Se Chang Bao Gio Hay
Sáng thứ năm, Giang Lê chau chuốt cẩn thận một lượt bản đề án, lúc sắp tan làm, cô dùng hòm mail của mình gửi cho Joanna.Lục Hiểu Âu cũng đã nộp đề án.Các đồng nghiệp khác cũng tranh thủ nộp đề án hoàn chỉnh ngay sát giờ tan làm, ai nấy như trút được gánh nặng. Phương Văn Tín vươn vai rồi đứng dậy, ngồi dựa trên mặt bàn, anh đề nghị với mọi người, đề án của ai được chọn, người đó sẽ mời mọi người ăn một bữa."Có phải anh cảm thấy người được chọn chắc chắn là mình đúng không."Hứa Đồng gập máy tính xách tay lại, nở một nụ cười khó phát hiện với Phương Văn Tín."Đâu có," Phương Văn Tín cười mỉa, "Tôi đây chẳng phải là thấy mình không có hi vọng, cho nên mới tìm cách an ủi tâm lý một chút đó sao.""Tôi cược là chị Đồng." Kim Sa Sa lập tức lên tiếng."Nếu là tôi, mời mọi người một bữa không thành vấn đề." Hứa Đồng hào phóng đáp, sau đó liền nhìn về phía Dương Cần, "Dương Cần, nếu lần này người được chọn vẫn là anh, nhớ mời mọi người một bữa xa hoa đó nhé, thấy được không?""Chưa chắc đã là tôi." Dương Cần khách sáo nói."Ôi chao, không làm thế được," Phương Văn Tín lập tức ồn ào, "Địa điểm tôi cũng chọn xong rồi, ngay dưới lầu trệt công ti mình thôi, một nhà hàng ba sao Michelin mới mở...""Không được đâu không được đâu," Kim Sa Sa vội vàng nói chen vào, "Chúng ta đi đâu xa xa một chút đi, cứ loanh quanh gần công ti mãi, ngán lắm rồi, bạn tôi nói..."Mọi người nhiệt tình thảo luận, bắt đầu bàn bạc địa điểm mời dùng cơm, cuối cùng quyết định cho dù là ai mời đi chăng nữa, tiêu chuẩn bình quân mỗi người không được dưới tám trăm tệ. Giang Lê nhìn điện thoại bất an, tuy rằng rời đi giữa lúc đồng nghiệp đang vui vẻ trò chuyện không ổn cho lắm, nhưng thời gian của cô đã không còn nhiều nữa."Xin lỗi," Giang Lê nắm chặt túi xách trong tay, cô đứng dậy, đỏ mặt nói với mọi người, "Tôi có chút việc, phải về trước ạ.""Mai gặp nhé."Lục Hiểu Âu nói với cô."Bye!"Phương Văn Tín cũng nói với cô.Mặc kệ phản ứng của những người khác, Giang Lê vội vã rời khỏi công ti.***Tới sân bay.Giang Lê nôn nóng nhìn quanh, cuối cùng ở gần quầy check-in, cô trông thấ Phó Bảo Dĩnh tay cầm hộ chiếu và vé máy bay, đang hào hứng vẫy tay với cô."Lê à, không ngờ cậu sẽ tới tiễn tớ đấy!"Cô lao tới, Phó Bảo Dĩnh ôm chặt Giang Lê, hai mắt ầng ậc nước, cô cọ đầu vào vai Giang Lê."Bảo Nhi," Giang Lê cũng ôm chặt Phó Bảo Dĩnh, trong lòng cực kỳ không nỡ, "Sao cậu lại đi đột ngột như vậy." Hai người họ vốn đã hẹn cùng đi xem phim, cùng đi ăn ở các nhà hàng nổi tiếng."Việc cần làm đã làm xong hết rồi, bố tớ liền giục tớ về nhà," Phó Bảo Dĩnh buông Giang Lê, tủi thân nói, "Tớ bảo tớ muốn ở lại thêm mấy hôm nữa, kết quả là bố tớ mua vé máy bay cho tớ luôn rồi.""Vậy sau này cậu có còn quay về đây nữa không?" Giang Lê lo lắng hỏi."Chắc chắn tớ sẽ trở lại!" Phó Bảo Dĩnh cương quyết nói, "Kiểu gì tớ cũng sẽ trở lại, ai muốn ở nước ngoài cứ ở, tớ lớn chừng này rồi, cũng không thể cả đời nghe theo lời bố tớ được.""Ừ!" Giang Lê gật đầu, "Cậu mà về nước, nhất định phải nói với tớ đầu tiên đấy.""Chắc chắn rồi!"Phó Bảo Dĩnh nắm chặt tay cô.Sân bay lúc tối muộn.Vẫn sáng như ban ngày.Hành khách chuẩn bị cất cánh đều vội vội vàng vàng.Màn hình thông báo liên tục phát thông tin chuyến bay.Vé máy bay và hành lý đều đã làm xong hết thủ tục, Giang Lê giúp Phó Bảo Dĩnh đẩy vali hành lý xách tay, chậm chạp cùng cô đi về phía khu vực xuất cảnh. Hai người bịn rịn nói với nhau mấy câu, hẹn nhau nhất định phải giữ liên lạc.Phó Bảo Dĩnh dặn dò Giang Lê:"Lần này cậu nhất định không được quên tớ đâu đấy. Cậu không biết, hồi đó mới sang Canada, tớ không có một người bạn nào cả, ngày nào tớ cũng gọi điện, gửi tin nhắn, cậu thường xuyên không thèm để ý đến tớ, giống như kiểu chê tớ phiền phức, cố ý lạnh nhạt tớ ấy, tớ đã đau lòng rất lâu đấy."Giang Lê nhìn cô ngỡ ngàng."...Có chuyện đó sao?"Cô hoàn toàn không chút ấn tượng."Đương nhiên là có!" Phó Bảo Dĩnh tủi thân nói, "Hồi đó tớ đau lòng muốn chết, lén khóc không biết bao nhiêu lần, sau đó tớ đã rất tức giận, không bao giờ liên lạc với cậu nữa. Về sau chờ khi tớ muốn liên lạc lại với cậu, thì hình như cậu đã đổi số điện thoại rồi, cũng không thể liên lạc được với cậu nữa.""...Đúng là tớ đã đổi số điện thoại vài lần."Giang Lê cố gắng nhớ lại, không biết là vì sao, đoạn ký ức này trong đầu cô thực sự rất mơ hồ. Tại sao cô lại phải đổi số điện thoại, tại sao cô có thể không đếm xỉa tới Bảo Nhi được chứ?"...Nhưng mà, tớ nhớ được một chuyện," Giang Lê cố gắng hồi tưởng lại, cô có một ấn tượng mơ hồ, "Hình như tớ chưa từng nhận được tin tức của cậu, hình như cậu chưa từng gọi điện cho tớ..." Trong ấn tượng của cô, hình như là sau khi Bảo Nhi tới Canada thì đã rất bận rộn, cho nên mới không có thời gian liên lạc với cô."Hừ!"Phó Bảo Dĩnh oán hận nói:"Cậu đừng có mà ngụy biện! Hồi đó chắc chắn là cậu có mới nới cũ, có bạn mới liền ném bạn cũ là tớ đây vào chuồng gà.""Bạn mới?" Giang Lê mờ mịt."Liễu Như á.""..." Giang Lê kinh ngạc nhìn Phó Bảo Dĩnh, lặp lại cái tên đó một lần nữa, "Liễu Như?"Huyệt thái dương dâng lên một cơn đau nhói.Giang Lê đau đớn mà dừng bước."Lê?!" Trông thấy sắc mặt Giang Lê bỗng nhiên trắng bệch, Phó Bảo Dĩnh vội vàng đỡ lấy cô, "Cậu sao thế? Cảm thấy không khỏe à?"Cơn đau buốt ập tới bất ngờ.Một lúc sau, mới dần dần tan đi từng chút một.Giang Lê hoảng hốt đáp:"...Tớ không nhớ ra cô ấy."Thấy Giang Lê không việc gì, Phó Bảo Dĩnh mới tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với cô."Thế à?" Phó Bảo Dĩnh hết sức ngạc nhiên, "Cô ấy là bạn cùng lớp hồi cấp hai của tụi mình, là lớp trưởng lớp mình, sau khi tớ đi rồi, cậu với cô ấy đã trở thành bạn thân.""..."Trong đầu Giang Lê là một mớ hỗn loạn, nếu cô cố tình nghĩ tới chuyện này, sẽ lập tức cảm nhận được cơn đau mơ hồ tựa kim chích."A, hoặc là, cậu có muốn đi tìm cô ấy thử không?" Phó Bảo Dĩnh đề nghị, hai mắt sáng như sao, "Không phải là cậu không nhớ ra rất nhiều chuyện đó sao? Rất có thể là cô ấy biết đấy, tới lúc đó cậu hỏi cô ấy là được.""...Ừ."Có lẽ đây cũng là một cách."Có lẽ cô ấy sẽ nói với cậu, cậu với Kiều Dĩ Sâm đã yêu nhau thế nào á!" Phó Bảo Dĩnh hào hứng nói, "Ha ha ha! Bé Giang Lê, chờ cậu nhớ ra rồi, nhất định phải kể cho tớ nghe đó! Thực sự khó lòng tưởng tượng, Kiều Dĩ Sâm lạnh lùng như tảng băng cũng biết yêu đương cơ đấy! Tớ vẫn luôn cảm thấy anh ấy hẳn là không hề có chút tình cảm nhân loại nào!"Nói xong, Phó Bảo Dĩnh bỗng nhiên như được khai sáng:"Ấy, cậu nói xem, có khi nào là Kiều Dĩ Sâm lừa cậu không. Anh ấy biết có những chuyện cậu không nhớ ra được, cho nên mới lừa cậu rằng hai cậu từng yêu đương!"Giang Lê ngạc nhiên:"Lừa tớ? Tại sao?""Hic," Phó Bảo Dĩnh hơi ngẩn ra, lại cảm thấy bản thân ngốc chết đi được, "Cũng phải, anh ấy không cần thiết đi lừa cậu. Cậu thích anh ấy như thế, cho dù trước kia chưa từng hẹn hò, chỉ cần anh ấy nói với cậu một câu, Giang Lê, anh thích em, các cậu cũng sẽ lập tức bắt đầu kết giao cho mà xem."Có lẽ là vậy.Mặt Giang Lê thoáng ửng đỏ.Bất ngờ nhớ lại nụ hôn ấy.Khu vực xuất cảnh của sân bay ở ngay phía trước.Phó Bảo Dĩnh và Giang Lê cùng dừng bước, hai người bịn rịn nhìn nhau, Giang Lê nhẹ nhàng vén tóc cho Phó Bảo Dĩnh, nước mắt Phó Bảo Dĩnh thoáng chốc lăn dài."Lê, cậu phải sống thật tốt đấy," Phó Bảo Dĩnh khóe mắt đỏ ửng, cô nói, "Cậu đừng giống như tớ. Hồi nhỏ, tớ vẫn luôn nghĩ rằng Kiều Dĩ Sâm quản cậu quá nghiêm khắc. Bây giờ lại thấy, nghiêm khắc một chút cũng tốt, cậu thi đỗ trường đại học mà cậu thích, lại có được công việc mà cậu thích, cậu có thể tự lập, làm những điều bản thân muốn làm.""Cậu cũng có thể như vậy mà."Giang Lê nắm chặt bàn tay Phó Bảo Dĩnh, cô nói:"Bảo Nhi, cho dù cậu muốn làm gì, tớ đều sẽ ủng hộ cậu.""Ừ."Phó Bảo Dĩnh nở nụ cười đầy nước mắt, tiếp tục nói:"Còn một chuyện nữa, nếu cậu có ý định kết hôn, nhất định phải kết hôn với người mà cậu yêu đấy. Nếu như cậu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu, thì cậu hãy gả cho anh ấy. Nếu cậu không có niềm tin vào cuộc hôn nhân đó, thì đừng vội vã đưa ra quyết định. Cho dù có là Kiều Dĩ Sâm cũng vậy, nhớ chưa."Băn khoăn một hồi, cô lại nói thêm với Giang Lê:"Lê à, ngày trước tớ không đánh giá cao chuyện giữa cậu với Kiều Dĩ Sâm, bởi vì cậu quá thích anh ấy. Trong một mối tình, nếu như cậu quá thích một người, tình yêu của cậu vượt xa tình cảm anh ấy dành co cậu, sẽ dễ mất đi bình đẳng, cũng dễ chịu tổn thương. Tới giờ đã chín năm rồi, tớ không rõ trạng thái giữa cậu và anh ấy là thế nào, nhưng cậu nhất định phải thận trọng. Tình yêu phải từ hai phía, phải ngang hàng, thì mới hạnh phúc được."Giang Lê nghe mà ngẩn người.Cô gật đầu.Nghiêm túc nói:"Được, tớ nhớ rồi."Sau đó cô nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi hai hàng nước mắt của Phó Bảo Dĩnh, nói tiếp:"Bảo Nhi, tớ chờ cậu trở về."Dưới ánh đèn sáng rực của sân bay, hai người ôm nhau thật chặt.Phó Bảo Dĩnh nhận lấy vali hành lý xách ta từ tay Giang Lê, cô lau nước mắt, cười vẫy tay với cô, dần tiến về phía khu vực xuất cảnh.***Những ngày tiếp theo, Giang Lê lại trở lại trạng thái bị lãng quên trong công ti, ngoài việc giúp Lục Hiểu Âu làm vài bức hình ra, thì cô có hơi rảnh rỗi. Hiện giờ cô đã có thể thành thạo sử dụng các thiết bị văn phòng thường gặp như máy in, máy photocopy, máy scan gì đó, tiếc là tạm thời dường như cũng chẳng có đất dụng võ.Hai ngày cuối tuần.Trước khi tới trung tâm nghiên cứu và phát triển, Kiều Dĩ Sâm trước tiên đều sẽ đưa Giang Lê tới cổng khu nhà mà Lục Hiểu Âu ở. Hai ngày này, Giang Lê vẫn luôn dạy Lục Hiểu Âu cách chỉnh sửa ảnh, Lục Hiểu Âu rất nghiêm túc học, đã mua hết những cuốn sách theo lời Giang Lê dặn.Buôi trưa, Lục Hiểu Âu mời Giang Lê đi ăn mì bò ở gần khu dân cư.Buổi tối, Kiều Dĩ Sâm sẽ đợi ở cổng khu dân cư, đón Giang Lê về nhà.Chớp mắt đã tới thứ hai.Bốn giờ chiều.Tất cả các đồng nghiệp tham gia nộp đề án đều được mời tới phòng họp lớn, tổng cộng mười mấy người. An Thụy Phong vẫn nhã nhặn bình tĩnh như ngày thường, Joanna có vẻ hơi căng thẳng, hai người dẫn theo tổ viên của mình, ngồi tại hai phía của bàn họp lớn hình elip.Phòng họp vô cùng yên tĩnh.Có lẽ là lây lan bởi bầu không khí này.Giang Lê cũng hơi căng thẳng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.Mấy phút sau.Qua Đan đẩy cánh cửa kính phòng họp lớn, cô mặc một bộ váy công sở màu đen, trong tay cầm theo một chồng đề án dày, không đoán được là đề án của những ai."Tất cả những đề án nộp lên tôi đều đã xem qua."Qua Đan ngồi tại vị trí chủ trì trên chiếc bàn họp dài hình elip, cô lạnh mặt nói:"Nói thẳng, tôi rất thất vọng."Hết chapter 11--------------------------Tác giả mới viết tới đây và drop vì bệnh nha các bạn.Khi nào Minh Hiểu Khê update tui sẽ tiếp tục dịch!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me