LoveTruyen.Me

"see you later" [allzenitsu / KNY] [(otp//cp)]

chương 2

BuonChan0777

    Đã tối quá rồi mà Kaigaku, huynh của cậu vẫn chưa trở về. Cậu cảm thấy hơi lo nên đã ngồi ngoài cửa để chờ, đương nhiên thủ theo cây kiếm kế cạnh.

   Nhìn lên bầu trời, không có sao, cậu nghĩ rằng một lúc nữa sẽ mưa mất, vậy mà huynh vẫn chưa về nữa.

   Ánh trăng đêm nay sáng, chói xuống nên đất và căn nhà, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân.

   Đang ngồi lí nhí gì đấy thì cậu nghe có tiếng bước chân đến.

   Là Kaigaku.

   Nhưng...sao hắn lại đang trong bộ dạng say xỉn ?

"Huynh ! Huynh đi đâu giờ này mới về thế ? Còn nồng mùi rượu nữa chứ !" Zenitsu đến đỡ hắn nhưng cũng cố không ngửi mùi rượu.

   Giờ hắn say quá rồi, Zenitsu đành kéo hắn vào nhà, cầm theo cây kiếm.

---

"huh..." Zenitsu mệt mỏi ngồi kế hắn, giờ hắn lại say như chết vậy, mệt thật...

"Tên...ngốc..Zenitsu...mít ướt..." hắn lẩm bẩm cái gì đó, cậu nghe được liền nhìn qua, nhưng hắn vẫn đang ngủ.

"Huynh nói gì thế ?" Zenitsu đưa mặt lại nhìn kỹ hơn.

   Đang trong vấn đề này tự nhiên cậu lại qua vấn đề khác.

   Chà...công nhận là huynh nó đẹp trai thật, kiểu này chắc là những cô nàng ở quầy rượu mời huynh ấy đây mà, ghen tị chết mất.

   Zenitsu khóc trong lòng, sao cậu không được như huynh ấyy.

   Đột nhiên cậu bị một lực mạnh kéo nhanh xuống, làm cậu bị rơi vào lòng của Kaigaku.

   Zenitsu hoang mang tột độ, cánh tay lực điền của Kaigaku lại giữ chặt lưng cậu, ghì xuống như không muốn cho cậu thoát. Hắn ôm chặt lấy cậu.

   Mùi men rượu sọc thẳng vào mũi cậu, khó chịu đẩy hắn ra nhưng lại bị ép nằm, cậu tưởng hắn đã dậy nên nói.

"Huynh ! Thả đệ ra, tch- mùi nồng quá" 

   Nhưng cái cậu nhận lại là tiếng mưa ngoài kia, mưa càng nặng hạt, và Kaigaku lại không hồi đáp.

  Vậy là cậu bất lực để im cho hắn ôm, còn cậu thì không ngủ được vì bị gìm chặt, còn bị mùi rượu xông vào mũi nữa, ai mà chịu cho được.

---

   Nắng chiếu vào cùng với tiếng kêu làm Kaigaku nhíu mày thức giấc.

"Dậy ngay đi hai thằng lười biếng"

"Cái gì cơ...sư phụ đi mà nói với tên mít ướt ấy" Kaigaku dụi mắt. Rồi bỗng im lặng, cảm thấy mình đang ôm ai đó.

   Hắn nhìn xuống, rồi bất giác đỏ mặt hầm thập. Hắn đang ôm Zenitsu- người mà hắn rất ghét-, mà Zenitsu còn ngủ "rất ngon".

   Ông Jigoro cười hì hì rồi quay đi bỏ vào phòng bếp.

   Giờ đến lượt Kaigaku hoang mang. Hắn định kêu lên rồi la mắng nhưng lúc sau lại im bặt, nhìn người trong lòng đang như yên ắng và ngủ say xưa, hắn lại không nỡ.

   Khẽ vuốt lấy lọn tóc đọng trên bên má cậu, rồi lại đắp bàn tay khô ráp lên làm cậu khẽ nhíu mày, nhưng hắn lại cảm thấy thích cảm giác khi sờ vào cậu. Nhưng thường thì hắn lại không thể, thì lý do thì biết rồi đấy. Hắn luôn tỏ ra gấu gắt  với cậu, và có vài lý do nữa.

"Huynh ?" Zenitsu ngước nhìn lên vị sư huynh của mình, lại cảm thấy kì lạ.

   Kaigaku đỏ mặt rồi lại "lỡ tay" đẩy em trai mình ra. Hắn chợt khựng lại nhưng rồi vẫn đỏ mặt mà nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

   Đấy, cái kì lạ, còn cái kì lạ hơn. Sao huynh ấy lại vuốt mặt mình ? Suy nghĩ hồi lại nghĩ đến vấn đề không liên quan.

   'Chắc huynh ấy nhận ra được sự đẹp trai của mình rồi'

   Đấy, quá kì lạ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me