Se Chang Bao Gio Hay
"Trước lúc họp yêu cầu cất hết điện thoại di động!"Giang Lê giật thót, những suy nghĩ lơ lửng trong đầu vừa rồi lập tức bay hết sạch. Trong phòng họp nhỏ, Joanna ngồi ở vị trí chủ trì, cô ta lạnh lùng liếc về phía Phương Văn Tín ngồi bên tay trái Lục Hiểu Âu, Phương Văn Tín có phần khó xử cất điện thoại đi, nói:"Tôi sợ trong nhóm có thông báo gì quan trọng lại không đọc được.""Thông báo gì thì một tiếng nữa đọc cũng không muộn!" Thấy tất cả mọi người đều đã ngồi trật tự nghiêm chỉnh, Joanna mới sa sầm mặt nói, "Các anh chị đều là người do tôi phụ trách, có người theo tôi đã lâu, có người mới chỉ vừa tới, nhưng hôm nay tôi để tất cả mọi người cùng dự họp! Trong cuộc họp thường lệ sáng nay mọi người đều đã nghe rồi đấy, công ty có ý nhất định phải giành được dự án máy bay không người lái của Tập đoàn Kiều Á. Joanna tôi cũng nhất định phải giành được dự án này!"Lục Hiểu Âu lập tức ngồi thẳng lưng.Giang Lê cũng chăm chú lắng nghe.Cô đã hẹn sẽ gặp Bảo Nhi sau khi tan làm, bây giờ phải tập trung tình thần vào công việc của công ty."Đây là tài liệu về máy bay không người lái của Tập đoàn Kiều á." Joanna gửi một file tài liệu vào nhóm chat chung của những người có mặt tại đây, "Mọi người đọc qua một lượt, sau đó có ý kiến gì thì cứ việc nói."Giang Lê dùng laptop đọc tài liệu.Trong file tài liệu trên màn hình máy tính là một văn bản nói rõ thông tin sản phẩm, có số hiệu và phần giới thiệu tính năng cơ bản của sản phẩm, còn có một file bản vẽ máy của sản phẩm."Các tài liệu này có phần giản lược quá," Dương Cần, một người đã có bốn năm công tác tại Tư Khải Duy do dự lên tiếng, "Rất khó để phát hiện đặc điểm của sản phẩm này là gì.""Hơn nữa, điểm nổi bật trong thiết kế ngoại quan là gì, yêu cầu chủ yếu đối với sản phẩm này là gì, chủ yếu đánh vào nhóm thị trường nào cũng không thể xác định được." Phương Văn Tín lắc đầu."Chị Anna, còn tài liệu gì khác không?" Lục Hiểu Âu dò hỏi."Trước mắt chỉ có bấy nhiêu." Joanna vô thức nhịp ngón tay trên mặt bàn, giọng nói có phần trống rỗng, "Tôi đã tìm hiểu rồi, tài liệu mọi người nhận được đều chỉ có mấy phần này. Hình như tài liệu phía Amy nhận được cũng chính là cái này, sau đó họ đã đưa ra được một bản đề án có thể khiến Kiều Á vô cùng tán thưởng.""Giỏi vậy cơ à." Hứa Đồng lắc đầu."Phía tổ Trần Thâm hình như đang chuẩn bị thu thập thêm một số tài liệu khác, sau đó mới bắt đầu thực hiện." Joanna nhướn mày, "Tổ Bối Nhụy Nhụy đã bắt đầu thực hiện rồi. Phía An Thụy Phong thì cũng giống chúng ta, bây giờ cũng đang mở họp.""Theo như thôi thấy..." Phương Văn Tín lại lắc đầu."Nói.""Nếu như chỉ dựa vào vài ba phần tài liệu như thế này lại yêu cầu chúng ta lập một bản kế hoạch," Phương Văn Tín dựa hẳn người vào lưng ghế, hai tay vòng ra sau gáy, "Tôi thấy đây không giống một dự án bình thường, mà giống như..." Anh ta chớp chớp mắt, nói bằng giọng thần bí, "Một bài test.""Anh đọc Conan hơi nhiều rồi đấy." Hứa Đồng hết sức coi thường ý kiến này."Đừng có không tin mà," Phương Văn Tín chỉ vào màn hình máy tính, "Mọi người thấy đấy, các dự án bình thường nào có chuyện chỉ đưa ra vài cái tài liệu vụn vặt thế này, bình thường chẳng phải đối phương luôn cố gắng tìm mọi cách giúp chúng ta tìm hiểu triệt để sản phẩm của họ từ trong ra ngoài, từ mọi góc độ 360 độ không một góc chết đấy à. Giờ lại chỉ cho chút ta chút nội dung thế này, cứ như đề văn đại học không bằng, chỉ cho một cái đề bài, nội dung hoàn toàn dựa vào phóng tác."Joanna lặng lẽ nhìn Phương Văn Tín thất thần.Tất cả những người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau."Có thật không? Kiều Á vẫn còn dự án lớn phía sau nữa?" Dương Cần lên tiếng thăm dò.Ngón tay nãy giờ vẫn gõ nhịp trên mặt bàn chợt xiết thành nắm đấm.Joanna nhướn mày nói:"Cho dù có phải hay không, nếu như tài liệu mọi người nhận được đều giống nhau, vậy thì đây chính là một cuộc cạnh tranh công bằng. Người khác có thể làm được, chúng ta cũng sẽ làm được.""Ồ," Phương Văn Tín chậm rãi gật đầu, vừa nghĩ vừa nói, "Không sai, làm thì làm được đấy. Có điều phương pháp sẽ không giống với xưa nay, trước đây để lên kế hoạch chúng ta đều luôn nhắm vào đặc điểm của sản phẩm, hoặc các khác biệt so với các sản phẩm cạnh tranh khác, bây giờ thì...""Làm được là được." Joanna ngắt lời anh ta, ánh mắt cô ta quét qua một lượt phòng họp, hỏi, "Ai muốn tham gia?"Bầu không khí trong phòng họp nhỏ nhất thời trở nên kỳ lạ."Muốn tham gia thì giơ tay." Joanna ngồi tựa lưng trên chiếc ghế xoay, nhướn mày hìn quanh, "Tôi chỉ hỏi một lần duy nhất, ai không giơ tay coi như từ bỏ quyền lợi."Sáu con người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau.Dương Cần là người đầu tiên giơ tay."Tôi tham gia." Phương Văn Tín cũng giơ tay.Hứa Đồng và Kim Sa Sa ngồi chính giữa có phần do dự."Tôi tham gia."Lục Hiểu Âu có phần lo lắng giơ tay lên."...Tôi cũng muốn thử sức mình." Giang Lê dè dặt giơ tay, ngại ngùng mỉm cười với mọi người.Joanna hoàn toàn không có ý kiến.Ánh mắt đầy ý vị hướng về phía Hứa Đồng và Kim Sa Sa, đúng lúc đang chuẩn bị lên tiếng."Cả tôi nữa!"Hứa Đồng nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên.Thấy chỉ còn một mình mình, Kim Sa Sa cũng có phần không tình nguyện giơ tay lên."Tốt rồi," Joanna xoay xoay ly cà phê trong tay, "Nếu như mọi người đều muốn tham gia, vậy thì tôi sẽ để tất cả mọi người cùng tham gia. Giống như chị Đan đã nói, chúng ta sẽ cạnh tranh bằng các bản kế hoạch. Hôm nay là thứ ba, trước khi tan làm vào thứ sáu, mọi người nộp bản kế hoạch của mình lên cho tôi.""Gấp vậy sao!"Kim Sa Sa thốt lên kinh ngạc."Không muốn nộp có thể không nộp!" Joanna trừng mắt nhìn Kim Sa Sa, "Ngày mai cô không tới cũng không ai quản nổi! Tan họp!"Kim Sa Sa bĩu môi.Lục Hiểu Âu đưa mắt ra hiệu cho Giang Lê, hai người yên lặng thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó lại thu dọn những cốc giấy đựng cà phê mọi người chưa uống hết bỏ vào thùng rác, sau khi xếp lại ngay ngắn toàn bộ ghế ngồi trong phòng họp mới tắt đèn đóng cửa, ôm máy tính của mình rời đi.Lúc đi ngang qua phòng trà nước.Giang Lê nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng oán thán của Kim Sa Sa:"Lần nào Joanna cũng đều như vậy hết, cô ta chỉ biết làm đồ cao cấp và đồ trang điểm, căn bản là không hề hiểu về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sợ thua An Thụy Phong liền lôi chúng ta ra đấu với người ta chứ gì. Chúng ta chật vật làm xong, làm không tốt thì bị chửi, làm tốt thì công lao thuộc hết về cô ta, dựa vào đâu chứ!""Nói nhỏ thôi."Hình như là giọng của Hứa Đồng.Lục Hiểu Âu kéo tay Giang Lê, kéo cô trốn sau một góc cua.Hứa Đồng tay cầm một chiếc ly sứ đi ra khỏi phòng pha trà, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới quay người lại nói với Kim Sa Sa: "Chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, em muốn làm gì và không muốn làm gì, tự em đưa ra quyết định, đừng có lúc nào cũng bô bô ra cho toàn thiên hạ hay. Chị là đàn chị nên mới nói với em những điều này. Mọi người đều đi lên như vậy cả, công ty nào mà chẳng giống nhau, Tư Khải Duy tính ra vẫn còn tốt chán.""Hừ, rõ ràng vừa nãy chị cũng đâu có muốn giơ tay, giả tạo."Kim Sa Sa bĩu môi, hất đầu, khó chịu rời đi. Hứa Đồng rầu rĩ lắc đầu, cũng rời khỏi phòng trà nước.Chỗ góc rẽ.Lục Hiểu Âu thở phào, giơ tay ra hiệu cho Giang Lê lúc này đã nghe đến phát ngốc đừng lên tiếng, sau đó liền dẫn cô tới sân thượng của công ty.
Trên sân thượng của công ty, gió rất mạnh, mấy bộ ghế bành đan mây màu nâu đều không một bóng người, những chiếc ô che nắng màu kem sáng bị gió lay động. Đứng cạnh lan can, nhìn bốn bề là thành phố dày đặc những tòa nhà cao tầng sừng sững san sát như một cánh rừng rậm, phía dưới là khu thương nghiệp xe cộ tấp nập như thoi đưa."Đừng nghe Kim Sa Sa nói."Lục Hiểu Âu nói với Giang Lê:"Cậu mới vào công ty, có thể sớm tham gia vào một dự án đã là một cơ hội rất tốt rồi. Đừng so đo quá nhiều, cố gắng học hỏi ở các tiền bối, cho dù ban đầu có làm không tốt đi chăng nữa, chí ít cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với các bản kế hoạch xuất sắc, xem chúng được xây dựng thế nào, biết được chúng ta thua kém người khác ở mặt nào. Công lao thuộc về ai không quan trọng, chị Đan, chị Anna cũng đều đi lên như vậy cả, chúng ta có thể nâng cao năng lực bản thân mới là quan trọng nhất."Giang Lê nghiêm túc lắng nghe, sau đó cô gật đầu, nói:"Ừ. Tớ biết rồi, tớ sẽ thật cố gắng, cảm ơn đàn chị Hiểu Âu.""Cái gì mà đàn chị Hiểu Âu hả!" Lục Hiểu Âu bật cười, "Cậu cứ gọi tớ là Hiểu Âu đi, không tớ lại cảm thấy kỳ kỳ."Giang Lê thầm cảm thấy cảm động, cô nở một nụ cười, để lộ lúm đồng điếu bên khóe miệng:"Cảm ơn cậu."Một tay đặt trên thành lan can, một tay ôm laptop trong lòng, Lục Hiểu Âu thoải mái hít sâu một hơi, nhìn dòng xe nườm nượp phái dưới, một lát sau mới quay lại cười nói với Giang Lê:"Tiểu Lê này, trong lòng cậu có điều gì muốn thực hiện nhất hay không?"Giang Lê giật mình, nghĩ một lúc rồi nói:"Có.""Là điều gì thế?""Là... được ở cạnh người mà tớ thích." Giang Lê đỏ mặt đáp.Lục Hiểu Âu cười, nói:"Tớ cũng có một mục tiêu.""Ừ?""Tớ hi vọng trước tiên có thể mua một căn hộ một phòng ngủ, có một ngôi nhà thuộc về bản thân mình. Sau này sẽ đổi sang một căn hai phòng ngủ, như vậy khi bố mẹ tới thăm tớ sẽ có phòng riêng để ở." Ánh mắt Lục Hiểu Âu đong đầy kỳ vọng.Giang Lê nhìn cô, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:"Cậu sẽ làm được."Lục Hiểu Âu cũng nhìn cô, vẻ mặt cũng nghiêm túc hệt như vậy:"Tớ cũng tin cậu sẽ làm được."Trên sân thượng lộng gió, hai cô gái ôm laptop trong lòng, khẽ huých nhẹ vào vai nhau, lại huých thêm một cái nữa, rồi cùng bật cười.
Lời tác giả: Thực ra tôi có hơi lo lắng không biết có phải đã viết hơi nhiều tình tiết về công việc hay không...Ngày mai tiếp tục nhé O(∩_∩)OLời kaiyou: Không chị ơi ngày mai em không được...Nếu mà tui có lỗi typo ở đâu thì các bồ nhắn tui sửa nha, cảm ơn ạ!!
Trên sân thượng của công ty, gió rất mạnh, mấy bộ ghế bành đan mây màu nâu đều không một bóng người, những chiếc ô che nắng màu kem sáng bị gió lay động. Đứng cạnh lan can, nhìn bốn bề là thành phố dày đặc những tòa nhà cao tầng sừng sững san sát như một cánh rừng rậm, phía dưới là khu thương nghiệp xe cộ tấp nập như thoi đưa."Đừng nghe Kim Sa Sa nói."Lục Hiểu Âu nói với Giang Lê:"Cậu mới vào công ty, có thể sớm tham gia vào một dự án đã là một cơ hội rất tốt rồi. Đừng so đo quá nhiều, cố gắng học hỏi ở các tiền bối, cho dù ban đầu có làm không tốt đi chăng nữa, chí ít cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với các bản kế hoạch xuất sắc, xem chúng được xây dựng thế nào, biết được chúng ta thua kém người khác ở mặt nào. Công lao thuộc về ai không quan trọng, chị Đan, chị Anna cũng đều đi lên như vậy cả, chúng ta có thể nâng cao năng lực bản thân mới là quan trọng nhất."Giang Lê nghiêm túc lắng nghe, sau đó cô gật đầu, nói:"Ừ. Tớ biết rồi, tớ sẽ thật cố gắng, cảm ơn đàn chị Hiểu Âu.""Cái gì mà đàn chị Hiểu Âu hả!" Lục Hiểu Âu bật cười, "Cậu cứ gọi tớ là Hiểu Âu đi, không tớ lại cảm thấy kỳ kỳ."Giang Lê thầm cảm thấy cảm động, cô nở một nụ cười, để lộ lúm đồng điếu bên khóe miệng:"Cảm ơn cậu."Một tay đặt trên thành lan can, một tay ôm laptop trong lòng, Lục Hiểu Âu thoải mái hít sâu một hơi, nhìn dòng xe nườm nượp phái dưới, một lát sau mới quay lại cười nói với Giang Lê:"Tiểu Lê này, trong lòng cậu có điều gì muốn thực hiện nhất hay không?"Giang Lê giật mình, nghĩ một lúc rồi nói:"Có.""Là điều gì thế?""Là... được ở cạnh người mà tớ thích." Giang Lê đỏ mặt đáp.Lục Hiểu Âu cười, nói:"Tớ cũng có một mục tiêu.""Ừ?""Tớ hi vọng trước tiên có thể mua một căn hộ một phòng ngủ, có một ngôi nhà thuộc về bản thân mình. Sau này sẽ đổi sang một căn hai phòng ngủ, như vậy khi bố mẹ tới thăm tớ sẽ có phòng riêng để ở." Ánh mắt Lục Hiểu Âu đong đầy kỳ vọng.Giang Lê nhìn cô, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:"Cậu sẽ làm được."Lục Hiểu Âu cũng nhìn cô, vẻ mặt cũng nghiêm túc hệt như vậy:"Tớ cũng tin cậu sẽ làm được."Trên sân thượng lộng gió, hai cô gái ôm laptop trong lòng, khẽ huých nhẹ vào vai nhau, lại huých thêm một cái nữa, rồi cùng bật cười.
Lời tác giả: Thực ra tôi có hơi lo lắng không biết có phải đã viết hơi nhiều tình tiết về công việc hay không...Ngày mai tiếp tục nhé O(∩_∩)OLời kaiyou: Không chị ơi ngày mai em không được...Nếu mà tui có lỗi typo ở đâu thì các bồ nhắn tui sửa nha, cảm ơn ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me