LoveTruyen.Me

Sen Vang Love Stories

*Mở bài Đen Đá Không Đường để nghe nha*

Thường một buổi đi chơi của những cặp đang hẹn hò, khi đã không còn bất cứ sự lựa chọn nào thú vị hơn, người ta sẽ chốt bằng câu "Vậy đi café nha !". Café thực chất chỉ là một động từ tượng trưng, nhưng thường các cặp sẽ bắt đầu bằng việc nhìn kĩ menu hàng chục phút đồng hồ để cố lựa chọn một món chắc - chắn - không - phải - café, và ngồi nhìn nhau liên tục cho đến khi có người kết thúc bằng câu ngỏ lời "Chán rồi, mình về nhé!".

Cũng bởi vậy nên cái thành phố nơi hai đứa ở cứ tầm vài chục mét lại mọc ra một quán café khác nhau. Người ta cũng nghĩ đủ loại ý tưởng, khai thác các loại đồ uống mới toanh, đặt những cái tên cực kì hoành tráng mà người gọi hầu như chắc chắn chả biết nó có cái gì trong đó. Rồi có những quán tập trung đầu tư các "góc selfie", dành cho những cặp muốn lên "tự sướng" vài tấm, rải đều lên Facebook hay Instagram, xong xuôi lại về, có người còn bỏ dở cả ly nước chả thèm đụng đến. Chưa hết, có những quán café sinh ra không-để-bán-café, như café thú nuôi, café boardgame, café băng đăng... chủ yếu cung cấp dịch vụ đi kèm để người dùng không chán chường khi uống một ly nước chả ngon lành mấy. Chung quy lại, dần dần cảm thấy café sinh ra chỉ để gượng ép lấp đầy sự rảnh rỗi của mỗi người.

Khổ một nỗi, hai đứa thuộc dạng "sành tận hưởng".

Xưa chưa yêu thì không có vậy, vẫn thi thoảng dành tặng bản thân mình một góc quen, rồi tuần nào cũng ngồi chỗ đó ngắm xe cộ qua lại, đầu rỗng tuếch trong khi miệng vẫn hớp từng hớp capuchino đắng nghét. Cứ thế mà đốt dăm ba tiếng đồng hồ, rồi về lại căn phòng cũ mà đắp chăn cho qua ngày.

Giờ thì khác, có một người ở bên rồi, khiến mình bị "keo kiệt thời gian", đâm ra làm gì cũng phải tính toán từng chút một, sao cho không lãng phí giây phút nào bên cạnh nhau. Bởi vậy mỗi lần quyết định "đi café" là bắt đầu kén chọn từng tí, đưa ra một danh sách dài những yêu cầu bắt buộc phải có, nên có hoặc có càng tốt. Nhiều khi rảnh quá, mỗi đứa tự viết ra trên điện thoại những điều kiện của quán mình thích, rồi kết hợp cả hai lại cùng tìm quán. Có lúc cách này hiệu quả, có lúc xuất hiện những yêu cầu được kết hợp một cách dở hơi, như vừa kiểu phải yên tĩnh, vừa phải có DJ đánh nhạc xập xình. Thường dính phải trường hợp vậy, hai đứa quyết định ở nhà tự pha nước uống để giữ gìn bình yên cho xã hội.

Duy chỉ có một quán dù bất kì đang ở trạng thái nào cả hai cũng lết xác qua được, là nơi lần đầu hẹn hò.

Thật ra mà nói thì lần đầu hẹn hò luôn là tập hợp của những thứ tốt nhất. Chọn bộ đồ đẹp nhất, chọn mùi nước hoa thơm nhất, và dĩ nhiên, là chọn một không gian lãng mạn nhất. Đến bây giờ thì quán café góc phố tầng cao ấy vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo mỗi khi bị bí đề tài cho việc dắt nhau đi dạo.

Đó là một quán café nhạc nhẹ núp trên tầng cao của một khu chung cư cũ, hướng ra phía mặt đường nơi có nhiều cây xanh nhất khu vực. Điều tuyệt vời nhất của quán nằm ở vị café thuần khiết chỉ dành chỗ những người sành uống, không lẫn vào đâu được. Một cốc café ngon cũng như một tình yêu nồng nàn, phải đầy đủ vị đắng, hương thơm, và không thể thiếu chút ngọt ngào. Nhiều lúc Ngọc Thảo tự hỏi không biết do café của quán ngon thật, hay do Ngọc Thảo vô thức gắn chuyện tình của em vào trong từng mùi vị café phảng phất nơi đây, rồi yêu lúc nào không hay.

- Hai đứa lại đến đấy à ! — Chị chủ quán tươi cười cầm ấm trà trên tay rót xuống hai ly nước trước mặt Ngọc Thảo và Phương Anh.

Phương Anh cười đáp lại :

- Dạ, hôm nay hơi khác một chút, hôm nay là ngày đặc biệt.

- Kỷ niệm chứ gì, chuyện tình hai em chị còn lạ gì, ghen tị muốn chết.

Ngọc Thảo hơi ngượng, nhưng cũng "dạ" một tiếng khe khẽ. Quả thật quán của chị chủ gắn với những ngày đầu Ngọc Thảo thương Phương Anh đến tận hôm nay. Những ngày kỷ niệm nhỏ to hầu hết đều diễn ra trong không gian quen đến từng tách trà này.

- Hai ly café sữa đặc biệt nữa chứ gì ? — Chị chủ tay cầm menu nước nhưng không đặt xuống ra vẻ không cần thiết.

- Vâng ạ, cho em hai ly như cũ.

Chị chủ quán gật đầu rồi đi ra phía sau chiếc màn ngăn bếp với gian phòng thưởng nước.

Hai "ly café đặc biệt" theo đúng ý nghĩa đen, đặc biệt ở ly, không phải ở vị café. Đó là hai phần café được pha trong hai chiếc cốc gốm có nắp, hình dáng y hệt nhau, chỉ khác ở tông màu chủ đạo : Cốc của Phương Anh màu xanh, và cốc của Ngọc Thảo màu hồng. Đó là hai chiếc cốc gốm duy nhất ở quán, khác biệt so với những chiếc ly thuỷ tinh trời suốt cơ bản. Ban đầu nó chỉ để trang trí, nhưng sau này khi đã quen với câu chuyện của hai đứa, chị chủ quán quyết định dành tặng riêng "cặp cốc tình yêu" để pha tặng. Café chỉ cần đựng trong một chiếc ly khác, đã là café đặc biệt. Còn Ngọc Thảo, chỉ cần được ở trong vòng tay che chở của Phương Anh, Ngọc Thảo tự thấy mình đang có một tình yêu đặc biệt.

- Mới đó đã mấy năm bên nhau rồi chị nhỉ, vậy mà em cứ ngỡ như mới quen chị ngày hôm qua.

- Cơ bản vì tình yêu không phải là ta đã bên nhau bao nhiêu ngày tháng, mà là ta thương nhau đến mức nào trong từng giây từng phút. Mình cứ nghĩ về nhau như thế này thì có ở bên nhau cả đời cũng thấy như vừa bắt đầu thôi...

Ngọc Thảo bật cười, tự nhiên hôm nay Phương Anh sến sẩm làm Ngọc Thảo nổi hết da gà. Phía đối diện, dường như Phương Anh cũng nhận ra những chữ mình vừa nói có điều gì đó khác với bình thường nên hai tai bắt đầu đỏ ửng. Mấy lúc này Phương Anh dễ thương đến kì lạ khiến Ngọc Thảo chỉ muốn nhảy vào hôn Phương Anh một cái thật mạnh từ đằng sau. Dường như Phương Anh muốn lơ đi câu chuyện vừa rồi nên đưa mắt nhìn ra phía khung trời bên kia cửa sổ. Ngọc Thảo cất tiếng khe khẽ, chả biết Phương Anh có nghe thấy hay không :

- Nếu thật sự đã có lúc em hiểu được tình yêu là gì, thì tất cả là nhờ Phương Anh của em đó !

Hai cốc café còn nghi ngút khói được cô chủ quán đặt xuống mặt bàn cùng một lời chúc ngon miệng. Hai đứa gật đầu cám ơn rồi ôm lấy cốc của riêng mình. Ngọc Thảo đặt hai tay lên thành cốc nhận lấy hơi ấm truyền vào da rồi áp hết lên má Phương Anh. Phương Anh giữ chặt hai tay em, rồi đưa lên môi hôn một cái nhẹ. Những cử chỉ của Phương Anh lúc này hệt như những anh chàng ngọt lịm Ngọc Thảo từng thấy trong phim Hàn. Một ngày mới bắt đầu bằng tình yêu của Phương Anh cũng tuyệt vời và khiến người ta lâng lâng như bắt đầu bằng một ly café vậy.

Ngọc Thảo đưa lên miệng hớp một ngụm nóng hổi, vị đắng đặc trưng tràn vào miệng từng chút mang theo hương thơm tỏa khắp khứu giác. Ngọc Thảo quay sang Phương Anh, vu vơ hỏi :

- Tại sao café đắng vậy mà ai cũng nghiện vậy Phanh ?

- Thì cũng như mọi người đều biết tình yêu sẽ mang đến đau khổ, nhưng họ vẫn chọn lao vào yêu đấy thôi.

- Ý chị là yêu em mang đến đau khổ cho chị ?

- Đau khổ chứ sao không, một ngày 24 tiếng thì chị đau khổ hết 20 tiếng rồi.

- Còn 4 tiếng còn lại ?

- Là 4 tiếng buổi tối gặp Thỏ.

- Tại sao không gặp em lại đau khổ ?

- Vì nhớ.

- Đồ Phanhtop ngựa miệng !

Ngọc Thảo lấy hai ngón tay búng mũi chị một phát. Phương Anh vẫn toe toét cười. Ngọc Thảo tiếp tục giọng điệu thắc mắc ngờ nghệch như không hề muốn buông tha cho người thương của em:

- Nhưng tại sao café ai muốn ngừng uống thì ngừng, còn tình yêu lỡ dính vô rồi lại không thể dứt ra được ?

- Những người thương nhau nghiêm túc, không phải họ không bao giờ có lý do để chia tay, mà chỉ đơn giản vì họ xem những điều hứa hẹn của bản thân mình với đối tượng quan trọng hơn cả những lỗi lầm hay hờn giận từ hai phía.

- Nói thì dễ, nhưng có thể làm vậy, được mấy người chị Phương Anh ?

- Ừ, người ta chỉ tốn vài giây để nói lời yêu, còn để chứng minh điều đó họ phải cần cả một đời.

Lòng Ngọc Thảo tự nhiên rộn ràng. Ngọc Thảo tin chữ "họ" trong câu vừa rồi là Phương Anh tự nói về hai đứa. Thực chất Ngọc Thảo nghĩ, lời yêu thương đôi lúc chỉ cần một khoảng khắc chân thành cũng đủ khiến người ta dành cả một đời để tin tưởng. "Chứng minh" chỉ là khái niệm mơ hồ, vì đã yêu rồi thì cứ việc thả mình tự do theo cảm xúc, chính điều tự nhiên sẽ tự đưa đến sự tin tưởng về những điều diệu kì trong thời gian bên nhau.

Ngọc Thảo đưa tay cầm cốc café, ra hiệu cho Phương Anh cụng ly. Phương Anh đã quá quen với những cử chỉ ngồ ngộ của Ngọc Thảo nên cũng hiểu ý, đưa cốc lên và hưởng ứng. Chả biết vì sao những ngày kỷ niệm thế này Ngọc Thảo lại muốn ở xa Phương Anh một chút, phần để ngắm tròn vẹn khuôn hình người em thương, phần để Ngọc Thảo tự nhắc nhở mình không được để bản thân rơi vào trạng thái quá an toàn mà dựa dẫm hết vào chị. Có biết sợ xa Phương Anh, mới biết trân trọng và chăm sóc tình yêu hai đứa kĩ càng hơn.

Tiếng điện thoại rung lên, Phương Anh đứng dậy ra ngoài nghe máy. Bỗng chốc Ngọc Thảo thèm một chút hoà quyện cùng chị. Ngọc Thảo với tay đến phía cốc café của Phương Anh và đưa lên môi hớp một ngụm nhỏ. Một lần nữa, vị đắng tràn vào vị giác của em rồi toả hơi nóng ra khắp miệng. Nhưng không ! Vị đắng này khác hoàn toàn với vị đắng trên cốc Ngọc Thảo. Đó là một vị đắng thuần tuý, không có một chút ngọt ngào từ sữa hay đường. Ngọc Thảo vội vàng quẹt vài giọt café còn sót lại trên môi và bất ngờ đến lạ. Rõ ràng Phương Anh của em thích café sữa, và lúc nãy hai đứa cũng gọi café sữa, tại sao trong cốc chị lại toàn là café đen ?

Ngọc Thảo cầm cốc café qua bên bàn chị chủ quán, gãi đầu gãi tai lúng túng hỏi:

- Chị ơi, hình như chị pha lộn, đây là café đen chứ không phải café sữa.

Khác với những gì Ngọc Thảo nghĩ, chị chủ tủm tỉm cười:

- Không, café sữa đấy, sữa đặc biệt chỉ có người trong cuộc mới nếm được.

- Sữa đặc biệt? Là sao cơ ạ?

Chị chủ cười tiếp trong một cái bụm miệng nhẹ như kiểu Ngọc Thảo vừa hỏi một điều gì đó ngố lắm.

- Ừ, là sữa đặc biệt chứ sao, hỏi người yêu của em là biết.

Ngọc Thảo quay lại. Không biết từ lúc nào Phương Anh đã đứng sau lưng em, tay chân luống cuống chỉ trỏ vào chị chủ như đang ra hiệu gì đó.

- Chị, sữa đặc biệt là sao ?

- Là... là sữa đặc biệt. — Phương Anh lúng túng cứ như gà mắc tóc.

- Chị còn giỡn nữa em giận đó Phanh !

Phương Anh liếc nhẹ qua chị chủ quán, chị chủ bật cười một tiếng hả hê. Hai người cứ như vậy trước mặt một đứa đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra như Ngọc Thảo. Phương Anh kéo tay Ngọc Thảo về bàn, không quên bặm môi với chị chủ quán lần cuối.

Phương Anh cuối mặt xuống bàn, nói nhỏ từng tiếng:

- Thật ra là vầy, Thỏ còn nhớ ngày chị tỏ tình em không?

- Ừ, lúc đó quán hết sạch café, còn đủ pha một ly, Thỏ nhớ không?

- Đúng rồi, vậy nên chị với em phải uống chung một ly ấy.

- Thật ra... làm gì có chuyện quán hết café.

- Hả? Là sao?

- Thì hôm đấy chị muốn uống chung với em... nên chị nói chị chủ giả vờ hộ chị...

Hai mắt Ngọc Thảo mở to hết mức, miệng tròn vo:

- Á à! Còn gì kể tiếp cho em nghe hết coi!

- Thì lúc đó vì uống chung nên chị sợ em uống café đen không được, mới giả vờ tiếp là chị thích café sữa.

- Rồi những lần sau chị tiếp tục giả vờ nói với chị chủ cứ gọi café sữa là pha café đen cho chị uống?

- Dạ... bé Thỏ của chị nói chí phải.

Ngọc Thảo bật cười to trước sự bất ngờ pha lẫn điệu bộ khép nép sợ sệt của Phương Anh.

- Bà tướng ơi, tôi cũng thích café đen!

Đến lượt Phương Anh há hốc trước câu nói của Ngọc Thảo. Phương Anh đưa tay lên ngoáy tai nguầy nguậy như thể cái hành động đó đang khiến Phương Anh đáng yêu hơn trong mắt Ngọc Thảo vậy.

- Thật, em thích café đen!

Phương Anh vẫn ngồi đó, mặt đơ ra không nói được tiếng nào. Ngọc Thảo buồn cười quá nhưng cũng cố kìm lại để nói hết mọi điều cho Phương Anh hiểu.

- Đợt đó chị ngồi so sánh café sữa như con gái, tuy đắng nhưng ngọt ngào, còn café đen như con trai, mạnh mẽ và nguyên chất. Em nghe vậy nên phải nói mình ghiền café sữa, chứ thật tình em vẫn thích nhâm nhi café đen hơn.

Ngọc Thảo kết thúc lời thì Phương Anh và Ngọc Thảo cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi cùng nhau bật cười như hai đứa trẻ bị người lớn chọc.

Trong một khoảng khắc, Ngọc Thảo tự nhận ra dù café sữa hay café đen, đều có một vị ngọt tinh thần và đều hấp dẫn như tình yêu của hai đứa vậy. Ngọc Thảo quay sang vuốt tóc Phương Anh, rồi dừng tay ở môi chị và hôn nhẹ vào đó, rời khỏi đôi môi của chị, Ngọc Thảo nhẹ nhàng nhỏ giọng nói đủ cho Phương Anh và em nghe:

- Tháng sau, năm sau, và nhiều năm sau nữa, mình lại ngồi đây nữa nhé.

PTV ☕️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me