LoveTruyen.Me

Seoksoo Dai Than Xuat Kich


Năm giờ ba mươi chiều, dì nấu cơm của Công Nghệ Hoàng Long đã sắp làm xong thức ăn, Quyền Thuận Vinh đói gần chết lần theo mùi vị đến nhà ăn tra xét một hồi, nhìn thấy món ăn hôm nay khiến anh ta thèm chảy nước miếng, nuốt nước miếng mấy lần, vội vội vàng vàng trở về gọi mọi người.

"Các anh em! Hôm nay chúng ta ăn tiệc! Dì Ngô làm nhiều món ngon lắm, bỏ việc trong tay xuống, ăn trước rồi lại làm!"

"Món gì ngon? Bên tôi cũng ngửi được mùi chua chua ngọt ngọt, hình như à khoai lang ngào đường?"

"Khoai lang ngào đường cái gì hả! Mày nhìn đã biết nghiên cứu quá ít, đây rõ ràng là mùi dứa!"

Quyền Thuận Vinh cười nhìn Uông Lâm nói: "Mũi chú là mũi chó đúng không? Dì làm thịt chua ngọt với dứa."

"Wow! Gần đây giống dứa mới đưa ra thị trường, tôi cũng chưa ăn đâu!"

"A a a a! Dì Ngô vạn tuế! Sếp Hồng vạn tuế!"

Trương Nhã Vi bên cạnh nghe tiếng cũng cười lên, "Đúng rồi, dì Ngô nấu cơm thật sự rất ngon! Mùi vị cơm nước mỗi ngày ngon thì chớ cũng không lặp lại giống nhau, nửa tháng gần đây tôi đã tăng hai cân rồi."

"Nhưng Vi Vi này bà khá cao mà, có sao đâu, được mét bảy mươi chứ? Tôi nhớ họp thường niên lần trước bà đi giày cao gót đã lên mét tám rồi, trong đám cũng chỉ có Lý Thạc Mẫn nhìn cao hơn bà."

"Này này này, gì mà gọi là chỉ có Lý Thạc Mẫn hả?"

Quyền Thuận Vinh nghe vậy bất mãn nói: "Mày để tao và quản lý Văn của chúng ta ở đâu, tốt xấu gì bọn tao cũng mét tám được không?"

"Gì? Mét tám?"

Uông Lâm cười nhạo nói: "Văn Tuấn Huy thật sự có, ông nói mỗi ngày chúng ta gặp nhau, ông cao bao nhiêu tôi lại không biết? ... Bỏ qua lót giày tăng chiều cao kia, mét bảy lăm là hết cỡ!"

"Ơ! Mày còn không tin hả..."

"Được rồi được rồi, lăn tăn cái gì, tranh cãi rồi có thể cao thêm tí nữa hả? Đừng lảm nhảm nữa, đi ăn cơm trước, lát nữa trở lại tiếp tục chiến đấu."

Văn Tuấn Huy nói đến đây ra khỏi chỗ ngồi, lại đến phòng đơn của Lý Thạc Mẫn gọi: "Này, Thạc Mẫn, đừng làm nữa, đi ăn cơm trước!"

Lý Thạc Mẫn nghe tiếng liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Các anh ăn trước đi, tôi đợi Hồng Trí Tú đến mới đi."

"Hả?"

Văn Tuấn Huy vừa đi tới bên cạnh khu làm việc, nghe được lời nói của Lý Thạc Mẫn thì sững sờ, "Cậu nói đợi ai?"

"Hồng Trí Tú."

Lý Thạc Mẫn dừng chuyện trong tay, xoay người nhìn về phía Văn Tuấn Huy, nói: "À, vừa nãy tôi quên nói, buổi chiều Hồng Trí Tú sẽ tới đây ăn cơm, tôi đợi anh ấy ăn cùng."

Văn Tuấn Huy nhất thời chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ nhìn nhau với Lý Thạc Mẫn.

"Là sao?"

Người xung quanh nghe được lời nói của Lý Thạc Mẫn đều ngẩn ra.

"... Vậy, có ăn bữa cơm này không..." Không biết là ai, nhỏ giọng thì thầm trong đám người.

Văn Tuấn Huy trừng mắt liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, ông chủ đã muốn tới, còn ăn cái gì!

Bọn họ ăn trước, sau đó để canh thừa thịt nguội lại cho Hồng tổng?

Nhưng tại sao Hồng tổng một năm không gặp được mấy lần khoảng thời gian này năng tới thế chứ?

Lần này còn tới đây ăn cơm?

Đây là chuyện gì hả...

Hồng Trí Tú muốn tới, bọn họ không ăn cơm được thì chớ, Văn Tuấn Huy ra lệnh một tiếng, càng vội vội vàng vàng chạy về vị trí công tác của mỗi người, bắt đầu "hết sức tập trung".

Cho nên đến sáu giờ Hồng Trí Tú tới, khu làm việc của Hoàng Long không có âm thanh nói chuyện phiếm khoác lác, yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím của nhân viên.

Các nhân viên của anh đều vô cùng tận chức tận trách, đã tới giờ tan việc cũng không tán gẫu, đã đến giờ cơm tối càng không ăn.

Hồng Trí Tú buồn cười nhìn Văn Tuấn Huy thấy anh đến, ra vẻ kinh ngạc vội vàng chào đón.

"Hồng tổng! Sao anh lại tới đây!"

Đây là kỹ năng diễn xuất phóng đại nhất Hồng Trí Tú từng thấy trong nhiều năm sau khi giải trí Phong Du được thành lập.

"Chậc chậc chậc, dáng vẻ nịnh nọt của quản lý Văn quả thực khó coi." Lý Thạc Mẫn nghe tiếng đi ra, cười nói.

"..."

Hồng Trí Tú liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, cười một tiếng, sau đó nói với Văn Tuấn Huy: "Tôi có vài việc muốn nói chuyện."

Nói tới đây Hồng Trí Tú chú ý đến âm thanh bàn phím ở khu làm việc giờ phút này gần như biến mất, liếc nhìn khu làm việc sau lưng Văn Tuấn Huy, những nhân viên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén nghe lén vội vàng cúi đầu xuống, lạch cạch gõ bàn phím.

Hồng Trí Tú cười nói: "Mọi người đã ăn cơm chưa?"

"Chưa đâu, đợi anh ăn cùng." Đi đến bên cạnh Hồng Trí Tú, đôi mắt Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, "Trên đường kẹt xe à?"

"Hơi hơi."

Trước mặt người khác bị Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm như thế, Hồng Trí Tú vẫn không được tự nhiên cho lắm, chỉ nói: "Ăn cơm trước đi, chắc mọi người đói cả rồi, chuyện còn lại, lát nữa rồi nói."

Công nghệ Hoàng Long vốn chỉ có mười hai nhân viên kỹ thuật, tính cả sáu tiến sĩ bọn Lý Thạc Mẫn hợp tác cũng không hơn hai mươi người, cho nên lúc trước đã trực tiếp mua hai chiếc bàn gỗ dài kiểu gia đình, một cái bàn trước sau mỗi bên bốn người ngồi, trái phải mỗi bên một người.

Hồng Trí Tú vừa nói ra, các nhân viên không dám ngồi cùng anh, chen chúc một bàn như ong vỡ tổ.

Văn Tuấn Huy động tác chậm chen cũng không chen vào được, còn có Quyền Thuận Vinh bị đồ ăn hấp dẫn đến khi quay lại chỉ có thể ngồi cùng mấy tiến sĩ sinh Lý Thạc Mẫn và Hồng Trí Tú.

Dì Ngô thấy sếp tổng công ty đến, không để mọi người gọi cơm, chia mỗi món ăn thành bốn phần bày ra bàn, mỗi bàn hai đĩa, canh dùng bát nhỏ múc cho mỗi người một phần sau đó lại đi xào một cái bông cải xanh.

Đợi đồ ăn lên đủ, Hồng Trí Tú thấy không ai động đũa, lại hỏi: "Sao không ai động đũa? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Văn Tuấn Huy vội vàng lắc đầu, bảo mấy người Uông Lâm cầm đũa gắp thức ăn.

"Bọn họ sợ anh đấy, anh không động, bọn họ nào dám động?"

Lý Thạc Mẫn xới một bát cơm cho Hồng Trí Tú, cũng đưa đũa tới, cười nói: "Ăn đi, đừng để ý đến họ, đám người này nhát gan cực kỳ."

Dứt lời cầm lấy đũa của mình gắp một miếng thịt chua ngọt với dứa cho Hồng Trí Tú, "Anh nếm thử tay nghề của dì đi."

Mấy người luôn luôn chú ý đến Hồng Trí Tú thấy động tác này của Lý Thạc Mẫn đều trợn tròn mắt.

Trời mẹ ơi, Lý Thạc Mẫn thế mà lại gắp thức ăn cho người khác?!

Không đúng, Lý Thạc Mẫn lại dám gắp thức ăn cho Hồng tổng?!

Cũng không sợ Hồng Trí Tú ném đi?

Hồng Trí Tú dĩ nhiên không biết tâm lý của mấy người ngồi cùng bàn chập chờn thế nào, dưới cái nhìn chăm chú của mấy người không hề rung động cầm lấy đũa gắp thịt trong bát lên nếm, nuốt xuống mới cười nói: "Mùi vị rất ngon, thịt cũng rất tươi."

Lý Thạc Mẫn nghe vậy cười lại gắp miếng sườn và măng tươi cho Hồng Trí Tú, nói: "Anh nếm thử cái này đi."

Nhìn đồ ăn trong bát, Hồng Trí Tú có phần không biết làm sao cười nói: "Được rồi, cậu nhanh ăn đi, tôi tự gắp."

Mấy người bàng quan đều im lặng, rất lâu mới lặng lẽ bắt đầu ăn cơm...

Một màn vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu...

Thì ra quan hệ của Lý Thạc Mẫn và Hồng Trí Tú thân thiết như thế?

Chuyện khi nào?

Không phải lần trước Lý Thạc Mẫn còn nói không thân với Hồng Trí Tú sao?

Uông Lâm không nhịn được, sau khi nuốt cơm trong miệng xuống, anh ta mở miệng hỏi: "Hồng tổng, hóa ra quan hệ của anh và anh Mẫn của chúng tôi cũng rất tốt?"

Hồng Trí Tú nghe tiếng để đũa xuống, lên tiếng nói: "Ừ, quen biết được một khoảng thời gian rồi."

Uông Lâm cảm thán một tiếng, "Khó có thể tin, vẫn luôn nhìn thấy anh trên TV, cho nên dù biết anh và anh Mẫn quen biết, chúng tôi đều nghĩ các anh chỉ là loại giao tình gặp mặt gật đầu."

Trương Nhã Vi ngồi đối diện Lý Thạc Mẫn nói: "Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Mẫn gắp thức ăn cho người khác, bình thường mấy tên đàn ông này ăn cơm đều như ăn cướp, nào có lúc chia cho người khác?"

Hồng Trí Tú nghe vậy, không để lại dấu vết quan sát cô gái trước mắt.

Đây là lần đầu tên Hồng Trí Tú quan sát Trương Nhã Vi trong khoảng cách gần như vậy, đây là cô gái duy nhất trong nhóm Lý Thạc Mẫn.

Dáng người thon thả cao gầy, lại mặc một bộ đồ thể thao, không trang điểm, đeo cái kính đen giống Lý Thạc Mẫn.

Chưa nói đến tướng mạo đẹp cỡ nào, nhưng lại thắng ở sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, nữ tiến sĩ học thức cao, là mẫu người nên được người khác sùng bái ở trong trường, cho dù đối mặt với anh nói chuyện cũng tự nhiên hào phóng, sẽ khiến người khác không khỏi sinh ra ấn tượng tốt.

Hồng Trí Tú híp mắt, một lát sau mới cười nói: "Ồ? Thật sao? Thời gian tôi quen biết cậu ấy không dài cũng không hiểu rõ lắm, nhưng có lẽ hai người là bạn học, chí ít quen biết hai ba năm phải không?"

Trương Nhã Vi nghe vậy cười lên, "Gì mà hai ba năm, tôi và cậu ấy học đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ đều cùng trường, quen biết hồi đại học, coi như... ừm chắc là được tám năm đấy."

Uông Lâm nghe vậy ý tứ sâu xa liếc nhìn Trương Nhã Vi, cười nói, "Đúng rồi, tám năm kháng chiến cũng nên kết thúc ờ ~ có câu...  ôi đậu má —— Vi Vi lực chân của bà mạnh quá rồi!"

"Thật không?"

Hồng Trí Tú cười một tiếng, cụp mắt, cầm lấy đũa chuẩn bị gắp thức ăn.

Nhưng đũa vẫn chưa đụng vào thị bò, đã bị Lý Thạc Mẫn bên cạnh tách ra.

"Thịt bò xào cay này anh không ăn được, đối với anh mà nói là cấp độ cay biến thái."

Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú lại lơ đãng liếc nhìn cánh môi anh, chớp mắt một cái, cười nói: "Ông chủ lớn à, định nghĩa của anh về cay, tôi nhớ lại vẫn còn mới mẻ đấy."

Đương nhiên Hồng Trí Tú biết Lý Thạc Mẫn đang nói chuyện năm ngoái dẫn anh đi ăn khuya.

Nhớ tới đêm đó, Hồng Trí Tú đã cảm thấy buồn cười, nhìn Lý Thạc Mẫn bên cạnh.

Nghĩ đến tình huống đêm đó của Hồng Trí Tú sau khi ăn cay, Lý Thạc Mẫn ghé vào tai anh, thấp giọng cười cười: "Chỉ sợ anh ăn rồi, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều sẽ đỏ hết đúng không."

Trước mặt người khác Hồng Trí Tú cũng không tiện trực tiếp đẩy Lý Thạc Mẫn ra.

Hồng Trí Tú chỉ không để lại dấu vết lùi ra sau, lựa chọn không để ý đến lời nói vừa rồi của hắn, nói: "Mọi người đã quen biết tám năm, lâu vậy à?"

"Cũng không phải đều quen lâu như thế, tụi này bắt đầu từ đại học vẫn luôn là người của đại học T, thời buổi này tiến sĩ không nhiều, từ đại học đến tiến sĩ đều là cùng một trường học lên thẳng thì càng ít, nên là có quen biết."

"Nhưng hồi đại học, trừ Vi Vi ra, còn lại mấy người chúng tôi, chắc hẳn cũng chỉ có chúng tôi biết Lý Thạc Mẫn, tên này sợ là ngay cả chúng tôi trông như thế nào cũng không nhớ."

"Này này này, Lâm Lâm, mày sao lại nói thế hả, tốt xấu gì hồi đại học chúng ta vẫn cùng lớp? Tao vẫn nhớ kỹ cái bản mặt của mày."

"Mẹ, thật sự là vinh hạnh."

Uông Lâm nhướng mày với Lý Thạc Mẫn, "Tao tưởng là mày chỉ nhớ hoa khôi ngực lớn, mông to chứ, hoa khôi viện năm đó xinh thật mà, bình tĩnh như anh Mẫn cũng không kìm được đi hét lầu thổ lộ, chậc chậc, thật sự là câu chuyện đẹp nơi sân trường."

"Hét lầu?"

Hồng Trí Tú bỗng nhiên cười một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn Lý Thạc Mẫn bên cạnh nói: "Cậu từng đi hét lầu? Không nghĩ ra... anh Lý còn rất lãng mạn?"

"Đương nhiên! Anh Mẫn là ai? Đại thần vừa ra tay, chấn động toàn trường kia mà!"

Mấy người một bàn khác ăn cơm im như gà lúc này nghe được tin tức kích thích như thế, cũng không nhịn được đáp lời: "Tình huống gì vậy! Mau nói đi! Đại thần còn có lúc phóng đãng thế á?"

"Lâm Lâm mày chán sống rồi đúng không?"

Bị một tiếng gọi anh Lý của Hồng Trí Tú khiến trong lòng căng thẳng, biết anh hiểu lầm, Lý Thạc Mẫn vội vàng giải thích.

"Đó là tụ tập hồi năm ba đại học, lúc rút thẻ bài em uống nhiều rượu đầu không tỉnh táo lắm, đám khốn nạn này chơi em, thử thách em đi hét lầu ai đó, nhưng người đó ngay cả tròn méo ra sao em cũng không biết."

"Thật sao?"

Hồng Trí Tú liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, nhướng mày.

Nhìn mặt mày Hồng Trí Tú hơi cười, lúc này Lý Thạc Mẫn mới phản ứng lại là bị người trước mắt này lừa, anh vốn không tin lời Uông Lâm nói.

Trong lòng rung động, Lý Thạc Mẫn cười nói: "Chẳng phải anh rõ nhất, em thi..." Thích anh.

Nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị Hồng Trí Tú lên tiếng cắt ngang, "Tại sao mọi người lại bảo cậu ấy đi hét lầu?"

"Ai bảo anh ấy ba năm liền đều không tham gia tụ hội của lớp, không chơi lớn sao được?"

"Sau đó thì sao?" Hồng Trí Tú hỏi.

"Hôm đó cô ấy trong phòng, nhưng không từ chối càng không đồng ý, cho dù về sau anh Mẫn trực tiếp hack hệ thống giáo vụ của trường học để giải thích, cô ấy cũng không đi ra đáp lại, cũng không biết tại sao."

Hồng Trí Tú gật đầu, có lẽ anh đã đoán được.

Nếu hồi đại học Lý Thạc Mẫn đã được gọi là đại thần, cho dù cô gái kia không thích, nhưng được một truyền thuyết trong trường tỏ tình, chắc chắn sẽ bùng nổ lòng hư vinh, trở thành đối tượng mọi người bàn tán lại ao ước, như vậy sao cô ấy lại từ chối cảm giác được người khác ngước nhìn.

Về phần sau khi Lý Thạc Mẫn giải thích, cô càng không thể đi ra, cô không trả lời, sẽ có nhiều người hiểu lầm hơn.

"Mày không nói còn đỡ, mày vừa nói tao đã nổi giận, lúc đó chính là mày khuyến khích mấy người trong lớp chơi tao, khi đó vẫn chưa tìm mày tính, bây giờ mày lại nhắc? Nếu mày muốn cuộc sống sau này trôi qua thoải mái, thì câm miệng cho tao."

"Được thôi, tao câm miệng."

Nói nhiều rồi, người cũng thoải mái, Uông Lâm nói đến đây nhìn Hồng Trí Tú cười nói: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, Hồng tổng... chắc là chưa bao giờ hét lầu đúng không?"

Hồng Trí Tú cười lắc đầu.

Trương Nhã Vi nghe vậy cười nói: "Ông nói ngược rồi, tôi đoán có rất nhiều cô gái trái lại hét lầu với anh Hồng ấy chứ?"

Hồng Trí Tú cười một tiếng: "Cũng không có, hồi đại học tôi không thường ở trường."

Nói đến đây, Hồng Trí Tú nhìn Uông Lâm hỏi: "Vậy cậu và cậu ấy học cùng lớp đại học? Trương Nhã Vi không phải à?"

Uông Lâm đáp: "Vi Vi không phải, ở đây chỉ tôi và nó là bạn cùng lớp."

Lục Hà cũng cười lên: "Anh Mẫn cuồng IT, Vi Vi cuồng theo đuổi thần tượng, hai người tại lĩnh vực khác biệt người người đều biết, khác lớp, sở thích khác nhau, thật sự là hai người quăng tám sào cũng không tới, ai biết bọn họ quen biết nhau như nào."

"Có lẽ..."

Uông Lâm ra vẻ kín đáo, cảm thán nói: "Là duyên phận chăng... Duyên phận tới, ngăn cũng không ngăn được..."

Lý Thạc Mẫn nghe tới đây, xùy nói: "Duyên em gái mày, nếu không phải Vi Vi quấn tao suốt một tháng, sao tao có thể quen biết nữ sĩ lớn giọng như thế?"

Hiếm khi Trương Nhã Vi bị người nói "quấn" hắn một tháng, mặt nháy mặt đỏ bừng, trong lòng quýnh lên, "Tôi ... tôi bất đắc dĩ nhờ ông..."

"Được được, bà nói sao cũng được, không nói lại bà."

Lý Thạc Mẫn cũng và hai miếng cơm, thấy miếng cá trong bát Hồng Trí Tú vẫn chưa động, bèn hỏi: "Sao vậy? Không thích ăn cá?"

Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn một cái, lắc đầu nói: "Ăn đây."

Lý Thạc Mẫn mơ hồ nhận ra được cảm xúc của Hồng Trí Tú không đúng lắm, nhưng lại không rõ là vì sao.

Thấy Hồng Trí Tú ăn hết cá, lại gắp cần tây xào đậu phụ cho anh, nhưng không bao lâu đã thấy cơm trong bát Hồng Trí Tú đã ăn hết một nửa, đậu phụ hắn gắp cũng ăn hết rồi, cần tây lại không hề đụng vào.

"Anh không ăn rau cần?"

Hồng Trí Tú nghĩ ngợi, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Có ăn, nhưng thực sự không thích mùi cho lắm."

"Rau cần ăn ngon lắm mà, còn giàu dinh dưỡng, nghe nói còn có tác dụng giảm huyết áp."

Lý Thạc Mẫn nói lời này nghe giống như lời phụ nữ trung niên thường nói, Hồng Trí Tú mỉm cười: "Cậu rất nghiên cứu mấy thứ này?"

"Dì Ngô nói."

Nói vậy, Lý Thạc Mẫn giơ đũa gắp cần tây trong bát của Hồng Trí Tú vào bát mình, cười nói: "Anh không ăn, vậy em ăn hết giúp anh?"

Nhìn động tác của Lý Thạc Mẫn, Hồng Trí Tú ngẩn người, nhưng một lát sau lại khôi phục như thường, cười một tiếng: "Không phải cậu nói rau cần giàu dinh dưỡng à?"

"Nhưng anh không thích ăn, vậy thì không ăn, dinh dưỡng bổ sung từ món ăn khác là được."

Trương Nhã Vi nghe vậy, vô thức nhìn Lý Thạc Mẫn, lại hơi liếc nhìn Hồng Trí Tú, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng trong chốc lát không bắt được, không thể biết rõ cảm giác này là gì.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, Hồng Trí Tú đã gọi Văn Tuấn Huy vào trong văn phòng.

Các nhân viên nên nghiêm túc tăng ca, lại có một nửa tâm tư bay đi theo Văn Tuấn Huy.

Khu làm việc yên tĩnh chỉ có âm thanh gõ bàn phím, đều đang dỏng tai chú ý văn phòng nào đó không xa đã đóng cửa, nhưng không nghe được gì cả.

Đợi một tiếng, bên kia mới mở cửa ra, đám IT giả vờ chăm chỉ làm việc, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng Văn Tuấn Huy sẽ đầy bụi đất thế mà cười đi ra!

"Lại còn cười? Tình huống gì đây, anh không bị dạy bảo?"

"Hay là bị mắng quá mức, bị điên rồi?"

Văn Tuấn Huy thấy vẻ mặt tiu nghỉu của mấy chàng trai trong nhóm, không khỏi cười mắng: "Sếp không bị dạy bảo, có vẻ các cậu rất thất vọng nhỉ? Một đám không tim!"

"Không có không có, quản lý Văn ngài hiểu lầm chúng tiểu nhân rồi."

"Chúng tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, tưởng là người yêu công việc như anh cũng bị dạy dỗ, cảm thấy thất vọng về công ty mà thôi."

Văn Tuấn Huy nghe vậy cười nói: "Có chuyện tốt, hôm nay tăng ca tới đây thôi, mọi người về sớm nghỉ ngơi, tám giờ sáng mai tới đây chúng ta mở cuộc họp ngắn, đến lúc đó có chuyện quan trọng."

"Ơ? Có thể đi rồi? Không tăng ca nữa?"

"Có chuyện quan trọng gì, không thể nói hôm nay à?"

"Hồng tổng nói, mọi người có thể đi, về phần những công chuyện khác để ngày mai lại nói."

"Hừ, có chuyện mờ ám mà..." Quyền Thuận Vinh cười khẩy.

"Cậu không muốn đi hay như nào? Mỗi ngày ý kiến sẽ chết hả!"

"Haha tôi đi ngay, quản lý Văn ra oai rồi, sợ quá."

"..."

Hồng Trí Tú bảo đi về, vậy mọi người chắc chắn sẽ không ở lại thêm một giây.

Văn Tuấn Huy thấy mọi người đã đi gần hết, bèn thu dọn ba lô đi đến phòng làm việc của Lý Thạc Mẫn, nói: "Mọi người đi cả rồi, cậu còn không đi?"

Lý Thạc Mẫn xoay người, hỏi: "Hồng Trí Tú vẫn ở văn phòng?"

"Vừa rồi đưa tài liệu tiến độ gần đây cho Hồng tổng, anh ấy nói xem hết lại đi."

"Vậy anh đi trước đi."

Văn Tuấn Huy gật đầu, "Được, cậu cũng đừng muộn quá, về sớm nghỉ ngơi đi."

Đợi Văn Tuấn Huy vừa đi, khu làm việc đã yên tĩnh, Lý Thạc Mẫn đứng lên đi về phía văn phòng ở đó.

Cửa phòng làm việc là kính mờ dày nặng, Lý Thạc Mẫn gõ gõ, đợi nghe Hồng Trí Tú lên tiếng, hắn mới đẩy cửa ra.

Hắn không đi vào, chỉ đứng dựa cạnh cửa nhìn Hồng Trí Tú cúi đầu xem văn kiện, ánh sáng trắng lóa mang theo một chút vàng ấm chiếu lên người anh, lặng im.

Trong lòng Lý Thạc Mẫn ấm áp, nói: "Vừa rồi tâm trạng anh có chốc lát không tốt?"

Vừa hỏi ra, Lý Thạc Mẫn đã thấy Hồng Trí Tú ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như đêm đó, không trả lời như đêm đó, trong lòng Lý Thạc Mẫn run lên bèn đi qua chỗ anh.

Thang máy vừa xuống đến tầng một, Trương Nhã Vi mới phát hiện chìa khóa để trên bàn làm việc, "Tôi quên chìa khóa rồi, đi lên một chuyến, mọi người đi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me