Rời khỏi con đường một chiều vắng vẻ, ánh đèn xe đơn độc sáng rực cả một đoạn đường tối của Hae Bin không biết từ lúc nào đã hoà vào ánh sáng của đèn đường rồi dần bị mờ đi trong cảnh đêm náo nhiệt của trung tâm Seoul. Xe của Hae Bin cứ vậy chạy vào một khu phức hợp sang trọng với lề lối an ninh nghiêm ngặt được đặt ngay trước cổng vào khu nhà. Qua khoảng hai dãy nhà sang trọng anh dừng xe trước một nhà hàng Nhật với lối kiến trúc cổ xưa. Tuy Hye Jin đã đến Seoul được một thời gian, cũng từng đến một số địa điểm mang hơi hướng có chút sa hoa nhưng nơi này đối với cô quả thật rất khác. Cảnh vật trước mắt làm cô đột nhiên nhớ đến một câu nói trước đây mình nghe được của bọn người chuyên ức hiếp bạn học có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng thường sẽ bảo rằng "tuy sống chung một thành phố học cùng một trường nhưng không có nghĩa là mày với tao cùng một địa vị".Hye Jin cứ vậy nghệch ra hồi lâu, cứ đưa mắt nhìn quy mô hoành tráng của nhà hàng này đến khi zhae Bin gọi cô đến lần thứ ba mới nhận ra mình cần phải xuống xe. "Nơi này chăm sóc khách hàng và bảo mật rất tốt, ngoài fan ra thì người ngoài nếu không được dặn dò trước đều sẽ không thể vào. Sao hả, anh không có chọn lầm đúng không" "Đúng là anh không có chọn nhà hàng lầm nhưng mà em nghĩ cái anh lầm là về khoảng tiền lương của nữ chính như em đó""Em không biết đó thôi, xong bửa cơm này lại muốn em mời lần nữa chắc phải mất đến cả đời người. Phải tranh thủ"Hae Bin nửa đùa nửa thật nói với cô. Đùa là tất nhiên sẽ không để cô trả bửa này. Thật là có lẽ anh sẽ không có cơ hội khác để được hẹn riêng với cô.Hai người một lớn một nhỏ tiến vào nhà hàng, nơi này quả thật rất giống với miêu tả của Hae Bin, mỗi bàn đều nằm ở phòng riêng tách biệt, vừa sang trọng vừa riêng tư, rất phù hợp để bàn việc làm ăn hay những người làm ngành giải trí. Tất nhiên, điều kiện tối thiểu chính là phải là người lắm tiền. Hye Jin vừa đi vừa tỉ mỉ nhìn ngắm xung quanh, loại trải nghiệm một lần này vẫn nên nhìn kĩ một chút vì cô dự định tương lai sẽ không quay lại nơi này đốt tiền lần nữa đâu...Cô đi sau Hae Bin dùng ánh mắt tò mò nhìn ngó mọi thứ, lát sau lại không hiểu sao người trước mặt lại đột ngột đứng lại, tầm nhìn cô vẫn còn dán trên từng món đồ ở đây nên tất nhiên không có đề phòng gì, theo quán tính bước tới. Cứ vậy va phải tấm lưng rộng lớn trước mặt một cái rõ mạnh.Hye Jin xoa xoa đầu, dự định la ó một trận với người trước mặt thì người đó đã quay người lại, mặt đối mặt với cô. "Sao vậy? Tới rồi sao? Sao đột nhiên anh dừng lại?"Hye Jin khó hiểu hỏi, rõ ràng trước đó Hae Bin đang hiên ngang sải bước rõ dài, thoáng cái đã bất thình lình dừng lại, cũng không có báo trước, giờ còn đứng đó hơi bối rối nhìn cô. "Hay là chúng ta đến nơi khác ăn đi, đột nhiên anh cảm thấy bụng không khoẻ lắm, không muốn ăn đồ Nhật nữa""Mới lúc nãy vẫn còn ổn mà. Anh là đã suy nghĩ lại rồi, sợ em không trả được bửa ăn này đúng không? Không sao đâu, đã đi đến tận đây rồi, em lo được mà"Hye Jin chỉ nghĩ là Hae Bin ngại, không nghĩ gì nhiều vô tư tiếp tục bước về phía trước, không quên kéo cổ tay Hae Bin đi theo. Nhưng vừa bước được vài bước cảnh tượng trước mặt đã khiến chân cô như hoá đá. Trước mặt là một căn phòng riêng, vì đang trong lúc nhân viên mang món ăn vào nên cửa phòng vẫn chưa đóng hẳn. Bên trong có hai người, một nam một nữ. Người nữ ngồi quay mặt về phía cô, là Jang Min Ha, người nam ở đối diện ngồi quay lưng về hướng này, nhưng Hye Jin đã từng nói rồi, bóng lưng này cô nhìn suốt bao năm, sớm đã quá quen thuộc, vừa nhìn cũng có thể nhận ra đây là Sehun."Em nghĩ hay là chúng ta vẫn nên đổi nhà hàng khác vậy"Hye Jin quyết định rồi quay đi nhưng lòng dạ cô vốn dĩ đã bị chôn chặt trong căn phòng đó rồi.Sau khi lên xe Hye Jin khi nãy vừa phấn chấn đã lại quay trở về trạng thái ủ dột nhìn ra cửa kính xe. Hae Bin thỉnh thoảng sẽ trộm nhìn xem cô thế nào, trong lòng cũng tràn đầy một khối khí đen.Hye Jin không biết rằng anh đã biết mối quan hệ giữa cô và Sehun, anh cũng không thể đường đường chính chính an ủi hay khuyên nhủ cô một cách quang minh chính đại. Nhưng nhìn cô thế này liệu anh có thể không cảm thấy gì được sao?Hae Bin chạy một vòng cuối cùng cũng không nghĩ ra được nên dẫn cô đi đâu, trên thực tế hiện tại Hye Jin hẳn đã không xem thức ăn là thứ yêu thích nhất trên đời nữa rồi, đến miễn cưỡng nuốt vào cũng chưa chắc có tâm trạng.Anh chạy thêm hai con đường cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ ở khu nhà ở tầm trung, một vài căn chung cư cũ xung quanh đã có dấu hiệu xuống cấp. So với khu phức hợp hai người vừa rời đi phải nói là một trời một vực.So với nhịp sống ở thành phố lớn như Seoul thì khu này yên ắng hơn hẳn, xung quanh là những hàng quán nhỏ với vài chiếc bàn bên trong, những cửa hàng khác cũng khoác trên mình dáng vẻ trong những bộ phim Hàn Quốc năm 2000. Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ ở cuối con hẻm nhỏ, vừa mở cửa vào mùi thức ăn thơm nức đã xộc vào mũi cô, đánh thức mọi giác quan cơ thể."Xin chào quý... Aa Binie, là Binie đúng không?" Chủ quán là một người phụ nữ trung niên ngoài 60 đứng ở quầy tính tiền, nghe tiếng động từ cửa quán liền ngẫn đầu chào hỏi, cặp kính viễn dày cũng được bà điều chỉnh lại. Kính vừa chỉnh xong, người phụ nữ khi nhìn thấy rõ gương mặt của Hae Bin vừa bất ngờ vừa vui mừng kêu lên với tông giọng lớn hơn bình thường. "Vâng là cháu đây, bà vẫn khoẻ chứ?" Hae Bin nhẹ giọng, ôm lấy người phụ nữ lòng. Loại đối xử dịu dàng này với ngừoi khác trước nay Hye Jin chưa từng trông thấy qua."Ta tất nhiên khoẻ, có khi còn khoẻ hơn cả con đấy" người phụ nữ xoa đầu Hae Bin, đoạn nhìn thấy cô bên cạnh liền cất lời hỏi "đây là..."Hae Bin theo câu nói quay sang nhìn Hye Jin, chợt nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần."Đây là bạn cháu - Hye Jin, là người nước ngoài. Hôm nay muốn cho em ấy biết món ăn truyền thống Hàn ngon đến mức nào""Xinh xắn quá, cháu gái ta nói cháu nghe thằng nhóc này làm người nổi tiếng lâu như vậy nhưng chưa từng dắt ai đến đây ủng hộ bà già này cả, chỉ toàn đến một mình thôi, hôm nay cuối cùng cũng chịu dẫn bạn đến rồi. Còn là cô bé đáng yêu thế này nữa" Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Hye Jin, vuốt ve mu bàn tay cô mang đến một loại cảm giác thân thuộc đến lạ thường.Lúc cô và Hae Bin ngồi vào bàn Hye Jin mới nhận ra cả quán hiện giờ chỉ có hai người là khách, đảo mắt một vòng, có chút ngạc nhiên."Khu này vào giờ này thông thường đều không có khách đâu" Hae Bin đưa cốc nước vừa rót cho cô, mỉm cười nói."May quá" Hye Jin nghe xong cũng nhẹ nhõm phần nào, cô đã tự ý ra ngoài nếu còn lên báo sẽ ảnh hưởng lớn đến mọi người, lại phải làm việc với công ty. Nói chung rất phiền phức.Hai người ngồi được một lúc thì thức ăn cũng được mang ra, làn khói nghi ngút từ hai bát canh nóng và mùi thơm của thức ăn cứ thế thấm vào những hạt không khí bao quanh cô. "Bà à bà nấu nhiều thế này, em ấy là một đứa trẻ kén ăn, có thể sẽ ăn không hết được đâu" Hae Bin đặt thức ăn xuống bàn giúp người phụ nữ, luôn chân luôn tay nhưng vẫn không quên gắp lửa bỏ tay người. Hye Jin đột nhiên bị câu nói của Hae Bin làm cho hoảng hốt, cứ thế này nếu cô ăn không hết thật bà sẽ nghĩ rằng cô thấy những món ăn này không ngon mất."Aa không phải đâu, thức ăn ngon thế này, cháu nhất định sẽ ăn hết mà" "Cháu thích là tốt rồi, cô bé sau này cháu phải thường xuyên đến ăn cùng Hae Bin đấy nhé. Bà sẽ nấu thật nhiều món ngon cho" người phụ nữa xoa đầu cô cưng chiều."Vâng ạ" Hye Jin tươi cười đáp.Hae Bin ngồi đó nhìn cô, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm hơn mặc cho Hye Jin ở đối diện lườm đến khắp nơi sắp toả ra cả khói."Thức ăn ở đây ngon như vậy mà trước nay anh chưa từng dẫn ai đến sao? Ki bo quá đấy" Hye Jin nhờ vào trò đùa vừa rồi tâm trí dành cho chuyện cũ cũng phân tán đi bớt, trở nên thoải mái hơn."Bà cũng đã lớn tuổi rồi, anh muốn bà nghỉ ngơi nhưng cứ nhất quyết theo nghề, anh chỉ còn cách không làm cho bà bận rộn hơn thôi" Hae Bin nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ở góc quán, biểu cảm có chút bất đắc dĩ."Là người thân của anh sao?" Hye Jin hơi ngạc nhiên, trước đây lúc tìm hiểu về anh, thông tin về gia đình của Hae Bin hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh. "Còn hơn cả thế, bà được thuê để chăm sóc anh từ nhỏ, tất cả tình yêu thương hiện diện trong cuộc đời anh có được đều nhờ bà"Nếu không có bà, có lẽ cuộc đời anh sẽ chỉ dừng lại nỗi cô đơn của một đứa nhóc 10 tuổi trong căn nhà rộng lớn trống trải không có lấy một mảnh tình thương.Hye Jin im lặng hồi lâu, cô không biết nên nói gì. Đối diện với ánh mắt kia hệt như cô đang đối diện với chính mình vài tháng trước. Chính là lúc cảm giác cô độc xâm chiếm lấy con người mình từng chút từng chút, thắm đượm trong từng thớ thịt, đôi lúc trong đêm đen tĩnh mịch, khi chỉ còn một mình sẽ cảm thấy tủi thân, tự thương cảm bản thân rồi lại nhanh chóng vực dậy để đối mặt với thế giới khắc nghiệt này. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, sự trống trải nơi tâm hồn vẫn sẽ tồn tại, mãi mãi tồn tại. Dù cho ta cố thoả lấp đi bởi sự bận rộn hay vỏ bọc tự tạo ra."Tuy vậy thì anh cũng đã trưởng thành rất tốt, hẳn là bà rất tự hào"Hae Bin trong mắt cô là một người chuyên nghiệp, có chí hướng, có thực lực. Anh nghiêm túc với công việc, tự mình dùng bản lĩnh đi đến địa vị sao hạng A một cách quang minh chính đại. Là người đáng tôn trọng dù ở bất kì đâu và trong hoàn cảnh nào."Em cũng đã trưởng thành rất tốt, ba mẹ em trên thiên đàng cũng sẽ tự hào về cô con gái nhỏ của mình" Hae Bin đặt vào bát cô một miếng trứng cuộn, giọng nói trầm ấm không nhỏ không lớn vừa đủ hai người nghe thấy.Lúc bộ phim phát sóng được 2 tập có không ít thông tin riêng tư của Hye Jin đã bị bạn học cũ tung lên mạng, bao gồm cả tin tức về gia đình cô. Hae Bin tất nhiên đều đã đọc qua, anh cuối cùng cũng hiểu bóng dáng đơn độc của cô ở sân bay là vì đâu mà hình thành. Đó là lần đầu tiên Hae Bin đối với thứ mình yêu thương không còn hình thành quan điểm muốn cố gắng giành lấy bằng được mà là dùng tất cả sự nâng niu của mình để mong muốn người đó được bình bình an an sống hạnh phúc khoảng đời còn lại.
----
Sehun rời khỏi nhà hàng, bầu trời Seoul trong mắt anh trong khoảnh khắc ấy giống như đang sập xuống trước mặt. Không còn ánh sáng, không còn oxy.
"Không có yêu cầu khác, anh chia tay Park Hye Jin, đống hình này sẽ không bị phát tán, cả anh và cô ta an toàn"
"Sự nghiệp của cô ta, đừng nói tất cả thứ này, chỉ cần một tin đồn có khi cũng đủ nhấn chìm rồi"
"Fan của anh ấy, có khi sẽ tấn công cô ta tới không còn đường sống"
"Anh có ba ngày, mong rằng tới đó anh sẽ đưa ra quyết định sáng suốt"
Lời nói của Min Ha cứ vậy ứ động trong đầu anh. Cảm giác vừa bực tức vừa bất lực, trái tim giống như bị hàng tá loài dây leo bấu víu vào càng cố thoát ra lại càng siết chặt hơn, cứ thế bóp nghẹn nơi ngực trái khiến hô hấp cũng khó khăn.
Đêm đó Sehun ở trong phòng khoá trái cửa, xung quanh toàn là lon bia rỗng, bức ảnh hai người trong di động trước mặt sáng lên, là nụ cười rạng rỡ của cô khi được anh ôm vào lòng, là ánh mắt ấm áp chứ đầy yêu thương của hai người. Giờ đây những tấm ảnh này lại là con dao vừa bén vừa nhọn từng bước từng bước hướng về hai người mà hơn ai hết Hye Jin bất đắc dĩ lại là người đứng trước. Nếu con dao này cứ thế tấn công, cô sẽ là người hứng trọn mọi đau thương.
Anh cầm di động xem hình, sau đó muốn gọi cho cô, hồi sau lại đặt điện thoại xuống. Cứ như vậy cho đến khi cơn men ngấm đậm trong từng tế bào máu.
Đêm đó Sehun lần đầu tiên buông thả bản thân chìm vào cơn men đến vô tri vô giác như vậy. Uống đến không còn ý thức là cách duy nhất để trốn tránh thực tại mà lúc đó Sehun nghĩ ra được.
---
Buổi sáng Hye Jin cần phải đến công ty học diễn xuất, vừa bước vào phòng đã bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Siyeon.
"Này, em sao vậy? Quầng thâm mắt kéo dài xuống tận má rồi này"
"Em không sao, đêm qua ngủ không ngon giấc"
"Này, em đi hẹn hò sau đó buổi tối lại ngủ không ngon giấc. Sao đây sao đây, rốt cuộc hai đứa đã làm gì hả" Siyeon trêu chọc.
Hye Jin đến bất lực, cũng không biết phải giải thích thế nào, chuyện này không thể nói rõ với Siyeon được.
Hôm qua sau khi về đến nhà cô đã gọi cho Sehun, gọi đến hơn 10 cuộc. Hye Jin không muốn có bất kì hiểu lầm nào nảy sinh không đáng có giữa hai người cho nên cô muốn biết chính xác về thực hư việc đã xảy ra. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu phản hồi. Ôm điện thoại cùng tảng đá nặng nề đặt trong lòng mãi đến khi trời sáng cô vẫn không chợp mắt được chút nào.
"Chị đứng đắn chút đi, mọi người đến rồi kìa"
Thực tập sinh trong công ty cũng bắt đầu đến đầy đủ, buổi học vẫn diễn ra như mọi khi nhưng đầu óc Hye Jin lại không tài nào tập trung nổi.
"Sao vậy? Cả buổi học đầu óc em cứ đâu đâu"
Mối quan hệ giữa hai người sau khi Siyeon nhận là người đại diện của Hye Jin thì ở trong công ty cũng không còn là chuyện bí mật nữa. Siyeon hiện tại đối với việc quan tâm Hye Jin đã không cần phải tiết chế. Sau khi thực tập sinh tan bớt cô mang đến cho Hye Jin một chai nước, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
"Chỉ là có một số chuyện. Chị à, em sẽ kể cho chị sau nhé"
Cô không muốn giấu Siyeon, nhưng hiện tại trước khi mọi việc rõ ràng cũng không thể nói được.
"Vậy được, em về nghỉ ngơi đi đã, chị nghe nói tối nay em có chuyến bay, đây là lần bay đầu tiên của em sau khi ra mắt truyền thông, không thể để bộ dạng này đến sân bay được đâu"
"Vâng ạ"
Bóng lưng Hye Jin vừa bước ra khỏi phòng tập gương mặt Siyeon đã quay về bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Cô nghĩ ngợi một hồi, phần da giữa mày đột nhiên nhíu lại.
Công việc vẫn thuận lợi, việc ảnh hưởng đến Hye Jin nhiều thế này trước mắt chỉ có thể là chuyện tình cảm thôi.
---
Ánh mặt trời ban trưa không kiêng dè gì chiếu thẳng vào cửa sổ bằng kính, soi thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của người con trai đang tựa vào thành giường ngủ, đôi mắt cảm nhận được ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mình, khẽ lay động rồi cực nhọc mở ra.
Bên ngoài là tiếng cửa phòng đang bị lực mạnh đập vào tạo ra tiếng động lớn. Thính giác bị tác động mạnh như cơn đau đầu như búa bổ khiến Sehun không tài nào nhanh chóng đứng dậy. Đến khi cố gắng hết sức lờ đờ dùng sức ở chân thì cánh cửa phòng đã bị lực bên ngoài đẩy mở ra. Theo sau là gương mặt vô cùng lo lắng của Chanyeol.
Chưa kịp hết bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt, Chanyeol đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân hình cao lớn đang lảo đảo của Sehun.
"Sehun, Sehun, em sao vậy? Đã có chuyện gì?"
Sehun một tay ôm đầu, tay còn lại chỉ ra cánh cửa phòng ngủ đang mở toang.
"Hyung, anh... đóng cửa lại đã"
"Không phải lo, các thành viên đã đến công ty từ sớm rồi. Em ngồi xuống đây đã" Chanyeol đỡ Sehun ngồi xuống giường.
Anh biết Sehun đang lo điều gì. Nếu các thành viên có mặt ở nhà anh cũng sẽ không vì gọi cho Sehun không được mà cửa phòng cũng đập đến như vậy. Anh sợ làm mọi người lo lắng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em lại chuốc say bản thân thành bộ dạng này" Chanyeol lo lắng nhìn Sehun.
"Hyung, em nghĩ việc em lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi..."