LoveTruyen.Me

Seokhao Mua

Ngồi trên chiếc giường êm ái nhấp một ngụm trà gừng nhỏ, tâm trạng của anh bây giờ vô cùng tệ. Seokmin nhìn những giọt mưa đang rơi bên ngoài khung cửa, lòng anh không khỏi nhớ nhung về một cậu trai anh yêu sâu đậm, Seo Myungho.

Seo Myungho, một cậu bé tươi sáng và hồn nhiên. Anh gặp cậu dưới mái hiên của trường cấp ba. Từng giọt mưa rơi tí tách xuống nền đất, ánh mắt anh nhìn lấy cậu trai đang đưa tay hứng thứ nước quý của trời. Trái tim anh lần đầu tiên biết rung động. Cảm nhận được ánh mắt anh, cậu xoay người nhìn vào con ngươi màu nâu đậm. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim anh nhảy liên hồi, anh có thể mường tượng được những trái tim hồng đang bay bay trong không trung như những bộ phim anh hay xem. Bỗng một dòng nước lạnh được tạt thẳng vào mặt anh đưa anh về hiện thực, cậu đứng trước mặt không khỏi nhăn mày, xì một tiếng, bảo.

- Chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao mà nhìn dữ vậy?

Rồi mặc áo mưa leo lên xe đạp thẳng về nhà.

Lần thứ hai gặp lại cậu, lòng anh không khỏi dao động. Nhìn cậu trai ngồi giữa lớp mở mắt to hướng về phía mình, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi chọn cậu làm lớp trưởng. Năm học ấy, cả lớp luôn bắt gặp hình ảnh chủ nhiệm Lee hành hạ lớp trưởng Seo làm đủ thứ việc trên đời.

Có một lần, khi lớp phó Kim vô tình đi ngang phòng giáo viên, cậu nghe được một cuộc đối thoại của vị chủ nhiệm đáng kính và lớp trưởng tội nghiệp.

- Em chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao mà nhìn dữ vậy?

- Xì, thầy mà đẹp nỗi gì.

- Seo Myungho bê chồng sách đằng kia lại đây cho tôi.

- Gì, cái chồng sách còn cao hơn cả em kia á? Thầy rõ ràng đang lấy việc công trả thù việc tư.

- Thì làm sao nào? Tôi cứ thích lấy việc công trả thù việc tư đấy. Làm lẹ đi Seo Myungho.

Tiếng Myungho ré lên khiến lớp phó Kim không khỏi thương xót. Thầy Lee chính xác là kiếp nạn thứ tám mươi hai của lớp trưởng Seo.

Nhưng người xưa có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", việc ở bên nhau quá lâu khiến anh và cậu dần nảy sinh tình cảm. Ngày cậu đồng ý ở bên anh, cả thế giới như ngập tràn màu hồng. Anh yêu chiều, cưng nựng cậu lên mây. Nhưng được một tháng, tin cậu đi du học bốn năm như đánh vào tim anh một nhát. Ôm cậu trai hai mắt đỏ hoe ở trong lòng, anh chẳng biết phải làm gì. Anh không nỡ để cậu rời đi. Nước mắt anh như cơn mưa ngoài kia, rơi xuống thật nhiều và không thể ngừng, đôi tay nhỏ của cậu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, kéo mặt anh lại gần mình rồi đặt lên môi một nụ hôn.

- Khi ngoài trời đổ mưa, em sẽ nhớ anh lắm đấy.
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎

- Là anh nhớ em mới đúng chứ, Seo Myungho.

Anh thỏ thẻ, giọng anh nhỏ xíu nhưng lại vang trong căn phòng ngủ im ắng. Cầm điện thoại trên tay gõ vài dòng tin nhắn, anh không mất quá lâu để đợi người kia hồi âm.

Tiếng mưa vẫn rơi tí tách bên hiên cửa. Cái lạnh lẽo vẫn tràn ngập không gian phòng ngủ. Nhưng đâu đó trên người chàng trai đang ngủ say ở chiếc giường kia, có một thứ ấm áp đến lạ thường, một thứ ấm áp đến từ tình yêu của chàng.
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎                  

         ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎  ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎                  

         ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎  ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎                  

         ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎  ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎                  

         ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎  ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎                  

         ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎  ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎

Mưa rồi.
Em đã nhớ anh chưa?

Em nhớ anh.
Dù trời nắng hay mưa em vẫn luôn nhớ anh.
Seokmin à.
Xin anh hãy chờ em thêm ba năm nữa thôi.

Anh có thể dùng cả đời mình để đợi em, nên đừng lo lắng, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me