LoveTruyen.Me

Sen Vang Love Stories

Ngọc Thảo đã từng nghĩ rằng lỡ như sợi tơ duyên của chị và em đột ngột đứt gãy, thì chắc lòng em có buồn đến mấy vẫn mong chị hạnh phúc dẫu với một ai đó không phải là em. Ngọc Thảo từng nghĩ rằng nếu như chị và em không đến được với nhau thì lòng em có đau cũng sẽ chẳng trách móc chị điều gì cả.

Thế nhưng đó chỉ là những điều em đã từng nghĩ.

Phải đến sau này, khi Phương Anh im lặng buông tay, rồi nhanh chóng có một người mới bên cạnh, Ngọc Thảo nhận ra rằng thật sự trái tim mình cũng chỉ là một trái tim xấu xí, ích kỷ.

Trái tim ấy không mong chị cười khi rời xa. Trái tim ấy cũng chẳng muốn chị hạnh phúc với người nào khác. Trái tim ấy chỉ muốn bằng cách nào đó phải làm cho chị dằn vặt khổ tâm. Mà quên mất rằng trái tim ấy đã từng yêu chị nhiều như thế nào.

Ngọc Thảo chẳng biết phải biện minh làm sao cho những suy nghĩ trong em. Khi một nửa muốn Phương Anh hạnh phúc, nhưng nửa khác lại muốn cấu xé để hạnh phúc đó phải vụn vỡ ra. Như cái cách Ngọc Thảo đang tổn thương chỉ vì Phương Anh buông tay không quay lại.

Ngọc Thảo lục tung Facebook người mới, để tâm trạng của mình cho người ta nắm giữ. Họ vui em buồn. Họ buồn em hả hê. Dần dần cái tên hàng đầu trên thanh tìm kiếm của em chính là "người yêu mới của người yêu cũ". Rồi em muốn sóng gió, muốn chị và họ phải chia tay nhau. Nhưng lại quên mất một điều quan trọng là đâu phải chị xa họ thì sẽ quay lại với em. Cũng đâu phải chị rời xa em vì người con gái ấy.

Em xấu xí quá phải không chị ?

Biết làm sao được khi em cũng chỉ là đứa con gái ích kỷ, hờn ghen. Để thứ mình từng có giờ đây được sở hữu bởi một người khác, thì mấy ai có thể vui vẻ cười ? Bảo em chúc phúc, em không làm được. Em chỉ còn cách mang trái tim xấu xí này để quên đi chị từng ngày.

Lỡ mang trái tim xấu xí nên Ngọc Thảo cũng không dám cho mình cái quyền được đón nhận yêu thương người khác. Có lẽ em cần học cách trồng hoa, để trồng trong lòng mình, che bớt đi sự xấu xí ấy đi. Cho dù Phương Anh không quay lại, thì cũng để bản thân mình xứng đáng với những điều mới, với những tình cảm mới.

Người ta chỉ có thể yêu thương trọn vẹn với một trái tim lành lặn, phải không chị - người em từng yêu ?

"Cứ nghĩ rằng rồi mình sẽ quên nhanh
Chẳng hờn ghen chẳng thèm quan tâm nữa.
Chẳng thèm buồn vì những gì người hứa
Cứ quên thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà.

Người chẳng xem mình - nơi để gọi là nhà
Nên đến rồi đi ngay khi mùa trở gió.
Những dấu chân vẫn in ngoài sân nhỏ
Chỉ mỗi mình cứ đứng đó nhìn theo."

PTV 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me