LoveTruyen.Me

Se Meo X Soc Yoongi X Hoseok Cau Chuyen Buon Cua Doi Minh

"yoongi và hoseok đứng trước lan can cầu trong một ráng chiều đầy ánh nắng vàng như mật ong tan chảy khắp mọi nơi.
hạ.
"này,đôi mắt cười của em đẹp không vậy yoongi?"
"có,đẹp lắm"
"đẹp như thế nào vậy anh?"
"đẹp đến nao cả lòng"
nói rồi anh híp cả đôi mắt,gió buổi chiều thổi nhè nhẹ vào tóc em thoang thoảng mùi bồ kết,ánh nắng vàng tô điểm cho em thêm sắc.
nói rồi,anh thì thầm vào khoảng không trung:"anh sẽ yêu em đến cả kiếp sau"
"anh nghĩ nếu nói với không khí,không khí sẽ chuyển lời đến gió,gió sẽ chuyển lời đến cây,và cây sẽ chuyển lời đến lá,lá sẽ chuyển lời đến bông hoa Diên Vĩ xinh đẹp sau vườn em,lời nói ấy sẽ được em trân quý đến cả kiếp sau"
"hoseok,em can đảm không?em có muốn đi cùng anh chứ?"
"em... cũng không dám chắc"
yoongi nhìn hoseok với ánh mắt hụt hẫng rồi nói tiếp
"nhưng em đã nói sẽ vì anh,vì đôi ta,vì tình yêu này,bất cứ việc gì em cũng làm cơ mà?"
"em xin lỗi"
"hoá ra tuổi trẻ cũng có vậy,bồng bột yêu đương,bồng bột kết thúc"
"vậy anh đi đây,sóc con ở lại phải thật mạnh giỏi nhé!"
hoseok nghẹn ứ cả cổ,hoseok muốn ngăn yoongi,muốn yoongi ngừng lại,muốn anh đừng phá hủy cuộc đời,thanh xuân,cớ sao cổ họng lại không nói nên lời...
Anh khẽ đặt môi lên hoseok,ôm chầm lấy em rồi từ từ buông lõng,ánh mắt anh lia qua,nhìn hoseok lại lần cuối rồi nhắm nghiền đôi mắt mình lại.
Người dang rộng cánh tay ra,gieo cả cõi đời xuống sông
"hoa vì đau lòng mà nở rộ,vì bi thương mà rụng rời"
"người đi rồi,chỉ còn ta cô đơn ở lại mà khóc lóc"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me