Scorpius And Taurus Bl Tram Xe Lua So 8
Taurus chìa tay, mỉm cười với người đối diện: "Lại gặp nhau rồi. Ngài vẫn khỏe chứ?" "Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn." Taurus ngồi xuống. Y đưa một cuốn sách cho Scorpius. Cuốn sách trông thật cũ kỹ, trang bìa da đã nát bươm không còn nhìn rõ chữ, từng trang chữ đều đã ố vàng, nét bút mực viết tay lượn vòng. Thật giống một tấm bản đồ kho báu đáng giá. Y nói: "Cuốn sách mà ngài cần đây. Tôi không nghĩ nó lại hiếm như vậy đấy!" Scorpius mỉm cười: "Cảm ơn ngài. Tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ ngại lại thực sự tìm nó cho tôi." Taurus lắc đầu tỏ vẻ không có gì to tát hết. Tháng một đã đến, trời đã lạnh hẳn đi. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thế gian này, tựa như một vũ công ba lê đầy kiêu hãnh nhảy múa trên sàn nhảy của mình. Gió thổi mạnh làm cho chúng múa lượn, lần này lại giống như những con thiên nga trắng bay rập rờn. Những mái nhà tô màu sơn trắng dày, những cành cây từ biệt màu xanh, mặt hồ đóng thêm lớp băng dày cộp để bọn trẻ tha hồ phô diễn tài năng. Hai ba đứa trẻ lật đật chạy theo mẹ chúng, hát vang lên khúc ca giáng sinh của tuần trước, ông bác cọc cằn khó tính của khu phố mười hai đang thu dọn đống đèn nhấp nháy. Một chiếc tàu chạy nhanh qua, hơi nước bay lên nghi ngút, giống như hơi nước của cốc cafe mỗi sáng của bác Aucliar vậy. Bên cạnh là người y yêu. Con người này đẹp như bước ra một bức tranh sơn dầu vậy. Ôi chao sống mũi thật cao, lông mi dài và dày, mái tóc vuốt keo khô cằn. Y thích nhất là con người lúc đọc sách, khuôn mặt thật chăm chú, hàng lông màu hơi nhíu lại, bờ môi mỏng hơi mím, đồng tử xanh thẳm thẳm chuyển động đuổi theo dòng chữ, ngón tay thon dài lật từng trang sách. Y yêu con người này của bây giờ. Của cả mười lăm năm về trước. Mãi mãi, chỉ yêu con người này mà thôi. * * * Đột nhiên Scorpius hỏi: "Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?" Taurus cũng không giật mình, y bình thản nói: "Tính từ lần đầu tiên, hôm nay là vừa tròn hai năm. Ngài có điều gì muốn nói sao?" Scorpius đóng quyển sách lại, cất nó vào túi sách; thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu nói: "Ngài biết không, khi vợ tôi mất, tôi đã rất đau buồn, cả cuộc đời của tôi như rơi vào một hố đen không đáy. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, tự trách, tự dằn vặt bản thân mình. Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn đen tối như vậy, cho tới khi tôi gặp được ngài." Ngài dừng lại, khẽ miết hai tay, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Taurus mà nở một nụ cười: "Ngài như vị đấng cứu thế của tôi vậy, ngài đưa tôi ra khỏi thứ bóng tối mờ mịt ấy, ngài giúp tôi làm lại cuộc đời mình. Từ khi gặp ngài, biết bao nhiêu thứ tôi đang bỏ dở lại được tiếp tục. Giống như việc tiếp tục có ý chí nuôi dưỡng Lynx vậy. Hay là nhờ ngài mà ý tưởng xây lại trại trẻ mồ côi được diễn ra. Mẹ tôi cũng bảo ngài là một người tốt, cả tôi lẫn mẹ tôi đều vô cùng tôn trọng ngài..." Taurus dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi... "Tôi thực sự cảm ơn những bữa ăn sáng của ngài, chúng làm tôi nhớ lại người vợ của mình. Thực sự cảm ơn những món đồ chơi mà ngài gửi cho Lynx, giúp cho cậu bé đã lạc quan hơn rất nhiều, cậu bé đã không còn buồn bã gì về việc mình là một đứa trẻ không hoàn hảo nữa, cũng như quên đi nỗi đau mất đi người mẹ nuôi của mình..." Taurus không muốn, y không muốn... "Thực sự cảm ơn về bài báo chân tình của ngài. Nó thực sự đã giúp cho sự việc của tôi thăng tiến rất nhiều. Bài viết của ngài, giống viết bằng tất cả trái tim chân thành vậy. Bây giờ việc xây lại trại trẻ mồ côi cũng đã hoàn thành. Nếu rảnh, ngài hãy đến đó nhé..." Xin ngài, tôi không muốn chuyện này một chút nào... "Và thật sự biết ơn ngài khi đã mang quyển ch này về cho tôi. Đây là một cuốn sách mà tôi vô tình thấy tên trên một mẩu của cuốn nhật ký năm xưa. Cuốn nhật ký bây giờ đã nhòe mực hết rồi, chẳng thể đọc nổi chữ gì nữa, vậy mà lại chừa ra một góc có viết tên cuốn sách này. Như ngài nói ấy, có thể đây là duyên phận..." Y không muốn, làm ơn dừng lại, dừng lại đi mà!!!! "Bây giờ nhiều việc cũng đã hoàn thành rồi. Nhà đã mua, xe cũng vậy, bệnh tình của mẹ tôi đã chữa khỏi. Tất cả mọi thứ cũng đã hoàn thành. Hai năm qua, cũng thật ngắn nhỉ. Nhưng mà..." TÔI KHÔNG MUỐN!!! DỪNG LẠI ĐI!!! "Đã đến lúc tôi với ngài phải nói lời tạm biệt rồi." ..... Taurus như chết lặng. Tim y lạnh ngắt, mọi giác quan như ngừng hoạt động, não y trống rỗng, từng tế bào thần kinh đang co dật. Không biết có phải do trời lạnh hay không, nhưng y cảm nhận được cả cơ thể mình đang run rẩy không ngừng. "Thời gian này, cảm ơn ngài đã luôn ở bên cạnh tôi. Thành thật cảm ơn ngài. Ơn này, cả đời tôi cũng không quên." Đây là tất cả những gì Taurus đã nghe thấy lúc cuối cùng. Còn lại y không nhớ mình đã nói những gì, Scorpius còn nói gì nữa không, hai người từ biệt nhau như thế nào, y về nhà bằng cách nào. Y một chút cũng không nhớ. * * * Tối rồi, y ăn tối như bình thường, tắm rửa như bình thường. Y làm việc đến tận đêm, rồi ngủ đến sáng muộn. Vậy mà đã chín giờ rồi, y không ngờ bản thân lại có thể dậy muộn. Thay đồ thật nhanh, chạy thật nhanh đến quán cafe quen thuộc, lên chuyến tàu cũ kỹ quen thuộc. "Ôi trời, ông chủ có thể phạt ngài vì đã đi muộn đấy!" Marie đùa giỡn với y. Taurus cười gượng gạo: "Ha ha, chắc do đêm qua mơ thấy ác mộng đây mà." "Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy có người gặp ác mộng mà ngủ ngon hơn đây!" Không phải. Do gặp ác mộng, nên đêm tỉnh lại rất nhiều lần. Cũng không dám ngủ, vì sợ ngủ rồi, bản thân sẽ lại gặp ác mộng. Nhưng những điều như vậy, ai dám nói ra đây? Chiều nay con người cuồng công việc như Taurus lại xin nghỉ làm sớm. Y muốn đi đến trại trẻ mồ côi kia. Thật sự rất đẹp. Trại trẻ đã được sửa sang lại hoàn toàn. Tường được sơn trắng, đã xây thêm một tầng nữa. Chỗ chơi và học tập đã rỗng rãi hơn rất nhiều. Có vườn, có ban công trồng những cây hoa lan xinh đẹp. Trong đầu Taurus lúc này chỉ có một câu: Thật tuyệt vời. Bà Lavigne - người quản lí ở nơi đây nhanh chóng nhận ra y, bà đến gần mỉm cười: "Cậu cuối cùng cũng đến. Đã mười hai năm rồi." Taurus nhìn bà đầy ái ngại: "Thành thật xin lỗi. Đã có một sự có xảy ra, tôi..."
Bà Lavigne mỉm cười buồn, vuốt ve tấm lưng y: "Không sao, tôi biết hết rồi. Ôi chàng trai tội nghiệp!" Y lắc đầu: "Phải rồi, đứa trẻ năm đó, đâu rồi?" Bà Lavigne mỉm cười: "Đứa trẻ đáng lí ra đang ở trong mái ấm của hai cậu ư? Ha ha, đứa trẻ đó đã được nhận nuôi rồi." Taurus thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá! Đứa trẻ đáng thương bị suy dinh dưỡng đó, cuối cùng cũng đã được nhận nuôi rồi! Bà Lavigne giữ y ở lại chơi rất lâu, những đứa trẻ đáng yêu thật sự rất nhiệt tình. Chúng mời y ăn những món bánh quy xinh xắn, còn những loại trà thơm ngát nữa, y thực sự rất yêu thích. * * * Tối muộn về đến nhà, một chiếc hôm xinh xắn đặt trước cửa, y vừa nhìn lập tức biết là của Gemini, chữ kỹ hình ngôi sao độc nguyền này... Tạm thời đặt lên hộp bàn, việc trước tiên là phải tắm rửa và ăn tối đã. Trời thật lạnh quá, từ nhà tắm bước ra, hơi nước bay nghi ngút. Taurus biết nấu ăn, nhưng vì đặc thù của công việc nên không có nhiều thời gian nấu nướng. Vậy mà hôm nay y lại sẵn sàng xuống một tiếng để làm bếp. Một bàn ăn thịnh soạn nhiều màu sắc được bày biện, y vừa ăn vừa mở chiếc đài nhỏ. Tiếng người trong máy đều đều vang lên. Nghe nói sắp có bão tuyết ập đến đây, phải đặc biệt cẩn thận. Y cười thầm, căn nhà này chắc ko bết đát tới nỗi sẽ sập và bão tuyết đâu nhỉ? Y ăn rất lâu, vừa ăn vừa nghe đài. Ăn xong lại đi rửa bát, xong lại bắt tay vào công việc. Làm nhà báo thật bận rộn, công việc chính lại là viết lách, thật kỳ lạ. Làm xong, vậy mà đã mười hai giờ. Lúc này y mới nhớ tới chiếc hộp của Gemini. Mở ra, là một tấm băng các sét, y cười nhẹ, đây chẳng phải là cuốn băng ghi lại buổi họp lớp một năm về trước sao! Cho vào đầu thu, vừa mới hoạt động đã xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Gemini. Cô nàng trước tiên khoe chiếc váy mới mua của mình, sau đó là giới thiệu những người bạn mà cô nàng thân quen , vậy mà lại không có y, cô nàng giận dai thật. Taurus nghĩ thế, liền cười thầm. Sau đó là người chủ trì cuộc họp lớp xinh đẹp - Ara, đã bao năm rồi, cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Taurus đột nhiên phát hiện, những người bạn với khuôn mặt thanh tú non nớt năm đó, vậy mà đã có nết nhăn hết rồi! Bản thân y cũng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật! Tiếp đó cô nàng quay đến các món ăn, sơn hào hải vị cái gì có, Ara quả nhiên là con của nhà tài phiệt nổi tiếng. Taurus nhớ, hôm đó, y ăn khá ít, chắc do không hợp khẩu vị lắm. Sau đó là một bài diễn thuyết dài của Ara, giọng cô ấy rất hay, nhưng vì đúng khẩu âm mà có phần buồn cười. Cô ấy nói rất lâu, cuối cùng nói ra lí do tụ họp: cô ấy bị mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được một tháng, sau đó phải quay lại Nga cùng gia đình. Cô ấy thật tội nghiệp! Cuối cùng cũng kết thúc, đã hai giờ đêm rồi, may rằng mai là ngày nghỉ. Taurus đứng lên định thu hồi đĩa. Đúng lúc này, đoạn phim lại chiếu thêm một đoạn nữa, nhân vật chính đó, là y và Ara! Ara ra bắt chuyện với y, cô ấy nói về chuyện này xưa, về việc cô ấy bị y từ chối tình cảm của mình, y chỉ biết cười đầy ái ngại. Đột nhiên cô ấy nói: "Thành thật xin lỗi, ngày hai cậu tổ chức hôn lễ, tôi lại không thể tham dự." Taurus ngẩng đầu nhìn cô. Cô cười: "Đừng nói là cậu quên đấy nhé. Ôi trời, chắc hẳn là bị hạnh phúc làm quên mất sự mất tích của tôi rồi! Ngày hai mươi lăm tháng một của mười hai năm về trước, cậu và Falley tổ chức hôn lễ ở giáo đường X. Tiếc rằng hôm đó ba mẹ lại kêu tôi trở về Nga, tôi không thể xem cái cảnh hai cậu về chung một nhà được. Nói mới nhớ, Falley đâu rồi?" Taurus im lặng, y không đáp lại. Chỉ lẳng lặng uống thêm một chút rượu, Ara nhìn Gemini như muốn câu trả lời, Gemini nói: "Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình ấy mà, cậu đừng để tâm." Taurus muốn cảm ơn Gemini vì đã nói đỡ giúp y, nhưng làm ơn đừng nhìn ánh mắt lạnh lẽo như vậy với y. Ara là một cô gái tinh tế như thế, sao có thể không nhận ra, cô khẽ gọi Gemini, cả hai người nhanh chóng biến mất khỏi màn hình. Chỉ còn lại Taurus ngồi đó, trông cô quạnh, cô đơn quá! Tựa nhìn thật ảm đạm, thật thiếu sức sống. Taurus nhìn kỹ mình, không ngờ bản thân lại xấu xí như vậy. Y nhìn mà còn tự cảm thấy buồn cười. * * * Tháng hai đã đến, bão tuyết cũng xảy ra. Nhưng Taurus vẫn muốn đến trạm xe lửa. Tại vì, nếu không đến, y sẽ trễ lịch hẹn với Scorpius mất. Trước của trạm treo những tấm băng rô ngăn chặn người vào, nhưng y lại bất chấp tất cả để trèo vào. Y phủi lấy đống tuyết dày cộp trên ghế rồi ngồi xuống. Trên tay là quyển sách mà Scorpius thích nhất. Y phải đưa cho ngài thôi, không ngai sẽ dỗi mất, giống như mười lăm năm trước. Bão tuyết xảy đến, bay phất trần những hạt tuyết trắng xóa, cơn lạnh thấu đến tận tim gan. Hô hấp khó khăn quá! Đây là suy nghĩ của Taurus, y rúc mình vào chiếc áo lông như con rùa rụt cổ. Bỗng nhiên lại cảm thấy may mắn vì ở đây sẽ không có tuyết lở. Y đờ đẫn ngồi đó, ngồi lâu thật lâu. Một tiếng, hai tiếng. Đã ba tiếng trôi qua. Taurus vẫn ngồi đó. Y nhìn như đã chết, lại như một bức tượng mà thôi. Những giọt nước mắt đầm đìa nhanh chóng bị cái lạnh âm độ làm đóng băng hết cả khuôn mặt. Y nhận ra rồi... Y nhớ ra rồi.. Ngài và y... Scorpius và Taurus... Từ nay về sau sẽ không còn gặp nữa... Y đã nói lời từ biệt rồi! -Hết-
Bà Lavigne mỉm cười buồn, vuốt ve tấm lưng y: "Không sao, tôi biết hết rồi. Ôi chàng trai tội nghiệp!" Y lắc đầu: "Phải rồi, đứa trẻ năm đó, đâu rồi?" Bà Lavigne mỉm cười: "Đứa trẻ đáng lí ra đang ở trong mái ấm của hai cậu ư? Ha ha, đứa trẻ đó đã được nhận nuôi rồi." Taurus thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá! Đứa trẻ đáng thương bị suy dinh dưỡng đó, cuối cùng cũng đã được nhận nuôi rồi! Bà Lavigne giữ y ở lại chơi rất lâu, những đứa trẻ đáng yêu thật sự rất nhiệt tình. Chúng mời y ăn những món bánh quy xinh xắn, còn những loại trà thơm ngát nữa, y thực sự rất yêu thích. * * * Tối muộn về đến nhà, một chiếc hôm xinh xắn đặt trước cửa, y vừa nhìn lập tức biết là của Gemini, chữ kỹ hình ngôi sao độc nguyền này... Tạm thời đặt lên hộp bàn, việc trước tiên là phải tắm rửa và ăn tối đã. Trời thật lạnh quá, từ nhà tắm bước ra, hơi nước bay nghi ngút. Taurus biết nấu ăn, nhưng vì đặc thù của công việc nên không có nhiều thời gian nấu nướng. Vậy mà hôm nay y lại sẵn sàng xuống một tiếng để làm bếp. Một bàn ăn thịnh soạn nhiều màu sắc được bày biện, y vừa ăn vừa mở chiếc đài nhỏ. Tiếng người trong máy đều đều vang lên. Nghe nói sắp có bão tuyết ập đến đây, phải đặc biệt cẩn thận. Y cười thầm, căn nhà này chắc ko bết đát tới nỗi sẽ sập và bão tuyết đâu nhỉ? Y ăn rất lâu, vừa ăn vừa nghe đài. Ăn xong lại đi rửa bát, xong lại bắt tay vào công việc. Làm nhà báo thật bận rộn, công việc chính lại là viết lách, thật kỳ lạ. Làm xong, vậy mà đã mười hai giờ. Lúc này y mới nhớ tới chiếc hộp của Gemini. Mở ra, là một tấm băng các sét, y cười nhẹ, đây chẳng phải là cuốn băng ghi lại buổi họp lớp một năm về trước sao! Cho vào đầu thu, vừa mới hoạt động đã xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Gemini. Cô nàng trước tiên khoe chiếc váy mới mua của mình, sau đó là giới thiệu những người bạn mà cô nàng thân quen , vậy mà lại không có y, cô nàng giận dai thật. Taurus nghĩ thế, liền cười thầm. Sau đó là người chủ trì cuộc họp lớp xinh đẹp - Ara, đã bao năm rồi, cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Taurus đột nhiên phát hiện, những người bạn với khuôn mặt thanh tú non nớt năm đó, vậy mà đã có nết nhăn hết rồi! Bản thân y cũng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật! Tiếp đó cô nàng quay đến các món ăn, sơn hào hải vị cái gì có, Ara quả nhiên là con của nhà tài phiệt nổi tiếng. Taurus nhớ, hôm đó, y ăn khá ít, chắc do không hợp khẩu vị lắm. Sau đó là một bài diễn thuyết dài của Ara, giọng cô ấy rất hay, nhưng vì đúng khẩu âm mà có phần buồn cười. Cô ấy nói rất lâu, cuối cùng nói ra lí do tụ họp: cô ấy bị mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được một tháng, sau đó phải quay lại Nga cùng gia đình. Cô ấy thật tội nghiệp! Cuối cùng cũng kết thúc, đã hai giờ đêm rồi, may rằng mai là ngày nghỉ. Taurus đứng lên định thu hồi đĩa. Đúng lúc này, đoạn phim lại chiếu thêm một đoạn nữa, nhân vật chính đó, là y và Ara! Ara ra bắt chuyện với y, cô ấy nói về chuyện này xưa, về việc cô ấy bị y từ chối tình cảm của mình, y chỉ biết cười đầy ái ngại. Đột nhiên cô ấy nói: "Thành thật xin lỗi, ngày hai cậu tổ chức hôn lễ, tôi lại không thể tham dự." Taurus ngẩng đầu nhìn cô. Cô cười: "Đừng nói là cậu quên đấy nhé. Ôi trời, chắc hẳn là bị hạnh phúc làm quên mất sự mất tích của tôi rồi! Ngày hai mươi lăm tháng một của mười hai năm về trước, cậu và Falley tổ chức hôn lễ ở giáo đường X. Tiếc rằng hôm đó ba mẹ lại kêu tôi trở về Nga, tôi không thể xem cái cảnh hai cậu về chung một nhà được. Nói mới nhớ, Falley đâu rồi?" Taurus im lặng, y không đáp lại. Chỉ lẳng lặng uống thêm một chút rượu, Ara nhìn Gemini như muốn câu trả lời, Gemini nói: "Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình ấy mà, cậu đừng để tâm." Taurus muốn cảm ơn Gemini vì đã nói đỡ giúp y, nhưng làm ơn đừng nhìn ánh mắt lạnh lẽo như vậy với y. Ara là một cô gái tinh tế như thế, sao có thể không nhận ra, cô khẽ gọi Gemini, cả hai người nhanh chóng biến mất khỏi màn hình. Chỉ còn lại Taurus ngồi đó, trông cô quạnh, cô đơn quá! Tựa nhìn thật ảm đạm, thật thiếu sức sống. Taurus nhìn kỹ mình, không ngờ bản thân lại xấu xí như vậy. Y nhìn mà còn tự cảm thấy buồn cười. * * * Tháng hai đã đến, bão tuyết cũng xảy ra. Nhưng Taurus vẫn muốn đến trạm xe lửa. Tại vì, nếu không đến, y sẽ trễ lịch hẹn với Scorpius mất. Trước của trạm treo những tấm băng rô ngăn chặn người vào, nhưng y lại bất chấp tất cả để trèo vào. Y phủi lấy đống tuyết dày cộp trên ghế rồi ngồi xuống. Trên tay là quyển sách mà Scorpius thích nhất. Y phải đưa cho ngài thôi, không ngai sẽ dỗi mất, giống như mười lăm năm trước. Bão tuyết xảy đến, bay phất trần những hạt tuyết trắng xóa, cơn lạnh thấu đến tận tim gan. Hô hấp khó khăn quá! Đây là suy nghĩ của Taurus, y rúc mình vào chiếc áo lông như con rùa rụt cổ. Bỗng nhiên lại cảm thấy may mắn vì ở đây sẽ không có tuyết lở. Y đờ đẫn ngồi đó, ngồi lâu thật lâu. Một tiếng, hai tiếng. Đã ba tiếng trôi qua. Taurus vẫn ngồi đó. Y nhìn như đã chết, lại như một bức tượng mà thôi. Những giọt nước mắt đầm đìa nhanh chóng bị cái lạnh âm độ làm đóng băng hết cả khuôn mặt. Y nhận ra rồi... Y nhớ ra rồi.. Ngài và y... Scorpius và Taurus... Từ nay về sau sẽ không còn gặp nữa... Y đã nói lời từ biệt rồi! -Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me