School 2024
.
.Sunoo ngồi ở yên sau, hai tay nắm chặt lấy gấu áo của Jay, bình thản để hắn chở trên con xe đạp dọc con đường bộ nhìn ra hướng biển dưới ánh bình minh lấp ló chiều tà. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn từng khung cảnh băng qua cùng với những mối bận tâm của riêng họ...Jay biết tâm trạng cậu đang không tốt nên hắn chỉ luôn âm thầm ở bên cạnh. Không đề cập, không thắc mắc, không ẩn ý...chỉ việc hiện diện bên cạnh cậu mà thôi.Ngồi ở sau dưới bóng lưng vững chãi của người lớn hơn, Sunoo cho phép bản thân mình thả lỏng tâm trạng, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào mung lung...Sunoo nhớ về lại quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi mà bản thân đã từng có được trong đời với Jungwon và Taki. Có thể Taki đã chọn sai cách bước tiếp nhưng Sunoo tin rằng bọn họ ít nhất đã từng có một khoảng khắc nào đó đối xử thật lòng với nhau, xem nhau là bạn. Cậu có thể hiểu được lý do vì sao Taki đã trở nên mù quáng bởi những tham vọng cá nhân...Hoặc là trong vòng tình bạn giữa ba người họ, Taki vẫn luôn cảm thấy bị lạc lõng, chưa từng thật sự cảm nhận được thứ tình bạn đó một cách đúng nghĩa như cậu ấy đã luôn nghĩ về Jungwon vẫn luôn ở phía sau bảo vệ và bao bọc Sunoo, cậu thừa nhận. Bởi có lẽ họ quen nhau đầu tiên, thế nên vẫn luôn có mối liên kết chặt chẽ giữa mối quan hệ của Jungwon và Sunoo suốt nhiều năm qua mà người khác không thể nào bước vào được. Và ở bên cạnh Jungwon luôn khiến Sunoo cảm thấy an toàn...và đó là thứ mà Sunoo chưa từng cảm nhận được ở Taki.Có thể việc đưa Taki xuất hiện trong vòng tình bạn của họ là điều sai lầm của SunooCó thể Taki đã có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn hơn nếu không quen biết hai người bọn họVà đáng ra...cậu cũng sẽ không vô tình kéo Taki vào mớ hỗn độn do gia đình cậu gây ra, khiến cuộc sống của cả ba đứa trẻ bước vào mảng tối tăm của cuộc đời...........Sunghoon dựa vào lan can ban công từ phòng khách sạn, nhìn ra hướng bờ biển vẫn đang nhộn nhịp dù đã về đêm. Gió nhẹ phả vào mặt khiến tâm trạng hắn dần dà đã có thể bình tĩnh lại, chỉ là những nổi vướng mắc phiền muộn vẫn còn đó.Hắn lại nhớ về cái đêm Sunoo được Jay cõng trên lưng, mặc chiếc áo hoodie của gã, tựa đầu lên vai gã, an tâm dựa dẫm vào gã...và chính gã, không phải hắn. Sunghoon tự chế giễu bản thân.Nếu như người bước vào cuộc sống của Kim Sunoo, len lỏi vào bên trong cậu từng chút một là hắn, không phải Park Jongseong...thì liệu người bây giờ có thể đủ tư cách ở bên cậu liệu có phải là Sunghoon hắn hay không? Nếu hắn đến sớm hơn, xuất hiện trong tiềm thức của cậu sớm hơn...liệu có thể nào...
..
Vốn dĩ "nếu như" đã không tồn tại Đến sau vẫn là đến sauĐó đã là vận mệnh của hắn, làm gì có "nếu như"?Park Sunghoon mỉm cười cay đắng, hắn ngẩng cao đầu nhìn ra xa hướng chân trời giữa trời và biển
..
Trên đời này có rất nhiều chuyện chỉ thiếu một chút nữa là trọn vẹn
Như bãi bờ chỉ thiếu chút nữa là gặp được sóng
Như khi muốn yêu đương chỉ thiếu chút nữa là sẽ có tình yêu thật sự
Như khi bước nhanh hơn một chút...là đã có thể không để vuột mất em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm cuối cùng mọi người đều chọn ra bãi biển ngắm cảnh đêm lần cuối. Có người ăn uống no say, có người tâm sự ngắm cảnh, có người nằm dài ra cát để mặc cho cát và gió hoà vào nhau...
Min Yoongi thư thả ngồi uống vài ly cùng với thầy Lee và một số giáo viên khác
Bên này nhóm Ni-ki không biết đã kiếm đâu ra loại pháo hoa cầm tay mà hớn hở rủ đồng bọn tụ lại cùng đốt pháo. Bầu không khí vô cùng hỗn loạn náo nhiệt...
Sunoo và Jay lại ngồi cạnh nhau ở một góc, vu vơ tâm sự những câu chuyện vụn vặt giữa bọn họ
.
.
-Tiếc thật đấy...
Jay nhìn lên trời, lẩm bẩm
-Sao vậy?_Sunoo quay sang nhìn hắn
Jay cũng nhìn cậu mà cười hiền
-Ba ngày trôi qua nhanh quá, còn chưa có dịp cùng em tận hưởng trọn vẹn...
Sunoo bật cười, hắn nói làm cậu tưởng chừng như đây là chuyến du lịch của riêng bọn họ. Nhưng nghĩ lại thì cũng có chút tiếc nuối, ban đầu trở lại Suwon bản thân cậu đã không trông đợi gì nhiều, nhưng ông trời rất biết cách trêu chọc, vậy mà ở đây lại là nơi gỡ bỏ những khúc mắc giữa câu chuyện của cậu và Jungwon,...gặp lại Taki, kết thúc quá khứ đau buồn hai năm trước, và...
Sunoo quay đầu nhìn Jay
Một bước tiến mơ hồ giữa cảm xúc của cậu và hắn, mối quan hệ không biết sẽ đi về đâu. Nhưng cách mà hắn cố chấp bước vào thế giới của cậu khiến Sunoo không thể lường trước được, không thể ngăn cản...và cũng không muốn khước từ.
Thế nên trải qua ba ngày tuy ngắn vẫn để lại nhiều tiếc nuối trong lòng họ. Nhưng Sunoo không hối hận khi đã quay trở lại đây.
.
.
.
-Kim Sunoo!!! Park Jongseong!!! Lại đây đi!!!
Tiếng gọi lớn của Jake ở bên kia kéo Sunoo trở về thực tại
Jay hào hứng nhìn cậu, nắm lấy bàn tay của Sunoo, kéo cậu đứng dậy
-Đi thôi! Cùng chơi hết mình đêm cuối cùng nào^^
Còn chưa để Sunoo kịp trả lời, Jay đã kéo cậu nhanh chóng đi đến nhập bọn, hoà vào bữa tiệc pháo hoa đầy sắc màu rực rỡ chiếm trọn một góc trời...
Sunoo nhận lấy một cây pháo đã đốt sẵn từ Jungwon, khoé môi chợt cong lên bởi những tia sáng không ngừng toả ra trước mắt cậu. Nhìn thấy người nọ cuối cùng đã nở nụ cười khiến Jungwon bất chợt cảm thấy nhẹ lòng hơn, yên vị ở bên cạnh cùng nhau đốt pháo...
Jay, Heeseung, Sunghoon bật cười với câu chuyện hài hước riêng của bọn họ, nghịch ngợm với những cây pháo đang cháy trên tay...Jake một mình cầm hai cây chạy ra xa rồi bất ngờ xoay nhiều vòng liên tục tạo nên nhiều tia sáng lấp lánh bao quanh vô cùng rực rỡ, mọi người vỡ oà rồi ai nấy cũng bắt chước làm theo, khung cảnh bầu trời đêm được thắp sáng và lấp đầy tiếng cười đùa của tuổi trẻ...
Ni-ki cầm trên tay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảng khắc đó, ống kính đột nhiên xoay về hướng của Sunoo, gương mặt vốn vẫn luôn yêu kiều diễm lệ đó bây giờ đang nở một nụ cười rạng rỡ dưới ống kính của nó...ngón tay Ni-ki khẽ chững lại, vô thức ngắm nhìn cảnh tượng đó trong một khắc, cuối cùng...nhấn nút bấm, lưu giữ nó vào trong chiếc máy ảnh cũ kỹ này...
..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me