LoveTruyen.Me

Scorpius La Con Cua Toi

Ký ức trở lại

Draco ngồi trong căn phòng khách sạn tại trung tâm Berlin, đầu óc quay cuồng bởi những hình ảnh lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cơn đau ở thái dương không ngừng nhói lên, như thể một phần ký ức bị khóa chặt đang gào thét để được giải thoát.

Anh nhắm mắt, cố gắng tập trung vào những mảnh ghép mơ hồ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một căn phòng ấm áp, hương rượu vang thoang thoảng, và một đêm cuồng nhiệt mà anh không thể nào quên. Anh nhìn thấy một người với mái tóc đen rối bời, đôi mắt xanh biếc ánh lên trong bóng tối.

Harry Potter.

Draco mở bừng mắt, tim đập loạn nhịp. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nhớ ra. "Không thể nào…" anh lẩm bẩm, nhưng ký ức càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh nhớ lại tất cả: đêm tiệc ăn mừng chiến thắng, sự cám dỗ của rượu, và cuối cùng là khoảnh khắc hai cơ thể hòa quyện.

Đối mặt với Harry

Không thể chịu đựng thêm, Draco rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến tiệm bánh của Harry. Khi đến nơi, anh thấy Harry đang nói chuyện với Adrian, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi cậu. Cảnh tượng đó như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Draco.

Draco đẩy mạnh cửa tiệm, làm tiếng chuông treo cửa vang lên chói tai. Harry ngước lên, đôi mắt mở to khi thấy Draco bước vào, gương mặt lộ rõ sự tức giận.

"Malfoy?" Harry cất tiếng, giọng nói lẫn chút lo lắng.

Draco tiến thẳng đến trước mặt Harry, ánh mắt đầy tức giận pha lẫn đau đớn. "Potter, chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ."

Adrian định xen vào, nhưng ánh nhìn sắc bén của Draco khiến anh lùi lại. Harry gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Adrian trông tiệm giúp cậu, rồi bước ra ngoài cùng Draco.

Cuộc đối thoại căng thẳng

Hai người đứng trước cửa tiệm, không khí giữa họ nặng nề. Draco khoanh tay, nhìn thẳng vào Harry. "Cậu đã làm gì tôi, Potter?"

Harry nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi không hiểu anh đang nói gì, Malfoy."

"Đừng giả vờ nữa!" Draco gần như hét lên. "Tôi nhớ lại rồi. Cậu đã sử dụng bùa lãng quên lên tôi sau cái đêm đó, đúng không? Tại sao? Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?"

Harry im lặng, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Draco. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nói trĩu nặng. "Tôi không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Điều tốt nhất?" Draco bật cười cay đắng. "Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định điều đó sao? Cậu đã cướp đi ký ức của tôi, và giờ cậu muốn tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Harry cúi đầu, cảm giác tội lỗi đè nặng. "Tôi xin lỗi, Malfoy. Nhưng chuyện đó… không thể thay đổi được nữa."

Sự thật không thể che giấu

Draco hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh nhìn Harry, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Scorpius… cậu bé có mái tóc vàng giống tôi. Đôi mắt xanh giống cậu. Tôi không thể không đặt câu hỏi. Cậu bé… là con tôi, đúng không?"

Harry cứng người, trái tim như ngừng đập. Cậu biết rằng không thể trốn tránh thêm được nữa.

"Cậu bé là con tôi, đúng không, Potter?" Draco lặp lại, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết.

Harry ngước lên, đôi mắt ngấn nước. "Phải. Scorpius là con của anh."

Draco đứng lặng, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến. Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng. "Tại sao? Tại sao cậu không nói với tôi? Tại sao cậu lại giấu tôi suốt thời gian qua?"

Harry lắc đầu, nước mắt rơi xuống. "Tôi sợ. Tôi sợ anh sẽ từ chối cậu bé, sẽ ghét bỏ tôi. Tôi nghĩ rằng nếu anh không biết, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Draco bước tới gần, ánh mắt không còn sự tức giận, mà thay vào đó là nỗi đau sâu sắc. "Potter, cậu nghĩ tôi là người như thế sao? Scorpius là con của tôi. Cậu bé xứng đáng được biết cha của mình. Và tôi… tôi xứng đáng được biết rằng mình có một gia đình."

Harry không nói nên lời, chỉ biết nhìn Draco với ánh mắt đầy sự bất lực. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Kết thúc đối thoại

Draco hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi sẽ không ép cậu, Potter. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Scorpius là con của tôi, và tôi có quyền được ở bên cạnh cậu bé."

Harry gật đầu, giọng khàn khàn. "Tôi hiểu."

Draco nhìn Harry lần cuối, rồi quay lưng rời đi. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lạ thường dần nhen nhóm. Scorpius không chỉ là con trai anh, mà còn là sợi dây kết nối anh với Harry – người mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me