LoveTruyen.Me

Seimei X Kagura Mong Co Nhan

Trên mảnh đất kinh đô Bình An, những cơn gió mang theo tất cả niềm vui và hạnh phúc gieo xuống nơi đây. Tiếng chuông gió trong trẻo ngân vang trong đêm trăng rằm đầu năm, họa nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, ôn hòa đến động lòng người, rất thích hợp cho những cuộc vui đối ẩm.

An Bội Tình Minh vẫn như thường lệ ngồi ở bên hiên nhà, y ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Bên cạnh đặt một chén trà nóng còn đang đưa hương quyện nên một bức tranh mờ ảo sương khói. Cảnh đẹp như vậy, nếu thật sự bỏ lỡ sẽ chính là một hối tiếc trong đời người.

Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy ánh trăng kia, trong lòng y lại bất giác dâng lên một cỗ cảm xúc lạnh lẽo, cô độc pha lẫn chút đau thương. Dù có cố gắng bao nhiêu lần, y đều chẳng nhớ ra được nguyên do.

- Tình Minh, ngươi lại ngồi đây ngắm trăng à?

Ngọc Tảo Tiền vén rèm cửa bước vào, thanh âm trầm bỗng từ hắn khiến cho y giật mình, vội vàng thu lại những suy tư mà nhanh chóng cất vào một góc trong tâm trí.

Như bao lần, hắn lại ngồi xuống bên Tình Minh, đổi cho y một chén trà mới, cũng không quên rót một ly cho bản thân:

- Cửu cửu thật không biết ngươi có sở thích uống trà nguội đấy.

- Ta không có sở thích đó, chỉ là đang suy nghĩ về một chuyện.

Đặt xuống ly trà, hắn dành chút thời gian cùng y tán gẫu.

Ngọc Tảo Tiền vốn dĩ không thích con người, đặc biệt là với âm dương sư. Bởi năm đó, hai đứa con tội nghiệp của hắn, chính là bị một âm dương sư giết chết. Nếu không phải Tình Minh là do Cát Diệp sinh ra, một bạch vĩ hồ mà hắn từng quen biết, cũng là cố nhân đã tặng cho hai đứa con hắn chiếc vòng che giấu yêu khí để chúng có thể tồn tại trong thế giới của con người. Huống hồ Ngọc Tảo Tiền đã từng đồng ý với nàng rằng sẽ nâng đỡ đứa trẻ này. Nếu không phải như vậy, hắn đã lập tức giết chết Tình Minh từ lúc y muốn ngăn cản hắn trả thù.

Tình Minh tính cách khác hẳn mẫu thân y, một mực nhàm chán. Khiến hắn chẳng cảm thấy chút hứng thú nào như lúc trò chuyện cùng Cát Diệp. Tuy nhiên dựa vào dáng vẻ giống hệt nàng, Ngọc Tảo Tiền có thể miễn cưỡng cùng y tán gẫu.

- Chuyện gì lại có thể khiến một âm dương sư như ngươi rơi vào trầm tư mãi như vậy?

Tình Minh gõ nhẹ quạt giấy trong tay, trầm ngâm đáp:

- Mỗi lần nhìn thấy trăng, cảm xúc trong lòng ta đều trở nên lẫn lộn. Bất chợt cảm giác như thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra nó là gì.

- Con người thật kì lạ, nhìn cảnh sinh tình. Luôn miệng nói chúng là thứ quan trọng nhất, thế mà chỉ vừa cách xa đôi chút, con người đã đem chúng đặt vào quên lãng. Nhưng hai chữ "quan trọng" cũng không phải trò đùa, sớm hay muộn cũng sẽ lần nữa tương ngộ trong mộng cảnh.

Ngọc Tảo Tiền ngẩng đầu nhìn trăng. Hồ ly trong đêm viên nguyệt thường vô thức bộc lộ bản năng. Dù là đại yêu hay bán yêu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Cầm trong tay ly trà còn tỏa hương nồng, khẽ nhấp một ngụm. Gió thổi len qua kẻ lá tạo nên bản hòa âm dịu mát của một tối hè bình yên. Rốt cuộc là thiếu vắng điều gì? Y hoàn toàn không nghĩ thấu được.

------------------------------------------------------------------

- Tình Minh, huynh cùng muội đi ngắm pháo hoa được chứ?

Bóng người mờ ảo đứng trước mặt, dù hồng che đi nữa khuôn mặt chẳng cách nào nhìn rõ. Chỉ có thể cảm nhận được nàng là đang vô cùng vui vẻ, ngón tay mảnh khảnh hướng về phía lễ hội tấp nập phía trước mà chỉ.

- Được thôi, như ý muội.

An Bội Tình Minh ôn nhu cười, cùng thân ảnh nhỏ nhắn bước về phía lễ hội nhộn nhịp phía trước.

Khung cảnh trước mắt một màu náo nhiệt, người tham gia lễ ra vào các quầy lễ hội liên tục, những bộ cánh yukata lấp lánh đủ màu sắc hệt như những con bướm xinh đẹp đang chao lượn. Càng nhìn lại càng rực rỡ.

Con đường trước mặt dần trở nên đông đúc hơn bao giờ. Dáng người nàng lại nhỏ nhắn như vậy, y sợ rằng chỉ một chút lơ là liền sẽ lạc mất. Cho nên, Tình Minh nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nhìn quanh một vòng lại nói:

- Chỗ này náo nhiệt lại đông người, chúng ta nên nắm tay nhau để tránh lạc mất.

Dù hồng khẽ động, nàng hơi ngẩng đầu để lộ nét cười dịu dàng tựa ánh trăng. Tình Minh cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy tỏa ra, nắm được rồi lại chẳng nỡ buông.

Bất chợt nàng quay đầu nhìn hai nữ tử vừa đi qua. Tình Minh theo hướng mắt nàng tìm thấy họ, trên tay mỗi người đều cầm một túi cá vàng. Cúi người, khẽ nói với hồng y trước mặt:

- Muội muốn chơi câu cá thử không?

- Ta có!

Nụ cười nàng cứ dịu dàng như vậy khiến cho y cảm thấy muốn dùng cả đời này để che chở bóng hình ấy. Cùng nhau đến bên quầy câu cá, nàng ngồi xuống nhìn đám cá vàng trong hồ đang tung tăng bơi lội, chiếc vây nhỏ đung đưa lắc đều qua lại trong thật vui mắt.

Tình Minh nhìn dáng người trước mắt hơi cười, cẩn thận quan sát dáng vẻ nàng cố gắng bắt lấy chúng, nàng bắt không được y lại cảm thấy có phần đáng yêu. Hồng y đứng thẳng người, khe khẽ mắng:

- Nhân phẩm của ta hôm nay thật không tốt. 

Nàng quay đầu, khẽ mỉm cười đặt vào tay y chiếc vợt kia:

- Tình Minh, huynh cũng thử vận chút đi.

Tình Minh vì nàng mà vô cùng cố gắng, kết quả chật vật hồi lâu cũng bắt được một chú vàng nhỏ. Tuy trước đó là cả một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng gian nan. Nhưng mà bỏ bấy nhiêu công sức, cuối cùng đổi lại nụ cười của nàng, như vậy cũng rất đáng với công sức hắn bỏ ra.

- Cảm ơn. - Nàng ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy túi cá vàng kia, dù hồng khẽ xoay, từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay đưa cho Tình Minh - Y phục huynh ướt hết rồi, mau lau khô kẻo bệnh.

- Cảm ơn muội. - Tình Minh nhận lấy khăn tay của người, lau đi mấy chỗ áo đã ướt rồi cất vào tay áo: - Khăn bẩn rồi, khi nào giặc sạch ta sẽ trả lại cho muội. Bây giờ muội có muốn ăn gì không?

- Kẹo táo.

- Vậy chúng ta cùng đi mua kẹo táo nhé?

Vốn từ lâu trong không khí đã tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào của kẹo nhưng họ đã quá tập trung vào việc săn cá vàng mà không nhận ra sự tồn tại của nó. Cho tới tận bây giờ, khi cá vàng trên tay, nàng mới nhận ra được hương vị thu hút kia. Thiếu nữ ở trước mặt y cho dù tính tình trầm tĩnh như nước nhưng đối với kẹo ngọt cũng không thể chống chọi.

Trong lúc nàng ghé qua một quầy bói toán, bóc một quẻ xem mệnh tương lai. Tình Minh đã đi mua kẹo táo cho nàng.

Dù hồng vừa xuất hiện trong tầm mắt y, lập tức nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cây kẹo táo. Chiếc dù chẳng động, y không đoán được tâm tình của thiếu nữ trước mặt, chỉ biết phản ứng của nàng không giống những gì hắn đã nghĩ.

- Tình Minh, muội không ăn kẹo.

Tình Minh bối rối, rút tay lại, kẹo táo đỏ phủ một lớp đường vàng óng ánh đặt ở trong tầm mắt nàng cũng dần khuất. Cùng nàng bước đến phía bờ sông nơi mọi người cùng nhau tụ hợp ngắm pháo hoa.

Pháo hoa vẫn còn một tiếng nữa mới bắt đầu, mà lễ hội vẫn còn đang rất náo nhiệt, cho nên nơi đây vẫn còn vắng người. Cả hai ngồi xuống thảm cỏ xanh, nàng hướng mắt về phía ánh trăng tròn đẹp đẽ ấy vui vẻ mà thưởng thức.

Tình Minh cắn một mảnh kẹo táo, cúi đầu nhìn bóng hình mặt trăng phản chiếu trên mặt sông. Mặc dù nàng ấy không ăn, ta cũng không nỡ bỏ phí, huống hồ nó thật sự rất ngon! Chi bằng để mình ta ăn hết!

Trong gió hạ, quanh quẩn trong dòng suy nghĩ của chính mình, Tình Minh chẳng thể nhìn ra ánh mắt nàng đã chuyển sang người y từ lúc nào. Nàng nghiêng người thu lại khoảng cách giữa hai cơ thể, kéo tay y hạ xuống, chậm rãi cắn nhẹ một miếng kẹo táo, hương vị dần tan trong miệng quả thật vô cùng dễ chịu.

Dù hồng đã buông, chiếc kẹp cá nhỏ cùng màu với y phục, điểm trang thêm nét đáng yêu cho mái tóc màu hạt dẻ của nàng. Nhìn nàng ngay bây giờ không khác gì một chú mèo nhỏ. Toàn bộ dáng vẻ đáng yêu này đều được y cẩn thận cất thật kỹ vào tâm trí.

- Muội chẳng phải nói rằng không ăn kẹo sao?

- Nhìn huynh ăn ngon như vậy, muội cũng muốn nếm thử. - Bàn tay nhỏ vẫn còn đặt trên tay hắn, giữ chặt, cẩn thận thưởng thức. Tình Minh bất giác mỉm cười đầy ôn nhu, quan tâm hỏi thăm cảm giác của tiểu hồng y: - Muội cảm thấy hương vị của kẹo thế nào?

- Muội từng ăn qua rất nhiều loại kẹo ngọt, nhưng chưa từng ăn được loại ngon như vậy. Vị ngọt dịu, thanh thanh của nó khiến cho muội chẳng hề thấy nhàm chán. Chẳng như những loại khác, quá ngọt, chúng khiến muội phát ngán sau khi cắn tới miếng thứ hai! - Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra liếm nhẹ lớp đường phủ trên táo khiến y lại càng cảm thấy thêm phần đáng yêu.

- Ta không ngờ muội lại có nhiều suy nghĩ về kẹo như vậy. Chắc hẳn tiêu chuẩn về ý trung quân của muội cũng phải rắc rối nhỉ? - Chỉ là tùy tiện nói ra, Tình Minh lại cảm thấy có chút không ổn Nàng vốn vẫn còn nhỏ tuổi, chuyện cưới gả cũng phải chờ thêm vài năm nữa. Hỏi ra bây giờ có khiến nàng khó xử hay không?

- Người trước mặt lý tưởng như vậy, còn cần hình mẫu khác sao?

Tình Minh trong giây lát nghĩ không thông, vốn còn nghĩ nàng đang cố tình trêu chọc. Y chẳng thể nghĩ nổi, bàn tay bị nàng giữ cũng quên mất mà giơ cao. Hồng y mất vật yêu thích trong tay liền cảm thấy khó chịu, theo quán tính ngã nhào vào lòng người trước mặt. Thấy nàng ngã, Tình Minh phản ứng ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy vào lòng bảo vệ.

Nàng có chút hoảng loạn gọi tên hắn: - Tình Minh...

- Xin lỗi, là ta sơ ý.

Y cẩn thận quan sát để chắc chắn người trong lòng không bị thương, mới có thể nhẹ lòng một chút mà thở phào. Dịu dàng ôm thiếu nữ trong lòng, cẩn thận hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người nàng y thả lỏng hơn. Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu nhìn y, nụ cười vô cùng ấm áp khiến y bất giác cười theo.

Pháo hoa nở rực trời đêm thắp sáng cả một mảnh đất kinh đô Bình An. Vậy mà đối với y, pháo hoa kia dù rực rỡ bao nhiêu cũng chẳng thể sánh bằng một nụ cười của nàng. Gió hạ thổi, khắc phần kí ức vào sâu trong đôi mắt này. Dù cho phía trước có bao khó khăn, chỉ cần có thể nhìn thấy một cái mỉm cười của nàng là đã đủ để y mãn nguyện.

------------------------------

Chỉnh sửa lần 1 ngày 18/12/2018 - 10h46

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me