School 2024
.
.Jay chạy moto về đến trước cửa nhà, cởi bỏ mũ rồi bước vào căn hộ. Gia đình của anh hiện tại định cư ở Mỹ, chỉ có duy nhất hắn quyết ở lại Hàn Quốc học tập và phát triển công việc ở đây trong tương lai. Thế nên Jay chỉ sống một mình trong căn hộ này.Vừa trở vào nhà đã nhìn thấy người không muốn thấy. Koga Yudai, anh trai họ bên nội của hắn đang ngồi chễm trệ đọc tạp chí trong phòng khách.-Gì đây? Anh về Hàn lúc nào đấy? Lại còn tự tiện vào nhà của em?Jay để chiếc nón bảo hiểm trên bàn bếp-Em về trễ quá đấy, lại tụ tập với tụi bạn loắt choắt của em nữa đấy à?-Không liên quan đến anh.Jay đi đến mở tủ lạnh lấy cho mình chai nước suối K bực mình bỏ tạp chí xuống -Bố mẹ ở Mỹ đang lo lắng cho em đấy, và đây là cách em đối xử với người lặn lội bay nửa vòng trái đất chỉ để đến xem tình hình của em như thế nào à?Jay phì cười, đóng nắp chai lại rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt người nọ-Là lo cho thằng em này hay là đến đây để thuyết phục em về Mỹ? Koga, đừng nghĩ rằng em không biết anh và bọn họ luôn thông đồng tìm cách kéo em về đó!-Về Mỹ có gì không tốt hả Jongseong? Em có thể nhập học vào một ngôi trường tốt hơn ở đây gấp trăm ngàn lần. Kế nhiệm quyền thừa kế và trở thành một người lãnh đạo mà người người ngưỡng mộ, hà cớ gì phải chôn vùi...-Cuộc sống của em không đến lượt anh quyết định!!!Jay tức giận quát lớn -Ngay từ đầu em đã nói rõ rồi. Em sẽ ở lại Hàn Quốc, lập nghiệp ở đây và thậm chí cũng sẽ kết hôn ở đây!! Cái gia sản hay quyền thừa kế gì đó...em không cần. Ông nội đã cho phép em được sống theo ý muốn của mình. Nếu anh cùng bọn họ tiếp tục tìm cách cản trở cuộc sống của em, em sẽ không nể nang chỉ vì mọi người là gia đình của em đâu.Jay nói rồi cầm lấy nón bảo hiểm bỏ ra khỏi nhà một lần nữa -Yahh Park Jongseong!!!K la lớn, bực bội vò lấy đầu -Thằng nhóc cứng đầu này.........-"Mẹ?..."Sunoo chập chờn bước đi ở nơi cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầmMọi thứ xung quanh đều rất tối và cậu thì không thể xác nhận được rõ phương hướng...-"Ahnn..."Tiếng sấm chớp bên ngoài bất chợt vang lên trong đêm mưa rào nặng hạt khiến cậu sợ hãi hét toáng lên. Đôi chân Sunoo bắt đầu run rẩy vì sự nhát gan của chính mình. Đúng hơn là cậu đang tự doạ mình.Sau một hồi loay hoay, Sunoo tìm đến được một căn phòng, hé mở cánh cửa gỗ có chút cũ kỹ và bám bụi đóBóng đen treo lủng lẳng phản chiếu xuống cả căn phòng từ phía cửa sổ đập vào mắt cậu, Sunoo ôm lấy đầu đổ rạp xuống sàn nhà...
****
-"mẹ..."
-"mẹ ơi..."
-"nơi này tối quá, con không nhìn thấy gì cả..."
Sunoo lẩm bẩm trong vô thức, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy trên giường
Mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương
Tay chân quơ loạng choạng khiến chiếc chăn phao trên người bắt đầu nhăn nhúm...
.
.
*Bịch...*
.
.
Sunoo mơ màng tỉnh lại sau khi cả cơ thể đều đáp xuống nền nhà
Có chút ê ẩm
Thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Cậu lại gặp ác mộng rồi...
.
.
.
.
Jay lái moto chạy trên khu phố nơi mà hắn ở, chỉ biết đâm đầu chạy thẳng mặc cho trong đầu chưa xác nhận được nơi mà mình muốn đến. Hắn chỉ muốn chạy đi thật xa, để không một ai tìm ra được hắn lúc này...
...
Sunoo một mình bước đi trên đoạn đường gần nhà khi trời thậm chí đã bắt đầu gần sáng. Xung quanh đây vẫn còn một vài cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bán đồ về đêm nên vẫn còn người dân sinh hoạt vào giờ này...
Vì chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng nên cậu chàng thi thoảng lại suýt xoa vì gió lạnh. Sunoo không biết nên đi đâu vào lúc này, chỉ biết theo con đường phía trước mà bước đi.
..
-"Ahnn!!!..."
*RẦM!!!!...*
Một chiếc moto đen đột nhiên lao ra với tốc độ cao khi Sunoo đi đến đoạn đường ngã ba khiến cả cậu và người lái xe cùng lúc hoảng hốt tránh ra hai bên. Sunoo bị ngã xuống bên đường nhưng chiếc moto lại thảm thương hơn một tẹo, đâm vào bụi cây trong khi chủ nhân của nó đã té nhào cách đó 2m. Kim Sunoo hoảng hốt đứng dậy chạy đến xem xét...
-Anh gì ơi!! Anh không sao chứ???
Người nọ từ từ ngồi dậy, khó khăn đưa tay ra hiệu không sao với Sunoo.
Jay cả người ê ẩm, cảm nhận được một chút đau rát ở bàn tay truyền đến. Thật may mắn khi chiếc nón bảo hiểm cứng cáp cùng với chiếc áo khoác da này đã cứu lấy mạng hắn trong gang tấc=))
Sunoo nhìn thấy người nọ mãi chẳng lên tiếng nên có chút hoảng sợ, đi đến chạm nhẹ vào anh ta:
-Hình như anh bị thương rồi? Để tôi giúp anh đến bệnh viện nhé!?
Jay cởi bỏ nón bảo hiểm, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương, cả hai lúc này đều vô cùng ngạc nhiên:
-Kim Sunoo?
-Là anh!?
..
Cửa hàng tiện lợi
Chiếc moto đã được dựng lên đậu ngay một bên đường ngay ngắn.
Lúc này, Kim Sunoo đang giúp Jay chấm thuốc đỏ lên vết thương ở mu bàn tay của hắn.
-Tôi xin lỗi, hay là đến bệnh viện nhé?
Sunoo nhìn vết thương bắt đầu rướm máu của đối phương liền cảm thấy có lỗi. Jay ngược lại, lại không hề quan tâm điều đó, anh nhún vai:
-Chỉ là vết xước cỏn con thôi. Dù sao cũng là do tôi chạy nhanh, lỗi của tôi mà. Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ?
Sunoo lắc đầu, kéo miếng băng gạt ra quấn lấy bàn tay hắn
-Nhưng mà...sao giờ này rồi cậu lại còn ra ngoài vậy?_Jay
-À...do tôi không ngủ được, nhà tôi ở gần đây.
Sunoo giải thích mà có chút xấu hổ. Jay thì ngạc nhiên vì cả hai người đều sống cùng một khu phố.
-Còn anh thì sao?
-Hả...?
-Giờ này lại chạy xe ngoài đường, lại còn phóng nhanh như vậy...tính hù doạ người ta chắc!?
Hắn nhìn cậu ngơ ngác
-Thì...tôi cũng không ngủ được, chỉ muốn đi dạo khuây khỏa thôi...suýt tông trúng cậu là ngoài ý muốn.
Sunoo khẽ cười
-Chứ chẳng lẽ là cố ý sao!?
Jay: "..."
Sunoo loay hoay một chút rồi cũng xử lý xong vết thương giúp hắn, dù kết quả có chút không đẹp lắm=))
-Xong rồi ~
-À, ừm...cảm ơn đằng ấy!
-Không có gì! Dù sao thì cũng xin lỗi anh một lần nữa.
Sunoo vẫn chưa hoàng hồn lắm
-Tôi cũng xin lỗi cậu, cậu chắc chắn mình không bị thương ở đâu chứ!?
Jay lén đánh mắt nhìn Sunoo từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng cậu không bị thương.
-Tôi không sao mà!
-Được rồi...
Sunoo ném hết số bông băng vừa sử dụng vào thùng rác
-Vậy tạm biệt nhé, gặp lại anh ở trường.
Nhìn thấy người nọ định rời đi thật, Jay theo phản xạ lập tức lên tiếng:
-Này!...
-Ừm, còn gì sao!?_Sunoo quay đầu lại
Jay gãi đầu, có chút không tự nhiên
-Có muốn tôi đưa đằng ấy về không!?...Đi một mình như vậy có hơi...
Sunoo cười nhẹ, lắc đầu từ chối:
-Nhà tôi khá gần đây, không sao đâu! Tạm biệt.
Hắn đứng đó nhìn bóng người nọ rời đi. Một cuộc gặp gỡ kì lạ và ngỡ ngàng...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me