Seokjin Yn Tra Da Co Duong
Một buổi sớm tinh mơ khi gà mới gáy thì trên góc đường đã xuất hiện hai bóng hình cùng nhau cưỡi chiếc xe đạp mà lon ton tới trường . Nhưng họ đâu biết sẽ có bất ngờ nào rẽ ngang qua cuộc đời vốn yên bình trộn sóng gió của họ. Hai cái bóng đen bắt đầu lạng lách rồi tông sầm vào cột đèn giao thông , tưởng ai đâu xa lạ hoá ra là đôi bạn thân Diễm - Hiền đang đèo nhau đi học , nhìn lại thì hai cái bóng vụt biến mất tiêu .
Ngay bên vệ đường , có một con người xa lạ đang mãi nhìn theo , môi kéo lên thành hình chữ u đẹp mắt rồi vội vã quay đi . " Tùng tùng tùng " tiếng trống của buổi lễ như muốn đấm thẳng vào tai Diễm , quay sang con bạn chí cốt cũng chẳng khá khẩm hơn, nó ngược lại càng cảm thấy khoái chí,trong bụng thầm chửi : " Cho mày chừa , coi như cái trống đang thay tao trả thù đê,chời ơi, mới sáng sớm mà mày lạng lách đánh võng rồi kéo tao dô cây đèn là sao , mang cái danh lớp trưởng gương mẫu bị mài phá hết sau một lần đi trễ rùiiiiiii !!,..... " Đợi chờ mỏi mòn mấy chục phút cuối cùng nó cũng được về lớp , đang trên đường về thì bỗng nó vô tình dẫm phải giày của ai đó, cô ngước lên chưa kịp xin lỗi thì người đó đã bỏ chạy khiến cô hoang mang ko biết làm gì đành vào lớp rồi tính sau . - Ê nghe nói hôm nay có thầy chủ nhiệm mới á - Hiền vừa xoay cổ tay vừa nói, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch vốn có .- Ừ thì sao ?? giáo viên mới là chuyện bình thường mà - Nó nhanh chóng buộc gọn mái tóc lên, để lộ hai quầng thâm gấu trúc đen xì. Hiền chóc ngạc nhiên rồi đưa tay cốc đầu cô bạn một cái,khuôn mặt cô chăm bấy nhiêu năm qua lại bị hai ngày mất ngủ của nó phá hết. - Khi nào ra toà? - Hiền trở nên nghiêm túc rồi hỏi cô bằng chất giọng khàn khàn xa lạ nhưng cô cũng trả lời : - Ngày mai! - Diễm đáp lại, đôi mắt lại trở nên lấp lánh mỗi khi Hiền hỏi nó về chuyện gia đình.Mà Hiền cũng không thể làm gì ngoài việc an ủi nó . - Nè lau đi !! - nhanh chóng móc miếng khăn giấy được chuẩn bị từ trước , Hiền chầm chậm lau đi giọt nước mắt còn xót lại trên má Diễm còn vừa định nói gì đó liền bị cắt lời - Xời, mày khoải,cái này hông phải là nước mắt mà là thuốc nhỏ mắt!- Lấy trong cặp chai thuốc nhỏ xinh mới mua ở hiệu thuốc Diễm khoe với nó rồi cười như điên - Cái con nhỏ nàyyy - Hiền vừa nói vừa nhào đến chổ cô , dự định sẽ cho Diễm bầm dập ai ngờ đôi dép của không biết của ai bay thẳng vào mặt thầy giáo mới chuyển đến còn đang ở trước cửa. Vừa lúc chiếc dép sắp rơi ra khỏi mặt người thầy kính yêu thì Hiền đã nhanh chân nhanh tay dọt lẹ về chổ trước khi tên mình ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài và nhường lại vị trí đó cho Diễm. Diễm vừa mới quay đầu đã bắt gặp ánh mắt trìu mến của người cô sẽ gặp mặt đều đều trong suốt một học kỳ dài đằng đẵng ,chân run như sắp quỵ đến nơi rồi mà vẫn cố trụ vững để vớt vát lại cuộc đời cũng như học kỳ sắp tới . Cô lật đật trở về bàn rồi hô " Nghiêm " cho người thầy bước vào lớp dạy học , mọi chuyện vẫn bình thường nhưng có lẽ thầy ghim cô rồi .Đôi mắt của thầy như muốn săm soi từng tế bào của Diễm khiến cô lạnh sống lưng,gắng gượng cố trôi qua một tiết cho đến giờ ra chơi . - Hồi nãy sao mày run dữ vậy con- Hiền hỏi,miệng nó cười cười Cô không nói gì chỉ liếc mắt về sân bóng rổ ,nơi chàng trai cô yêu đang ở đó , cháy hết mình với đam mê cuồng nhiệt. Thấy cô bạn không trả lời Hiền cũng liếc mắt nhìn theo rồi nói :- Mày không nghĩ khoảng cách đó là quá xa sao?? Diễm tiếp tục yên lặng , cô biết cô mãi mãi sẽ không bao giờ tiến đến gần hơn với anh nhưng cô vẫn cứ hy vọng - Ừ, quá xa nhưng nếu có một ngày nó được rút ngắn lại thì sao?
Ngay bên vệ đường , có một con người xa lạ đang mãi nhìn theo , môi kéo lên thành hình chữ u đẹp mắt rồi vội vã quay đi . " Tùng tùng tùng " tiếng trống của buổi lễ như muốn đấm thẳng vào tai Diễm , quay sang con bạn chí cốt cũng chẳng khá khẩm hơn, nó ngược lại càng cảm thấy khoái chí,trong bụng thầm chửi : " Cho mày chừa , coi như cái trống đang thay tao trả thù đê,chời ơi, mới sáng sớm mà mày lạng lách đánh võng rồi kéo tao dô cây đèn là sao , mang cái danh lớp trưởng gương mẫu bị mài phá hết sau một lần đi trễ rùiiiiiii !!,..... " Đợi chờ mỏi mòn mấy chục phút cuối cùng nó cũng được về lớp , đang trên đường về thì bỗng nó vô tình dẫm phải giày của ai đó, cô ngước lên chưa kịp xin lỗi thì người đó đã bỏ chạy khiến cô hoang mang ko biết làm gì đành vào lớp rồi tính sau . - Ê nghe nói hôm nay có thầy chủ nhiệm mới á - Hiền vừa xoay cổ tay vừa nói, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch vốn có .- Ừ thì sao ?? giáo viên mới là chuyện bình thường mà - Nó nhanh chóng buộc gọn mái tóc lên, để lộ hai quầng thâm gấu trúc đen xì. Hiền chóc ngạc nhiên rồi đưa tay cốc đầu cô bạn một cái,khuôn mặt cô chăm bấy nhiêu năm qua lại bị hai ngày mất ngủ của nó phá hết. - Khi nào ra toà? - Hiền trở nên nghiêm túc rồi hỏi cô bằng chất giọng khàn khàn xa lạ nhưng cô cũng trả lời : - Ngày mai! - Diễm đáp lại, đôi mắt lại trở nên lấp lánh mỗi khi Hiền hỏi nó về chuyện gia đình.Mà Hiền cũng không thể làm gì ngoài việc an ủi nó . - Nè lau đi !! - nhanh chóng móc miếng khăn giấy được chuẩn bị từ trước , Hiền chầm chậm lau đi giọt nước mắt còn xót lại trên má Diễm còn vừa định nói gì đó liền bị cắt lời - Xời, mày khoải,cái này hông phải là nước mắt mà là thuốc nhỏ mắt!- Lấy trong cặp chai thuốc nhỏ xinh mới mua ở hiệu thuốc Diễm khoe với nó rồi cười như điên - Cái con nhỏ nàyyy - Hiền vừa nói vừa nhào đến chổ cô , dự định sẽ cho Diễm bầm dập ai ngờ đôi dép của không biết của ai bay thẳng vào mặt thầy giáo mới chuyển đến còn đang ở trước cửa. Vừa lúc chiếc dép sắp rơi ra khỏi mặt người thầy kính yêu thì Hiền đã nhanh chân nhanh tay dọt lẹ về chổ trước khi tên mình ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài và nhường lại vị trí đó cho Diễm. Diễm vừa mới quay đầu đã bắt gặp ánh mắt trìu mến của người cô sẽ gặp mặt đều đều trong suốt một học kỳ dài đằng đẵng ,chân run như sắp quỵ đến nơi rồi mà vẫn cố trụ vững để vớt vát lại cuộc đời cũng như học kỳ sắp tới . Cô lật đật trở về bàn rồi hô " Nghiêm " cho người thầy bước vào lớp dạy học , mọi chuyện vẫn bình thường nhưng có lẽ thầy ghim cô rồi .Đôi mắt của thầy như muốn săm soi từng tế bào của Diễm khiến cô lạnh sống lưng,gắng gượng cố trôi qua một tiết cho đến giờ ra chơi . - Hồi nãy sao mày run dữ vậy con- Hiền hỏi,miệng nó cười cười Cô không nói gì chỉ liếc mắt về sân bóng rổ ,nơi chàng trai cô yêu đang ở đó , cháy hết mình với đam mê cuồng nhiệt. Thấy cô bạn không trả lời Hiền cũng liếc mắt nhìn theo rồi nói :- Mày không nghĩ khoảng cách đó là quá xa sao?? Diễm tiếp tục yên lặng , cô biết cô mãi mãi sẽ không bao giờ tiến đến gần hơn với anh nhưng cô vẫn cứ hy vọng - Ừ, quá xa nhưng nếu có một ngày nó được rút ngắn lại thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me