LoveTruyen.Me

Scaramouche × Lumine - Búp bê nhỏ của quan chấp hành thứ sáu

Phụ chương - Chim trong lồng

Haiko_Akaima

Em là chim trong lồng, là đoá bách hợp xinh đẹp trong tủ kính.

Hắn là vị quan chấp hành thứ sáu cao quý của Fatui.

Đây, là câu chuyện của họ, một đoá bách hợp xinh đẹp và vị quan chấp hành cao quý.
___________________

Bộ váy lữu hành của em đã theo em qua ngàn sao.

Váy là do anh trai em chọn, đoá hoa Inteyvat cũng là do anh trai cài.

Nhưng hắn, lại không thích bộ váy của em.

Hắn đã từng mua cho em rất nhiều váy vóc, nhưng tất cả chỉ cất trong tủ kính, em chưa một lần lấy ra mặc.

Cho đến khi có Paimon, em mới mặc một vài bộ váy hắn chọn. Điều này làm hắn vui vẻ.

Nhưng hắn chưa thấy nụ cười của em.

Em cười với tất cả mọi người, em dịu dàng với các Fatui cấp dưới, với Paimon, với các quan chấp hành khác.

Trừ hắn.

Hắn đã từng thử rất nhiều cách, hắn mang cho em bộ váy lộng lẫy, khoác lên cho em những chiếc vòng ngọc xa xỉ, nạm lên cho em biết bao ngọc ngà châu báu chỉ để lấy một nụ cười, một ánh mắt của em.

Như lúc này đây, khi em mang lên trên người bộ váy dự tiệc lộng lẫy, hắn đi vào, ôm em từ đằng sau.

"Lumine, em thật đẹp."

Hắn si mê nhìn em, dù cho ánh mắt em đầy lạnh lùng và né tránh.

"Lumine, em là của tôi." Hắn ôm trọn cơ thể em vào vòng tay hắn, cắt đi đôi cánh của em, giam cầm em trong chiếc lồng của hắn.

"Nên ... đừng bỏ rơi tôi."

Tình yêu của tôi, tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu em chạy trốn đâu.

____________________

Hắn xây cho em căn phòng lộng lẫy, trao cho em chiếc chìa khoá phòng, cái mà cùng bộ với hắn.

Hôm nào cũng vậy, dù có bận bịu đến mức nào, hắn cũng sẽ qua phòng em, có khi mang tài liệu qua để làm việc.

Dù đây vốn dĩ là phòng hắn ...

Hôm nay cũng vậy, như mọi lần, hắn lại qua, gối đầu lên đùi em, trong khi đang đọc sách.

"Anh trai em, ta vẫn đang tìm kiếm."

Hắn luôn biết em muốn nghe gì.

"Hôm nay em ngủ với ta đi"

Hắn ngồi dậy, ôm em vào lòng.

Không cần đợi em trả lời, hắn đã ném em lên giường. Sau đó hắn nằm xuống cạnh em.

"Sao vậy, có ta nên không ngủ được sao?"

Hắn cười nhếch mép khi thấy mắt em vẫn mở thao láo, trong khi cố gắng chôn chặt bản thân vào trong chăn.

"Ngủ đi."

.
.
.

"Ngủ rồi sao?"

Hắn ngạc nhiên tự hỏi, khi thấy nhịp thở em đều đều bên cạnh hắn, và tay ôm chặt lấy hắn.

"Ta tự hỏi em thật sự không có phòng bị nào cả sao? Dù bên cạnh em là kẻ đã giam cầm em."

Hắn lẩm bẩm trong bóng tối, tay đặt lên cổ em siết nhẹ.

Chỉ cần hắn thêm chút lực nữa, hơi thở của em sẽ không còn.

Nhưng hắn bỏ tay ra, hôn nhẹ trên gáy em. Ôm em thật chặt trong lòng hắn.

Và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
__________________

"Lumine, cậu thật sự muốn mang chồng tài liệu này cho hắn ư?"

Paimon tự hỏi cô bạn của mình có thật sự muốn làm không? Hay chỉ là bị ép buộc.

Sáng nay, khi em cùng Paimon bước ra khỏi phòng, có Thuật sĩ Cicin băng đã nhờ em đưa tài liệu cho hắn.

"Cô ấy đã rất gấp gáp rồi, có lẽ tôi nên đem cho anh ta, dù sao sáng nay chúng ta cũng đi ra ngoài chút mà, đúng không Paimon?"

Em cười, trong khi tiểu tinh linh chỉ biết than thở với đống tài liệu dày cộp đang được ôm nặng cả tay.

"A, hắn ta ở kia kìa."

Paimon kéo tay em băng qua khu hành lang rộng lớn, hắn ở trong vườn, khi cùng chiến đấu với ai đó.

Không chần chừ, em chạy lại chỗ hắn.

"Hừ, Scaramouche, anh vẫn như ngày nào nhỉ?"

Childe cười điêu khích khi đang lách người, né một nhát kiếm sắp đâm vào cơ thể, rồi nhảy lên né một cú đấm vào mặt.

Scaramouche vẫn tập trung vào trận đấu, cái tên Childe này éo biết nghĩ cái gì mà mới sáng đã phi qua phòng hò hét làm hắn không ngủ được, rồi còn nhảy lên nhảy xuống để điêu khích hắn nữa.

"Tên điên." Scaramouche nhủ thầm, tiếp tục áp sát, tấn công tới tấp làm Childe không kịp bắn cung, chỉ đành đổi thành song kiếm.

"Scaramouche" Tiếng hét của Paimon vang vọng trong không gian làm hắn suýt té, chuyện gì vậy?

Là em.

Em đang chạy tới chỗ hắn.

Childe chớp lấy thời cơ, bắn hai mũi tên vào hắn, tên quan chấp hành thứ sáu lách người sang một bên để đỡ lấy, nhưng chợt nhận ra Lumine đang ở sau hắn.

"Nguy hiểm." Tiếng kêu thất thanh trong không khí, hắn hối hận khi không đỡ lấy mũi tên đó, nhưng không kịp rồi.

Nhưng, không như Scaramouche và cả Childe nghĩ, khi em lấy đà, ôm Paimon vào trong ngực rồi nhảy lên, xoay một vòng trên không trung và đáp xuống vòng tay hắn.

"Lumine.." Hắn ôm em trong tay, đặt em xuống đất, khoác áo cho em rồi quay lại lườm Childe một cú đau điếng, không nhanh không chậm đá một phát vô bụng cùng cú đánh bất tỉnh vào đầu.

Trong khi Childe còn không kịp phản ứng.

Hắn kêu một vài fatui gần đó đem Childe đến phòng y tế, rồi bế Lumine về phòng.

Ôm lấy em trong ngực, hắn đang suy nghĩ về một số việc, thì em đưa cho hắn chồng tài liệu.

Cùng câu hỏi "Hồi nãy người cạnh anh là ai?"

Scaramouche im lặng, hắn đưa Paimon cả chồng tài liệu, rồi mặc kệ Paimon ôm tài liệu muốn rớt xuống đất, hay la lối om sòm sau lưng hắn, thì hắn lơ đi, chỉ ôm em đi về phòng.

"Tốt nhất em không biết thì hơn, tên đó bị ngu."

"?"

_________________

"Ôi, lâu quá đi."

Paimon ôm lấy Lumine, lạnh quá đi mất, tự nhiên làm bẩn cái áo Fatui của bản thân nên đành choàng ké áo Lumine.

Em vỗ lưng Paimon, dựa người vô tường, chờ đợi hắn.

Rất lâu sau, cửa mở ra, một vài fatui cấp cao đi ra ngoài, em vẫn chưa thấy hắn.

Em muốn ngó vào bên trong, nhưng tay em bị ai đó bắt lấy.

"Tiểu thư xinh đẹp đang làm gì ở đây thế?"

Là Childe, hắn mỉm cười chào hỏi, trong khi em gật nhẹ đầu.

Paimon thấy em có vẻ không muốn tiếp chuyện nên chắn trước mặt em, che khuất em khỏi tầm nhìn của anh.

Childe nói mấy câu bông đùa, lần này Lumine đã chịu bắt chuyện sau vài câu lải nhải của anh.

Ôm Paimon vào trong lòng, em bình tĩnh đối đáp với anh, khéo léo né tránh những câu hỏi có vấn đề.

Scaramouche đi ra ngoài, hắn đã nhận lệnh của nữ hoàng để điều tra vực đá sâu, dù hắn đã từng đi một lần, nhưng cô ấy vẫn muốn hắn tiếp tục.

Thật phiền phức.

Hắn quay đầu xung quanh để tìm em, nhưng thấy em nói chuyện rất thân thiết với Childe.

"Ồ, tiểu thư à, sao tôi cảm thấy lạnh gáy ấy nhỉ?" Childe cười cười rờ vào sau cổ, giọng điệu tỏ vẻ rất bất lực với ánh mắt sắc bén đằng sau lưng.

Nếu ánh mắt của Scaramouche có thể phóng dao, thì tình hình hiện tại có lẽ Childe đã thành pho mai rồi.

Scaramouche không khách khí chút nào, nói đúng hơn là không quan tâm, mà đá vào bắp đùi của Childe khiến anh muốn quỳ xuống.

"Đau đau, tiểu thư, giúp tôi đi." Childe ôm đùi, ngước mắt lên nhìn Lumine với đôi mắt cún con.

Có vẻ có tác dụng, khi em đưa tay ngăn cánh tay của hắn hạ thêm một đòn vào đầu Childe.

Scaramouche bực tức, hắn ta lầm bầm khi Childe đi xa.

Chú chim nhỏ của hắn bất cẩn, lại rất ngây thơ, khi để tên cáo lợi dụng.

Nếu Childe không phải quan chấp hành, và nữ hoàng nói phải hoà thuận, có lẽ hắn đã đuổi cùng giết tận tất cả những người dám dòm ngó tới em, nhất là hắn.

Hắn ôm em vào người, cắn lấy má em, để lại một dấu hôn trên xương quai xanh của em.

Hắn biết, nếu không đánh dấu em sớm, có lẽ em sẽ bị cướp mất vào một ngày nào đó, một ngày mà hắn không đề phòng được.

Nhưng nhìn em rất nhỏ tuổi, hắn nghe nói sẽ không tốt cho sức khoẻ của em.

Hắn sẽ chờ, vì hắn cũng có rất nhiều thời gian.

Dù sao em cũng ở trong tay hắn.

Em sẽ không thoát khỏi hắn.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, em nắm lấy tay hắn, bàn tay lạnh lẽo được bao bọc bởi xúc cảm ấm áp, kéo suy nghĩ của hắn về thực tại.

Hắn xoa mái tóc màu nắng của em, hôn nhẹ nhàng lên môi em.

Nuốt những lời phản đối của em vào miệng, hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Em đừng hòng thoát khỏi tôi."

Hắn không để ý rằng bản thân đã thích món đồ chơi này nhiều đến mức nào rồi.

.
.
.
.

"Hắc xì, hic, lạnh quá."

Nấp sau cây cột, Paimon xoa xoa hai tay vào nhau.

Hồi nãy, lúc Scaramouche ra khỏi phòng họp, Paimon đã biết ý mà tránh sang một bên rồi.

Đã lạnh thì thôi chứ, còn ăn cơm chó nữa.

Paimon muốn khóc lắm rồi.

"Lumine à, mau tới đây đi."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me