06
woo-je lớn lên nhiều rồi đấy"
"còn em thì chẳng nhận ra chị nữa"
"chị bây giờ thế nào?"
"em không biết, chỉ là...
không phải song so-hye em từng biết"
"ai rồi cũng phải thay đổi thôi"
"moon hyeon-joon không thay đổi
anh ta vẫn yêu chị đấy thôi"
"chuyện người lớn, woo-je
không hiểu được đâu"
"em thì có bao giờ hiểu được
chuyện của hai người đâu mà
chị so-hye, em muốn hỏi cái này
chị còn yêu hyeon-joon không?"
"còn"
"còn yêu đâu ai lại rời đi?"
"bởi vì còn yêu nên mới muốn rời đi.
nhân lúc chị vẫn yêu anh ấy, dừng lại êm đẹp.
chị không muốn đến lúc tình cảm của mình cạn đáy
những gì chị để lại chỉ toàn là tổn thương anh ấy"
"nói thế chẳng khác nào... chị hết yêu rồi"
"tình cảm, chị không cố được, hiểu cho chị
chị nói với woo-je cái này, woo-je...
hứa với chị chuyện này được không?"
"chuyện gì mới được?"
"chắc woo-je chưa biết đâu...
bọn chị chia tay rồi"
"... em không biết"
"hyeon-joon chưa nói đúng không?
vì anh ấy không đồng ý, nhưng mà...
chị đã quyết định rồi. tuần sau chị về đức
woo-je thay chị... lo cho hyeon-joon một
thời gian được không?"
"..."
"woo-je hứa với chị đi"
"em không hứa
người yêu chị, chị tự đi mà chăm"
"woo-je đừng như thế
chị thật sự cũng hết đường rồi
woo-je, hứa với chị đi?"
"..."
...
ra là chia tay rồi.
gã chẳng nói gì với em, hèn gì em thấy gã cứ ở tiệm mà chẳng chịu về nhà. gã vẫn yêu nàng da diết.
em ta về nhà vào giấc tối muộn, moon hyeon-joon nằm trên sofa, mắt nhắm chặt, nhưng em biết gã chẳng hề ngủ. gã sẽ chẳng ngủ được thêm ít nhất là nhiều đêm nữa, moon hyeon-joon là một tên lụy tình.
em bước tới, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi em nhìn gã, em giận gã im lặng với em, em giận gã cứ đâm đầu vào người phụ nữ đó, em giận gã chẳng bỏ được thứ tình cảm đã sớm nhạt nhòa bấy lâu.
tay em vuốt nhẹ lên đôi mi in hằn sự mệt mỏi, moon hyeon-joon bất ngờ mở mắt, kéo em ngã nhoài lên cơ thể gã.
gã lúc này nhìn giống một con sói con lạc đàn, hoang mang, yếu ớt và mất phương hướng. gương mặt em kề sát, đôi mắt của gã bắt đầu tan ra, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa. gã nhắm vào môi em, rướn tới.
"suy nghĩ cho kỹ, anh hôn xuống tức là anh ngoại tình đấy".
gã đã nói gì với em đâu, cứ coi như em chẳng biết gì cũng được, cứ coi như em chưa từng gặp song so-hye là được.
em biết, gã chỉ đang yếu lòng thôi, gã đã từ chối khi chị ta ngỏ lời xa nhau cơ mà. gã vẫn yêu, sẽ yêu và mãi yêu nàng thơ của mình, em chẳng biết nữa, nhưng em nghĩ vậy.
mắt gã ướt nhòa, khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, em hôn nhẹ vào môi gã, moon hyeon-joon sừng người.
"đẩy em ra, vậy là được".
để mình em là người có lỗi, vậy là được.
gã thật sự đẩy nhẹ vai em ra, lúc em xoay người định rời đi, gã lần nữa kéo em ngã xuống.
lần này, gã giấu mặt vào hõm cổ em, tan vỡ.
"bọn anh... dừng lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me