LoveTruyen.Me

Seoksoo Dai Than Xuat Kich


Đối với Hồng Trí Tú, đám đàn ông của Công nghệ Hoàng Long vẫn có phần e ngại.

Ông chủ lớn là ai chứ?!

Sợ lát nữa mình uống nhiều rượu, cái miệng vốn không có cửa kia, sẽ càng không thu lại được.

Nếu nói tục còn tốt, chỉ sợ sơ ý nói mấy lời làm mích lòng ông chủ.

Kết quả đó... chậc chậc, không dám nghĩ.

Về phần đoàn đội tuyên truyền của Phong Du, nhiều năm như vậy hiểu biết về Hồng Trí Tú càng nhiều, bọn họ càng không dám lộn xộn.

Mặc dù ngày thường Phong Du tụ tập rất nhiều, nhưng Hồng Trí Tú trước giờ không tham gia, chuyện ăn cơm với tổng giám đốc, nhiều năm qua bọn họ cũng không dám nghĩ.

Cho nên, một đội ngũ hai mươi mấy người, ngoại trừ Lý Thạc Mẫn và Văn Tuấn Huy dám ngồi một bàn với Hồng Trí Tú, những người khác đều không có gan này.

Giờ ăn cơm vào những buổi tối không phải ngày nghỉ, trong quán trên cơ bản đã đầy người ngồi, không khí trong quán lẩu tràn ngập vị cay gay mũi, Hồng Trí Tú có phần không chịu nổi, Lý Thạc Mẫn bèn dẫn người ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

"Trước kia anh từng ăn lẩu bò cay chưa?"

Lý Thạc Mẫn nhận menu từ chỗ nhân viên phục vụ đưa cho Hồng Trí Tú ở đối diện, nói: "Anh nhìn xem muốn ăn gì?"

Hồng Trí Tú lắc đầu, "Chưa từng ăn, cậu xem đi."

Lý Thạc Mẫn cười nói: "Vậy thì ăn lẩu uyên ương đi."

Nhưng nói lời này xong, lại không nghe thấy nhân viên phục vụ bên cạnh trả lời, Lý Thạc Mẫn vô thức nhìn sang, thấy đôi mắt nhân viên nữ lén nhìn về phía Hồng Trí Tú, chứng tỏ đã nhận ra anh.

Lý Thạc Mẫn duỗi tay lắc lắc trước mặt nhân viên, cười nói: "Em gái à, nghe không? Lẩu uyên ương."

Sau khi nghe thấy lời nói của Lý Thạc Mẫn, nhân viên phục vụ mới tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy không chú ý... Vậy bên nước dùng đỏ anh muốn hơi cay hay là cay vừa..."

"Hơi cay, món ăn sau đó là..."

Nói đoạn chỉ vào một cột món ăn được đề xuất trên menu, "Những món này mỗi món một phần."

"Vâng ạ!"

Cô gái nhận menu, vội vã chạy đi, khi đến quầy lễ tân vô cùng phấn khích nói chuyện với những nhân viên phục vụ khác.

Lý Thạc Mẫn cười nói: "Danh tiếng của ông chủ lớn cao gớm, cô gái kia cũng nhận ra anh."

Hồng Trí Tú cười nhìn Lý Thạc Mẫn nói: "Cậu cảm thấy những cô gái như này sẽ có hứng thú với tin tức tài chính kinh tế sao?"

Hồng Trí Tú hỏi lời này, Lý Thạc Mẫn nhất thời chưa hiểu ra, chỉ lắc đầu, nói: "Hẳn là sẽ không."

"Vậy bây giờ cô ấy biết tôi, cậu cảm thấy biết được từ đâu? Từ ai?"

"..."

Doãn Tịnh Hàn...

Trong lòng Lý Thạc Mẫn bỗng nhiên khó chịu, hừ một tiếng kinh miệt: "Em chỉ khó hiểu, anh nói anh và anh ta không có quan hệ gì cả, tại sao những người này cứ xem hai người là một đôi chứ?"

Hồng Trí Tú nói, nhìn về phía Lý Thạc Mẫn, "Những năm này, trên người tôi tổng cộng chỉ xuất hiện hai lần bê bối."

Hồng Trí Tú nói đến đây, dừng một lát, lại nói tiếp: "Lần đầu tiên là vào tám năm trước, giải trí Phong Du vừa thành lập không lâu, có tuần san giải trí đến chụp một tấm ảnh, sau đó lập tức đưa tin tôi và luật sư riêng mờ ám, còn tung cả ảnh trên mạng... Có điều, chẳng mấy chốc tin tức này đã bị tôi ép xuống, công ty đó cũng 'xử lí' ngay lập tức."

Hồng Trí Tú nói đến đây cũng không kiêng kị gì, có một số việc xác thực phải giải thích rõ ràng với Lý Thạc Mẫn.

"Là đặt điều bôi nhọ anh sao?"

Lý Thạc Mẫn dù là nghe kể chuyện khi hắn thậm chí còn chưa xuất hiện, lỗ tai cũng có chút ngứa.

"..."

Hồng Trí Tú không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn hắn, Lý Thạc Mẫn xem như đã hiểu.

"Từ đó về sau, không có một công ty nào dám chụp tôi, cho dù chụp được không có sự đồng ý của tôi bọn họ cũng không dám đăng lên."

Hồng Trí Tú dựa vào thành ghế, híp mắt lại: "Đặc biệt là sau khi tôi tiếp quản Hồng thị."

"..."

Lý Thạc Mẫn ít nhiều cũng đã hiểu, những truyền thông nào mà dám đăng, vậy tại sao Hồng Trí Tú và Doãn Tịnh Hàn lại có thể làm ra scandal?

Không có cái gật đầu của Hồng Trí Tú, có ai lại dám đụng vào?

"Giai đoạn đầu đúng là do tôi cho phép..."

Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn, giải thích nói: "Nhưng sau này thì..."

Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú, một lúc lâu mới nói: "Vậy nếu quan hệ của chúng ta..."

Nhưng nghĩ đến quan hệ của hắn và Hồng Trí Tú vẫn chỉ có thể gọi là "bạn bè", Lý Thạc Mẫn lắc đầu: "Hầy, thôi bỏ đi."

Hồng Trí Tú nghe hiểu ý của Lý Thạc Mẫn, đang định nói gì đó, đã thấy Uông Lâm, Quyền Thuận Vinh bên cạnh đi về phía này, anh không nói nữa.

"Hì hì..."

Quyền Thuận Vinh ngượng ngùng cười nói với Hồng Trí Tú và Lý Thạc Mẫn: "Hồng tổng, Thạc Mẫn, bàn đầy hết rồi, có thể ngồi một bàn với hai người được không?"

Lý Thạc Mẫn rót chén trà cho Hồng Trí Tú, liếc nhìn, cười nói: "Ơ? Mấy người sợ sếp Hồng đến mức muốn chết mà? Vừa rồi tránh không kịp, sao lúc này lại chạy tới bu lại rồi? Không ngồi cùng Vi Vi?"

"Ai dám ngồi cùng bàn với cô ấy?!"

Quyền Thuận Vinh lắc đầu như trống bỏi, "Không xem hôm nay cô ấy ăn gì! Chậc chậc, ớt tràn đầy... Ngày thường cùng ăn lẩu, cô ấy đều suy nghĩ đến chúng ta, gọi hơi cay, lần này cô ấy tìm được đồng bọn, trực tiếp gọi cay nồng, một ngụm nước dùng cũng không có, tôi sợ ngồi cùng bàn với cô ấy, hôm nay sẽ chết trên bàn."

Quyền Thuận Vinh miệng méo xệch, Lý Thạc Mẫn không để ý đến nữa, trò chuyện với Hồng Trí Tú một lúc, sau khi đồ ăn lên đủ, mấy người bắt đầu động đũa.

Nhưng đã ăn hết một đĩa cơm rang, Lý Thạc Mẫn lại thấy Hồng Trí Tú từ đầu đến cuối không đụng vào nồi nước dùng đỏ, nghĩ ngợi, hắn bèn gắp một cuộn thịt bò lên nhúng, thấy được rồi thì nhúng qua dầu vừng, đặt vào trong đĩa Hồng Trí Tú.

"Cũng nên ăn thử chút, nếu không sao gọi là đi ăn lẩu bò cay, anh nếm thử cái này đi, qua dầu vừng rồi, hẳn là không cay mấy."

Hồng Trí Tú nhìn màu đỏ kia lưỡng lự một lát, mới cầm đũa gắp thịt trong bát lên nếm thử, chỉ một miếng, anh đã nhíu mày nhắm mắt lại.

Vị cay gay mũi còn nặng hơn lần trước ăn xiên nướng bên đường với Lý Thạc Mẫn, vị cay tê của nồi lẩu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vị giác.

Lý Thạc Mẫn vẫn luôn nhìn Hồng Trí Tú thấy thế, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Không ăn được?"

Nuốt thịt xuống, Hồng Trí Tú bưng trà bên tay lên uống mấy ngụm, đợi vị cay trong miệng tản đi, cởi áo khoác âu phục ra, anh mím môi một cái, nói: "Cũng được."

Lý Thạc Mẫn không tin, tình huống của Hồng Trí Tú thấy thế nào cũng giống tối hôm đó ăn xiên nướng, bờ môi, cổ, vành tai đều chậm rãi đỏ lên, không hề giống dáng vẻ cũng được.

Nhìn chằm chằm cánh môi ửng đỏ của Hồng Trí Tú, không hiểu sao, Lý Thạc Mẫn cảm thấy nóng hơn, không nhịn được liếm môi một cái, "Hình như hơi nóng nhỉ?"

"Không nóng." Quyền Thuận Vinh nghe vậy duỗi cổ một cái, "Nhiệt độ không khí hôm nay vẫn rất thấp."

Lý Thạc Mẫn không nghe thấy Quyền Thuận Vinh nói gì, chỉ thấy Hồng Trí Tú lấy đũa chuẩn bị ăn hết thịt còn lại, Lý Thạc Mẫn vội vàng ngăn cản nói: "Nếu không ăn được, thì thôi, nếm là đủ rồi."

Nói đoạn, gắp miếng thịt bò cuộn Hồng Trí Tú vẫn chưa ăn hết lên, "Cái này em ăn giúp anh."

Động tác của Lý Thạc Mẫn rất nhanh, Hồng Trí Tú vẫn chưa hoàn hồn, hắn đã bỏ miếng thịt anh đã cắn vào miệng...

"..."

Uông Lâm bên cạnh thực sự không nhìn nổi nữa, liếc nhìn Quyền Thuận Vinh đần mặt bên cạnh, anh ta không nhịn được lại gần Lý Thạc Mẫn, nói khẽ: "Tao nói này, tốt xấu gì mày cũng chú ý chút ảnh hưởng đi? Nhiều người nhìn chằm chằm thế kia."

"Sao?"

Lý Thạc Mẫn liếc nhìn Uông Lâm, thờ ơ nói: "Ăn miếng thịt cũng không được?"

"Được, đương nhiên được, nhiều thịt như thế mày tha hồ ăn, nhưng..."

Mày cũng không thể ăn miếng Hồng tổng đã cắn chứ...

Thấy Lý Thạc Mẫn như vậy, Uông Lâm biết nói thế nào cũng vô ích, chỉ lắc đầu bất lực nói: "Được được được, tùy mày."

Nói đoạn anh ta nhìn Quyền Thuận Vinh bên cạnh vội vàng cúi đầu xuống, lén nhìn Lý Thạc Mẫn lại nhìn Hồng Trí Tú.

Không khỏi thở dài trong lòng, dựa theo cách làm này của Lý Thạc Mẫn, không mất bao lâu, người của Công nghệ Hoàng Long e rằng đều sẽ biết, hắn không sợ chút nào hả?

Hành động này của Lý Thạc Mẫn cũng khiến Hồng Trí Tú ngẩn người, nhưng một lát sau đã lấy lại tinh thần, liếc nhìn Quyền Thuận Vinh giả vờ cúi đầu ăn cơm.

Thật ra Lý Thạc Mẫn muốn cho bọn họ biết quan hệ của hai người, anh cũng không vấn đề gì.

Nhưng... Lý Thạc Mẫn thực sự không hề kiêng kỵ.

Hơi buồn cười nhìn Lý Thạc Mẫn, nói: "Độ cay này vẫn được, hương vị nồi lẩu quả thực khá ngon."

"Hương vị đúng là ngon, đặc biệt là miếng thịt bò vừa rồi."

Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú, không nhịn được nói: "Có điều, tai anh đỏ thật đấy."

Quyền Thuận Vinh: "..."

Uông Lâm: "..."

Bỏ qua đôi mắt đối diện, Hồng Trí Tú bỗng đứng lên, nói: "Tôi đi vệ sinh."

Lý Thạc Mẫn thấy thế, vội vàng đi theo: "Đợi đã, em cũng đi."

Quyền Thuận Vinh thấp giọng: "Đi vệ sinh cũng đi nhóm à..."

Uông Lâm liếc nhìn Quyền Thuận Vinh: "Lo ăn đi!"

Lại cắm đầu ăn một lúc, Lý Thạc Mẫn và Hồng Trí Tú vẫn chưa về, Quyền Thuận Vinh thực sự không nhịn được.

"Uông Lâm..."

"Gì?"

"Tao cảm thấy hình như tao phát hiện ra một chuyện ghê gớm..."

"...?"

"Mày nói, có phải Hồng tổng và Thạc Mẫn tốt quá không?"

"... Ừ."

"Tao nhớ Hồng tổng là người đồng tính đúng chứ?"

"..."

"Nói không chừng Hồng tổng thường xuyên tới đây, thật sự đến gặp người tình."

Nói là đi vệ sinh, nhưng Lý Thạc Mẫn và Hồng Trí Tú lại đi ra khỏi quán từ cửa hông.

Đằng sau quán lẩu là một miếng đất trống, ánh đèn lờ mờ, không có nhân khí.

Trời tháng tư, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, bên ngoài lạnh hơn trong quán lẩu rất nhiều, nhưng cảm giác oi bức trong quán lại không tản đi, ngược lại bởi vì hai người ở riêng mà tăng lên không ít.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Thạc Mẫn chậm rãi tới gần Hồng Trí Tú, nhìn cánh môi ửng đỏ của người trước mặt, Lý Thạc Mẫn không nhịn được hôn lên.

Môi Hồng Trí Tú rất nóng, nóng đến mức Lý Thạc Mẫn không khỏi run nhè nhẹ, vươn tay ôm chặt người làm sâu nụ hôn này hơn.

Sau khi trở về từ Mỹ, hai người không gặp được nhau, chớ nói gì là gần gũi như này.

Mười hai ngày không gặp, Hồng Trí Tú nói không nhớ, đó là giả, đặc biệt là sau khi hai người thân mật như thế ở Mỹ, đã quen khoảng cách như vậy, hai người lại bỗng nhiên tách ra mười mấy ngày...

Tay đè lên đầu Lý Thạc Mẫn, Hồng Trí Tú gần sát hơn, cảm giác răng môi dây dưa thực sự quá tuyệt vời, anh có phần không nỡ buông ra.

Cho đến khi điện thoại trong túi Lý Thạc Mẫn vang lên, hai người mới hơi thở hổn hển, tách môi lưỡi quấn quýt ra.

Là Uông Lâm gọi điện giục Lý Thạc Mẫn về.

Đợi sau khi hắn kết thúc cuộc điện thoại chỉ mười giây này, Hồng Trí Tú mới hỏi: "Vừa nãy cậu cố ý để Quyền Thuận Vinh nhận ra đúng không?"

Lý Thạc Mẫn lại ôm Hồng Trí Tú một lát, "Anh ngại?"

Hồng Trí Tú cười, "Cậu cũng không ngại, tôi ngại cái gì?"

Lý Thạc Mẫn và Quyền Thuận Vinh là bạn bè, mà anh và người ta nói cho cùng cũng chỉ là cấp trên cấp dưới, ông chủ và nhân viên mà thôi.

Thái độ của Quyền Thuận Vinh về chuyện này với anh mà nói không quan trọng, nhưng đối với Lý Thạc Mẫn lại khác.

Nếu Lý Thạc Mẫn cũng không để bụng nói rõ chuyện này cho bạn bè, anh là cấp trên có gì mà để bụng.

Lý Thạc Mẫn vui mừng nói: "Vậy được rồi, chúng ta nên vào thôi, nếu không ở đây lâu thêm, e rằng cũng không chỉ Quyền Thuận Vinh sẽ phát hiện ra vấn đề."

"Thật ra, nếu họ đều phát hiện ra chuyện này cũng không có gì." Hồng Trí Tú nói.

Lý Thạc Mẫn nghe vậy hơi ngẩn ra, nhìn người trước mặt, khẽ cười: "Được, nhưng... chúng ta tự nhiên thôi."

Đợi hai người quay vào trong quán, bữa cơm này đã ăn được một nửa, thấy Hồng Trí Tú trở về, Văn Tuấn Huy dẫn mấy người cầm chén rượu đi tới mời rượu.

Một phen lời cảm ơn rõ ràng mới tra được ở trên mạng, bởi vì đám này không quen nịnh nọt thế này, nói rất cà lăm.

Hồng Trí Tú cũng biết một đám kỹ thuật viên này không làm được vỏ bọc xã giao.

"Hôm nay công ty liên hoan, mọi người cứ tự nhiên. Muốn uống rượu có thể uống thỏa thích, không muốn uống rượu càng không nên miễn cưỡng, vui vẻ là được. Nhưng sau khi uống rượu cũng không nên lái xe, chú ý an toàn của bản thân."

Nói xong anh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Sau khi liên hoan kết thúc mới mười giờ, trên đường Lý Thạc Mẫn đưa Hồng Trí Tú về, lại hung ác hôn người thương một lúc lâu.

Mấy ngày trước đó bận bịu, mấy ngày kế tiếp, chuyện trên tay Hồng Trí Tú đã ít đi.

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ đến Hoàng Long.

Đến nhiều lần, nhân viên cũng lờ mờ nhận ra Hồng tổng hẳn không phải chỉ kiểm tra công việc mà thôi.

Nhưng một thời gian mỗi sự chính xác, nghĩ không ra, nhìn không rõ, chỉ thấy Hồng Trí Tú trên đường đi qua thường tìm Lý Thạc Mẫn, càng thêm chắc chắn nói không chừng Hồng tổng thật sự muốn giữ anh Mẫn lại dùng.

Quyền Thuận Vinh vừa biết chuyện, kìm nén một bụng lời nói, lại không dám nói, khổ không thể tả.

_________________

Giữa tháng, phim mới của Doãn Tịnh Hàn lại lần nữa gây nên nghị luận sôi nổi, hình ảnh đẹp đẽ, bi kịch tình yêu động lòng người, chiếm đóng top năm bảng hot search liên tục nhiều ngày.

Cuối cùng bộ phim kết thúc với doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng 80 tỷ và danh tiếng hoàn mỹ.

Sau khi bộ phim chiếu xong đạo diễn Ngô Điền đã tổ chức một bữa tiệc cảm ơn công khai, mời nhà đầu tư bộ phim, truyền thông, đoàn làm phim, từng diễn viên chính và phái đoàn người hâm mộ của họ tham gia bữa tiệc.

Bữa tiệc cảm ơn này tiến hành phát trực tiếp, đêm đó đã spam toàn bộ Weibo, nhân vật nam nữ chính tương tác trong bữa tiệc, khiến đám fan bị tình tiết trong phim ngược gay gắt trực tiếp hét đã nghiền.

Nhưng Hồng Trí Tú với tư cách là một trong các nhà đầu tư lại không tham gia.

Sau thời gian phát trực tiếp, mưa đạn của đủ loại fan rơi như mưa...

'A, tôi còn tưởng là lần này có thể nhìn thấy moment của hai người chứ! Tôi mong đợi cùng nhau đã rất lâu á! Tôi không cam tâm!'

'Đúng rồi, phim thành công như thế, tôi cảm thấy sếp Hồng phải đến chúc mừng mới đúng.'

'Nhưng anh ấy không những không có mặt, ngay cả chúc mừng trên Weibo cũng không đăng một cái, này thì quá đáng rồi!'

'Tôi không phải fan ai, là một người qua đường thuần túy, tôi cũng cảm thấy Hồng Trí Tú làm vậy không tốt, thím xem các minh tinh khác đều đăng bài chúc mừng, anh ta lại không lên một tiếng, cho dù thế nào, làm bạn bè cũng nên chúc mừng chứ.'

'Nhao nhao gì? Nói không chừng sếp Hồng người ta chúc mừng riêng tư thì sao!'

'Yooooooooooooo'

'Chúc mừng riêng tư, mị thích!'

'Nói không chừng Hồng tổng đã ở nhà chờ ảnh đế của chúng ta ~'

'Thím trên sao xuất sắc vậy, 1 like cho thím!'

'Nào nào nào, bút này thím, thím viết ngay đi! Lập tức!'

'Cho tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu... Không biết mọi người có phát hiện ra một chuyện không, khoảng thời gian trước tuần san tài chính và kinh tế XX đã phỏng vấn sếp Hồng.'

'Sao thế?'

'Sao đấy?'

'Tuần san hôm qua Weibo đăng một tấm ảnh Hồng tổng làm việc ở văn phòng...'

'Ảnh làm sao? Đẹp trai lắm phải không?'

'Mọi người đi xem đi, nhất định có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại.'

'!!!'

Một lúc sau, mưa đạn trong phát trực tiếp bỗng nhiên nổ tung.

'Má ơi, cái ghế sofa trong văn phòng kia! Tôi nhìn thấy cái gì! Tôi nhìn thấy cái ghế sofa Doãn ảnh đế đọc sách ấy!'

'Ý là Doãn Tịnh Hàn thường đọc sách ở văn phòng của Hồng tổng á!'

'Không phải nói cửa tập đoàn Hồng thị khó vào lắm sao? Không phải nói văn phòng của tổng giám đốc Hồng không ai dám bước vào à?'

'Tôi nhìn cấu trúc của văn phòng, lại nhìn góc của tấm ảnh kia, tôi khẳng định... Hôm đó Hồng tổng ngồi trước bàn làm việc chụp tấm ảnh này! Mẹ kiếp! Ai nói không phải yêu thật! Xưa nay Hồng tổng không tham gia hoạt động giải trí, vì Doãn Tịnh Hàn bỏ công việc xuống đến buổi ra mắt phim! Cái này còn không tính là yêu!'

'Đúng đúng đúng, chính là nụ cười đêm đó của anh ấy khiến tôi lọt hố!'

'Trời ạ, nếu bọn họ công khai tôi ủng hộ một vạn cái!'

Một đêm tiệc rượu đẩy Hồng Trí Tú không có mặt lên chủ đề hot trên Weibo.

Hồng Trí Tú nhìn bài viết phổ biến trên điện thoại, không khỏi cười lắc đầu.

Anh có thể khống chế đăng một ít ảnh chụp, lại khống chế không nổi não động của dân mạng, anh cũng không hiểu nổi tại sao một tấm ảnh như thế đã có thể khiến cho một đám dân mạng nghĩ nhiều đến vậy.

Thậm chí trong một đêm, trên mạng còn xuất hiện rất nhiều topic vạch trần, đạo lý rõ ràng phân tích tính đặc thù về quan hệ của anh và Doãn Tịnh Hàn, có lý có chứng cứ khiến người khác vô cùng tin phục.

Thậm chí hơn xuất hiện rất nhiều "người chứng kiến" lần lượt ngẫu nhiên thấy anh và Doãn Tịnh Hàn ngọt ngào dắt tay ôm nhau ở nơi nào đó không biết tên.

Hồng Trí Tú để điện thoại lên bàn, bảo thư ký Lê vào văn phòng.

Chỉ chỉ hot search Weibo trên điện thoại, Hồng Trí Tú thản nhiên cười nói: "Xử lý cái này cho tôi."

"..."

Thư ký Lê có phần không nắm chắc được ý của sếp, chần chừ nói: "Là bảo bên Weibo rút hot search này ạ?"

"Báo Kim Mẫn Khuê xử lý, về sau những tin tức tương tự đừng xuất hiện nữa."

Thư ký Lê nghe vậy vội vàng nói: "Vâng, Hồng tổng, tôi làm ngay."

Hồng Trí Tú gật đầu, "Cuộc họp cuối cùng ở Phong Du chiều nay là mấy giờ?"

"Hai giờ ba mươi, tài xế đã sắp xếp xong xuôi, giữa trưa Hồng tổng có thể nghỉ ngơi một lát."

"Ừ."

Nhưng Hồng Trí Tú rút hot search rất nhanh, làm thế nào cũng không nhanh bằng tính hóng hớt của một đám 'thẳng nam' ở Công nghệ Hoàng Long.

Đội tuyên truyền của Phong Du ở công ty giải trí, đương nhiên rất nhạy cảm với tin tức giải trí, thời gian giữa trưa đã không nhịn được lấy chuyện này ra nói.

"Thật ra em cảm thấy Hồng tổng và Doãn Tịnh Hàn kia vẫn rất xứng."

Em gái đồng bọn của Trương Nhã Vi - Tiểu La nhìn chủ đề phổ biến Weibo, thở dài: "Các anh ở Hoàng Long tiếp xúc không nhiều, cho nên không biết Hồng tổng chúng em nổi tiếng bao nhiêu, những minh tinh này coi anh ấy như cái bánh ngon, chủ động để bị Hồng tổng ngầm, dạng không đứng đắn như Cao Trì kia cũng liều mạng muốn lọt vào mắt Hồng tổng!"

Lý Thạc Mẫn bên cạnh yên tĩnh rất lâu nghe vậy nhìn sang nói: "Cô thấy họ rất xứng?"

"Chỉ là so với những minh tinh khác mà nói, Hồng tổng ở bên anh ấy vẫn tốt hơn, anh xem đi, anh ấy đẹp không nói, kỹ năng diễn xuất còn tốt bậc nhất, mấu chốt là người này sẽ không gây rắc rối, đây chính là điều minh tinh khác không làm được, anh nói đúng không?"

Lý Thạc Mẫn nghe vậy gật đầu: "Hình như có chút lý lẽ."

Cô nàng cũng gật đầu theo nói: "Có điều quan trọng cũng phải xem Hồng tổng, người như Hồng tổng hẳn là sẽ không ở bên một người đàn ông, dù sao dựa theo thông lệ của tiểu thuyết, anh ấy cần người thừa kế gia nghiệp, sớm muộn cũng sẽ tìm một cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn."

Uông Lâm liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, sờ mũi nói: "Thật ra, cũng chưa hẳn? Lỡ như anh ta lại đột nhiêu yêu ai, sau đó quyết định không kết hôn thì sao?"

"Sao có khả năng đó! Anh ấy phải thích người kia cỡ nào mới có thể đưa ra quyết định đấy? Tình cảm ấy mà, đâu so được với sự kiên cố của tiền tài, địa vị?"

Trong lúc nhất thời Uông Lâm lại không phản bác được.

Văn Tuấn Huy nhìn đồng hồ, nói với mọi người: "Nói chuyện phiếm đến đây thôi, đã một giờ ba mươi rồi, hôm nay thứ sáu, chúng ta làm việc sớm chút, buổi chiều tranh thủ tan ca đúng giờ! Ngày mai dùng tinh thần tốt nhất đến tham gia hoạt động quan hệ hữu nghị của Hồng thị!"

"A a a a! Quan hệ hữu nghị! Mấy em gái ơi!"

Đoạn thời gian trước app vừa kết thúc công việc kiểm tra lần thứ nhất, tìm ra vấn đề, hôm nay tập thể thảo luận đưa ra phương án giải quyết tối ưu.

Lý Thạc Mẫn không tham gia thảo luận, mà trực tiếp ở trong phòng làm việc của mình xử lý một lỗ hổng.

Nhưng khi lổ hổng gần được lấp đầy, Uông Lâm bên kia lặng lẽ mò vào, đi đến bên cạnh Lý Thạc Mẫn nói: "Thú thật tao cảm thấy, có một số việc, mày cũng không cần để ý, mày cứ coi như không thấy những tin tức của Doãn Tịnh Hàn và anh ta, bình tĩnh lại."

Lý Thạc Mẫn nghe vậy, liếc xéo Uông Lâm cười nói: "Chừng nào thì mày quan tâm đến chuyện của tao thế? Mày sợ tao nghĩ quẩn? Lo lắng cho tao?"

"..."

Tao sợ mày tức giận, hack những trang web và Weibo kia...

Lý Thạc Mẫn vỗ vai Uông Lâm, "Yên tâm đi, bây giờ tao rất bận, không có thời gian lo những thứ này."

Nói đoạn, hắn quay đầu lại gõ lên bàn phím: "Nếu bên mày không có việc gì, lát nữa về cùng tao giúp tao làm code."

Quan hệ hữu nghị ngày mai, đàn ông đã kết hôn như Uông Lâm không dám đi, cũng không vội về, giúp Lý Thạc Mẫn đương nhiên là có thể, gật đầu nói: "Được, mấy giờ?"

Lý Thạc Mẫn nhìn đồng hồ nói: "Ba giờ đi, tao kết thúc khối này, chúng ta sẽ đi trước."

"Được." Uông Lâm gật đầu.

Sau khi Lý Thạc Mẫn lấp lỗ hổng xong, nói với Văn Tuấn Huy một tiếng, rồi về chỗ ở của hắn cùng Uông Lâm.

Hai người bắt tay vào làm việc đều vô cùng nghiêm túc, sau khi Lý Thạc Mẫn kết thúc công việc trên tay, cầm lấy điện thoại trên bàn nhìn thoáng qua, tin tức được đưa lên mạng khiến hắn sững sờ, nhưng sau đó hắn để điện thoại xuống, gõ code với Uông Lâm một lúc, chuẩn bị công việc của bước tiếp theo.

Sáu giờ mười phút...

Sáu giờ hai mươi...

Sáu giờ ba mươi...

Lý Thạc Mẫn yên tĩnh làm việc bỗng nhiên đứng lên.

Uông Lâm bên cạnh tập trung gõ code bị hắn dọa giật nảy mình, nhìn sang người tự dưng đứng lên, ngơ ngác hỏi: "Anh Mẫn, sao thế?"

Lý Thạc Mẫn cũng không trả lời, cất điện thoại đi thẳng về phía phòng ngủ.

Uông Lâm có phần không rõ ràng đi ra theo, lại thấy Lý Thạc Mẫn lấy cây ghi-ta đi ra, anh ta ngơ ngác hơn.

"Mày lấy ghi-ta làm gì?"

Lý Thạc Mẫn đi đến trước cửa phòng khách xỏ giày, vô cùng bình tĩnh nói ra hai chữ: "Hét lầu."

Uông Lâm: "???"

Uông Lâm: "!!!"

What?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me