LoveTruyen.Me

Seoksoo Bay Ngay Viet Lach

.
Hong Jisoo thật sự rất thích biển.

Anh không nói rằng bản thân thích biển ngày hay biển đêm, anh chỉ bảo rằng bản thân rất thích ngắm nhìn những cơn sóng đua nhau ồ ạt vào bờ. Và anh cũng nói rằng bản thân rất thích cùng cậu dạo quanh bờ biển nữa.

Giống như hiện giờ.

Jisoo hiện giờ đang yên vị trên tấm lưng rộng rãi của cậu . Bầu trời đang dần chuyển sang tối muộn, phía xa biển cả chính là hoàng hôn đang từ từ hạ xuống . Trên bờ biển Seoul lãng mạn kia, có một thân lớn đang cõng một thân nhỏ dạo dọc bên bờ biển dưới ánh chiều tà.

– " Seokmin ơi " tiếng gọi của người thương phát ra từ phía sau cậu vang nhẹ bên tai. Cậu nghiêng mặt về bờ vai , nơi có người ấy đang gác cằm dựa lên.

– " Ơi em đây? "

– " Em có thấy anh mập lên nhiều hong? "

Mập gì chứ nhỉ? Cậu là vẫn cảm thấy anh có phần nhẹ cân hơn cả tuần trước. Chẳng biết mấy ngày trước cậu đi Berlin công tác, anh có ăn uống đầy đủ không mà nãy giờ cõng anh đi dạo mà vẫn chưa thấy mỏi mệt gì cả.

– " Mập sao? Sao em chẳng cảm nhận được nhỉ? "

- " Hả? " sao lại như thế được nhỉ? Mấy ngày cậu đi công tác, anh ở nhà ăn rất nhiều đấy nhá. Từ mấy bữa chính bao gồm cơm , canh, rau, thịt, cá cho đến mấy bữa phụ bao gồm mấy bao đồ ăn vặt cậu mua cho anh để anh ăn cho đỡ lạc miệng. Vậy mà vẫn không tăng được kí nào ư?

– " Không biết lúc em đi công tác, anh có nhịn ăn để giảm cân không đấy? " nói thì nói như vậy thôi chứ cậu biết anh chả bao giờ dám nhịn ăn để giảm cân đâu. Có lần cậu đến Paris công tác, có lẽ thời gian công tác khá bận bịu và có nhiều việc nên cậu không thể thức xem camera theo dõi anh được. Kết quả là chỉ còn hai ngày kết thúc chuyến công tác, cậu nhận được tin người thương của cậu vì mãi làm việc mà quên ăn uống nên đã nhập viện. Cậu đã phải chuyển giao hết việc còn lại cho cậu bạn thân Mingyu của cậu rồi tức tốc chạy về Hàn với bạn nhỏ nhà mình.

Có một bạn lớn hớt hả chạy đến bệnh viện xem tình trạng của bạn nhỏ như thế nào. Nhưng khi bước vào phòng bệnh, cậu lại nhìn thấy một màn kén ăn của Hong Jisoo. Cậu bạn thân Jeonghan trên tay cầm bát cháo cố gắng đút anh ăn, miệng thì cứ dỗ như dỗ trẻ. Còn anh thì nhất quyết không chịu ăn, một phần vì anh vẫn còn khó chịu sau khi tỉnh lại, một phần vì anh nhớ Seokmin của anh.

– " Hyung cứ về trước đi, để em đút anh ấy ăn "

– " Ô Seokmin về rồi đó à? Thế thì nhờ em nhé, anh dỗ mãi mà nó chẳng chịu ăn gì cả "

– " Vâng "

Cầm bát cháo trên tay thổi thổi rồi múc một muỗng đút cho anh, Jisoo ngay lập tức há mồm để cậu đút. Đấy, cứ phải để cậu ra tay mới được.

Cho đến khi bát cháo đã cạn kiệt, cậu quay đầu nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi tội.

– " Hong Jisoo, sao anh lại nhịn ăn hả? " cậu nghiêm giọng tra hỏi chú nai nhỏ đang rụt rè vì giọng cậu.

– " Seokmin đừng giận anh mà huhu, tại anh nhiều việc quá nên không có thời gian ăn chớ bộ " anh bĩu môi phụng phịu trả lời cậu, khuôn mặt cuối gầm vì sợ cậu mắng.

– " Haizzz, hết chịu nổi anh luôn đấy " cậu ôm trán lắc đầu.

Bỗng anh ngước khuôn mặt đã đỏ đỏ, đôi mắt rươm rướm những giọt lệ lên nhìn anh, giọng nói có phần nghẹn ngào.

– " Seokmin hong chịu nổi anh nữa, vậy là Seokmin hết yêu anh rùi hả? "

Gì đây gì đây? Sao đột nhiên lại khóc thế này? Cậu quấn quýt hẳn lên sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt anh.

– " Nào nào sao anh lại khóc? Em có bảo hết thương anh đâu? " cậu vội vàng bước đến lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má anh.

– " Nhưng mà... " anh thút thít nghẹn ngào đưa đôi mắt ấm ức nhìn cậu, " em bảo hong chịu nổi anh, vậy là em hết thương anh " anh chu môi nhìn cậu.

– " Thật tình " cậu phì cười bước đến ôm anh vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng yếu ớt với anh, " em không bảo hết thương anh, em chỉ giận vì anh không chịu ăn dẫn đến nhập viện thôi. Nếu như anh chịu ăn thì anh đâu có phải khổ sở như bây giờ đâu? " .

Anh vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc eo rắn chắn của cậu, cái đầu nhỏ dựa vào cơ ngực của cậu mà tìm hơi ấm. Anh lí nhí nói.

– " Anh xin lỗi "

– " Vì điều gì? " cậu ngước mặt nhìn cái đầu nhỏ đang cố gắng tìm hơi ấm trong lòng ngực cậu.

– " Vì anh đã không nghe lời em mà nhịn ăn dẫn đến em lo lắng ạ "

– " Được rồi " cậu mỉm cười nâng khuôn mặt yếu ớt của anh lên rồi * chốc * một cái lên môi anh " Sau này không làm em lo nữa nhá?"

– " Anh hứa với Chốc Min luôn "

.

– " Tính ra sau lần đó anh không hề nhịn ăn ép cân lần nào nữa đâu? Anh còn ăn nhiều hơn thường ngày nữa á nha "

– " Cho dù anh có nhịn ăn thì cũng không được đâu, camera quanh nhà như thế cơ mà" cậu thả anh xuống ngay khi anh vùng vẫy nhẹ rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ của anh tiếp tục dạo bước.

Bỗng anh dừng bước tiến đến trước mặt cậu rồi vùi cả thân người nhỏ nhắn vào lòng ngực cậu, thoáng chốc cậu giật mình, chẳng biết người thương trước mắt làm sao nhưng vẫn thuận theo cái ôm ấy mà vòng tay ôm lại anh.

– " Seokmin à, cảm ơn em nha " Anh ngước đôi mắt nai nhỏ lên nhìn cậu, khuôn miệng nở một cười tươi.

– " Sao thế? Có chuyện gì với anh sao? " cậu siết chặt chiếc eo nhỏ kia rồi cuối xuống nhìn ánh mắt long lanh kia.

– " Chỉ là vô tình nghĩ lại chuyện lúc trước, anh cảm thấy xót cho em "

– " Vậy sao? "

– " Đúng rồi, nếu như lúc đó anh nghe lời em không nhịn ăn thì em sẽ không bỏ hết công việc ở đó mà về vì anh " nói tới đây, đôi mắt anh chợt lóe buồn bã .

– " Sao lại buồn nữa rồi? Em đã nói là không sao cả mà, chỉ cần là anh thì dù có ở nửa vòng trái đất thì em cũng sẽ vì anh mà trở về "

– " Thiệt hong? " anh đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu.

– " Thật " cậu vươn tay xoa xoa mái tóc mullet ngắn xù của anh . Cái con người này, không biết là người anh là chú nai nhỏ nữa. Sao mà dễ thương thế không biết.

– " Hehe, anh biết Seokmin thương anh nhất mà " Đột nhiên anh lại cất bước chạy nhay về phía trước " Seokminie à, về lẹ thôi. Anh thèm cơm cà ri em nấu lắm rồi " .

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía trước, cậu nở một nụ cười bất lực lẫn cưng chiều rồi cũng chạy về phía anh.

Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn chứng kiến một thân lớn đang chạy về phía một thân nhỏ đang vui đùa phía xa.

- End -

Hoàn vội nên cảm thấy không ổn mấy huheo, chắc khi nào tui rảnh tui phải chỉnh sửa nó lại thoi. Mọi người xem đỡ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me