LoveTruyen.Me

Scaramouche Vinh Hang

Nyling vốn là một dân thường, người vốn có mái tóc nâu dài qua vai được buộc thành đuôi ngựa đan vài vòng tóc nơi cột thắt phía sau đầu. Cô để mái che phần trán và chỉnh tóc con ở hai bên gọn gàng thành hai vòng được cố định bởi hai ống kim loại nhỏ. Nyling mặc một chiếc đầm sắc đỏ sẫm đơn điệu trải dài đến mắt cá chân và tô điểm thêm vào đó là một đôi giày búp bê cổ thấp màu không quá nổi bật. Hiện tại, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đã đến cổng thành nơi vua chúa ngự trị.

Nyling đã đặt chân vào hoàng cung với danh phận là cung nữ. Không phải vì món nợ "vui vẻ" của người cha quá cố để lại thì cô ấy cũng chẳng muốn dấn thân vào nơi cạnh tranh khốc liệt này. Cô đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống yên bình với một cửa hàng thuốc nhỏ xinh tọa lạc ở đầu ngõ, vừa có thể giúp người khác khỏi ốm đau bệnh tật, vừa được đi hái thuốc - sở thích mà từ nhỏ đến giờ vẫn không đổi. Nhưng đúng là đời chẳng như mơ, cô ấy đã phải lựa chọn làm việc trong cung để trả hết món nợ, nếu không thì ông bà Nyling - người đã luôn chăm sóc, chở che cho cô trong suốt quá trình trưởng thành sẽ bị đe dọa đến mạng sống. 

Đứng đợi một lúc rồi chiếc cổng cũng được mở ra, vốn cửa thành này chẳng phải là nơi được trải thảm đỏ uy nghiêm mà nữ đế Ei và thần cận của người ra mắt trước công chúng gì cả, miêu tả một cách trần trụi thì nó chỉ là lối đi cho những người có địa vị thấp kém trong xã hội như cô mà thôi. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Nyling, cô tự hỏi rằng nếu có một ngày cô có thể bước đi sang trọng trên tấm thảm đắt đỏ đó với cương vị phu thê của hoàng đế, liệu rằng cảm xúc lúc đấy sẽ như nào... Nhưng mà cô gái ơi, người thấp kém như cô sợ đến cả cung nữ còn khó ở lại nói chi có thể trèo lên cái ghế đầy quyền lực đấy... Từ trước đến nay hoàng cung luôn là đấu trường tranh chấp địa vị giữa các cô gái, chàng trai mong muốn ân sủng từ hoàng đế là điều không thể chối cãi. Nhưng cảm giác uy quyền và thâu tóm đất nước không phải là thứ gì hấp dẫn đối với cô, những gì Nyling thật sự muốn chỉ là có thể trở lại cuộc sống thường ngày được lo lắng, chăm sóc cho hai ông bà đã quá tuổi, nhưng có lẽ là bất khả thi nếu không có ai chuộc cô ra khỏi cung, món nợ vẫn chưa trả xong, bán thuốc cũng chỉ được mấy đồng lẻ thì có khi mạng sống của người thân cô sẽ đi trước khi Nyling kịp trả hết. Dù thực sự rất muốn điều đó, nhưng cô biết quay lại sẽ chẳng có ích gì mà còn đặt thêm gánh nặng cho người đã nuôi nấng cô. Thôi thì cô đành xuôi tay vậy, những gì cô có thể làm là dành phần còn lại của cuộc đời mình ở trong bốn bức tường và sống thật hạnh phúc để báo hiếu cho ông bà già ở nhà.

Nyling đi đến nơi được chỉ dẫn, trên đường đi là khung cảnh rộng lớn với những công trình kiến trúc đồ sộ được mạ vàng hay những loại cây quý hiếm có tuổi đời rất lâu rải lải trên khắp con đường. Cảnh sắc ở đây khiến Nyling bị choáng ngợp bởi sự phong phú và sang trọng nơi đây, cơn gió dịu nhẹ cùng cái nắng không quá gắt của Mặt Trời càng khiến cô say mê hơn, dù vốn đã biết hoàng cung là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất nhưng điều này thực sự nó còn hơn cả những câu văn viết trong sách hay truyền miệng gấp bội lần. Dòng suy nghĩ của Nyling bị ngắt quãng khi cô nhận thấy tiếng nói xôn xao ngày một rõ hơn, trước mắt cô là những cung nữ mới vào giống như Nyling, bầu không khí thật khác lạ, nó ngột ngạt và nặng trĩu khiến lòng cô lại không ngừng nơm nớp lo sợ không tự chủ được. Cô nhìn sang sắc mặt của các cung nữ khác, bọn họ đa phần đều mang một loại sắc thái, có người thì thể hiện rõ sự lo âu trên khuôn mặt, có người thì gượng cười nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi đó. 

Sau vài phút chờ đợi, bầu không khí bỗng yên ắng một cách lạ thường, một người phụ nữ đã chạc 40 từ từ xuất hiện trong đám đông, bà ấy mang một khí thế khác hẳn những cung nữ ở đây, từ bộ đầm được thêu tỉ mỉ đến phong thái đều thể hiện bà là người ở một vị thế cao hơn hẳn. Xem ra đó là người quản lí đến để phân việc hôm nay, bà bước đến chiếc bàn ghế đã được dựng sẵn và trên tay cầm một sấp giấy chi chít chữ. Người phụ nữ đó kéo ghế ra rồi ngồi xuống, bà dùng tay lật đến trang đầu tiên của sấp giấy rồi ngước lên nhìn những cung nữ mới vào cung.

"Từ ngày hôm nay, các ngươi chính thức trở thành cung nữ, ta hi vọng với sự sắp xếp của ta, các ngươi sẽ làm tròn trách nhiệm được giao." - người đàn bà chạc tuổi 40 ấy dõng dạc lên tiếng.

Bà ấy nói xong thì bắt đầu đọc tên từng cung nữ có mặt ngày hôm nay để lên nhận việc. Dù có lo lắng nhưng Nyling tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện không có gì to tát, đây chỉ mới là bước đầu tiên để cô thích nghi với môi trường sống mới, tuy vậy sự bồn chồn trong cô vẫn không ngớt đi chút nào. 

"Xin mời cung nữ Nyling lên nhận việc." - người phụ nữ lên tiếng.

Nghe thấy tên mình được gọi, cuối cùng thì cũng đến lượt của cô, cô bước lên với lòng tò mò không biết công việc của mình sẽ là gì. Nhận thấy cung nữ đã đến gần, bà ấy ngước mắt lên nhìn cô rồi nói với nụ cười thân thiện:

"Nay ngươi sẽ làm việc ở cung Ngự Trần, nhớ làm cho trót."

"Dạ vâng ạ." - cô gái đáp lại.

Đây cũng là lần đầu Nyling nghe đến cung Ngự Trần, thú thật thì cô không có chút khái niệm nào về nó, nghe qua tên có vẻ như cô sẽ phục vụ cho vị đại nhân nào đó có hẳn cho mình một cung riêng, đầu tiên cô nghĩ đến các quý phi, phi tần được hoàng đế đặc biết quan tâm vì tên Ngự Trần khiến cô nghĩ đến những thứ được xem là giáng trần, tất thảy đều quý giá và đắt đỏ. 

Bầu không khí vốn im lặng bỗng lại trở nên xôn xao khi người phụ nữ nhắc đến hai từ "Ngự Trần".

"Xem kìa, cô ta làm việc ở cung Ngự Trần cơ đấy!"

"Cung của vị thái tử vô hình đấy sao, thật là đáng thương a~"

Tiếng cười cợt của các cung nữ kia đương nhiên đã lọt vào tai cô.

Thái tử? - cô tự hỏi rằng bọn họ có cái gan lớn đến mức nào mà có thể bất kinh với người trong hoàng tộc một cách thản nhiên như vậy. Theo những gì cô được biết, trong hoàng thất chỉ nghe danh đến công chúa Shogun - người đã cùng nữ đế tham gia các buổi hội họp chính trị và ngoại thương lớn, có thể nói ngoài nhan sắc thừa hưởng từ hoàng đế, vị công chúa ấy là người rất có tài và vô cùng thích hợp cho ngôi vị kế tiếp, nhiều người dân còn ví ngài ấy như nhân bản của nữ đế Ei với tài sắc vẹn toàn nhưng khí thế lại khiến cho người ta rùng mình không kém cạnh gì với hoàng đế. Việc có nhiều hậu duệ trong cung không còn xa lạ gì với chủ trương bảo toàn dòng máu hoàng gia từ trước đến nay, cũng là điều hiển nhiên khi vẫn còn nhiều vị đại nhân mang huyết thống hoàng tộc mà dân chúng không biết đến. Có lẽ vị thái tử này cũng là một trong số đó, nhưng dẫu vậy những lời nói độc miệng ấy vẫn chưa bị cắt lưỡi thì đúng là một điều khó hiểu, cô chẳng hiểu lòng tự tôn của vị thái tử này thấp đến mức nào cơ chứ, dẫu không được chú ý nhưng vẫn mang chức vị cao quý hơn thảy, người như vậy mà vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ sao?

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt đoạn khi tiếng tám chuyện của hai cung nữ một to một gầy ngày càng rõ:

"Tỷ nghe tin gì chưa? Nữ đế đã ban lệnh thi hành chuẩn bị cho việc tìm ra hậu duệ cho ngai vàng đấy. Tỷ đoán xem? Ai sẽ lên làm hoàng đế tương lai?" - vị cung nữ có dáng người mảnh khảnh mở lời.

"Ha, còn phải hỏi sao? Ngoài công chúa Shogun ra còn ai khác nữa." - người cung nữ còn lại cũng lên tiếng với điệu bộ thản nhiên.

"Tỷ không nghĩ đến thái tử Scaramouche sao? Muội thấy ngài ấy cũng có tài-"

"Gì chứ? Thái tử vô- Scaramouche cũng có cơ hội sao? Đến cả nữ vương bệ hạ còn không công nhận họ của người đó nữa mà." - giọng điệu của vị cung nữ thay đổi thể hiện rõ sự giễu cợt.

"Ngài Scaramouche không mang họ Raiden sao?" - cô gái dáng nhỏ bé kia lên tiếng ngước nhìn lên người còn lại, tay nắm chặt lại để lên lòng ngực như đang thể hiện sự lo lắng bao đồng.

"Đương nhiên." - người còn lại cũng lên tiếng khẳng định.

Cuộc trò chuyện của bọn họ im lặng một hồi rồi vị cung nữ thấp bé hơn nói tiếp:

"Muội nghĩ hoàng đế ban lệnh vậy thì chắc cùng lắm là một năm, năm tới đây có lẽ trong cung cũng chẳng bình ổn nổi với sự cạnh tranh đến cao trào của các vị ứng cử đâu. Tỷ nói xem, tỷ trụ nổi không?" .Mấy câu từ đó dù nghe có vẻ quan tâm nhưng cũng đủ để nói lên sự nham hiểm chất chứa trong tham vọng muốn chen chân vào hậu cung núp bóng sau dáng vẻ tưởng như vô hại của cô ta. Loại người như thế này... trong cung cũng không thiếu gì... Chỉ tội cho những người không mảy may nghi ngờ sự ngây thơ giả tạo của người tưởng như là bạn.

Đúng là thứ không biết chừng mực, lại có thể đem chuyện không phận sự đi rao rêu khắp hoàng cung như vậy, bản tính tò mò của cô ta sớm muộn gì cũng lên bàn thờ ăn gà quay với tổ tiên thôi - Nyling vừa vô tình nghe lọt tai vừa cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến cảnh mình một ngày cũng thành tiêu điểm nóng cho đám người hóng hớt đó... nghe thôi đã muốn cao chạy xa bay khỏi cung. Cô từ trước tới giờ không thích những lời dèm pha, càng không thích người khác tự tiện đánh giá mình chỉ qua một hai hành động nhưng xã hội nào cho cô ép bọn đấy phải ngậm miệng lại. Nhưng giờ đã vào cung rồi, nếu không chịu được thì cô sống sao nổi trong cung chứ? Cô buộc phải học cách chấp nhận và mặc kệ những lời nói vô nghĩa ấy. Đây chỉ là bước đầu cho những gì cô phải đối mặt, cô phải trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn nữa, làm quen với nó cho đến khi nó không còn đến một cọng tóc để cô để tâm.

Không nghĩ nhiều nữa, quay lại mục đích chính thôi - cô vừa tự nhủ với bản thân vừa tát vài cái vào hai bên má cho tỉnh táo lại. Nyling bỏ tấm thẻ thông hành cung Ngự Trần vào túi rồi kiên định vác hành lí từng bước tiến về cung của vị chủ nhân mà mình được giao trọng trách phục vụ.

Bỏ đi những nỗi niềm, bỏ đi những lo lắng, bỏ đi những mong ước trước kia, giờ đây cô là cung nữ Nyling - người sẽ cống hiến hết mình cho một cuộc sống bình ổn trong cung đầy cạm bẫy.

P/s: Tác phẩm đầu tay nên văn phong không mấy lưu loát, miễn là các bạn còn ủng hộ, mình còn cảm hứng sáng tác thôi hehe. Hẹn gặp các bạn ở chap 2 vào một ngày không xa >:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me