LoveTruyen.Me

Seokjinxyou Magnolia Petals Canh Hoa Moc Lan

Sau khi tan làm, lòng Tử Yên như có lửa đốt vì cả một ngày nay không thể nào gặp được Thạc Trân. Cô chạy vội về nhà với hi vọng sẽ nhìn thấy anh đang đợi mình ở trước cửa. Tuy nhiên, hi vọng hoá thành thất vọng. Không có một ai đang đợi cô trở về, kể cả Lão Bạch. Tử Yên sốt ruột vô cùng, chạy khắp nơi tìm kiếm chú chuột của mình. Cho đến khi hoàng hôn khuất dạng, bóng đêm dần đổ xuống bao phủ toàn bộ trời đất, Tử Yên thẫn thờ ngồi trên giường, không biết chuyện gì đang xảy đến với mình. Chỉ trong vòng một đêm, đột nhiên cả Thạc Trân lẫn Lão Bạch đều biến đi đâu mất. Rõ ràng hôm qua cô và anh còn cùng nhau đi ngắm hoa rất vui vẻ, vậy mà sang hôm nay lại mất biệt tung tích. Thậm chí những người xung quanh lại tỏ ra như không hề biết đến anh, cứ như thể Kim Thạc Trân chưa từng tồn tại vậy. Cả Lão Bạch cũng thế, chú chuột bầu bạn của cô cũng đột ngột bốc hơi đâu mất. Thế giới vốn tươi đẹp của Tử Yên phút chốc trở nên cô quạnh đến đáng thương.

Tử Yên ngồi trầm mặc suốt đêm trên giường, chờ đợi bóng hình của một ai đó xuất hiện. Cô không tin Thạc Trân có thể không đến tìm mình. Hai người yêu nhau nhiều đến như vậy, lý nào anh lại bỏ rơi cô. Bóng lưng của Tử Yên cô độc hằn trên mảng nền trắng trải qua hết màn đêm, đến tận khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa lọt vào trong, vẽ nên những lốm đốm vàng trên nền nhà, Tử Yên mới biết trời đã sáng rồi. Hai mắt cô nặng nề như có ai mang đá đến treo, đầu óc trống rỗng không có lấy nổi một suy nghĩ. Tử Yên leo xuống giường, đi đến chỗ cửa ra vào. Cô khẽ chớp mắt, trong lòng hồi hộp hi vọng khi mở cửa ra sẽ thấy Kim Thạc Trân đang đứng bên ngoài.

Cánh cửa gỗ màu nâu cũ kỹ bắt đầu di chuyển dưới tác động của Tử Yên, ngay khi nhìn thấy được quang cảnh bên ngoài, chỉ có ánh nắng sớm là liền rọi vào đôi con ngươi của cô ngoài ra không còn gì khác nữa. Vậy là Thạc Trân thật sự không đến. Tử Yên nhìn cây cỏ tươi xanh, làng phố êm đềm, lòng đường ướp hơi nắng ấm áp trước mặt mà không nói nên lời. Mọi thứ vẫn bình yên như cũ, thậm chí còn có phần trong lành hơn, duy chỉ có nơi đáy tim Tử Yên là như chấp chứa muôn ngàn bão tố. Cô đặt bước chân đầu tiên của mình ra khỏi căn nhà u ám, đôi chân miên man rảo bước trên con đường mòn rợp bóng cây xanh hướng về nơi vô định. Tử Yên không biết là ai do ai dẫn lối, chớp mắt cô đã đứng dưới bóng cây Mộc Lan quen thuộc bao năm. Chỉ là lần này không như bao lần trước. Mộc Lan đã nở hoa rồi.

Tử Yên thả hồn mình vào những cánh hoa xinh, cảm giác kỳ lạ dâng trào trong đại não. Rốt cuộc mất bao nhiêu năm, Tử Yên cũng đã đợi được ngày này, cái ngày mà cô mất đi người mình yêu thương nhất cũng chính là ngày Mộc Lan nở hoa. Sắc hồng rực rỡ không pha chút tạp nham bụi bẩn nào phản chiếu rõ nét trên con ngươi đen láy của Tử Yên. Cảm giác đau lòng bất chợt dâng lên nơi ngực trái. Cô tự hỏi là ai đã mang đến cho loài hoa xinh đẹp này nỗi buồn bã ai oán kia. Khi cánh hoa đầu tiên giữa trăm ngàn đoá hoa rơi xuống, tâm trí thôi thúc Tử Yên mau chóng xoè tay ra đón lấy cánh hồng kia. Chất hoa nhẹ nhàng, mơn mởn chạm vào xúc giác làm cho bao tử của Tử Yên nhộn nhạo hết cả lên, thần trí cô quay cuồng rồi bùng sáng một phát. Đến khi nhìn rõ lại được mọi thứ, cô nhận ra mình vừa bước lên chuyến du hành vượt thời gian trở lại thời điểm một trăm năm trước, khi cô là một cô hội phó xinh đẹp và nghiêm khắc.

Chuyến du hành xuyên qua thời không lần này giúp lý giải rõ ràng nguồn cội cho cơn ác mộng thường trực bao năm của Tử Yên. Năm đó cô đã yêu lấy Thạc Trân tha thiết, sau khi hai người cùng nhau trải qua đêm xuân nồng thì đột nhiên người cô yêu thay đổi đến chóng mặt. Anh cố tình né tránh, chạy trốn cô, lại còn bắt đầu cặp kè với nhiều cô gái khác. Tử Yên rất đau lòng vì tình cảm của mình bị mang ra đùa giỡn nhưng cô âm thầm cam chịu, xem như mình yêu nhầm người. Nhưng rốt cuộc ông trời vẫn không buông tha cho cô gái đáng thương, chuyện nhạy cảm của cô và anh bị mọi người phát giác, lan truyền đến chóng mặt. Tử Yên vì quá nhục nhã và đau khổ khi vừa bị bỏ rơi vừa bị sỉ nhục nên đã tìm đến kết cục tệ hại nhất, từ bỏ sinh mệnh của mình vì anh. Hoá ra lúc Tử Yên cảm thấy cổ họng đau rát nhưng không thể gọi được Thạc Trân đó là vì cô đang bị sợi dây thừng siết chặt cổ, và khi đó cô cũng đã chết rồi. Tất cả chỉ là oán niệm mà Tử Yên mang theo, là ảo ảnh cuối cùng mà cô cố tình đeo đuổi trước khi hoàn toàn rời khỏi nhân thế. Cảm giác ám ảnh đó mạnh mẽ đến nỗi vượt qua cả nước canh của Mạnh Bà, trở thành cơn ác mộng đau lòng của Tử Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me