LoveTruyen.Me

Scaramouche Vinh Hang

Tuy đã bước gần hết chặng đường nhưng Nyling vẫn cảm giác có điều gì đấy rất lạ... Nơi mà người quản lí đánh dấu cho cô là nằm ở một khu dân cư sống tập trung sau khu chợ vừa rồi, không lí nào lại vắng vẻ đến vậy. Mặc dù các nhà dân xếp sát nhau trải dài ở hai bên con đường nhưng nãy giờ cô chẳng thấy một bóng người đi lại nào cả. Chỉ có tiếng xầm xùy của những tên đàn ông to lớn nép trong các con hẻm đang hăng hái buôn bán bất hợp pháp là xáo trộn không gian im lặng. Từ đồng phục đồng nhất đến khăn che mặt đều rất giống những tên Đạo Bảo Đoàn thường thấy ở khu vực Liyue. Từ khi nào bọn này lại hoạt động ở nơi gần Tử Cấm Thành* chứ?

*Nơi ở của vua

Mà có lẽ hôm nay cô còn cần phải ghé qua phố thương nhân tìm hàng nhập khẩu, cụ thể là Túi Lưu Ly từ Liyue. Loại thảo mộc này không mọc tự nhiên ở Inazuma hoặc nếu có thì người trồng chúng thì cũng không đạt chuẩn khi gieo ở mảnh đất có thời tiết khá thất thường như này. Lẽ ra cô cũng không cần phải tốn thêm thời gian đi đến phố thương nhân làm gì nhưng vì dạo này Liyue cần một số lượng lớn Lưu Ly cho một nghi lễ long trọng nên đã ngưng xuất khẩu mặt hàng này trong một thời gian, kể cả khi còn hàng thì giá của nó cũng đẩy lên rất cao vượt ngoài số tiền dự trù của cô. Bản thân cũng không chắc ở khu phố đó sẽ có hàng tồn đủ túi tiền nhưng cũng không còn cách nào khác vì Lưu Ly là một nguyên liệu quan trọng để điều chế thuốc trị thương đa dụng mà cô rất hay dùng đến... Nyling vừa đi vừa thở dài tuyệt vọng, cô cứ lo lắng mãi về nguyên liệu không đủ mà chỉ có đợt đi lần này. Biết bao giờ mới có cơ hội rời cung mà tìm cũng không thấy...

Rồi cô gái trẻ hướng mắt đến đám đông tụ lại gần đó, dường như họ đang nhìn vào thứ gì đấy bằng ánh mắt lo sợ nên bầu không khí nặng trĩu đến mệt người. Vì lòng hiếu kì cô cũng lại đó xem thử. Len lỏi qua đám đông, cô thấy một người đàn ông trung niên đang kêu gào thảm thiết trước sự đánh đập vô nhân tính của những tên lính đeo huy hiệu Fatui. Hầy... chuyện này vốn đã không còn lạ gì ở xứ này, Fatui là một tổ chức lớn và những người mắc nợ chúng đều phải trả giá đắt như một lẽ thường tình. Trước đây, cô chưa từng tận mắt chứng kiến bọn chúng đi đòi nợ những người dân vô tình rơi vào bẫy, nhưng giờ đúng là dã man thật. Cô hiểu rất rõ giờ là lúc không được dại dột nhưng thân là y sĩ lại không can tâm thấy người bị thương mà không cứu, cô một mình chen qua đám đông vào bước vào ngăn bọn chúng mà nói:

"Này các anh, việc các người đang làm là gây rối ở nơi công cộng đấy. Là do các người không biết quy củ hay sao mà cứ tự tung tự tác đánh người ở đây?" – Nyling dõng dạc mà nói.

Hai tên lính thấy thế liền ngớ người một lúc rồi bật cười: "Cô nương, đầu cô có vấn đề đến mức đòi chen ngang "việc làm" của hai người đàn ông bọn tôi? Cô nương đúng là có cái gan lớn a."

Một tên lính dí mặt sát vào Nyling mà thầm thì: "Muốn lành lặn thì tránh đường, thứ đàn bà ngu xuẩn."

Nói rồi hắn liền dùng lực đẩy Nyling ra, cô mất thăng bằng mà ngã xuống, tên còn lại từ lúc nào đã xông tới, tay hắn cầm cái búa điện giơ cao chuẩn bị lấy đà đập xuống đầu cô gái, trước khi cái bóng của tên cầm búa ập xuống, Nyling vẫn thoáng chốc nhìn thấy vẻ mặt tên còn lại cười một cách khoái chí.

Nhưng rồi tên cầm búa không nhúc nhích từ lúc đó, hắn đứng dửng dưng đứng im đó rồi ngã quỵ xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tên còn lại.

Nyling phủi bụi mà đứng dậy, cô ngước nhìn tên lính còn lại không hề chớp mắt mà cười một cách tự mãn: "Haha, một liều thuốc từ tro gỗ Otogi tương đương một vé thăng thiên lên trời, thấy thế nào?"

Nói xong khuôn mặt cô liền sầm xuống rồi trong chốc lát nắm tay người đàn ông bị thương nhanh chân chạy đi, tên còn lại cuối cùng sau một hồi mất hồn cũng nhận ra mà nhanh chóng đuổi theo. Hắn đang vác theo một cây súng lửa, thứ được xem là hàng cấm ở nước Inazuma từ sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng bọn Fatui chỉ cần một lời nói liền có thể có, sở dĩ nó bị cấm vì nhiệt độ của đầu đạn lúc bắn ra hơn ngàn độ C, đủ để khiến da thịt bỏng đến mức hoại tử, một phát vào tim liền có thể xuống mồ.

"C-cô gái, xin đừng dạimà cứu tôi, cô đắc tội với Fatui sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Tấm lòng của côtôi rất cảm động nhưng cứ mặc kệ tôi đi cô gái." – người đàn ông bị thương nói lắpbắp.

"Đợi bác lành lặn rồi hẳn giải quyết, bác có thể sai nhưng cháu thì không đồng tình với cách xử thô bạo của bọn chúng." – Nyling vẫn kiên định. Cô biết việc làm của mình là dại dột, đi ngược với những lời căn dặn của bản thân, nhưng giờ chẳng còn đủ thời gian để hối hận.

Nyling dẫn người đàn ông vào một ngỏ rẽ khiến tên lính kia bị mất dấu, cô dìu người đàn ông ngồi xuống rồi trong túi lấy ra một thứ bột – đó là phần Túi Lưu Ly đi xay nhuyễn mà cô còn sót lại, dù biết đây là Lưu Ly còn sót lại cuối cùng nhưng đợi hôm khác mua thêm cũng được, không có Lưu Ly thì Nyling cũng có thể tìm nguyên liệu thay thế, chỉ là cầu kì hơn "chút". Nyling rắc thứ bột đó lên một miếng vải sạch rồi quét lên một lớp dung dịch để làm loãng bột rồi ướp vải lên phần tay bị bầm tím của người đàn ông, đặt dưới tay là một miếng gỗ để cố định phần xương bị gãy.

"Như này chỉ là sơ cứu, sau chuyện này bác có thể vào hoàng cung gặp cháu hoặc tìm đến các quầy y để làm đàng hoàng hơn." – Nyling vừa cố định miếng vải vừa nói với người đàn ông.

"Thật quý hóa quá, tấm lòng này tôi xin nhận, cảm ơn... "– tiếng người đàn ông dần trầm xuống, ánh mắt hướng lên một cách hoảng sợ.

Nyling không thấy ông ấy nói tiếp liền ngước lên nhìn người đàn ông, vẻ mặt ông ấy đầy hoảng loạn đến mức im bặt. Linh cảm của cô bỗng cảm nhận được sau lưng có luồng sát khí cực kì nguy hiểm khiến cô gái trẻ không chút động đậy.

"Nay có một con cừu không biết trên dưới đi cứu một con chuột nhắt, đúng là có lá gan không nhỏ. Kẻ có tài y như ngươi thật ngạo mạn." – tiếng một người đàn ông vang lên như thể đang đứng ngay đằng sau cô.

"C-chiếc m-mặt nạ đ-đó- a-AA"- giọng người đàn ông run rẩy đến hoảng sợ rồi hét lên như thể bị giật điện, sau đó liền trợn trắng mắt mà bất tỉnh ngã quỵ xuống.

Tất cả những gì vừa xảy ra cô nhìn tận mắt, những vết bỏng của điện giật in hằn các vệt đen chi chít khắp làn da của con người ấy, làn khói đen mờ bốc lên chạm vào đôi bàn tay đang run rẩy của cô. Cảm giác nóng rực ở mu bàn tay chẳng thể sánh với sự sợ hãi đến mức không thể nhắm mắt, Nyling chỉ có thể nhìn chăm chăm vào từng mảnh quần áo vốn đã rách rưới giờ lại cháy xém của cơ thể bỏng nặng trước mặt mình.

Ngất rồi... Tim còn đập không...? Đi rồi...?

Áp lực thật kinh khủng... Dù là thứ vô hình nhưng bản thân Nyling cảm thấy tấm lưng của mình khó mà trụ được thêm nữa. Lúc ấy, những dòng suy nghĩ sợ sệt cứ tràn vào như thể chúng muốn làm vỡ nát đầu cô vậy. Phải làm sao mới phải? Phải làm sao trong lúc này đây?

"Cô nương lạ thật đấy, giờ lại không muốn đóng vai anh hùng nữa sao?" - người đàn ông phía sau Nyling buông lời giễu cợt sau khi hắn mất kiên nhẫn.

Lời nói ấy như chất xúc tác cuối cùng biến sự sợ hãi thành nỗi căm phẫn đang rạo rực trong lòng cô. Phải... bản thân cô không thể cứ mặc mà chết ở đây, càng không thể vì nỗi sợ mà để hành động của mình trở nên vô ích.

"NGƯƠI-" – Nyling liền rút từ trong túi ra một cây kim xỏ chỉ dài hơn bình thường, chớp mắt đã quay người liền giơ tay định đâm vào cổ đối phương nhưng trước khi kịp làm điều đó thì cơ đã bị tê cứng bởi dòng điện, cô liền bị khống chế hai tay đập xuống sàn.

"Ư-" – Răng cô nghiến lại, dù đau nhưng cô gái trẻ vẫn trừng mắt nhìn về phía đằng sau.

"Thân thủ không tệ, ta không ngờ thân thể mảnh mai này mà cũng có chút võ nghệ cơ đấy." – Người đàn ông nói với tông giọng tự mãn.

Từng lọn tóc dài xõa xuống mặt đất, hắn áp sát vào Nyling rồi rót những lời nói đầy khiêu khích vào tai cô gái trẻ: "Nhưng cô đang đấu với ai cô biết không? Thứ độc tẩm trên cây kim này còn chẳng thể sượt trúng nữa là... Mà bỏ đi thì cũng thật phí phạm, chi bằng tự cảm nhận độc của mình chẳng phải là một ý hay sao?"

Thuốc từ từ thấm vào mu bàn tay của Nyling trong khi mi mắt cứ dần trùng xuống, mặc cho cô có cố gắng níu nó lại thì cơ thể cũng dần mất sức... Có lẽ sau khi tầm nhìn đen mịt đi, cô cũng chẳng biết số phận mình sẽ ra sao khi phải trả giá cho sự dại dột khó bỏ...

===========================================================

Khi mọi thứ đã dứt, không gian như có chính cảm nhận của chúng mà trở nên thật ảm đạm, đối với con người kia thì lại là chuyện hiển nhiên nên dường như hắn cũng chẳng quan tâm, mọi thứ đều mang một màu xám xịt nhưng chỉ mỗi thứ bột còn sót lại trên lớp vải dư kia là có màu tím ngả xanh, nhìn chúng lại gợi cho hắn một cảm giác quen thuộc. Hệt như hoa tử đằng mang một màu tím rủ xuống bầu trời đẹp đẽ nhưng cuối cùng chỉ để lại một nỗi đau đớn khắc sâu trong thâm tâm... Suy cho cùng, những thứ mỏng manh như vậy thì cứ mặc cho chúng bốc cháy trong đống kí ức thừa thãi đến khi chẳng còn gì sót lại...

_End Chap 6_

P/s: Heluu, vậy là tuần này mình đã trả xong phần của tuần trước, cột sống mình không ổn rồi... Mà nếu các cậu chưa quên thì bộ Nyling mặc trong bức hình là bộ được miêu tả ở chap 5, đồ thị nữ của ẻm mình cũng design xong rồi nhưng mà chưa đến dịp up lên. Còn về phần ông kia thì mình đã vắt óc suy nghĩ làm sao để không thành con póng long xiên ụwu nhưng cuối cùng thì nhìn vẫn póng nên thôi mình kệ vậy =)).

Ở một diễn biến khác:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me