LoveTruyen.Me

Scaramouche X Kazuha Sam Set Va Con Gio

Tại một buổi tối tĩnh mịch, Kazuha lúc này đang tức tốc chạy đến thành Inazuma, khuôn mặt cậu toát lên vẻ đầy lo lắng và sợ hãi. Cậu vừa đi vừa lặp lại liên tực một câu nói:

- Tôi sẽ đến kịp thôi Tomo! Xin đừng có chết!

Kazuha cuối cùng cũng đến được trung tâm của thành. Tại đây người bạn của cậu đang chiến đấu với tướng quân Raiden Shogun mặc cho người anh trải đầy vết thương.

- Tomo! - Kazuha thét lên từ cổng.

- Kazuha? Sao cậu lại đến đây? - Tomo bị tiếng thét của Kazuha làm phân tâm.

- Dừng lại đi Tomo! Cậu không thể thắng được tướng quân đâu!

- Tôi đã quyết rồi. Đến nước này thì không thể nào quay đầu được nữa. - Anh nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị tấn công người đang đứng đối diện họ.

- Vậy ra đây là đồng bọn của ngươi sao? Các ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng vì dám chống lại sự vĩnh hằng. - Raiden Shogun nhảy lên trên không trung triệu hồi ra lưỡi đao vô tưởng hướng thẳng về phía hai người.

- Tệ thật rồi. - Tomo nói.

- Chạy ngay thôi Tomo! Tướng quân sẽ giết chúng ta mất! - Kazuha nắm tay người bạn của mình tính cùng anh bỏ trốn nhưng Tomo gật tay mình lại.

- Không! Dù sao thì cũng sẽ chết, tôi sẽ câu giờ cho cậu mau chạy đi. - Anh bước tới không một chút sợ sệt trước chiêu thức mà Raiden Shogun chuẩn bị tung ra.

- Ngươi cũng dũng cảm đấy. Nhưng rất tiếc, trước giờ kẻ nào dù mạnh đến mấy cũng chẳng thể nào sống sót sau cú chém của ta đâu. - Cô giờ đã tích xong đủ năng lượng cho lưỡi đao của mình.

- Tôi cũng chẳng sợ đâu thưa tướng quân. Nếu ngài thích thì cứ việc. - Tomo mỉa mai trước thái độ của tướng quân.

- Vậy thì vĩnh biệt. - Cô tụ lực chém một nhát cực mạnh về phía của anh, Tomo đánh rơi thanh kiếm, máu từ vết chém chảy ra ồ ạt khiến anh ngã dần về phía sau.

- Tomo! - Kazuha lao đến đỡ lấy cơ thể đầy tàn tạ của Tomo, đôi mắt cậu đã ngấn lệ.

- Có vẻ tôi sẽ sớm chết thôi. Khụ khụ... - Anh ho ra rất nhiều máu, đôi mắt bắt đầu mờ dần, ý thức thì trở nên mơ hồ.

- Tại sao vậy? Tôi đã khuyên ngăn rồi mà sao cậu vẫn cứng đầu vậy Tomo? - Kazuha khóc lóc nói, đôi mắt rơi vào khuôn mặt của anh.

Tướng quân Shogun thì chỉ im lặng đứng nhìn hai con người kia, dù sao thì chúngsẽ chết hết dưới lưỡi đao của cô nên cũng nên cho chúng chút thời gian còn lại. Những kẻ chống lại vĩnh hằng đáng bị nhận kết cục như vậy.

- Nhưng trước khi chết tôi muốn nhờ cậu một việc. - Tomo yếu ớt giơ lên chiếc vision của mình.

- Ý cậu là sao? - Cậu không hiểu trước hành động của anh.

- H...hãy giữ n...nó và tìm r...ra người thích h...hợp. - Giọng nói của anh bắt đầu yếu dần, anh cũng biết thời gian của mình cũng chẳng còn nhiều nữa.

- Tôi hứa! Hãy tin tưởng ở tôi. - Kazuha nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt đang cầm vision của người bạn mình, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gò má cậu.

- Vâ...vậy t...ạm  bi..ệt cậ..u - Anh mỉm cười chút hơi thở cuối cùng.

- Ra đi thanh thoản nhé. - Cậu đặt cơ thể đã lạnh toát của Tomo xuống, hướng đôi mắt đầy căm thù về phía người kia.

- Có vẻ như cái tên nhóc đó chết rồi. Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. - Raiden chầm chậm tiến tới gần cậu với lưỡi đao vô tưởng vẫn đang cầm trên tay.

- Cô sẽ không đoạt lấy vision từ người bạn của tôi. - Kazuha quay đầu tính chạy trốn nhưng một mũi tên chứa nguyên tố lôi đã bắn thẳng vào vai cậu khiến cậu đau đớn khụy người xuống.

- Đứng nghĩ đến việc ngươi có thể dễ dàng bước ra khỏi đây. - Trước mặt cậu là Kujo Sara, cận vệ của tướng quân cùng đám lính dưới trướng cô.

- Bắt lấy hắn! - Raiden ra lệnh cho binh lính đứng phía sau Sara.

- Rõ thưa tướng quân! - Đám lính nghe được lệnh thì lao đến bao vây Kazuha ngăn cho cậu không còn đường chạy trốn.

- Đừng hòng. - Cậu kích hoạt vision của mình tăng cường khả năng bật nhảy bằng nguyên tố phong thuận lợi chạy đi.

- Đừng để hắn chạy trốn! Đuổi theo bắt hắn! - Cô không ngờ trước được trường hợp này nên tức giận ra lệnh cho Sara.

- Rõ thưa tướng quân! - Sara triệu hồi đôi cánh của mình rồi đuổi theo Kazuha.

Chẳng mấy mà cô ta đã đổi kịp Kazuha, dù rất nhanh nhưng do vết thương ở vai đang dần bị rách ra do di chuyển ở tốc độ cao khiến cậu dần bị đuối sức. Nhìn lại đằng sau thấy Sara cùng binh lính vẫn đang đuổi theo mình khiến Kazuha phải tiếp tục chạy dù đã rất mệt. 

- Cô gắng cũng vô dụng thôi! Nếu còn tiếp tục thì ta e rằng xác của ngươi sẽ bị tướng quân chém thành cát bụi thôi. Đừng tốn công vô ích. - Sara cố gắng dùng lời nói đánh vào tâm lí của cậu nhưng đều vô dụng.

- Còn lâu có chuyện các người bắt được ta! - Kazuha tức giận hét lên.

- Là do người ép ta đấy. - Cô kích hoạt vison khiến mũi tên vẫn còn đâm ở vai cậu bỗng nhiên phát ra những tia điện lang khắp cơ thể cậu.

- Ahhhh! - Kazuha bị mất đà ngã gục xuống, cậu cố gắng gượng dậy nhưng vô ích. Các người điện đã khiến cơ thể cậu tạm thời bị tê liệt.

- Phiền phức như người ta nghĩ mình nên tự tay giết còn hơn. Để ngươi xổng đi mất thì lại mệt. - Sara thở dài giương cung tụ lực ngắm về phía Kazuha.

- Lũ khốn kiếp! - Cậu bất lực vùng vẫy nhưng không được, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến rất gần với mình.

- Vĩnh biệt! - Sara thả tay bắn ra một mũi tên điện đầy uy lực về phía Kazuha.

- Không có chuyện đó đâu! - Một mũi giáo điện phi đến làm gãy đôi mũi tên mà Sara vừa bắn khiến cô bất ngờ.

- Ta chưa muốn cậu ta chết. - Một bóng người nhảy từ trên một cành cây cao xuống đống thôi cầm trên tay ngọn giáo điện lao thẳng xuống trước mặt Sara. Hắn chọc cây giáo xuống đất tạo ra một trường điện từ lan ra xung quanh khiến Sara phải bật lùi ra sau.

- Ngươi là ai? Sao dám ra tay cứu một kẻ dám chống lại sự vĩnh hằng của tướng quân! - Cô tức giận nói.

- Ta là ai ư? Haha! Sau mấy nắm không gặp mà cô đã quên ta rồi sao? Tiếc thật đấy. - Hắn cởi chiếc mũ của mình xuống để Sara thấy rõ khuôn mặt mình.

- Ngươi! Không thể nào! Sao ngươi lại còn sống chứ?!?! - Cô bất ngờ trước kẻ đang đứng đối diện mình.

- Sao? Nhớ rồi chứ? - Hắn lấy mũ che lại đi khuôn mặt của mình.

- A...anh là ai vậy? - Kazuha rút được mũi tên ra khỏi người cố gắng gượng người dậy.

- Ta ư? Ta là Scaramouche, cứ gọi ta là Scara là được rồi. - Hắn nói trong khi triệu hồi thêm ra một mũi giáo điện để chuẩn bị tấn công vào đoàn quân của Sara.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ. - Cậu cuối cùng cũng đứng dậy nhưng cảm giác tê tê từ dòng điện vẫn còn lang khắp cơ thể.

- Hãy đi đến cây cầu phía trước cách nơi đây tầm 200 mét! Ở đó sẽ có người giúp được ngươi.

- Liệu ta còn có thể gặp lại không?

- Ta không biết. Có thể sẽ rất lâu nữa ngươi mới có thể gặp lại ta nên cứ chờ đi nhé!

- Gặp anh sau. - Kazuha lập tức chuồn đi để lại Scara một mình với Sara và binh lính cô.

- Vậy ta bắt đầu cuộc vui luôn chứ? - Hắn quay lại tiến tới chỗ của Sara.

- Đừng xem thường bọn ta. - Sara tụ lực bắn ra mũi tên điện nhưng bị Scara bắt lại dễ dàng bằng tay không rồi bẻ gãy nó.

- Các ngươi chỉ là lũ sâu bọ mà thôi! - Hắn mỉm cười nhảy lên rồi phi thẳng mũi giáo về phía của Sara nhưng cô né được, ngọn giáo ghim thẳng xuống đất.

- Ngươi cũng mạnh đấy. Ta sẽ phải tốn thời gian để đánh ngươi đây. - Sara giương cung chuẩn bị bắn thêm một mũi nữa.

- Vậy sao? - Hắn búng tay rồi ngay lập tức ngọn giáo bên cạnh Sara phát nổ khiến cô bị đánh bật ra xa.

- Từ khi nào mà ngươi ranh ma đến vậy? - Sara ôm vết thương bị bỏng ở cánh tay mình khụy người xuống.

- Từ khi các ngươi quyết định vứt bỏ ta đi rồi. Giờ thì ta nghĩ sẽ cho người chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời ngươi sẽ không bao giờ quên. - Scara triệu hồi ra thêm một cây giáo điện rồi lao thẳng tới binh lính của cô.

- Mọi người cẩn thận! - Cô nghĩ hắn sẽ lao đến tàn sát tất cả nhưng Scara chỉ nhẹ nhàng dùng cây giáo điện của mình lướt qua đám binh lính.

- Ơ? Chuyện gì xảy ra vậy? - Một người lính khó hiểu nhìn hắn.

- Tôi cũng không bị gì hết. Chắc hắn chỉ đang lừa thôi. - Một người khác nói.

- Lừa sao? Haha! Xem mấy cái xác biết nói chuyện kìa Sara. - Scara cười phá lên khi thấy đám lĩnh ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Không. - Cô bất lực nhìn những gì hắn vừa làm, Sara biết rõ chiêu thức đó. Chính mắt cô đã chứng kiến tướng quân dùng nó để tàn sát một tổ chức dám chống lại vĩnh hằng, nó thật khúng khiếp và cô cũng không muốn chứng kiến lại nữa.

- Ngài Sara đừng lo. Tên này chỉ được cái mạnh miệng thôi. - Một người lính nói.

- Mấy cái xác này không biết tự đi tìm mộ sẵn à? Có vẻ như lại phải nhờ Sara đào mộ cho các ngươi rồi. - Scara nhún vai thở dài.

- Ngươi đừng có mà nói láo, mọi ngươi mau lao lên cho hắn biết thế nào là lễ độ đi! - Một người lính cầm ngọn giáo lao đến phía hắn.

- Xông lên! -  Những người lính còn lại cũng cầm giáo xông lên.

- Không! - Sara cố hết sức đứng dậy ngăn bọn họ lại.

- Đúng là mấy cái xác ngu. - Hắn không nhiều lời nữa mà búng tay. Chỉ sau một cái búng tay của Scara thì hàng nghìn vết chém xuất hiện xuất hiện chém binh lính của Sara khiến họ chết mà không kịp hiểu chuyện đã xảy ra. Xác chết bay tứ tung, chồng chất lên nhau.

- Thật thảm hại. - Hắn nhẹ nhàng dẫm lên những cái xác tiến lại gần chỗ Sara, cô lúc này như người mất hồn, đứng yên không nhúc nhích.

- Sốc quá à? Chứng kiến những kẻ ngu này chết mà ngươi cũng sốc ư? Quá yếu đuối. Haha! - Scara rời đi để lại Sara vẫn đứng như trời trồng ở đó. Bỗng Sara giương cung bắn thẳng vào lưng hắn khiến hắn bất ngờ.

- Ngươi dám giết người của ta rồi còn dám dễ dàng bỏ chạy như vậy sao kẻ hèn nhát! - Ánh mắt cô tràn đẩy vẻ tức giận và căm thù. Cô lúc này chỉ muốn lao tới cào xé hắn để trả thủ cho những người đồng đội của mình.

- Bắn sau lưng ta mà dám bảo ta hàn nhát ư? - Scara rút mũi tên của Sara khỏi lưng mình, hắn cầm mũi tên rồi kích hoạt sức mạnh của mình tạo ra một nguồn điện cực mạnh truyền thẳng vào mũi tên đâm thẳng vào người cô.

- Hự! Ngươi... - Sara vì đòn tấn công quá bất ngờ mà gục thẳng người xuống.

- Khả năng chỉ có thế mà đòi đánh với ta sao? Đúng là ảo tưởng. - Hắn cầm lấy cổ áo cô rồi kéo thẳng đến thành Inazuma.

Bước đến trước cánh cổng của trung tâm thành, Scara mạnh bạo đạp phăng nó đi khiến Raiden đang đứng ở trong phải bất ngờ.

- Kẻ nào dám!

- Raiden đó à? Lâu rồi không gặp ngươi cũng quên ta rồi sao? - Hắn chầm chậm đi vào rồi vức Sara đến chỗ Raiden.

- Sara! Cô không sao chứ. - Raiden lúc này hốt hoảng chạy tới, trái ngược với tính cách lạnh lùng vữa này.

- Ồ! Ra là Ei sao? Lâu rồi không gặp. - Scara nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình.

- Tướng quân tôi xin lỗi. - Sara yếu ớt nói, cô bị thương khá nặng sau đòn tấn công vừa nãy của hắn.

- Cô cứ việc nghỉ ngơi đi. Ta sẽ lo liệu hắn. - Ei cúi người xuống đỡ Sara ngồi dậy.

- Tướng quân xin hãy cẩn thận. - Sara cảnh cáo cho cô.

- Ngươi đừng lo. Mọi chuyện cứ để ta. - Ei đứng dậy lườm kẻ đang đứng trước mặt mình.

- Ngươi còn dám quay mặt về đây sao Scaramouche! - Cô đi đến triệu hồi lưỡi đao vô tưởng.

- Con cái về thăm mẹ là chuyện bình thường mà. - Scara cũng thủ sẵn trên tay mình một cây giáo điện.

- Ngươi dám! - Ei dịch chuyển đến trước mặt hắn dùng toàn lực chém về phía hắn.

Scaramouche tuy có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng dùng cây giáo của mình đỡ được. Đòn tấn công của Ei tạo ra một vụ nổ bắn thẳng lên trời cao. Tiếng sấm reo đùng đùng khiến Kazuha đang chạy cũng phải để ý tới, cậu dừng lại hướng nhìn về hướng vụ nổ vừa xảy ra.

- Scara! Xin hãy bảo trọng!

Đã viết xong chap 1 nha! Do mình nổi hứng viết thôi với lại đây cũng là cặp mình khá thích nên mới thử viết xem mọi người có ủng hộ không. Chúc mọi người đọc vui vẻ:D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me