Scp 035 X Scp 049
Khi các nhân viên đi tìm chỗ gây ra tiến ồm đó thì họ phát hiện ra tiến sĩ,scp 035 đang đánh lộn.
Tiến sĩ:ta sẽ đánh bầm dập ngươi vì chọc giận ta!
035: còn lâu ông mới đánh được tôi!
Me thì ngồi lên ghế đeo kính 3D và ăn bổng ngô 1 cách ngon lành.
Nhân viên C:sao tiến sĩ lại đánh nhau với scp 035 vậy!
Nhân viên D: chúng ta nên ngang họ lại!
Nhân viên B: bằng cách nào?
Me: để tui, híp hóp never die!(học được từ chị hậu Hoàng:3)
Me lấy cái cây gậy từ đâu chui ra và ném vào hai ông nội kia, kết quả hai thằng đó bị ăn 1 củ hành siêu to khổng lồ:)
Me: đã xử lý xong, các cậu đưa ông tiến sĩ vòng phòng nghỉ ngơi đi, tôi ném cây gậy mạnh quá nên hai ông nội này ngày mai mới thức.Tôi về phòng đây.
Me mới dức câu xong liền dịch chuyển đến phòng mik, mấy nhân viên kia đứng hình mất 5 giây vì đang tiêu hóa lượng thông tin hồi nãy.
Me:sao hôm nay trùng hợp thế nghĩ, lần đầu tiên mik vào tổ chức scp mà đã gặp cái ông nội đó rùi...
Me mệt mỏi ngồi lên ghế và thiếp đi mà không thể hay bít.
-------------------------------------------------
Híp hóp never die >:)
Tiến sĩ:ta sẽ đánh bầm dập ngươi vì chọc giận ta!
035: còn lâu ông mới đánh được tôi!
Me thì ngồi lên ghế đeo kính 3D và ăn bổng ngô 1 cách ngon lành.
Nhân viên C:sao tiến sĩ lại đánh nhau với scp 035 vậy!
Nhân viên D: chúng ta nên ngang họ lại!
Nhân viên B: bằng cách nào?
Me: để tui, híp hóp never die!(học được từ chị hậu Hoàng:3)
Me lấy cái cây gậy từ đâu chui ra và ném vào hai ông nội kia, kết quả hai thằng đó bị ăn 1 củ hành siêu to khổng lồ:)
Me: đã xử lý xong, các cậu đưa ông tiến sĩ vòng phòng nghỉ ngơi đi, tôi ném cây gậy mạnh quá nên hai ông nội này ngày mai mới thức.Tôi về phòng đây.
Me mới dức câu xong liền dịch chuyển đến phòng mik, mấy nhân viên kia đứng hình mất 5 giây vì đang tiêu hóa lượng thông tin hồi nãy.
Me:sao hôm nay trùng hợp thế nghĩ, lần đầu tiên mik vào tổ chức scp mà đã gặp cái ông nội đó rùi...
Me mệt mỏi ngồi lên ghế và thiếp đi mà không thể hay bít.
-------------------------------------------------
Híp hóp never die >:)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me