LoveTruyen.Me

Seoksoo Dai Than Xuat Kich


Ra khỏi phòng ngủ, không hề quan tâm đến tiếng khóc trong phòng hoặc giả tạo hoặc thật lòng, Hồng Trí Tú đi đến vườn hoa, lấy điện thoại ra lướt đến số điện thoại của Lý Thạc Mẫn, gọi qua cho hắn.

Nhưng khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở tắt máy, anh mới hoàn hồn, đến nước M bay mười lăm tiếng, bây giờ Lý Thạc Mẫn vẫn đang trên máy bay...

Tay nắm chặt điện thoại của Hồng Trí Tú hơi rủ xuống, nhìn lá rụng ở vườn hoa, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Gió lạnh cuối thu ở Mỹ hình như thổi cho anh tỉnh, cũng khiến anh giật mình nhận ra lúc này anh lại muốn gặp Lý Thạc Mẫn...

Khi anh liên lạc được với Lý Thạc Mẫn đã là ngày hôm sau, cả đêm, Hồng Trí Tú không hề ngủ.

Múi giờ là thứ kỳ diệu, lúc Lý Thạc Mẫn lên máy bay là tám giờ ba mươi sáng thứ bảy, sau khi ngồi báy may mười mấy tiếng, hạ cánh, mặt trời rực rỡ ngay trên đầu, giờ phút này lại là giữa trưa thứ bảy, tính ra thời gian có vẻ như chỉ trôi qua ba giờ mà thôi.

Lý Thạc Mẫn vốn định gọi điện thoại cho Hồng Trí Tú, lướt nhìn giờ quốc tế trong điện thoại, chỗ anh đã là hơn bốn giờ sáng, giờ này là thời điểm ngủ say.

Ban đêm Lý Thạc Mẫn không muốn làm phiền Hồng Trí Tú nghỉ ngơi, bèn đi theo mọi người đến khách sạn đăng ký vào ở trước.

Đợi họ làm xong chuyện ở lại, cả đám bụng đói kêu vang tìm một cửa hàng hamburger ăn xong đã hai giờ chiều.

Ở trên máy bay ngủ đứt quãng rất lâu, một đoàn người thức đêm thành quen lúc này cũng không mệt lắm, Trương Nhã Vi đề nghị đi dọc theo bờ sông trở về khách sạn, thuận đường thưởng thức phong cảnh, bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên đến nước M, bây giờ rất tò mò, đương nhiên là đồng ý.

Phong cảnh nước M như thế nào, văn hóa ra sao, Lý Thạc Mẫn không rảnh để ý tới, từ sau khi ăn cơm trưa, thỉnh thoảng hắn lại lấy điện thoại ra xem giờ quốc tế, xem ở Mỹ mấy giờ rồi, tính toán Hồng Trí Tú đã dậy chưa.

Nhưng vẫn chưa xem được một lúc, Uông Lâm đi bên cạnh hắn đột nhiên kinh ngạc hô lên.

"Này này này! Anh Mẫn mày mau xem tin tức tiêu đề trong nước đi!"

Uông Lâm đưa di động tới trước mặt Lý Thạc Mẫn, tin tức trên màn hình khắc sâu vào trong mắt hắn.

Vợ tổng giám đốc trước của Hồng thị?

Mẹ của Hồng Trí Tú à?

Đầu Lý Thạc Mẫn bối rối, nhất thời nhớ lại cuộc điện thoại gọi cho Hồng Trí Tú trước khi lên máy bay, Hồng Trí Tú nói mẹ anh bệnh nặng, nhưng Lý Thạc Mẫn làm thế nào cũng không ngờ bà nhanh vậy đã...

Giờ Mỹ là mười tám giờ năm mươi...

Vậy cũng là chuyện gần mười tiếng trước rồi?

Uông Lâm nhìn Lý Thạc Mẫn, cẩn thận hỏi: "Anh Mẫn, mày... gần đây có liên lạc với Hồng Trí Tú chứ?"

Lý Thạc Mẫn nhíu mày, sau đó gật đầu, quay người muốn đi.

Uông Lâm thấy thế vội vàng kéo Lý Thạc Mẫn lại, cả kinh nói: "Chẳng lẽ mày định chạy đến đó! Hai ngày sau sẽ tham gia hoạt động, mày không thể đi được, hôm thứ ba, thật sự chỉ có thể là mày đi!"

"Ha ha, tao nói sẽ chạy tới đó khi nào?"

Lý Thạc Mẫn liếc Uông Lâm, "Trong mắt mày tao bốc đồng vậy hả? Hồng Trí Tú đã sắp xếp tao tới đây, mày cảm thấy tao sẽ mặc kệ mọi thứ rồi đi?"

Uông Lâm cười hề hề hai tiếng, thả tay Lý Thạc Mẫn ra.

Lý Thạc Mẫn nói tiếp: "Điện thoại tao sắp hết pin rồi, trở về sạc một lúc."

Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn không giải thích nữa, trực tiếp chạy đi.

Lý Thạc Mẫn thực sự không định lập tức chạy đến bên anh, hội giao lưu lần này là hội giao lưu nội bộ công ty hết sức quan trọng trên thế giới, trong đó có khâu liên quan đến diễn giải trao đổi một vài kỹ thuật của mỗi công ty, khâu này không cho phép chụp ảnh ghi hình thậm chí là ghi âm gì, hơn nữa khâu giao lưu kỹ thuật này chỉ cho phép hai người tham gia.

Cho nên công ty tham gia có thể hấp thu bao nhiêu, có thể xem hiểu bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào hai nhân viên đã sắp xếp kia, điều này có yêu cầu vô cùng cao về trí nhớ và trình độ kỹ thuật của hai người trình diện.

Văn Tuấn Huy đã nói riêng với hắn, hôm đó Hồng Trí Tú vốn để hắn và Văn Tuấn Huy đi, nhưng hôm đó không biết tại sao anh vừa nói lời này lại lập tức sửa miệng, nói là để Uông Lâm đi cùng.

"Nói thật, giao lưu kỹ thuật kia không ai thích hợp hơn cậu, nhưng không biết sếp Hồng nghĩ thế nào..."

"Không phải nói Uông Lâm không được, nhưng cậu ta cảm thấy nhiệm vụ quá nặng, thời gian ngắn như vậy cậu ta không hấp thu được bao nhiêu, đi cũng uổng phí hết cơ hội, chẳng bằng cậu đi, trở về còn có thể giảng giải hoàn chỉnh cho mọi người, giao lưu kỹ thuật chính là chuyện khổ sai, trường hợp này áp lực quá lớn."

Đây là nguyên văn lời của Văn Tuấn Huy.

Cơ hội giao lưu này hiếm có cỡ nào, mọi người đều biết rõ trong lòng, Hồng Trí Tú là sếp tổng của công ty càng biết rõ trong đó, cho nên, khâu giao lưu kỹ thuật, đương nhiên nên cử người có thể đem những kỹ thuật của các đại lão ngành nghề kia về, mà trong nhiều người như vậy, quả thực Lý Thạc Mẫn thích hợp nhất.

Người thông minh như Hồng Trí Tú không thể không biết.

Nhưng tại sao không cho hắn đi?

Thật ra Lý Thạc Mẫn có thể đoán được một chút nguyên nhân.

Quan hệ của hai người bây giờ nói là bạn bè, nhưng quả thực không giống như bạn bè, rõ ràng hai người thích nhau lại lo lắng hiện thực mà không lựa chọn ở bên nhau, nhưng tình cảm lại rõ ràng tồn tại, sao có thể vẫn là bạn bè?

Thoạt đầu Hồng Trí Tú để hắn đi, đây là suy tính căn cứ vào lợi ích, mà sau đó không cho, điều này thực sự là vì tình cảm.

Hồng Trí Tú không muốn để lại ấn tượng lợi dụng cho hắn mà thôi.

Nói thật, vừa rồi khi nhìn thấy tin tức mẹ anh qua đời, trong lòng Lý Thạc Mẫn thực sự sinh ra một ý nghĩ muốn lập tức chạy tới ở cạnh anh.

Nhưng mà, có một số việc hắn cần phải giải quyết xong trước mới được...

Trở lại khách sạn, Lý Thạc Mẫn sạc pin cho điện thoại một lúc, sau đó gọi điện cho Hồng Trí Tú.

Điện thoại vang lên chỉ hai tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói của Hồng Trí Tú.

"Hửm?"

"Là em."

"Cậu đến nước M rồi?"

Giọng anh khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi khó nén.

Lý Thạc Mẫn nghe tiếng dừng một lát, mới nói: "Đến được một lúc rồi, ban đầu xuống máy bay em đã định gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ làm phiền anh ngủ..."

Lý Thạc Mẫn đi đến bên cửa sổ, hơi thở dài: "Tối qua anh không nghỉ ngơi?"

Hồng Trí Tú nghe vậy, biết ngay Lý Thạc Mẫn đọc tin tức rồi, anh tránh khỏi người qua lại, trở về phòng ngủ ngồi xuống, vuốt vuốt đôi mắt hơi sưng, nói: "Ừm, hơi bận nên không nghỉ ngơi."

Hồng Trí Tú nói hơi, nhưng Lý Thạc Mẫn biết sao chỉ có hơi mà thôi?

Lý Thạc Mẫn không biết tập tục mai táng nhà Hồng Trí Tú như thế nào, nhưng bất kể chỗ nào, cho dù là hỏa táng hay là thổ táng, nhập quan khâm liệm loại nào không phải chuyện lớn?

Thủ tục nào có thể cho phép bạn nghỉ ngơi?

Chưa nói là gia tộc lớn như của Hồng thị, người về phúng viếng càng nhiều, Hồng Trí Tú là con trai độc nhất, như thế nào cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Lý Thạc Mẫn biết đây là tất nhiên, lắc đầu hỏi: "Anh vẫn ổn chứ? Em biết gần đây e rằng anh cũng không nghỉ ngơi tốt, nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe."

Hồng Trí Tú nghe vậy, lại nghĩ đến hai câu nói của Lâm Mỹ Trân trước khi chết, ngửa ra dựa vào lưng ghế sofa, Hồng Trí Tú nhắm mắt chậm rãi nói, "Thạc Mẫn, thật ra tôi không có tình cảm gì với bà ấy."

"Bà ấy" là ai, đương nhiên Lý Thạc Mẫn biết, chỉ đáp một tiếng, hắn không cắt ngang lời nói của Hồng Trí Tú.

"Đối với thương nhân mà nói, hôn nhân cùng lắm là một công cụ sắc bén thu lợi lẫn nhau, con cái cũng chỉ là vật dẫn kế thừa, sẽ không trở thành gông xiềng ràng buộc lẫn nhau."

"Tôi chưa hề ở chung với bà ấy, bây giờ nghĩ lại, thời gian tôi ở chung với bà cộng lại có lẽ còn chưa đến nửa năm, trong cuộc sống của tôi không có bà ấy, cũng không cần bà ấy, giữa chúng tôi đương nhiên không có cái gọi là tình cảm mẹ con. Tôi cảm thấy đây là đương nhiên, bởi vì lợi ích mới là vĩnh hằng..."

"Không có tình cảm, cái chết của bà với tôi mà nói, thú thật tương đương với một người quen  chỉ từng gặp mấy lần lại biết tên, dĩ nhiên tôi sẽ không cảm thấy thương tâm, trong hai ngày trước tôi chăm sóc bà ấy, thậm chí vẫn tỉnh táo tự hỏi thời gian còn lại của bà ấy, tính toán tháng ngày đi về, tính toán cân bằng lợi ích."

Hồng Trí Tú nói đến đây cười khẽ một tiếng.

"Thật ra ban đầu tôi tưởng rằng, tôi sẽ không động lòng chút nào... Thế nhưng, chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy bà ấy không còn hơi thở, tôi cảm thấy bực bội..."

"..."

"Đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, điều người ta muốn nói trước khi chết tất nhiên là lời mình muốn nói nhất, nhưng Thạc Mẫn à, tôi chưa từng nghĩ rằng, trước khi chết bà ấy lại muốn nói với tôi chăm sóc tốt cho bản thân..."

Nói đến đây, Hồng Trí Tú im lặng lại, rất lâu rất lâu mới chậm rãi thở dài: "Thạc Mẫn à, không biết tại sao, trong nháy mắt đó, tôi bỗng nhiên nhớ cậu..."

Lý Thạc Mẫn nghe vậy trong lòng cuồn cuộn lên sự chua xót và đau lòng không giải thích được, cảm giác khó chịu đến tột cùng như vậy, khiến hắn không nhịn được muốn lập tức ôm lấy người nói nhớ hắn này.

"Tang lễ mấy ngày?" Lý Thạc Mẫn mở miệng hỏi.

"Bảy ngày, ngày thứ bảy hạ táng."

Lý Thạc Mẫn hít sâu một hơi, nói: "Giao lưu kỹ thuật vào sáng thứ ba, đợi hội giao lưu kết thúc em sẽ lập tức đến."

Hồng Trí Tú nghe vậy giật mình, "Hội giao lưu đó...?"

Lý Thạc Mẫn nói: "Anh giao việc khổ sai này cho Uông Lâm, gần đây cậu ta cũng cười ít đi rồi."

"... Cậu không để ý sao?"

Lý Thạc Mẫn cười nói: "Để ý cái gì? Làm cu-li?"

"Để ý tôi lợi dụng cậu."

"Ông chủ lớn ơi, vậy em hỏi anh, anh nói anh là thương nhân, vậy tại sao cuối cùng lại quyết định để Uông Lâm đi tham gia?"

"..."

Lý Thạc Mẫn nói: "Bởi vì anh để ý, để ý anh sẽ lợi dụng em."

Hồng Trí Tú hơi thở dài: "Ừm."

Lý Thạc Mẫn cười khẽ một tiếng, "Đã thế, vậy em sẽ đi, đợi em."

_________________

Tuy rằng Lâm Mỹ Trân và Hồng Lăng Phong đã ở riêng nhiều năm chỉ là vợ chồng trên hình thức, nhưng dù sao bà cũng là con dâu nhà họ Hồng công nhận, tang lễ đương nhiên phải tổ chức ở nhà họ Hồng.

Dựa theo quy củ tổ gia bên nhà họ Hồng, ngày thứ bảy tính từ ngày tử vong, mới mang người đến nhà tang lễ hỏa táng trước khi xuống mồ.

Linh đường bên nhà họ Hồng, chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, có vẻ đã bảo người làm từ trước, nhất định là Hồng Lăng Phong nhận được tin tức biết thời gian của Lâm Mỹ Trân không nhiều lắm, đã sai người chuẩn bị linh đường.

Hồng Trí Tú cười như không cười nhìn Hồng Lăng Phong không thấy đau buồn, và ánh mắt mang ánh sáng của Hồng Trí Hiền phía sau ông ta, nói: "Chuẩn bị nhanh thật, bà ấy qua đời mới mấy tiếng, linh đường đã làm xong rồi."

Người khi còn sống ông ta không liếc mắt lấy một cái, sau khi chết lại không kịp chờ đợi muốn tiễn người.

Không, phải nói là khi người còn chưa chết, ông ta đã gấp rút đợi người chết thì phải?

Nếu không làm sao còn chưa nghe được tin chết, đã sai người xây dựng linh đường cho bà ấy, hoàn thành thủ tục này sớm hơn?

Hồng Lăng Phong nghe vậy nhíu mày, ông ta nghe ra được trào phúng trong lời nói của Hồng Trí Tú, chỉ nhìn anh hừ lạnh một tiếng.

"Cậu trở về cũng rất đúng thời điểm, chỉ sợ nếu không phải nghe nói thời gian của bà ấy không nhiều lắm, cậu cũng không trở về."

Hồng Trí Tú cũng không phủ nhận, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Hồng Lăng Phong một cái, cái nhìn này dường như nhìn thấu ông ta.

"Bây giờ ông rất vui mừng vì bà ấy không viết di chúc đúng không?"

Dựa theo pháp luật, Lâm Mỹ Trân và Hồng Lăng Phong chưa ly hôn, trước khi chết bà không lập di chúc, vậy di sản của bà một nửa chia cho Hồng Lăng Phong, còn một nửa để lại cho người thừa kế hợp pháp thứ nhất.

Cũng chính là con cái, cha mẹ.

Lâm Mỹ Trân có bao nhiêu di sản?

Hồng Trí Tú tính không ra, nhưng mấy công ty trị giá hơn trăm triệu ở thành phố trên danh nghĩa của bà đặt ở đâu cũng là bánh trái thơm ngon.

Hồng Trí Tú vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì với di sản của bà, nhìn thấy dáng vẻ gấp rút của Hồng Trí Hiền sau lưng Hồng Lăng Phong, Hồng Trí Tú đã thay đổi suy nghĩ.

"Tưởng rằng không có di chúc, là có thể thâu tóm những thứ kia?"

Hồng Trí Tú nói lời này với Hồng Trí Hiền, anh liếc Hồng Trí Hiền với vẻ mặt cứng đờ, cười nhạo nói: "Đừng có mơ."

Dứt lời, Hồng Trí Tú bước vào trong linh đường trước một bước, chỉ để lại Hồng Trí Hiền bắt đầu căm tức.

Trước khi Hồng Trí Tú chưa đủ lông đủ cánh, khi Hồng Lăng Phong ông vẫn là trụ cột duy nhất của Hồng thị, ông đã từng hy vọng người thừa kế tương lai của Hồng thị có thể cực kỳ xuất sắc.

Nhưng đợi đến khi Hồng Trí Tú ý đồ cướp quyền lực khỏi tay ông ta, ông ta chợt nhận ra mình cũng không thích đứa con cực kỳ xuất sắc như vậy cho lắm.

Có ai có thể thích một người từ nhỏ đến lớn đều không có tình cảm với mình, lại ngấp nghé vị trí của mình?

Nhìn Hồng Trí Tú tựa như nhìn thấu ông, ánh mắt Hồng Lăng Phong phức tạp, lý trí nói cho ông ta biết, giao Hồng thị cho anh, đối với Hồng thị mà nói là một chuyện tốt.

Đứa con trai không có tình cảm với ông này, là thương nhân trời sinh, nhưng trên tình cảm, ông ta lại có phần không thoải mái.

Bị con trai kéo xuống ngựa, bất kỳ một người nào cũng sẽ không vui vẻ chấp nhận.

Nhìn Hồng Trí Tú đi xa, Hồng Lăng Phong khẽ thở dài một hơi.

Cuối cùng nhà họ Hồng lại vẫn nuôi lớn một con sói không có tình cảm.

Người chết không từ chối người phúng viếng.

Tang lễ không cần mời cũng có thể vào, hai nhà Hồng, Lâm vốn là nhà lớn nghiệp lớn, lại thêm sự nghiệp bây giờ của Hồng Trí Tú như mặt trời ban trưa, dù tang lễ ở Mỹ, nhưng người đến đây phúng viếng lại nối liền không dứt, trong đó không thiếu minh tinh nổi tiếng và không nổi tiếng trong ngành giải trí.

Thương cảm phúng viếng là giả, góp vui lấy lệ là thật.

Ngoại trừ nhà họ Lâm, những thân thích gần gũi của Lâm Mỹ Trân và những người bạn tốt khi còn sống, còn lại gần như xem nơi phúng viếng như nơi chốn rút ngắn quan hệ xã giao.

Một buổi tang lễ, mỗi người có tâm tư riêng.

Hồng Trí Tú thấy mà bực bội.

Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, quản gia Phùng tới bảo Hồng Trí Tú đi qua ăn cơm trưa trước ông ở đây trông coi.

"Ăn cơm xong, cậu trở về nghỉ ngơi một lát, thời gian giữa trưa chắc không có ai tới."

Hồng Trí Tú gật đầu một cái, "Làm phiền chú Phùng."

Dứt lời anh quay người ra khỏi linh đường.

Nhưng Hồng Trí Tú không thuận đường đi đến nhà ăn, ngược lại đi ra phía sau nhà họ Hồng.

Hai ngày này, thời gian ngủ của anh cộng lại không hơn bốn tiếng, đầu hơi choáng, nhưng ngoài ý muốn không buồn ngủ.

Dường như đứng trong thời gian dài, hôm nay không đi lại nhiều, lúc này cũng không có gì muốn ăn, chỉ muốn đến bãi cỏ sau tòa nhà đi dạo một lúc, hít thở không khí.

Các đời nhà họ Hồng đều hiểu kinh doanh càng biết cách hưởng thụ.

Biệt thự này của nhà họ Hồng rất lớn, lớn đến mức chứa cả một khu rừng, cho dù lái xe dạo quanh một vòng cũng phải mất chút thời gian, một con suối trong vắt chảy ngang qua đó.

Cuối thu ánh nắng sau trưa biếng nhác, ra ngoài chậm rãi đi tầm mười phút, Hồng Trí Tú đã cảm thấy không choáng nữa, đang định đến bên dòng suối ngồi một lát, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tâm trạng không tốt à?"

Hồng Trí Tú xoay người lại nhìn thấy Doãn Tịnh Hàn mặc bộ tây trang màu đen, mặt mày vẫn đẹp như cũ, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, vẫn là thần thái thản nhiên anh đã từng thích.

Nhưng khác biệt đó là... trong lòng mình không còn loại hứng thú đã từng kia.

"Cậu đến rồi?"

Hồng Trí Tú không trả lời câu hỏi của Doãn Tịnh Hàn, chỉ cười nói: "Đến lúc nào?"

"Vừa tới."

Doãn Tịnh Hàn nhìn Hồng Trí Tú, mi mắt khẽ run lên, "Nghe người ở đó nói cậu tới bên này nên đến nhìn xem."

Hồng Trí Tú gật đầu gửi lời cảm ơn: "Từ xa tới đây, dạo này hẳn là rất bận? Phim mới ra rạp sao rồi?"

Phim mới của Doãn Tịnh Hàn coi như cũng chiếu được mười ngày, xu thế chắc là gần như đã được xác định.

"Cũng không tệ lắm."

Hồng Trí Tú thấy thế đã biết đây hẳn là danh tiếng và phòng vé bội thu, anh nói: "Chúc mừng."

Doãn Tịnh Hàn lắc đầu, nhìn Hồng Trí Tú không giấu được mệt mỏi, trong lòng Doãn Tịnh Hàn xúc động, không khỏi tiến lên một bước, nhìn chăm chú Hồng Trí Tú.

"Những thứ này đều không quan trọng, cậu nên chăm sóc tốt cho mình mới phải."

Hồng Trí Tú nhìn Doãn Tịnh Hàn một cái, chỉ khẽ cười.

Doãn Tịnh Hàn không nhìn ra buồn vui trong mắt Hồng Trí Tú, không biết nên nói gì.

Y và Hồng Trí Tú quen biết hơn một năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn biết một ít chuyện, y biết Hồng Trí Tú và người nhà cũng không thân thiết.

Hồng thị cũng do Hồng Trí Tú nghĩ cách đoạt lại từ chỗ Hồng Lăng Phong, thế nhưng cụ thể thì y lại không rõ ràng, cũng như tình cảm của Hồng Trí Tú và Lâm Mỹ Trân – mẹ anh như thế nào.

Suy nghĩ một lát, Doãn Tịnh Hàn cũng chỉ có thể nói với Hồng Trí Tú: "Nén bi thương."

Tang lễ đã là ngày thứ ba, Hồng Trí Tú đã nghe hai chữ này vô số lần, trong lòng mất cảm giác từ lâu rồi, lúc này nghe Doãn Tịnh Hàn nói, anh cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Doãn Tịnh Hàn lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Vậy ăn đi ăn cơm trước..."

Nói đoạn, vừa đi sượt qua vai Doãn Tịnh Hàn, vừa đi vừa nói: "Đúng lúc tôi cũng chưa ăn."

Nhà họ Hồng đã bố trí một nhà hàng chiêu đãi khách ở sảnh tiệc của tòa nhà nhỏ, đầu bếp của nhà hàng đều là đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới được mời đến, cung cấp bữa ăn kiểu buffet.

Lúc Hồng Trí Tú dẫn theo Doãn Tịnh Hàn đến nơi, Hồng Lăng Phong và Hồng Trí Hiền đã ăn trưa xong, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ trưa, vừa vặn đụng phải ngay cửa.

Hồng Lăng Phong liếc nhìn Doãn Tịnh Hàn sau lưng Hồng Trí Tú, ông có biết người này.

Doãn Tịnh Hàn là ảnh đế thế hệ tuổi trẻ trong nước, rất hot, nên đến như ông cũng biết, chưa kể người này còn là người được Hồng Trí Tú bao nuôi.

Hồng Lăng Phong khẽ hừ nói: "Hoặc nhiều hoặc ít cậu cũng nên chú ý ảnh hưởng, dẫn theo người bao nuôi tới chơi vui nếu bị vạch trần ra ngoài, cuối cùng là Hồng thị mất mặt."

Hồng Trí Tú nghe vậy cười ra tiếng: "Xem ra những năm này ông cũng nhàm chán ngày thường xem nhiều báo mạng phải không? Nếu không thì, sao lại biết cậu ấy là người tôi bao dưỡng?"

Bị lời nói này của Hồng Trí Tú chọc giận, Hồng Lăng Phong cả giận nói: "Chuyện cậu tự làm ra, người khác sao có thể không biết! Đâu cần đi xem báo mạng!"

"Chuyện tôi làm ra?"

Hồng Trí Tú liếc nhìn Hồng Lăng Phong, cười nói: "Chính tôi cũng không biết mình thế mà bao nuôi cậu ấy, sao ngài lại rõ ràng thế?"

Hồng Lăng Phong nghe vậy nhíu mày, mặc dù ông ta ở chung không nhiều với đứa con trai này, nhưng có một điều chắc chắn, Hồng Trí Tú không bao giờ thèm nói dối về chuyện này, nhưng...

"Cậu ít nhiều vẫn chú ý đi..."

Hồng Trí Tú liếc nhìn ông, hơi thiếu kiên nhẫn ngắt lời: "Cho dù tôi muốn làm gì, an ninh của nhà họ Hồng sơ hở như vậy sao? Một người tùy tiện tới đã có thể gây ra chuyện?"

Hồng Trí Tú nói lời này xong đi thẳng vào nhà ăn.

Sau khi ăn trưa, Hồng Trí Tú về linh đường, đón người phúng viếng lui tới.

Nhà họ Hồng đúng là họ lớn, gia tộc như này trái lại hết sức coi trọng tập tục sinh tử, chưa bao giờ là giả.

Cho nên, phần lớn thời gian anh vẫn không nghỉ ngơi được.

Đợi đến đêm ngày thứ tư, Hồng Trí Tú ngồi trong linh đường chỉ có mấy người, dựa vào thành ghế hơi mê man, thầy tụng kinh lắc chuông miệng lẩm bẩm, nhưng lúc này vẫn chưa yêu cầu chuyển linh, anh bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Nhắm hai mắt lại, thính giác trở nên rõ ràng hơn nhiều, anh nghe thấy tiếng chuông của thầy, cũng nghe tiếng bước chân dần dần đến gần.

Hồng Trí Tú đau đầu dữ dội, lười mở mắt, dù sao cùng lắm là mấy người bạn tới đây ngồi với bà ấy mà thôi.

Ngay sau đó, người kia đi đến bên cạnh anh.

Anh nghe thấy tiếng người kia di chuyển ghế, cảm giác được người kia ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Hồng Trí Tú khẽ giật mình, đang định đẩy người kia ra, nhưng dừng động tác lại khi nghe được giọng nói trên đỉnh đầu.

"Vất vả rồi."

Anh nghe thấy Lý Thạc Mẫn hơi thở hổn hển, thấp giọng thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me