ nói luôn luôn ở bên cạnh gã cơ mà, tại sao? ***kazuha kéo vali ra trước con ngỏ, ngón tay thoăn thoắt bấm số điện thoại của scaramouche, chuông đã đổ, nhanh chống đầu dây bên kia đã có lời hồi đáp. "sao đấy""sao em lại gọi tao giờ này""xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này nhưng mà anh đón em được không? nếu kh--""gửi địa chỉ cho tao, đừng cúp máy, đợi tao ở đấy"kazuha nghe theo lời của scaramouche, em không cúp máy. cảm xúc buồn bã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách sâu trong tim của em, đôi mắt ngấn lệ, tự thấy bản thân ngu ngốc khi dấn thân vào mối quan hệ tồi tệ mà bản thân cho rằng đó là tình yêu với tên ikaru. thẫn thờ ngồi chờ scaramouche đến đón, đã gần 1 giờ sáng rồi mà, đường này xe rất ít đặc biệt về đêm nó còn ít hơn, không khí mùa đông lạnh len lỏi vào trong lá phổi của em, khẽ xoa lấy đôi tay đang lạnh cóng, em thở dài đầy mệt mỏi. một chiếc xe ô tô dừng lại trước mắt em làm em chú ý, từ chiếc xe bước ra chính là scaramouche, hắn nhíu mày nhìn em, đi lại kéo vali của em để vào cốp xe. "vào xe đi rồi kể chuyện cho tao nghe"em im lặng nhìn hắn mở cửa xe cho em, tay hắn chắn ở bên trên để tránh em bị đụng đầu, hắn tinh tế thật đấy. em nghe lời chui tọt vào ghế phụ ngồi, hắn thắt dây an toàn lại cho em, xem em đã ổn hết chưa rồi mới quay lại ghế lái mà bắt đầu khởi động và chạy về nhà hắn. "chuyện gì mà giờ này kêu tao đón em?""em với ikaru chia tay rồi.."giọng nói của kazuha có phần nghẹn lại, đôi mắt ngập nước của em như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa là nó sẽ trào ra, mỏng manh như những chiếc lá cuối thu, chỉ cần nắm chặt những chiếc lá kia thì sẽ nát tươm ra. đèn đỏ trước mắt, scaramouche dừng xe, hắn nhìn em, những giọt nước mắt em vẫn cố kìm nén ở đó, hắn thở dài, đèn chuyển xanh, scaramouche từ từ tăng ga để có thể nhanh nhanh về lại ngôi nhà ấm áp mà hắn vừa mới rời đi từ 20 phút trước. hắn mở lời. "tên đó không xứng để cho em khóc đâu""em biết nhưng mà... hic.. anh ta là tình đầu...""mà tình đầu thì làm gì dễ phai anh nhỉ..."tiếng nấc nghẹn của em cứ thể vang lên, 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại kéo theo cả nước mắt của em. em ôm mặt khóc không thành tiếng, scaramouche thấy tâm trạng của em không ổn liền tấp xe vào lề đường, mở cửa xe để ra ngoài. em không biết hắn đi đâu mà với tâm trạng bây giờ em cũng không muốn biết. tiếng nấc nghẹn của em vang trong đêm tối, hàng lệ dài đã khiến tay áo của em ướt đẫm từ lâu, thì tên ikaru đúng là tình đầu của em đấy, mà đã là tình đầu thì xác định là rất khó phai, em đã dành hết cả 4 năm thanh xuân cho gã và em chả nhận lại được gì ngoài những cuộc cãi vã của của hai. em biết là em còn thương gã nhiều lắm nhưng mà sức chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn rồi, phải chia tay nhau thôi, rời bỏ nhau, cho nhau một sự tự do thôi. ***scaramouche đi vào cử hàng tiện lợi, may mắn thật khi vẫn còn vài cửa hàng bán xuyên đêm. hắn lựa cho em vài món đồ ngọt và vài hộp sữa dâu, ừ đấy hắn nhớ rõ các sở thích của kazuha lắm, vì đơn giản là hắn đã thương kazuha từ rất rất lâu nhưng mà hình như em chẳng thể thấy thứ tình cảm ấy của hắn, buồn thì buồn thật nhưng nếu được ở bên chăm sóc em mỗi ngày thì việc giấu nhẹm đi thứ tình cảm ấy thì hắn cũng rất sẵn lòng, miễn là em thấy vui, hắn cũng thấy hạnh phúc. sau khi trả tiền cho nhân viên thì scaramouche quay về xe, hắn mở cốp để lấy một chú mèo bông mà tuần trước hắn vô tình thấy và hắn cho rằng nó giống y chang kazuha, đống cốp xe lại hắn quay về ghế lái. kazuha có chút lo lắng khi thấy hắn đi lâu vậy mà còn chưa về, định bụng sẽ đi tìm hắn nhưng khi thấy hắn mở cửa phía bên ghế lái thì em đã có một phần yên tâm hơn. scaramouche đưa cho em một túi toàn đồ ngọt và một con thú bông, kazuha không hiểu nhìn chú mèo bông trong lòng rồi lại nhìn scaramouche, cái nhìn đó khiến hắn bắt đầu hứng lên. "cho em đó, tao thấy tâm tình em không tốt nên đi mua, đ* m* đừng nghĩ là tao thấy nó dễ thương, tại tao thấy nó giống em nên mới bỏ tiền ra mua thôi""cảm ơn anh kuni"giọng nhè nhẹ của em đã vì khóc mà lạc đi nhưng không vì vậy mà nó có thể che giấu được cảm xúc hạnh phúc trong em. cánh môi của em cong lên, nhìn nụ cười đó đột nhiên khóe môi của scaramouche cũng cong lên, hắn mang tâm trạng vui vẻ mà chạy xe về nhà. --------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me